Chương 1: Young & Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Trương Gia Nguyên thành gia lập thất với Nhậm Dận Bồng vốn do ép duyên, đến tận khi Trương Gia Nguyên đặt chân trong lễ đường vẫn chưa hề biết mặt mũi cô dâu mình tròn méo ra sao. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đối với những gia tộc nứt đố đổ vách như bọn họ, những chuyện như này quả thật vô cùng bình thường.

Tây trang tươm tất, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, mới nghe người kia lớn hơn mình ba tuổi, Trương Gia Nguyên tận lực khiến bản thân trông thật trưởng thành, còn dụng tâm bỏ bớt những món trang sức lòe loẹt hằng ngày hắn yêu thích. Trương Gia Nguyên của hôm nay là Trương tiên sinh chững chạc sắp sửa bước chân vào nấm mồ hôn nhân.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đỉnh nhà thờ, từng hạt bụi li ti bay bay giữa không trung, mùi hoa tươi mới thoang thoảng vị ban mai, giai điệu bản hành khúc của Mendelssohn vang lên từng hồi, người con trai nọ tay khoác tay cha mình dần dần xuất hiện.

Kể cả mãi về sau này, mỗi lần Trương Gia Nguyên nhớ về buổi sáng tinh mơ ngày hôm ấy, hắn đều như từng được đứng trong chiêm bao đẹp đẽ. Áo sơ mi trắng tinh khôi, âu phục đen chỉnh tề, cô dâu của hắn thân cao ngất như cây đại thụ, lại thanh thuần ngây thơ như vầng trăng non, từng bước từng bước tiến về phía hắn.

Nắng mai chiếu rọi trong tâm, thân thể trở nên trống rỗng, trái tim chớp mắt vút lên không trung.

Toàn bộ hội trường đứng dậy vỗ tay, Trương Gia Nguyên trông về phía chàng dâu của hắn, cố giấu đi nét ngại ngùng nhìn chăm chăm nơi đáy mắt người nọ. Nhậm Dận Bồng ngược lại bị ánh nhìn chòng chọc làm cho bối rối, hai bên má ửng lên một màu phớt đỏ, bó hoa nắm trong tay cũng rung rung mà rơi mất vài cánh.

Tuổi trẻ sao dám thề non hẹn biển, những lời như vậy vừa đơn thuần lại nông cạn. Bọn họ trao nhẫn, buông lời thề vĩnh viễn không biệt ly, dù gì cũng vì muốn giữ gìn chút thể diện.

Thời khắc chủ trì cao giọng tuyên bố cô dâu chú rể có thể hôn nhau, hắn ngửi qua mùi thơm của vợ mình, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa sau gáy, pha lẫn với vị bạc hà mơn trớn lên từng lọn tóc của anh, hắn thầm nghĩ, đây là vợ của mình.


Hai

Không thể tưởng tượng được vợ hắn đã phải chán ghét bản thân hắn đến mức độ nào mới xảy đến những tin đồn khó coi đến mức như này. Trương Gia Nguyên ngồi trầm tư trên sofa, hôm nay Nhậm Dận Bồng qua đêm ở nhà ai? Những lời đồn ngày một lố lăng, người chơi nhạc cụ dân tộc? Ca sĩ mới nổi? Hát chính của ban nhạc? Không quan trọng, hắn châm một điếu Marlboro, lát sau nghe thấy chốt khóa vang lên một tiếng "cạch."

Nhậm Dận Bồng ngã nhào xuống nền đất bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mùi chua nồng nặc sực lên, chất cồn trong cổ họng không ngừng tuôn trào, càng nôn càng nhiều, tấm thảm làm từ lông cừu cao cấp cũng bị nhuộm thành mảng loang lổ.

Trương Gia Nguyên gõ tàn thuốc, đi về phía vợ mình vươn tay ý muốn giúp. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù bà xã của hắn khôi ngô tuấn tú, có điều tướng mặt tương đối khắc khổ, khi nhăn mày không giấu được vẻ chán ghét khó chịu. Cổ áo sơ mi khó có thể che được vết đỏ trên cổ, Nhậm Dận Bồng ngó lơ cánh tay trước mắt, chọn cách tự lết về phòng riêng, hai người chia phòng đã tròn một năm lẻ ba tháng. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ dùng chân giẫm lên bả vai Nhậm Dận Bồng, hỏi: "Anh điên rồi sao?"

Thời gian đính ước mười năm giữa Nhậm gia với Trương gia vẫn còn tám năm sáu tháng, không biết vì cái gì, chỉ mới được một năm rưỡi bọn họ lại xích mích thành thế này. Từ ngày bước khỏi nơi phù phiếm đầy rẫy hư tình giả ý ấy, chỉ tốn một đêm để bọn họ có thể nhìn thấu được tâm ý mong manh của chính mình. Đêm tân hôn Nhậm Dận Bồng nước mắt giàn giụa dựa vào vai Trương Gia Nguyên, nghẹn ngào gọi: "Anh.... Anh ơi..."

Khi ấy Trương Gia Nguyên còn có thể bật ra vài lời cay độc: "Anh trai à, anh của anh tôi phải gọi một tiếng tổ tông, không biết bao giờ mới được gặp cái vị thần tiên đó đây."

Nhậm Dận Bồng bị men rượu làm mụ mị đầu óc, anh dụi dụi đầu vào ngực Trương Gia Nguyên, thốt ra non nửa cái tên rồi bất tỉnh trên giường.

Trương Gia Nguyên cẩn thận đắp chăn cho Nhậm Dận Bồng, lặng lẽ bước tới bên chiếc cửa sổ lớn ngắm cảnh đêm. Xe cộ đông đúc, đèn đóm sáng trưng. Hắn có thể đoán trước ngoại trừ ánh nhìn đầu tuyệt đẹp chỉ vỏn vẹn trong chốc lát, những tháng ngày sau này tựa như một thứ xiềng xích vô hình ghìm chặt lấy hắn.

Hắn không phải là người thích xiềng xích.


Ba

Tuy hắn đối với vợ mình cũng chẳng phải thật lòng gì cho cam, chẳng qua vì vợ hắn không quên được tình cũ thôi, nhưng hắn vẫn không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc vị omega này, dù sao cũng là dòng tế phẩm bị người khác tùy ý đem tặng làm vật hòa thân.

Một cái xác xứng đáng được tán dương, điệu bộ chơi đàn hời hợt cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật, dung mạo đẹp đẽ, vóc dáng cân đối, biết cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt hắn, vì hắn mà mở rộng thân thể, êm mượt như dải lụa quấn quýt bên người Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng thật sự tận tâm phục vụ trên danh nghĩa "nửa kia của hắn", làm tròn bổn phận "bình hoa".

Giả như bọn họ tiếp tục duy trì mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, bình thản như nước, thỉnh thoảng gặp dịp thì tay trong tay, chơi trượt ván các thứ, chốc chốc lại làm một khúc vui cửa vui nhà, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ có lẽ hắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng với Nhậm Dận Bồng, chỉ là không hiểu tại sao lại thành bước đường này, chỉ trong khoảng thời gian một năm, liền đi đến đoạn nhìn nhau cũng thấy chán ghét, hắn rõ ràng đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng kìa.

Nhậm Dận Bồng bị hắn giẫm lên vai không thể nhúc nhích, lại không có sức lực phản kháng, chỉ có thể giương đôi mắt đỏ ngầu vương đầy tơ máu lườm hắn, nhả ra một câu: "... Tránh xa tôi ra..." Trương Gia Nguyên cúi người túm lấy áo của Nhậm Dận Bồng kéo anh đứng dậy, hồi mới gặp hắn không cao bằng Nhậm Dận Bồng, bây giờ thì khác, Nhậm Dận Bồng thấp hơn hắn, ngày trước anh còn có thể nói: "Không được cao lên nữa", câu chữ mang ý đùa giỡn của mấy đôi tình nhân khiến Trương Gia Nguyên sa vào mộng ảo, tự huyễn hoặc bản thân khi ấy đôi bên thật sự có tình có ý. Về sau lại nghe Nhậm Dận Bồng lạnh lùng nhả ra mấy câu chán ghét, hắn cũng khó mà thoát khỏi ảo cảnh, rốt cuộc phải hành hạ nhau đến nỗi này hay sao?

Chất dẫn dụ hương bạc hà lạnh đến thấu xương của Trương Gia Nguyên tỏa ra, nồng độ trong không khí dần trở nên dày đặc, như thể đang đòi mạng của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên buông tay làm Nhậm Dận Bồng ngã rạp xuống nền đất, phản ứng sinh lý chết người không ngừng tấn công từng giác quan của Nhậm Dận Bồng, chất lỏng màu bạc từ nơi riêng tư tràn ra, thân thể Nhậm Dận Bồng ửng hồng vì thiếu nước, hai tay dính chặt lấy sàn gỗ, vùi đầu trong khuỷu tay, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ cầu hoan.

Trương Gia Nguyên là một kẻ khôn ngoan, tất cả những kẻ từng hợp tác với hắn đều khen với ông Trương rằng thiếu gia nhà họ Trương vừa hiểu chuyện lại vừa biết "nhẫn", kẻ có tính nhẫn nhịn ắt sẽ thành người tài. Trương Gia Nguyên cảm thấy chữ "nhẫn" này thật sự quá biến thái, phải là kẻ vặn vẹo đến cỡ nào mới mê đắm cảm giác nhẫn nhục. Khi hắn đối mặt với mấy lời toan tính mê sảng của đám khọm già này, từng giây từng phút nhẫn nhịn đều sẽ biến thành những đồng tiền khiến kẻ khác kinh tởm, song đến khi mặt đối mặt với Nhậm Dận Bồng, từng giây từng phút nhẫn nhịn lại hóa thành một cây kim đâm vào tâm can của hắn.

Hắn cũng thực lạnh nhạt nói: "Đến lượt anh."


Bốn

Nhậm Dận Bồng trước giờ không phải là người biết nhẫn nhịn, tất cả cảm xúc đều viết hết lên mặt, lúc bối rối trông hệt như một tên hề, yếu nhớt lại tức cười.

Anh lục tung cả phòng tìm thuốc ức chế, hiển nhiên Trương Gia Nguyên đã giấu chúng đi, sau mấy lần tìm kiếm không có kết quả, Nhậm Dận Bồng nằm vật trên giường, thở hổn hển như con cá mắc cạn, hít lấy chất dẫn dụ trong không khí tự xoa dịu bản thân.

Dù sao hắn cũng là người đánh dấu anh, chất dẫn dụ hương bạc hà có thể làm dịu đi phần nào phản ứng sinh lý của anh, mùi đàn hương từ tốn lan ra, hòa quyện với hương bạc hà. Nhậm Dận Bồng dần chìm vào mê man, một bên là sinh lý kêu gào đòi được lấp đầy thân dưới, một bên là lý trí tỉnh táo yêu cầu anh không được nhiều lời với Trương Gia Nguyên, không được vứt bỏ tự trọng tới gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên. Hai dòng suy nghĩ xâu xé nhau khiến anh cảm nhận được nỗi tủi hổ chưa từng có, chỉ có thể rơi lệ một mình.

Nhậm Dận Bồng khóc đến thê lương, anh vô cùng khó chịu, ép một con thỏ đang tới kì động dục không được giao phối là một chuyện quá đáng, yêu cầu sinh lý là chuyện omega khó có thể chống lại nhất, có điều anh đổ lệ không phải hoàn toàn vì nhu cầu không được đáp ứng, phần nhiều bởi vì cảm xúc của anh đối với Trương Gia Nguyên, mối quan hệ này đứng trên góc độ của Trương Gia Nguyên mà nói tựa như một canh bạc đơn phương, tiền của đều đã dốc cạn. Song Nhậm Dận Bồng không hẳn là thua đến trắng tay, mà anh hiện tại không có cách nào giải thích được cuộc sống hỗn loạn của mình, không những thế còn khiến anh phát nghiện.

Thuở thiếu thời, người anh thích không đáp lại anh, cùng với thanh mai trúc mã của anh ta một đi không trở lại, hiếm lắm mới gửi tin về, dần dần bặt vô âm tín. Nhậm Dận Bồng tựa như nhân vật nữ phụ trong bộ tiểu thuyết ngôn tình hạng hai, chờ tới chờ lui, trông trước ngó sau, cuối cùng chịu phận bị gả đi.

Lần đầu trông thấy Trương Gia Nguyên anh còn có chút không nói nên lời. Người Đông Bắc cao một mét tám mươi mấy, mái tóc đen tuyền mượt mà, chải thành nếp gọn ghẽ sau tai. Anh trộm nghĩ, coi như bản thân gả cho người nọ đi, sau đó bèn áp tay lên nhẫn. Từ khoảnh khắc trao nhẫn về sau, trái tim của anh bắt đầu vỡ vụn, dần dà tan thành cả nghìn mảnh, rơi rụng rải rác trong cuộc sống của họ.

Trương Gia Nguyên với tay nhặt từng mảnh nhỏ hàn hàn gắn gắn, đột nhiên hỏi anh: "Không ngờ anh biết chơi cello đấy, khi nào kéo cho tôi nghe được không?"

Nhậm Dận Bồng đồng ý, Trương Gia Nguyên cười mỉm cổ vũ anh, lát sau lôi ra một cây đàn guitar không biết ở đâu hợp tấu cùng anh, khiến anh cảm thấy mấy mảnh vụn rớt lại khi ấy đang từ từ kết dính với nhau, tựa như có thể đúc thành một trái tim lành lặn.

Phút hợp tấu cả hai mỉm cười nhìn nhau, vô tình thân thiết hơn chút, tay lồng tay, cùng nhau trượt ván, cùng nhau nhảy mấy điệu khùng điên, pháo bông ngày hạ vừa chợp tắt, lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy chồng mình, trao cho hắn nụ hôn man mát tê cay.

Có điều đôi bên thừa hiểu họ chưa từng thốt lên một từ liên quan đến yêu.


Năm

Không ai có thể cắt đứt quá khứ, huống chi là những kẻ dễ chìm đắm trong cảm xúc như anh.

Định mệnh cùng mấy chữ "trời sinh một đôi" có sức hấp dẫn chí mạng đối với omega, rào cản duy nhất anh và Trương Gia Nguyên không thể bước qua chính là tờ hợp đồng hôn nhân được định giá rõ ràng, dẫu cho có thân mật đến mức nào chăng nữa, nửa đêm bật dậy khỏi cơn mơ, nghĩ đến sân khấu giả tạo được dựng lên chỉ khiến anh phát ốm.

Đêm cuối cùng trước khi chia giường, anh lặng ngắm nét mặt dịu dàng điềm tĩnh của Trương Gia Nguyên lúc say ngủ, ba tiếng trước cả hai cùng nói chúc ngủ ngon, Trương Gia Nguyên chờ anh nói xong còn bồi thêm một câu: "Em yêu anh."

Ba chữ "Em yêu anh" này khiến Nhậm Dận Bồng đứng ngồi không yên, trằn trọc suốt từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng, bụng dạ ngột ngạt kèm theo cảm giác buồn nôn không tự nhiên. Anh không yêu Trương Gia Nguyên, nhưng chiếm được lòng tin ngờ nghệch cùng sự chiếu cố của hắn. Thời điểm anh ở bên Trương Gia Nguyên, phần lớn thời gian cậu nhóc này đều làm rất tốt, nỗ lực hết mình vì sự trì trệ cùng thờ ơ của anh. Chỉ là Nhậm Dận Bồng không thể nào chừa lại mặt mũi cho hắn, vì anh thấy được quan hệ giữa họ khi ấy không liên quan đến tình cảm, đơn giản chỉ là đối tác bình thường, khi làm những hành động "âu yếm", Nhậm Dận Bồng chỉ cảm thấy kinh tởm.

Thoạt đầu anh cho rằng đây giống như đang nài mua ép bán, cả hai trong lòng rõ ràng đều thừa biết tất thảy chỉ là diễn trò, thế mà cậu lại hết lần này đến lần khác động lòng, không phải do tôi bạc tình phụ nghĩa. Về sau anh càng không thể trút giận lên Trương Gia Nguyên, bởi vì Trương Gia Nguyên quá tốt, từ đầu đến cuối trôi chảy trót lọt, hắn thật sự lụy tình đến nỗi vì anh mà viết thư tay, vì anh mà thắp sáng ngọn đèn ở Bất Dạ Thành, vì anh mà trở thành tên kỵ sĩ đần độn.

Điều này càng khiến Nhậm Dận Bồng thấy ghê tởm, anh nhìn không thấu Trương Gia Nguyên, càng nhìn không thấu chính bản thân mình. Giả dụ như Trương Gia Nguyên thật sự thương anh, anh sẽ giống như phường đĩ điếm khinh bỉ bản thân, khinh bỉ Trương Gia Nguyên năm phần, cũng sẽ tự khinh bỉ bản thân thêm năm phần.

Anh gục xuống bên bàn rượu, lải nhải với chúng bạn thế này: "Tôi thật sự ghê tởm, còn cậu ta thì rất hưởng thụ."

Bạn bè phút chốc kinh ngạc liếc anh, còn Nhậm Dận Bồng thì không ngạc nhiên là mấy. Hai tiếng sau tàn cuộc, cả phố đã rỉ tai nhau rằng đôi vợ chồng kiểu mẫu Trương Gia Nguyên Nhậm Dận Bồng đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro