Chương 5: Loser & Poor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có xuất hiện tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. 
 Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có liên quan đến vấn đề tam quan của bất kì cá nhân nào, đọc fanfic nhằm mục đích giải trí, đọc fanfic nhằm mục đích giải trí, đọc fanfic nhằm mục đích giải trí.



Một

Nói thật ra thì, Nhậm Dận Bồng nghèo rớt mồng tơi, hồi còn làm cậu ấm trong gia đình không biết tích góp, lập gia đình rồi cũng chỉ biết tiêu tiền, hóa đơn đều là một tay Trương Gia Nguyên thanh toán. Sau khi dứt áo ra đi mới hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, thế nhưng thức trắng bao đêm trong viện thiết kế cũng không tài nào chi trả nổi chi phí nuôi con, anh nhìn chằm chằm đống sổ tay tuyên truyền dành cho người mang thai, tính bỏ đi mấy tờ, song lại bị những con số trên trời làm cho uể oải gục đầu, bối rối gãi đầu.

Tài khoản bị đóng băng, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung dạo gần đây phải lo chuyện làm ăn, bạn bè có thể giúp đều đã giúp đỡ rồi, tiếc là chỉ như muối bỏ bể. Anh lật từng trang sổ tay, hy vọng có thể tìm thấy vài cơ hội khuyến mãi, vừa lật được một quyển, đập vào mắt là mẩu quảng cáo được đính bên trên.

Cần tiền gấp, tuyến dịch omega, 13%%/! #*=/

Nhậm Dận Bồng sờ lấy tuyến thể sau gáy, không thể không bắt đầu suy tư, suy cho cùng số lượng omega trên thế giới cũng ít, tuyến dịch bình thường có thể được sử dụng làm thuốc kích dục nhắm tới alpha, mà alpha lại là đám người nắm giữ tài phú, bất kể chồng là alpha hay beta, hay là những kẻ bụng dạ khó lường đối với alpha, tuyến dịch của omega luôn được chào đón bởi lượng lớn khách hàng và cả thị trường.

Bán tuyến dịch sẽ mất bao lâu để lành lại? Nhậm Dận Bồng vẫn xoa xoa gáy, con của anh đã tám tháng, tài chính tính cả phụ cấp của nhà nước cũng không đủ, còn phải mua quần áo đồ ăn rất nhiều thứ linh tinh khác cho con, đẻ rồi cũng không tiện tá túc ở nhà bạn bè, tốt nhất nên tự mình thuê trọ bên ngoài, nghĩ đến những thứ này, miệng vết thương và những nỗi lo về sau đều không đáng nhắc tới, Nhậm Dận Bồng rốt cuộc vẫn phải bước tới khu chợ đen.

Bác sĩ không mặc áo blouse, yêu cầu Nhậm Dận Bồng ngồi xuống đợi gã. Một đám người lách qua tầng hầm cười tủm tỉm, đánh giá ánh mắt của Nhậm Dận Bồng như thể không gạt được bã cao su dính trên giày, dinh dính lại kinh tởm.

Nhậm Dận Bồng nói thế nào vẫn là con quan, muốn đi đâu ít nhất cũng đều chú ý tới thể diện. Có điều tới nơi như thế này làm sao có thể mũ áo chỉnh tề, chứ đừng nói đến chuyện anh là một omega đang thai nghén, chất dẫn dụ trong thời gian thai kỳ càng thêm dồi dào nức mũi, mùi đàn hương thơm phức ngào ngạt, ngồi không tại chỗ cũng đủ khiến người khác trả giá thật cao.

Thời điểm trở về bác sĩ cầm trên tay rất nhiều kim tiêm, đường kính của ống kim gắn trên đó rất khủng bố, vừa to vừa dài, lóe lên tia sáng khiến người khác sợ hãi, gã ra hiệu cho Nhậm Dận Bồng qua đây ngồi, trong lúc làm công tác khử trùng đơn giản cho Nhậm Dận Bồng, bác sĩ nói: "Sau khi hút xong tôi đề xuất anh nên ở lại đây đến sáng sớm ngày mai hẵng về."

Nhậm Dận Bồng vừa phối hợp vén tóc gáy vừa nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Hôm nay tôi còn có việc phải về, tháng này không được thưởng chuyên cần là nhịn đói."

"Nhưng mà... Tiểu thư... Không, tiên sinh, anh không hiểu rõ tình hình chỗ này đâu."

Nhậm Dận Bồng còn đang chớp mắt mắt nghi ngờ, mũi kim chợt đâm vào tuyến thể của anh, hồi trung học có nghe giảng trong giờ sinh lý, tuyến thể là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của omega, bị một mũi kim dài thật dài đâm vào bất ngờ khiến anh đau đến chết đi sống lại, dây thần kinh bỗng rung lên, cả người ngoại trừ phần gáy run rẩy giống như con cá bị kích điện, huyết dịch chảy xuống theo kim tiêm, mang theo hương thơm tiết ra hòa vào không khí, khiến cho căn hầm bên ngoài vọng lại vô vàn tiếng huýt sáo cợt nhả.

"Đàn hương à, sẽ rất được những kẻ gia thế truyền thống hoan nghênh đó." Bác sĩ cười cười, Nhậm Dận Bồng cố nén đau hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Anh đã không chịu nổi loại thống khổ này, thứ bị rút ra khỏi thân thể dường như không chỉ có tuyến dịch với huyết dịch, mà là linh hồn của anh, đều bị kéo tuốt ra ngoài.

"Sẽ không dừng lại, đến khi nào anh chưa mất đi ý thức, thì sẽ không dừng lại."

Nghe xong Nhậm Dận Bồng lập tức phản kháng, bác sĩ khỏe hơn anh nhiều, hoàn toàn áp chế được Nhậm Dận Bồng, ấn đầu anh lên mặt bàn, Nhậm Dận Bồng gào khóc, tiếng thét cầu cứu chói tai vang lên, lại khiến cho tiếng huýt sáo và reo hò bên ngoài càng nhiều.

Bọn hắn hô lên: "Omega thơm thế... Chừa chỗ cho tụi này nữa nhé bác sĩ!"


Hai

Quả thực Nhậm Dận Bồng đã bị rút sạch tuyến dịch đến tận khi mất ý thức, càng tệ hơn là lúc anh tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm cạnh thùng rác, hạ thân không một mảnh vải, trên áo toàn là tinh trùng.

Anh thất thần sờ lên bụng, nhìn vào giữa hai chân, mủ cùng máu đỏ lòm không ngừng chảy ra, anh bắt đầu lục khắp người, điện thoại, không thấy đâu, túi tiền, không thấy đâu, đứa bé, đứa bé, đứa bé, đứa bé. Đúng lúc anh vừa chật vật đứng lên, cơn đau nhói trong bụng khiến anh đau đớn ngã rạp xuống, may mà đứa bé vẫn còn, có cần phải biết ơn những tên kia không mất trí đến độ khiến anh sinh non không nhỉ?

Nhậm Dận Bồng nằm nhoài xuống khóc thút thít, trước khi trời sáng anh phải rời khỏi nơi này, không muốn bộ dạng rách rưới của bản thân bị phơi ra trước ánh mặt trời, thế nhưng hai chân anh run run, chỉ có thể bò lết. Di chứng sau khi tuyến thể bị tróc ra bắt đầu phát tác, hệ thống sinh lý toàn thân bắt đầu rối loạn, trông thấy ánh nắng liền muốn thiếp đi, đứng lên liền muốn nôn mửa, đau đớn như cả triệu cây kim đâm sau gáy anh, bò được một bước lại muốn gục sâu xuống thêm một tấc.

Một cô gái dậy sớm vứt rác trông thấy anh, đầu tiên là hét lên bỏ chạy, rồi sau đó mới hốt hoảng chạy tới, cô ngồi sụp xuống bên cạnh Nhậm Dận Bồng, hỏi: "Anh còn sống không?" Nhậm Dận Bồng cười khổ gật gật đầu, theo thói quen níu lại chút thể diện không còn tồn tại nhìn về phía cô gái. Anh nghĩ, chuyện đã đến nước này, về sau sẽ chẳng còn khổ đau nào có thể hành hạ anh nữa, anh như con cá đã thối rữa, nằm vật trước ánh mặt trời bốc mùi tanh tưởi, đó chính là số phận của anh.

"... Có thể giúp tôi... gọi 120 không...? Tôi nghĩ là con của tôi.. sắp sinh rồi..."

Máu của anh vẫn còn đang tuôn ra ào ạt, mặt trời ló dạng, ngày mới lại đến, dòng người rộn rã, tất cả nhìn chòng chọc vào anh, hoặc là cảm thán hoặc là sửng sốt, đèn flash của máy ảnh và điện thoại không ngừng lóe lên. Nhậm Dận Bồng vươn tay che mặt, một giọt nước mắt vô tình đọng giữa kẽ ngón tay trượt xuống đường nhựa, trong nháy mắt liền bốc hơi không còn dấu tích.


Ba

Khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng mở mắt lần nữa là khi các y tá cùng bác sĩ thay nhau gào lên tình hình đang nguy kịch. Bụng anh đã xẹp xuống, anh không biết bản thân còn sống hay đã chết, có lẽ đây chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu* của anh, anh cũng không rõ đứa bé còn không hay không, thế nhưng bản năng người mẹ của anh nói rằng, nếu phải chọn một người để sống tiếp anh sẽ chọn đứa trẻ, tuyệt đối không phải vì chính mình đã mất đi dũng khí sống tiếp mới đành tự mình buông tay.

Trước lúc anh nhắm mắt lại lần nữa, bên ngoài phòng bệnh vọng đến tiếng kinh hô dường như rất quen thuộc, xa xăm mịt mù như trong mộng, tiếng của Trương Gia Nguyên vang lên: "Nhậm Dận Bồng—!"

Nhậm Dận Bồng mở to mắt, điều hòa tổng gắn trên trần bệnh viện đều đặn phả gió lạnh.

Nữ y tá trông thấy anh đã tỉnh, sắc mặt bất chợt bèn trắng nhợt, cô bước nhanh tới: "Anh cảm thấy thế nào?"

Nhậm Dận Bồng khẽ gật đầu: "Vẫn ổn."

"Mẹ tròn con vuông." Không biết nữ y tá đang nói với Nhậm Dận Bồng hay là với Tỉnh Lung, ánh mắt của Tỉnh Lung Trương Hân Nghiêu cùng Cam Vọng Tinh nhìn anh đều tràn đầy vẻ thương hại, chọc cho Nhậm Dận Bồng bật cười, lại làm động tới phổi nên không ngừng ho khan, Tỉnh Lung chạy tới nắm chặt lấy tay Nhậm Dận Bồng, hàng vạn giọt nước mắt như sắp sửa tuôn ra đến nơi, Nhậm Dận Bồng nghi ngờ hỏi: "Sao mọi người lại biết em ở đây, điện thoại em bị mất rồi mà."

Ánh mắt của Trương Hân Nghiêu lửng lơ dời đi nơi khác, bắt đầu giải thích lộn xộn không đầu không đuôi, Cam Vọng Tinh thẳng thắn mở điện thoại định cho Nhậm Dận Bồng xem tin, cánh tay giữa không trung bị Tỉnh Lung nhanh nhẹn túm lấy.

"Chúng ta là người nhà mà! Giữa chúng ta đều sẽ có một loại cảm ứng tâm linh nào đó." Tỉnh Lung chột dạ nói, Nhậm Dận Bồng nằm trên giường nhìn ba người bắt đầu cười, nếu như nói đời người cần thứ để chống đỡ, khi con sóng tình yêu ồn ã dần rút xuống, người thân vẫn sẽ kiên định đứng về phía bạn, sẽ một lần nữa thu hết can đảm đối mặt với ánh mặt trời phía sau màn đêm.

"Đứa bé đặt tên gì bây giờ?" Nhậm Dận Bồng hỏi

"Con gái à, chữ "Giai" khá được đó, Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập*, anh đặt tên thì cho anh làm ba nuôi nha." Trương Hân Nghiêu cười hì hì nói, Tỉnh Lung không thể không lườm anh một cái: "Rồi rồi, dạo này mới đụng chân vào công tác văn nghệ đã bắt đầu khoe khoang, cái tên Nhậm Giai này hơi đơn giản quá, anh muốn để Bồng Bồng tỉnh lại rồi mới chọn."

"Không phải mười lăm phút trước muốn đi đăng ký giấy khai sinh luôn à, tại Bồng Bồng ngủ lâu quá đi mất—"

"Thế ít nhất cũng phải tra từ điển đã chứ—"

...

Cam Vọng Tinh bất đắc dĩ dòm Nhậm Dận Bồng nhún nhún vai, hai người gật đầu cười, Cam Vọng Tinh cầm lấy hộp cơm nóng hổi dường như đã thấy ở đâu, Nhậm Dận Bồng chần chờ một lúc: "Còn có người khác nữa à?"

"Không có, người ghi giấy cam kết là Lung ca, lúc đến đây chỉ có ba người tụi em thôi, bệnh viện cứ cuống quýt bắt phải ký tên, làm bọn em cũng cuống đến độ gì mà bị quây thành một vòng."

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn nhiều!"

Cam Vọng Tinh có có chuyện khó nói liếc liếc Nhậm Dận Bồng, nhưng vẫn phải nói ra: "Bồng Bồng, anh có biết chuyện anh không còn là omega nữa không?"

Phòng bệnh đột nhiên im lặng, Nhậm Dận Bồng sờ phần gáy bị băng bó kín mít, không còn nhiễu loạn chất dẫn dụ, không còn cảm nhận được chất dẫn dụ, anh chậm chạp đáp lại: "À... Thế cũng tốt, trở thành beta rồi thì không sợ bị quấy rối tình dục nữa."
Hồi lâu sau, Tỉnh Lung chỉ biết sờ lên đầu Nhậm Dận Bồng, anh than thở, ôm chặt lấy Nhậm Dận Bồng, anh chỉ muốn giữ Nhậm Dận Bồng lại giữa ranh giới phải trái, nhưng không biết sau khi trải qua những chuyện này, Nhậm Dận Bồng có phải sẽ tiếp tục mất kiểm soát mà rơi về phía bên kia hay không, hay đã rơi xuống sâu hơn, nhiều lần hơn, thịt nát xương tan, hiện tại người được ôm trong lòng không giống một con người hoàn chỉnh, nhẹ bẫng đi, tưởng chừng như có thể trượt khỏi tầm tay.


"Phải cố mà sống tiếp."


tbc.

----------------------

(*) Hiện tượng hồi quang phản chiếu:  vốn để chỉ ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời. (Theo Wikipedia)

(*) Hai câu đầu trong bài thơ "Giai nhân ca" của Lý Diên Niên, là nguồn gốc của tên cp và tên shipdom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro