Chương 4: Run & Trouble(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một
"Vienna? Làm sao có thể được, bỏ đi."

Thời điểm Nhậm Dận Bồng nói ra, tay Trương Gia Nguyên khẽ run run, dẻ sườn cừu trong đĩa rung rung, nước sốt tràn quanh đĩa trắng. Mà lúc này Nhậm Dận Bồng đang ngồi trước bàn ăn, co người lại, vùi đầu trong đầu gối, để lộ ra vết sẹo mảnh đã kết vảy trên gáy.

"Vết thương chưa lành à?" Trương Gia Nguyên đặt đĩa xuống, kéo chiếc ghế đối diện Nhậm Dận Bồng, đổi thành tông giọng bình thường hỏi, Nhậm Dận Bồng lắc đầu, thuận theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên sờ sờ sau gáy: "Cũng đỡ nhiều rồi, bác sĩ bắt tôi nghỉ ngơi một tháng."
"Nghỉ rồi đi nước ngoài được mà, ở nhà nửa tháng chi bằng đi ra ngoài chơi."

Nhậm Dận Bồng nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang cắt dẻ sườn cừu: "Tôi không muốn."

Trương Gia Nguyên đặt dao ăn xuống, đáp lại ánh mắt của Nhậm Dận Bồng: "Vậy thì không đi nữa."

Nhậm Dận Bồng không dám nhìn nữa, vẻ mất mát trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên đã sắp sửa tràn hết ra ngoài, chính là cảm giác ngạt thở khi mặt nước sắp dâng lên quá đầu khiến Nhậm Dận Bồng muốn bỏ chạy, anh muốn nói bản thân chỉ muốn tiếp tục kiếm một nơi không bị theo dõi nằm xuống, không muốn đối mặt với Trương Gia Nguyên, đối mặt với sự giám sát của Trương Gia Nguyên, đối mặt với tất thảy của Trương Gia Nguyên. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói cho Trương Gia Nguyên biết, anh chỉ đành cúi đầu ăn cơm, lắp ba lắp bắp khen Trương Gia Nguyên nấu ăn có tiến bộ.

Trương Gia Nguyên mỉm cười nói cảm ơn, ý cười chưa kịp đọng lại nơi đáy mắt, nét hoảng hốt chợt vụt qua.


Hai

Thời điểm Nhậm Dận Bồng bắt đầu suy nghĩ có thể dọn tới chỗ nào, loại bỏ nhà mẹ đẻ, loại bỏ nhà bạn, loại bỏ tất cả những nơi có thể bỏ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ký túc xá của công ty.

Bọn họ làm bên xây dựng, ký túc xá công ty cũng giống hệt như giàn giáo ở công trường, lít nha lít lít nào là các ô vuông chứa đầy các "kiến thợ". Nhậm Dận Bồng cảm thấy người không chút đặc biệt gì như mình, đáng lẽ phải làm beta mới đúng, như thế có thể tận tụy cống hiến cho sự nghiệp thủy lợi, không phải bị ép liên với chẳng hôn.

Anh không có tố chất lãnh đạo, cha mẹ tùy tiện đặt anh làm một kỹ sư bình thường tại xí nghiệp nhà nước, không hợp với xuất thân hiển hách của gia tộc. Song đây cũng là mục tiêu từ nhỏ của Nhậm Dận Bồng, cũng coi như một lần mãn nguyện ít ỏi trong đời đối với anh. Anh gom hai vali quần áo, liên hệ qua với nhân viên công ty, rất nhanh đã có một phòng đơn trống, có điều muốn chuyển tới phải ký thỏa thuận an ninh cá nhân omega, nhìn lên cột chồng trên tài liệu điện tử, anh khẽ cắn mỗi ký tên họ Trương Gia Nguyên lên trên.

Một lát sau chuông điện thoại vang lên, nhân sự bên kia nói:"Vô cùng xin lỗi anh, Nhậm Dận Bồng tiên sinh, anh bị sa thải."

Nhậm Dận Bồng nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi thêm vài câu bên kia bèn dập máy, điện thoại chỉ còn vang vọng tín hiệu báo bận đứt quãng. Phút chốc, cuộc điện thoại khác lại gọi tới, bạn anh la lên: "Mau lên xem bản tin đi!"

Anh thoát khỏi giao diện điện thoại, mở trình duyệt, tin tức về chuyện tham nhũng ngã ngựa xuất hiện trên Toutiao*, không cần nhấn vào trong lòng ít nhiều cũng đã đoán được, Nhậm Dận Bồng tựa như bị cảnh tỉnh, chậm chạp phản ứng lại khả năng duy nhất, lúc anh ấn vào xem, bức ảnh của cha mình thình lình đập vào mắt.

Doanh nghiệp và quan chức câu kết với nhau, lấy công mưu tư, xí nghiệp kiến trúc nhà nước, cục xây dựng, không ngừng nhũng nhiễu, tuần hoàn sáo hiện*,kẻ tham ô cuối cùng cũng ngã ngựa. Nhậm Dận Bồng tắt điện thoại, nghe thấy một hồi đập cửa vọng tới từ ngoài cửa phòng, Trương Gia Nguyên hét: "Nhậm Dận Bồng, anh có ở trong đó không?"

Anh máy móc mở cửa phòng, Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn đống hành lý sắp xếp gọn ghẽ la liệt dưới sàn, giữa lúc bọn họ cùng nhìn nhau, tựa hồ như đã hiểu được duyên phận đến đây là kết thúc, chuyến tàu tình cảm làm tổn thương lẫn nhau cuối cùng cũng có thể ngừng lại dưới tác động ngoại lực. Điện thoại trong túi quần Trương Gia Nguyên không ngừng vang lên, Nhậm Dận Bồng cũng vậy, hai người đứng mặt đối mặt, nhưng lại không biết nói điều gì.

Nhậm Dận Bồng nói, cậu nghe điện trước đi.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn cuộc gọi đến, sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, chuẩn bị tắt điện thoại, Nhậm Dận Bồng đưa tay giật lấy chiếc điện thoại bắt máy giúp hắn.

"Nguyên Nguyên, bây giờ nói mấy lời này có lẽ không tốt lắm, có điều con hãy ngó qua điều luật hôn nhân mới được ban hành năm nay, hỏi qua xem Nhậm Dận Bồng nghĩ sao, có thể ly hôn trong hòa bình thì đừng khởi kiện, tình thế đặc biệt, cũng không phải chúng ta giậu đổ bìm leo, quan trọng hiện tại đừng để bị điều tra ra, Bồng Bồng cũng là một đứa hiểu chuyện, tất cả mọi người đều biết———"

Trương Gia Nguyên giật lại điện thoại bèn cúp máy, nói: "Đến anh."

Nhậm Dận Bồng bấm nút tắt máy, anh cúi xuống, lắc đầu nói: "Không, như nhau cả."

"Ra ngoài tránh đầu gió đi, tôi nghĩ Vienna cũng không tệ đâu."

Trương Gia Nguyên cố gắng rặn ra một nụ cười, hắn khom người dòm lấy khuôn mặt của Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng vẫn lắc đầu: "Tôi không muốn."

"Vậy anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, câu hỏi đó của Trương Gia Nguyên lúc này rất cố chấp, hiển nhiên mang theo sự thiếu kiên nhẫn cùng nhẫn nhịn đối với lời từ chối bấy lâu của Nhậm Dận Bồng, trong đầu Nhậm Dận Bồng tựa như có sợi dây kim loại nào bị đứt, đột nhiên đưa tay ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, sau đó nhẹ nhàng ghé sát.

Anh ôm thật chặt, Trương Gia Nguyên ngay lập tức bao lấy anh, sức lực mạnh lạ thường, tưởng chừng như muốn bẻ gãy xương sống của Nhậm Dận Bồng, thanh âm của Nhậm Dận Bồng bị siết chặt đến nghẹt lại, nhưng lại rất rõ ràng, anh khẽ nói từng chữ từng câu: "Chúng ta ly hôn đi."


Ba

Nhậm Dận Bồng mang thai Nhậm Giai đến tận tháng thứ năm mới phát hiện ra, khi đó anh vừa mới thức trắng đêm nộp bản vẽ, ra khỏi ký túc xá bèn nôn vào thùng rác bên dưới lầu, kinh khủng đến độ đuổi được một đám mèo hoang đang kiếm ăn.

Mặc dù Nhậm Dận Bồng thuộc loại dễ nôn mửa, có điều dạo này vẫn quá là khủng khiếp, anh lảo đảo bước trên con đường mòn trong viện thiết kế, luẩn quẩn suy đi nghĩ lại rồi đăng ký khám gấp, hôm đó vừa tròn năm tháng anh ly hôn với Trương Gia Nguyên.

Thời điểm bác sĩ thông báo đứa trẻ được được năm tháng, sắc mặt Nhậm Dận Bồng liền trắng bệch, anh hỏi đi hỏi lại mấy lần có thể phá được không, nữ bác sĩ thành thật trả lời:"Thật xin lỗi tiên sinh, sức khỏe của anh quá yếu, đứa trẻ được năm tháng cũng đã cơ bản thành hình rồi, cho dù lo nghĩ cho đứa trẻ hay lo nghĩ cho sức khỏe của bản thân, chúng tôi cũng không đề xuất phá thai."

Bên tai như ngũ lôi oanh đỉnh, Nhậm Dận Bồng cảm thấy toàn bộ thế giới đã rơi xuống rãnh đại dương Mariana. Cái đêm bọn họ quyết định ly hôn được tạo nên bởi dẻ sườn cừu đã nguội, chiếc vé máy bay đi Vienna lại mất hiệu lực một lần nữa, đống quần áo rải rác trên nền đất, cùng một màn tình ái đột nhiên xuất hiện. Nhậm Dận Bồng không nhớ rõ Trương Gia Nguyên có bắn vào trong hay không, bởi vì anh khóc đến nỗi đầu óc đờ đẫn, chỉ có thể nhớ rằng nó rất đau, thế nên ngày hôm sau anh quên uống thuốc tránh thai, thế nên anh hiện tại mang trong mình một đứa bé thể nào cũng không có nổi một mái ấm hoàn chỉnh.

Anh lấy chân đá một hòn đá ven đường, trong đầu là bản vẽ kỹ thuật chưa hoàn thiện, những người bạn né mình như né tà, ánh đèn trắng toát của bệnh viện, tiếng khóc rống lên của em bé mới ra đời, còn có giọt nước mắt cuối cùng của Trương Gia Nguyên đọng lại ở đuôi mắt, như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Nhậm Dận Bồng nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được Trương Gia Nguyên có gì phải khóc, như thể thương yêu lắm, rõ ràng ngày hôm sau đống điều khoản liệt kê trên giấy tờ ly hôn thoạt nhìn như đã được soạn ra từ rất rất lâu rồi.

Còn nghe nói đã có bạn trai mới, Nhậm Dận Bồng vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên, do vậy mà những gì anh tưởng là đau bụng thật ra là thai động, do vậy những gì anh tưởng là bản thân béo lên thật ra là do tích mỡ trong quá trình dưỡng thai, do vậy mà những gì anh tưởng là hội chứng ly hôn thật ra đều là hội chứng trong thời kỳ mang thai, do vậy những gì anh tưởng chí ít còn có thể dậy muộn một chút sau giấc mộng, thật ra đến khi tỉnh lại bèn nhận ra bản thân mình tay trắng ra đi.

Anh gõ gõ cửa phòng trọ của Cam Vọng Tinh, nói chuyện này cho Lung ca và Tinh Tinh biết rồi nên làm thế nào bây giờ, thật quá mất mặt.


Bốn

Khu nhà cũ bị niêm phong, công ty mới không bao ở, ly hôn, vô gia cư, Nhậm Dận Bồng đành quay về nhà trọ của Cam Vọng Tinh, người yêu của Cam Vọng Tinh cũng vì câu chuyện bi thảm của Nhậm Dận Bồng mà kiệm lời gật đầu đồng ý. Nhậm Dận Bồng trở lại nhà trọ thất thần ngồi trên ghế sofa, Cam Vọng Tinh hỏi anh bị làm sao.

"Anh có thai rồi."

Cam Vọng Tinh phụt nước khỏi miệng, cả người như bị sét đánh: "Em không hề làm gì nha!"

"Sao có thể là của em được!"

"Là của Tiểu Tưởng nhà đối diện sao? Em biết ngay cách anh ta chào anh hồi mới chuyển tới đây đã chẳng có ý tốt gì mà!"

"... Không phải."

"..."

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng cùng rơi vào im lặng, cậu tức tối đập bàn: "Trương Gia Nguyên? Lại là cái tên Trương Gia Nguyên đó? Cậu ta đến tìm anh à?"

"Không, trong cái đêm ly hôn đó..."

"Ly hôn, lại nhắc đến ly hôn—"

Lại nói đến chuyện tay trắng ra đi sau khi ly hôn, khả năng là đả kích một đời đối với Cam Vọng Tinh, trong điều kiện trắng tay phải thỏa mãn những điều kiện, bạo lực gia đình, vượt quá giới hạn, không quan tâm đến gia đình, Nhậm Dận Bồng bị tố dính vào một mối quan hệ quá trớn rõ ràng không hề liên quan, đối phương đệ trình chứng cứ, chính là những tấm ảnh Nhậm Dận Bồng tá túc ở chỗ Cam Vọng Tinh, liên tục ba ngày liền, Cam Vọng Tinh đang ngồi sờ sờ lắng nghe tức đến độ muốn đứng dậy chửi bới tòa án, bị Trương Hân Nghiêu mạnh mẽ ấn xuống. Nhậm Dận Bồng cho dù có một ngàn lẻ một lý do để giải thích cho mối quan hệ giữa anh và Cam Vọng Tinh, nhưng bởi vì những thành kiến xã hội đối với omega mà hoàn toàn không có hiệu lực, nhất thời dưới tòa bắt đầu bàn tán xôn xao: "Omega đã kết hôn tá túc bên cạnh alpha chưa lập gia đình cũng quá thiếu đứng đắn đi." Thế là Nhậm Dận Bồng dần dần chết lặng giữa lúc đỏ mặt tía tai nói rõ nguyên nhân, anh chỉ có thể im lặng nhìn về phía bên nguyên, Trương Gia Nguyên thì xin vắng rồi, nơi đó chỉ còn không khí.

Thế cũng được coi là tốt sao? Cam Vọng Tinh nhớ tới lúc Trương Gia Nguyên gọt táo hỏi cậu: "Anh chính là Cam Vọng Tinh?", không khỏi vì phần thảo xà hôi tuyến, phục duyên ngàn dặm* này mà cảm thấy ghê tởm.

Nhậm Dận Bồng gật gật đầu nói: "Không nhắc đến nữa, năm tháng rồi, không phá được, anh không biết mình có thể yêu thương nó không... Nhưng anh sẽ cố hết sức..."

"Đứa bé không có tội..." Cam Vọng Tinh khẽ gật đầu, ngước thấy đôi mắt vô hồn của Nhậm Dận Bồng đang trông ra màn đêm phía bên ngoài ban công.

Nước mắt Nhậm Dận Bồng rỉ xuống, lặp lại lần nữa: "Đứa bé không có tội..."


tbc.

----------------------
(*) Về tiêu đề chương, nếu mọi người lên AO3 đọc có lẽ sẽ thấy tiêu đề của vài chương có vấn đề, mà mình thì khá là chắc chắn không phải do cố tình chơi chữ hay gì mà chỉ đơn giản là tác giả sai chính tả... Cho nên xin mạn phép sửa lại những từ bị sai.

(*) Toutiao: ứng dụng tin tức phổ biến nhất Trung Quốc.

(*) Tuần hoàn sáo hiện: nguyên gốc là "循环套现", mình có đi hỏi thì là kiểu dùng nhiều thẻ tín dụng rồi tìm cách rút tiền mặt từ thẻ này ra nuôi thẻ kia, mà mình đọc xong cũng chẳng hiểu gì lắm, lúc tự đi tra thì nó lại ra kiểu khác, chẳng biết đâu mà lần (Cũng khổ, mấy cái kiến thức này chẳng bao giờ để ý luôn) Túm lại nó là hành vi bất hợp pháp ở Trung Quốc, nếu mọi người biết thì chỉ mình với nha huhu.

(*) Thảo xà hôi tuyến, phục duyên ngàn dặm (câu gốc: 草蛇灰线伏延千里) dạng tình tiết hay sự kiện nào đấy là một điềm báo trước hay manh mối của nội dung truyện, giúp thúc đẩy cốt truyện phát triển. (theo Aplisevi's peaches garden)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro