Chương 3: Past & Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Nhậm Dận Bồng đứng trên mép ban công tầng hai mươi mốt, gió nhẹ lướt qua, Cam Vọng Tinh vội vàng gọi điện thoại, sốt sắng đập lên cánh cửa thủy tinh ngăn cách với ban công, gọi Nhậm Dận Bồng: "Bồng Bồng, đừng kích động!"

Điện thoại chỉ vừa mới kết nối, Tỉnh Lung bèn lập tức thét lên chói tai: "Nhậm Dận Bồng—!"

Như thể linh hồn vừa được túm trở lại, Nhậm Dận Bồng khẽ đổ người về phía sau, nặng nhọc ngã xuống lớp gạch men phủ kín bên trên nền ban công, Cam Vọng Tinh lao đến đỡ anh dậy, Nhậm Dận Bồng hai mắt nhắm chặt, thần sắc mơ màng.

Đó là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng ở lại chỗ của Cam Vọng Tinh sau trưa hôm xảy ra chuyện, mặc dù sau này Nhậm Dận Bồng nói bản thân không hề có chút ấn tượng nào, nhưng nó vẫn để lại vết thương tâm lý vô cùng sâu lên tâm hồn ngây ngô của Cam Vọng Tinh.

Hiện tại, bệnh viện, tầng hai mươi mốt, Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu ra ngoài rồi, cậu đang trông Nhậm Dận Bồng ngủ, trong lòng lại nổi lên nỗi sợ khi ấy, sợ bản thân gọt táo không cẩn thận Nhậm Dận Bồng sẽ lại xuất hiện trên ban công lần nữa.

Bên cạnh kê thêm một cái ghế, Trương Gia Nguyên ngồi xuống, thản nhiên lấy một con dao nhỏ giữa đống táo chồng chất đầu giường, hắn gọt táo thật thành thục, vừa gọt vừa hỏi: "Anh là Cam Vọng Tinh?"

Cam Vọng Tinh cảm thấy gai mắt trước điệu bộ cao cao tại thượng của Trương Gia Nguyên: "Đúng vậy, cậu là Trương Gia Nguyên?"

"Ừ."

Cam Vọng Tinh im lặng một hồi, vừa nghĩ tới hình ảnh Nhậm Dận Bồng đứng trên bậc cửa sổ liền không bình tĩnh nổi, cậu thẳng thắn nói: "Các cậu bao giờ thì ly hôn?"

"Không phải do tôi quyết định, các cụ ở nhà còn đang muốn bế cháu kìa."

Trương Gia Nguyên gọt xong bèn bắt đầu ăn táo, hắn mặc áo phông rộng rãi giống nam sinh viên bình thường, Cam Vọng Tinh nhìn Trương Gia Nguyên đeo chiếc kính màu đem, lại cảm giác như một đứa nhóc.

"Sao cậu gọt xong đã ăn luôn rồi?"

"Để đó không phải sẽ bị thâm sao, lúc đấy còn ai ăn nữa?"

Cam Vọng Tinh trong lòng bắt đầu nghĩ ra mấy câu phản bác, ví dụ như cắt thành miếng sẽ bị lâu bị thâm hơn, bị rồi thì gọt đi phần thâm bên ngoài là ăn được mà.

Trương Gia Nguyên như thể nhìn thấu được cậu, bắt đầu giảng giải giống hệt mấy vị cán bộ bàn chuyện quốc gia đại sự: "Gọt xong không ăn, lại còn để thâm rồi mới ăn, như thế là phí mất một quả táo mới, quả táo mang trọn cả tấm lòng cuối cùng cũng chỉ có thể bị ném vào thùng rác, anh xem có đúng không?"

Cam Vọng Tinh hơi nghẹn lời, chợt quay đầu, cậu đã nhìn ra, Trương Gia Nguyên tự có cách đối đãi với mọi chuyện, cậu không muốn tiếp tục tranh luận thừa thãi với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên không nhận được câu trả lời liền chống cằm nhìn về phía Nhậm Dận Bồng đang say ngủ, tự nói một câu không biết để cho ai nghe:

"... Không sao, vẫn còn rất nhiều táo có thể lãng phí."


Hai

Đã được nửa tháng Nhậm Dận Bồng trở về "căn nhà" trên danh nghĩa anh và Trương Gia Nguyên, anh được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoại trừ hai lần lỡ chạm mắt với Trương Gia Nguyên, những khi khác Trương Gia Nguyên không chủ động tới quấy rầy anh.

Không thể nói là lạnh nhạt, suy cho cùng bọn họ buông tha đối phương, cho nhau một cơ hội thở một hơi cũng coi như có chút nhân từ, Nhậm Dận Bồng nghỉ ngơi nửa tháng, không thể không nghi ngờ sự im lặng của Trương Gia Nguyên.

Điều này khiến anh lạnh sống lưng, Trương Gia Nguyên càng tỏ vẻ thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người bao nhiêu, thường sẽ là cơn gió lướt qua báo hiệu giông bão sắp tới, giống như đêm đó Trương Gia Nguyên bình thản buông một câu: "Trở về là tốt rồi", ngoại trừ Trương Gia Nguyên ra, không ai có thể biết đằng sau rốt cục có thứ gì đã xoay chuyển.

Nhậm Dận Bồng ngó quanh ngôi nhà rộng rãi, biết rằng hôm nay Trương Gia Nguyên lại không có ở nhà.

Do tính chất công việc của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, một người ngày ngày lăn xả trong giới kinh doanh, một người không tài nào thoát nổi đống công trình, hai người đều bận tới nỗi chân không chạm đất, hơn nữa Nhậm Dận Bồng lại qua đêm rất lâu bên ngoài, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng làm đêm đến tận lúc bình minh, cho nên trong nhà cũng không thuê người giúp việc. Hiện tại Nhậm Dận Bồng nghe theo lời dặn của bác sĩ, xin nghỉ phép một tháng, vẫn còn nửa tháng tĩnh dưỡng ở nhà.

Đây là lần đầu anh chăm chú ngắm nhìn căn nhà vắng vẻ, phòng khách ba màu trắng xám đen, cửa sổ sát đất lớn đến nỗi khiến người khác cảm thấy trống trải, nhà bếp đóng bụi, trên tủ lạnh còn có hai miếng nam châm hình sói và thỏ Trương Gia Nguyên mua về lúc đi công tác. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh mở cửa phòng của Trương Gia Nguyên.

Sau khi chia phòng Nhậm Dận Bồng chưa từng ghé qua căn phòng này, so với lúc rời đi, mọi thứ dường như không hề thay đổi, lại như thể đã đổi thay, Trương Gia Nguyên đặt thêm mấy chậu cây xanh trong phòng, thay một bộ chăn đệm mới, chất thêm mấy chồng giấy tờ. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu, trông thấy bức ảnh cưới bị treo úp ngược, lớp giấy da đằng sau khung ảnh cực lớn bị phơi ra ngoài, Nhậm Dận Bồng vươn tay gỡ tấm ảnh xuống, là Trương Gia Nguyên khoác âu phục và bản thân anh mặc váy cưới, nở nụ cười mỉm ngây ngô.

Khi đó anh cao hơn Trương Gia Nguyên, cho nên khi chụp ảnh phải cởi giày, anh vốn không muốn mặc váy cô dâu, thế nhưng Trương Gia Nguyên thoáng năn nỉ, hai tai anh lại mềm nhũn, ậm ừ vận lên mình chiếc váy voan màu trắng, anh không thể nào quên được khoảnh khắc bản thân mặc váy cưới xuất hiện trước mắt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bởi vì ngại mà vùi mặt vào trong cổ áo sơ mi, nhưng vẫn bị lỗ tai của hắn bán đứng, đỏ như thể sắp rỉ máu.

Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc không nói lên lời, vừa chua chát vừa đau khổ. Bọn họ phân vai diễn trò gia đình, ban đầu tất thảy thoạt nhìn như có vẻ đẹp đẽ đầy hy vọng, ít nhất đôi bên đều muốn chung sống hòa thuận, mặc dù cuối cùng cuộc sống bình lặng đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là chồng của anh, cho dù trên danh nghĩa hay trên thực tế.


Ba

Nhậm Dận Bồng chợt phát hiện một mẩu giấy kẹp phía sau khung ảnh cưới cực lớn bèn rút ra, là hai tấm vé máy bay đã quá hạn từ năm ngoái, từ hồi kỷ niệm một năm ngày cưới, lúc đó bởi vì vài câu chuyện không nhớ rõ đầu đuôi mà chiến tranh lạnh, cuối cùng đang yên đang lành tự dưng biến thành một hồi phát tình không cách nào khống chế, hai người vật lộn trên giường, bỏ lỡ mùa hè Vienna đã đặt trước trong tấm vé máy bay, thu về rất nhiều vết sẹo trên thân thể và tâm lý, đến tận khi lượng thuốc tránh thai Nhậm Dận Bồng nuốt xuống vượt quá liều lượng thông thường, màn hài kịch này mới chịu dừng lại.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn Nhậm Dận Bồng rót nước, một viên, hai viên, ngay thời điểm nuốt viên thứ ba, Trương Gia Nguyên giữ chặt cổ họng Nhậm Dận Bồng, kéo anh nện xuống giường, Nhậm Dận Bồng đột nhiên bị hành động bạo lực làm sặc nước, nước đồng thời từ cả lỗ mũi lẫn miệng không cách nào khống chế được chảy ra, anh khổ sở ngã bên giường, ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên, để lộ một nụ cười mang phần giễu cợt. Trương Gia Nguyên đứng khuất bóng, không chút cảm tình đối diện với người vợ trần trụi bị gió điều hòa lành lạnh lùa đến phát run.

Đây là sự phản kháng của Nhậm Dận Bồng, coi như anh không thể nào chống lại kỳ phát tình, anh cũng cự tuyệt sinh con cho Trương Gia Nguyên, hờn giận nuốt quá liều thuốc tránh thai khẩn cấp, ngay thời khắc Trương Gia Nguyên chậm rãi bước về phía anh, mỗi bước đều hệt như câu chất vấn anh không thể chịu đựng nổi, tình yêu, tình dục, con cái, giao dịch, Nhậm Dận Bồng đứng dậy xông ra khỏi cửa, lao vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn khan.

Nôn xong anh chật vật đứng lên, trông thấy Trương Gia Nguyên nằm ngửa trên giường, hai tay bưng kín mặt, mặc dù không thấy được thần sắc, nhưng đại khái có lẽ đang khóc, Nhậm Dận Bồng sờ sờ lên khuôn mặt của mình, cũng chẳng biết nước mắt đã chảy từ bao giờ.

Hồi ức này khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy ngạt thở, tâm trạng của anh đối với Trương Gia Nguyên biến chuyển từ không nỡ thành muốn thoát khỏi hắn trong vài giây, anh cất lại tấm vé máy bay, treo trả tấm ảnh cưới, không khỏi sợ hãi đối mặt với gian phòng của kẻ xa lạ này, lát sau điều càng làm anh sợ hãi hơn xảy đến, trong phòng bỗng vang lên một hồi chuông điện thoại di động.

Chiếc điện thoại nằm trên đầu giường, Nhậm Dận Bồng không bắt máy, tiếng chuông vang lên sau một lúc đổi thành lời nhắn, giọng Trương Gia Nguyên truyền tới: "Còn muốn đi Vienna không?"


Bốn

Tại sao lại có người biến thái tới mức gắn camera ẩn trong phòng của mình cơ chứ? Xét về thân phận đặc biệt của Trương Gia Nguyên, có lẽ hoàn toàn cần theo dõi, nhưng camera cùng điện thoại đồng thời phối hợp khiến Nhậm Dận Bồng sợ đến mức lủi khỏi phòng Trương Gia Nguyên, anh đóng cửa phòng, nhìn lên trần nhà, xung quanh dường như đều lập lòe ánh đỏ.

Nhậm Dận Bồng nghĩ ngợi, bất kể thế nào chỗ này cũng không thể ở được nữa, thế nhưng có thể chạy tới nơi nào đây? Vì là omega nên thủ tục cho thuê hay mua nhà đều cực kỳ rườm rà, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều có gia đình và con của họ, gia tộc cao quý bảo thủ của anh cũng không cho phép bản thân anh cụp đuôi trốn về nhà mẹ đẻ như chó nhà có tang, anh do dự thật lâu, đành phải gọi điện của Cam Vọng Tinh.

"Tinh Tinh, nhà anh có trộm, lại cho anh ở nhờ vài hôm với."

"Nhà anh làm sao mà có trộm được! Không được đâu, người yêu em sắp đến rồi, anh tìm mấy người Tiểu Hải hỏi bọn họ xem sao?"
Nhậm Dận Bồng ngoài miệng nói ừ, thực tế bởi vì không quá quen thân nên đành từ bỏ, anh ngã xuống tấm thảm trong phòng khách, dùng ngón tay kết thành một cái khung, giơ lên chính giữa chùm đèn treo trên trần nhà, cũng như đóng khung ánh đèn chiếu trong nội tâm.

Trương Gia Nguyên là gì? Là chiếc khung này? Hay là chùm đèn treo kia? Tờ giấy hôn ước ràng buộc bọn họ với nhau, phản chiếu những biến hóa của đối phương, càng muốn trói buộc càng nắm không chặt, càng mong muốn bỏ chạy lại càng không thoát được, càng cố gắng lại càng bị vây trong vũng bùn không sao cử động.

Ánh nắng vừa vặn cùng gió hiu hiu thổi, Nhậm Dận Bồng thiếp đi trên tấm thảm, vừa mở mắt liền va phải hàng lông mi được phóng to hàng trăm lần của Trương Gia Nguyên cùng tiếng hỏi thăm ân cần: "Ô, ngài tỉnh rồi?"
Nhậm Dận Bồng đẩy đầu Trương Gia Nguyên ra xa: "Đừng ghé sát tôi như thế."

"Không phải đang đợi ngài đây dậy cùng ăn cơm sao, tôi đặc biệt xin nghỉ để hầm dẻ sườn cừu đó."

"Cậu lại tính bày trò gì?"

"...Bày trò... Hahaha yên tâm đi, không thả thạch tín vào đâu, mà muốn thả cũng phải thả đủ hai phần giống nhau như đúc, so đi tính lại cũng sẽ không thua thiệt."

Mặc dù lời nói của Trương Gia Nguyên có phần khiến người khiếp sợ, Nhậm Dận Bồng vẫn không cách nào kháng cự mùi hương từ bếp, anh nằm cạnh khuôn cửa ngắm Trương Gia Nguyên bận rộn trong phòng bếp, có chút gượng gạo thừa nhận rằng, anh rất thích ngắm góc nghiêng của Trương Gia Nguyên, bởi vì Trương Gia Nguyên trổ mã tương đối xuất sắc, đường nét tinh tế từ cằm dưới đến ngực đằng sau lớp áo ngủ, thời điểm nghiêm túc xử lý công việc sẽ khiến người ta đỏ mặt, bất kể là đang xem giấy tờ, hay đang nấu ăn.

Trương Gia Nguyên vừa bày biện vừa trả lời điện thoại với người phía bên kia chiếc tai nghe, hắn nói "Được, vậy về sau nhất định sẽ dành thời gian đi xem concert với ngài... Ừm... Ừm... Được thôi Tiểu Lâm tổng."

"Concert?"

"Công ty nghệ thuật, gần đây có hợp tác qua, thương vụ thương vụ thôi."

Trương Gia Nguyên bê chắc đĩa, quay người hướng về phía Nhậm Dận Bồng: "Lại nói tiếp, câu hỏi sáng nay anh vẫn chưa trả lời."

"Câu hỏi nào?"

"Vienna ấy."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro