Chương 2: Sick & Shame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Cả hai thản nhiên mặt đối mặt, duy trì sự im lặng rất lâu, khác biệt ở chỗ Nhậm Dận Bồng chăm chú nhìn xuống nền đất, còn Trương Gia Nguyên đăm đăm nhìn ánh mắt của Nhậm Dận Bồng.

Nên sửa lại một chút, nói rằng Trương Gia Nguyên không còn quá nhiều tình cảm với Nhậm Dận Bồng là không đúng. Từ khi Nhậm Dận Bồng nhả ra cái câu kia, cảm xúc của Trương Gia Nguyên dành cho Nhậm Dận Bồng bắt đầu biến chất, lòng tin vô điều kiện vào bà xã nhút nhát của hắn bắt đầu biến đổi, vỡ tan tành trong biển tình, hóa thành thứ ác cảm chán ghét không tài nào tiêu tan.

Vẻ mặt của Nhậm Dận Bồng cứ như thể đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường, cuộc đối mặt bình thường, không khí gượng gạo thường ngày vẫn tỏ khắp. Trên thực tế trống ngực Nhậm Dận Bồng không ngừng xao động, anh bối rối cảm nhận được bản thân giống như đã thực sự làm ra chuyện gì không thể cứu vãn khiến anh không thể bù đắp lại. Có bật ra câu hỏi ngu ngốc kiểu "Nên làm gì đây" bây giờ cũng chỉ khiến người ta cười cợt mà giễu một câu rằng anh cứ ngậm miệng lại cho rồi.

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn dõi theo Nhậm Dận Bồng, hắn muốn xem thử lương tâm của người vợ lừa dối hắn bấy lâu có thật sự suy đồi đáng khinh như trong lời nói và hành động của anh hay không. Mà sớm chiều sống chung với nhau, hắn ngộ ra bà xã của hắn chỉ đơn giản không biết cách ăn nói. Về những mặt khác, tính tình dịu dàng kiên nhẫn của bà xã của hắn cùng với nét mặt lưu luyến, không màng danh lợi đều là bằng chứng chứng minh anh đáng được yêu chiều.

Vì thế cho nên, cảm giác bị người ghét mình ghét bỏ khó chịu hơn, hay bị người yêu mình ghét bỏ khó chịu hơn?

Trương Gia Nguyên chẳng buồn suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng: "Trở về là tốt rồi."

Từ đó trở đi, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên bắt đầu tách giường, bức tường cao ngút vô hình cũng từ đó mà dựng lên. Người ta nói rằng đối nhân xử thế giống như chèo thuyền ngược dòng không tiến ắt lùi. Trong mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên không tiến, cứ mãi dậm chân tại chỗ, Nhậm Dận Bồng lại trôi tuột về nơi xa, đến khi Trương Gia Nguyên nhận ra thì đã không thể nắm lấy cổ tay anh được nữa.


Hai

Tiếng khóc nức nở của Nhậm Dận Bồng khiết Trương Gia Nguyên không tài nào hiểu nổi tại sao trên đời lại có người dài hơi đến vậy. Chất dẫn dụ không chỉ có tác động đơn phương, lựa chọn dùng chất dẫn dụ trừng phạt Nhậm Dận Bồng đồng thời cũng trừng phạt chính bản thân mình. Trương Gia Nguyên mở toang cửa phòng Nhậm Dận Bồng, túm lấy người đang nằm trên giường, nghiến giọng quát: "Anh bị điên thật rồi à?"

Nhậm Dận Bồng thút thít không trả lời. Trương Gia Nguyên thân mặc sơ mi đang đứng trước mặt anh không giống với Trương Gia Nguyên âu phục đen chỉnh tề ở lễ cưới, ở bữa tiệc rượu, ở các cuộc họp ở công ty đã ăn sâu trong trí nhớ của anh, có điều sự thật tất cả đều cùng một người, cho nên anh không thể hiểu được đến cùng Trương Gia Nguyên là hạng người gì, lại càng không thể đưa ra câu trả lời xác đáng.

Càng thu gọn khoảng cách với Trương Gia Nguyên, chất dẫn dụ của anh càng khó kiểm soát, bao trùm lấy cả hai, anh nói không thành tiếng, chỉ có thể với tay kéo lấy quần của Trương Gia Nguyên. Hắn không biết nên cảm thấy cao hứng hay thương hại vì hành động đê tiện của Nhậm Dận Bồng, chí ít thì giữa mớ chuyện vụn vặn hỗn độn giữa bọn họ, Nhậm Dận Bồng vẫn không dứt được khỏi cây trụ của hắn.

Hắn nhanh nhẹn ném Nhậm Dận Bồng xuống nền đất, gối giường quá mức êm ái dễ chịu, hắn muốn Nhậm Dận Bồng đau đớn, đau đến tỉnh ngộ, tốt nhất nên đau đến mức nhớ kỹ tất cả những gì hắn sắp sửa dành tặng cho anh.

Sàn gỗ vọng lại một tiếng va trầm nặng, bả vai của Nhậm Dận Bồng va phải mép giường, anh kêu lên đau đớn, Trương Gia Nguyên cởi bỏ bộ quần áo ướt nhẹp của Nhậm Dận Bồng, vo chiếc quần lót ướt đẫm nhét vào miệng anh, hỏi: "Thực ra anh thích mấy thể loại này lắm đúng không?" Mọi khi bọn họ sẽ không làm mấy chuyện quá trớn như vậy, Nhậm Dận Bồng không còn sức chống trả, miệng bị nhồi nghẹn cũng không thể đáp lại, mà hiển nhiên Trương Gia Nguyên cũng chẳng thiết.

Trương Gia Nguyên tháo bỏ cà vạt, thắt lên cổ Nhậm Dận Bồng, đồng thời thúc sâu vào trong, khiến Nhậm Dận Bồng rên một tiếng nỉ non.

Khoái cảm khi bị ngạt thở cùng với cảm giác được lấp đầy khiến Nhậm Dận Bồng như người mất hồn, từng hồi bạt tai vực anh dậy, Trương Gia Nguyên siết chặt cà vạt, làm Nhậm Dận Bồng nôn ra miếng vải trong miệng, ói mửa một trận. Cổ họng vẫn đang bị buộc chặt, thân thể vẫn đang bị xâm hại, nước miếng nước mắt không kiềm chế được chảy giàn giụa, Nhậm Dận Bồng chới với vươn tay ra sau, bản năng của omega giữa cuộc hoan ái muốn nương tựa vào alpha của bản thân, còn alpha của anh thì sững sờ bởi hành động ỷ lại đột ngột.

Dừng một, hoặc hai giây, Trương Gia Nguyên ngó lơ cánh tay nọ, rút dương vật ra sau một phen ra vào điên cuồng, bắn lên tấm lưng trắng nhợt của Nhậm Dận Bồng. Chiếc giày của hắn da giẫm thẳng lên cổ tay Nhậm Dận Bồng, lát sau lại đay nghiến lưng anh, để lại trên đó dấu giày đỏ au.

Tiếng nức nở của Nhậm Dận Bồng vẫn chưa dứt, sau khi nhận ra bản thân vừa bị làm nhục, anh chỉ biết để mặc nước mắt chảy dài. Trương Gia Nguyên trước khi rời đi buông một câu: "Đây là thứ anh đáng được nhận."

Đây là thứ anh đáng được nhận.


Ba

Đến khi Nhậm Dận Bồng tỉnh dậy, bản thân anh đã sốt đến mụ mị đầu óc. Anh trần truồng nằm phủ phục trên sàn nhà, chất lỏng nhớp nháp trắng đục dính trên cơ thể, nhếch nhác vô cùng.

Anh mê man lết vào phòng tắm, nước ấm xối xuống khiến anh dần trở nên tỉnh táo. Vẫn còn tám năm nữa, chi bằng chết quách đi cho rồi.

Từ lúc bắt đầu sứt mẻ đến khi hoàn toàn tan vỡ hoàn toàn khác biệt. Từ khi giả vờ thuận theo ý nguyện của gia tộc gả cho một người chưa từng gặp lấy một lần, tất thảy lựa chọn trước giờ đều tạo nên một bản thân anh đang dần rơi vào vực thẳm sâu hoắm. Có điều nếu để anh chết phắt đi, anh lại không dám. Một khắc trước khi dòng nước nóng xối xả lột sạch lớp da trên người anh, Nhậm Dận Bồng đóng chốt vòi sen, đứng trước gương lau khô mặt.

Thần sắc vô hồn cùng khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác không dám thở mạnh, càng không dám đối mặt, Nhậm Dận Bồng bèn vội vàng rời khỏi phòng tắm.

Trương Gia Nguyên không ở nhà, hệt như rất nhiều ngày trước, Nhậm Dận Bồng mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn lót dạ. Trương Gia Nguyên thích trữ nhiều thức ăn trong tủ, nhưng Nhậm Dận Bồng không biết nấu nướng. Trước đây Trương Gia Nguyên đùa bảo anh: "Bà xã không cần xuống bếp đâu, để em làm được rồi." thành ra Nhậm Dận Bồng bây giờ tay chân luống cuống đối diện với đống thức ăn chất đầy tủ. Anh lật xem nhãn dán trên đồ ăn, có cái đã hết hạn sử dụng hơn ba bốn tháng, có mấy món sâu trong tủ còn quá hạn gần một năm. Nhậm Dận Bồng ngồi sụp xuống nhét đống đồ trở lại tủ lạnh. Lúc đứng dậy cả người choáng váng, Nhậm Dận Bồng thấy không ổn, không có cách nào kiềm chế được cơn quặn đau phía bụng dưới, lần này đến lượt anh nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra.

Trương Gia Nguyên vừa bước vào, đập vào mắt hắn là Nhậm Dận Bồng đổ nhào xuống nền đất, cho nên hắn thuận theo lý thuyết đưa Nhậm Dận Bồng vào bệnh viện. Vì để níu lấy chút ít thể diện cho cả vợ lẫn chồng, trên giấy cam kết vẫn điền tên chồng Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng mở to mắt, điều hòa tổng gắn trên trần bệnh viện đều đặn phả gió lạnh.

Anh khó khăn mở miệng hỏi y tá bản thân bị làm sao.

"Sốt cao không hạ, cộng với suy dinh dưỡng, thể lực kém dẫn đến ngất xỉu."

Đôi mắt của nữ y tá thoáng ánh lên vẻ thương hại cùng đồng cảm: "Tôi hiểu tình trạng của anh hiện tại, ngoài liệu pháp điều trị thông thường ra, anh có muốn xin trợ giúp từ Hiệp hội Bảo vệ omega hay không?"

Nhậm Dận Bồng nghe xong bèn ngẩn người, anh lắp bắp đáp lại: "Không, không, không cần đâu."

"Thời buổi hiện đại rồi, không cần phải tự chuốc lấy uất ức, anh vẫn còn trẻ, đừng quá suy nghĩ về nó, dấu ký cũng không phải không thể xóa bỏ."

Ánh mắt của nữ y tá thành khẩn, thấp thỏm ngó lên cần cổ Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng khi này mới nhớ đến vết thít chưa biến mất do Trương Gia Nguyên để lại đêm hôm qua. Anh xốc lại bộ đồng phục bệnh nhân, áy náy nói: "Cảm ơn, cảm ơn cô."

Tiếng cửa mở vang lên, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa, một thân đồ đen chỉnh tề, tóc mái dài che mất biểu cảm.

Nhậm Dận Bồng chưa kịp nghĩ gì đã vội vàng chui vào trong chăn, người anh hiện tại không muốn gặp nhất trên đời chỉ có một mình Trương Gia Nguyên. Anh nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, kế đó là tiếng vật gì được đặt lên bàn, cuối cùng là tiếng bước chân bước ra xa. Anh ló đầu khỏi chăn bông, trên bàn ăn xuất hiện thêm một hộp cơm.

Anh lại rúc vào trong chăn, tất thảy mọi thứ anh đều không muốn nhìn, bất kể là Trương Gia Nguyên, hay là hộp cơm.


Bốn

Sự xuất hiện của Tỉnh Lung mang đến cho phòng bệnh một chút sinh khí, anh kéo Nhậm Dận Bồng khỏi chăn bông, lớn tiếng hỏi: "Tại sao em không ăn cơm?"

Nhậm Dận Bồng hơi ấp úng, không biết nên trả lời rằng bởi vì hộp cơm là do Trương Gia Nguyên mang đến nên mới không muốn ăn, hay là nên nói là bởi vì không có tâm trạng nên mới không muốn ăn.

Nhưng người anh tốt Tỉnh Lung đến thăm khiến anh vui mừng khôn xiết, làm anh vực dậy hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị đón nhận hết thảy chăm sóc.

Anh mở miệng: "... Thì là em không muốn ăn..."

Tỉnh Lung bực dọc trừng mắt: "Không muốn ăn nên không ăn? Người là sắt, cơm là thép, không ăn làm sao mà sống được!... Anh bảo Tinh Tinh nó hâm lại đồ ăn cho em, anh Nghiêu cũng đi mua thêm đồ rồi, lúc đến để em tha hồ chọn, ăn nhiều nhiều chút."

"Cảm ơn Nghiêu ca, cảm ơn Lung ca." Nhậm Dận Bồng mừng rỡ dựa vào lòng Tỉnh Lung, Lung ca của anh cũng là một omega, mặc dù đã lên chức mẹ nhưng vẫn chăm sóc anh như thuở đầu, hầu hết tình nghĩa Nhậm Dận Bồng không thể nhận được trong gia đình của chính mình đều được cảm nhận trong gia đình của Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung ôm chầm lấy anh hỏi nhỏ: "Có phải Gia Nguyên đã gây chuyện gì không?"

Nhậm Dận Bồng chỉ còn cách kể hết tất cả mọi chuyện, anh không hề cố kỵ trước mặt Tỉnh Lung, thật lòng coi Tỉnh Lung như mẹ mình, Tỉnh Lung nghe xong liền im lặng một lúc lâu.

"Thế khi không về nhà thì em đi những đâu?"

Nhậm Dận Bồng gãi gãi đầu: "Thì là quán bar, hoặc là tá túc ở nhà bạn bè."

Cam Vọng Tinh bưng theo tô cơm nóng hổi bước vào, Nhậm Dận Bồng nhìn về phía Cam Vọng Tinh, Cam Vọng Tinh đương nhiên cũng nằm trong danh sách "bạn bè", anh nháy mắt ra hiệu cho cậu tuyệt đối không được để lộ cái gì, song Cam Vọng Tinh không hiểu, tưởng rằng anh muốn cậu làm chứng, bèn sốt sắng giảng hòa đến độ nói năng lắp bắp: "Đúng vậy đúng vậy, lúc mà tâm trạng Bồng Bồng không tốt, anh ấy sẽ đến ở nhờ phòng trọ của em một đêm."

Tỉnh Lung đầy kinh ngạc liếc Nhậm Dận Bồng: "Tinh Tinh là alpha, độc thân, ưu tú, alpha. Em là một omega đã kết hôn còn qua đêm ở chỗ em ấy?"

Nhậm Dận Bồng vò vò tóc, ngữ khí yếu đi: "Không phải em coi Tinh Tinh như bạn bè, quan hệ của bọn em rất tốt, có thể xem như người một nhà, không có gì quá trớn."

"Thế này không ổn..." Tỉnh Lung im lặng một hồi, thở dài nói: "Vậy bây giờ em tính làm gì? Định ly hôn không?"

Nhậm Dận Bồng vùi đầu vào trong chăn: "Hôn ước mười năm..."

"Tình hình bây giờ không đáng lo à, không ly hôn bộ em định sống trong bệnh viện luôn sao?"

Nhậm Dận Bồng muốn phản bác, vừa mới ngẩng đầu bèn trông thấy cái nhìn bình thản hướng về anh của Trương Gia Nguyên dưới ánh đèn huỳnh quang lóa mắt.

Trương Gia Nguyên xoay người, nhường chỗ cho Trương Hân Nghiêu đang đi tới. Hắn rời đi, Trương Hân Nghiêu bước vào, tươi cười gọi một tiếng: "Bồng Bồng, xem anh mua cho em những gì này!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro