Chương 6: See u again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp phụ: Hàng Mặc (Tôn Diệc Hàng x Lâm Mặc)

Một

Sau khi ly dị Trương Gia Nguyên một là bận bịu xử lý chuyện công ty, hai là bắt đầu dò hỏi chuyện liên quan đến chính trị và kinh doanh, bận tới quay cuồng, số điện thoại luôn giữ lại trong máy chưa từng đổ chuông, cũng chưa hề nghe ngóng được tin tức của người ấy, như thể cả người cả của giải quyết xong xuôi, không ai nợ ai liền quên sạch bách.

Hắn khi ấy tuyệt mọi đường sống, không hề giữ lại cho Nhậm Dận Bồng bất cứ tài sản nào, với cái thói vung tay quá trán thành quen cùng thu nhập ít ỏi của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên thật sự chờ mong khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng bị dồn vào đường cùng phải gọi cho hắn, mặc dù cha mẹ nhắc hắn hạn chế dây dưa với Nhậm Dận Bồng, tuy nhiên bản thân hắn không thể ngừng nghĩ về anh, mà nghĩ đi nghĩ lại thành ra quên béng mất bản tính cứng đầu của Nhậm Dận Bồng, anh hoàn toàn có khả năng cắt đứt liên lạc với hắn dù phải chịu nhiều uất ức.

Hắn từng nghĩ tới việc theo dõi Nhậm Dận Bồng sống ra sao, làm ở chỗ nào, không thể để anh chạy khỏi Ngũ Chỉ Sơn*. Hắn sai thuộc hạ điều tra nơi ở, tự mình lái xe đến, từ ký túc xá cao ngất ngưởng của viện thiết kế đến khu nhà trọ quen thuộc, Nhậm Dận Bồng xuất hiện trên ban công phơi quần áo. Trương Gia Nguyên đứng trước lối vào cửa hàng tiện lợi ngước mắt lên nhìn, cái bóng mờ mờ của Nhậm Dận Bồng do bị ngược sáng mà tối sầm lại, ngày đó gió thật to, áo quần phơi không chắc bị bay mất, một chiếc áo sơ mi cứ như vậy phấp phới trong gió, rơi xuống mui xe của hắn.

Nhậm Dận Bồng gọi ai đó, cũng chỉ có thể là Cam Vọng Tinh đi, Cam Vọng Tinh thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó đi dép lê bịch bịch bước xuống, Trương Gia Nguyên nhanh chóng lách vào trong cửa hàng tiện lợi giả bộ quan sát hạn sử dụng của đồ ăn nhanh, trông thấy Cam Vọng Tinh lấy lại chiếc áo sơ mi trắng trên mui xe, sau đó Nhậm Dận Bồng cũng đi xuống hỏi, lỡ nóc xe người ta bị ướt, bị bẩn hay bị tróc ra thì phải làm sao.

Nhậm Dận Bồng sửng sốt nhìn chiếc xe, kinh ngạc không sao tả nổi, ngó đi ngó lại kiểu gì cũng là con xe yêu dấu của Trương Gia Nguyên, anh vội nhìn xung quanh, mãi đến khi đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, Trương Gia Nguyên và anh hoàn toàn lỡ nhau, Trương Gia Nguyên ghìm thấp mũ, tiện tay túm vài món thanh toán, thời điểm rời đi loa tiếp khách trên cửa còn đang lớn tiếng nói: "Cảm ơn quý khách —"

Hắn đi thẳng một mạch rồi rẽ vào một ngõ hẻm cách đó tám mươi mét, Trương Gia Nguyên thề rằng cả đời này hắn chưa từng thảm hại như vậy, hắn không hề có bất cứ lý do gì để thăm vợ cũ, cho nên chột dạ kinh khủng, hai người bọn hắn giống như hai đường thẳng xiêu xiêu vẹo vẹo, mặc dù đều bị chệch đi, nhưng mỗi một nếp gãy đều bởi vì cố né nhau mới thành, ngoan cố đến tận bây giờ.

Trời dần sẩm tối, thời điểm Trương Gia Nguyên ló người ra nghe ngóng, Nhậm Dận Bồng cùng Cam Vọng Tinh đang chuẩn bị lên lầu, Nhậm Dận Bồng mua khăn lau lau khô nước xà phòng dính trên nóc xe, Cam Vọng Tinh có vẻ mua khá nhiều đồ ăn vặt, cõi lòng Trương Gia Nguyên bẩm sinh hời hợt bỗng thấy chua xót, hắn vốn dĩ cũng có thể cùng vợ mình mua đồ ăn, đứng trên ban công canh chừng, ngó thấy quần áo giặt giũ sạch sẽ bị gió thổi rơi xuống đất.

Có điều chúng đều là thì quá khứ cả rồi, Trương Gia Nguyên nổ máy, rời khỏi con phố nhuốm ánh chiều tà, bóng xe bị kéo thật dài, sợi bông của cây bạch dương bay tán loạn, vẻ ưu sầu của tháng tư trải khắp phố phường.


Hai

Trương Gia Nguyên chia con người ra làm hai loại: Một là đủ thông minh, một là không đủ thông minh, rất hiển nhiên, Lâm Mặc thuộc loại đầu tiên, lúc trao đôi chỉ cần liếc mắt cũng hiểu được ý đối phương, có thể nhanh chóng biết được lợi hại của mối quan hệ, chọn ra thời cơ thích hợp nâng chén, cạn ly, trêu ghẹo; còn Nhậm Dận Bồng thuộc loại sau, không đủ thông minh để tùy mặt gửi lời, ngược lại còn ngữ nhược kinh khủng, sợ hãi rụt rè, bắt anh nhìn Đông anh sẽ không dám ngó Tây, để cho người khác tùy tiện gây khó dễ.

Cho nên tình bạn giữa Lâm Mặc và hắn khá phức tạp. Những khi bọn hắn ở cùng nhau lúc nào cũng có thể vì mấy con số mà trở mặt, nhưng khi tan làm lại có thể tiếp tục hẹn đi uống rượu, đồng thị thiên nhai luân lạc nhân*, hôn phu của Lâm Mặc đào hôn, Trương Gia Nguyên ly dị vợ, chẳng trách hai kẻ cùng chung hoàn cảnh lựa chọn cùng đối phương mượn rượu giải sầu.

Lâm Mặc đong đưa ly Long Island nói: "Đã ly hôn rồi, chi bằng theo tôi tới buổi concert đi!"

Trương Gia Nguyên hỏi: "Của ai?"

Lâm Mặc chìa ra ảnh chụp tấm hóa đơn điện tử trong điện thoại, Trương Gia Nguyên không khỏi thở dài một tiếng: "Đến xem concert vị hôn phu của anh à."

Lâm Mặc lắc lắc ngón trỏ: "No no no, là concert của hôn phu cũ đã đào hôn."

Trương Gia Nguyên hỏi tiếp: "Tại sao phải dắt theo người đàn ông khác đến xem concert của— hôn phu cũ của anh?"

Lâm Mặc lườm hắn: "Thích dắt theo người đàn ông khác đến xem concert của— hôn phu cũ đấy!"

Thông tin Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở bên nhau bắt đầu được truyền ra từ trạm đầu tiên trong concert của Tôn Diệc Hàng, có người chụp được hai chỗ chính giữa hàng đầu tiên, nghênh ngang đến độ Tôn Diệc Hàng không thể không nhìn thấy, Lâm Mặc giơ gây tiếp ứng lắc lư theo tiếng nhạc, Trương Gia Nguyên đứng cạnh vụng về bắt chước theo màn tiếp ứng khoa trương của Lâm Mặc, hai người cười vui vẻ, khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu xứng đôi vừa lứa.

Hôm đó người bạn thân lâu năm của Trương Gia Nguyên, Mã Triết, Mã công tử liền gọi điện cho hắn: "Đang yêu rồi?"

Trương Gia Nguyên trả lời: "Làm gì có, làm sen cho nhà người ta."

"Ồ, vậy là tốt rồi."

"Ý anh là sao, nói thẳng luôn giùm cái."

"... Nghe nói... Ờ... Nghe nói thôi, Lâm Mặc thật sự có mùi sầu riêng hả?"

"... Biến giùm!"


Ba

Tour concert của Tôn Diệc Hàng kéo dài ròng rã những một năm, Lâm Mặc đuổi theo từ trạm đầu đến trạm cuối, đi kèm trong suốt khoảng thời gian đó là vô vàn cách lăng xê khiến người khác khó có thể tưởng tượng được của Tiểu Lâm tổng, trực tiếp đưa Tôn Diệc Hàng nhất phi trùng tiên*, một bước lên mây, trạm đầu tiên còn thưa thớt vắng vẻ đến trạm cuối cùng muốn mua vé cũng phải chật vật.

Trương Hân Nghiêu bảo Tỉnh Lung thử hỏi xem đứa con gái nuôi của họ có muốn đi xem concert của cậu Tôn Diệc Hàng đang hot không, nhận được câu trả lời chắc chắn bèn vung tay lên nói năm mới hoàn cảnh mới, nhà mình cũng đi xem concert đi!

Nhậm Dận Bồng rất muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói đứa bé còn nhỏ quá, không thể để nó một mình được, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung tha thiết thuyết phục, vé đêm giao thừa khó tìm lắm đó, đem theo đứa bé cũng làm sao đâu, cứ đi thử đi, Nhậm Dận Bồng giữa cơn bán tín bán nghi bị đẩy phát lên xe, nhìn cảnh biển người náo nức xôn xao bên ngoài concert đã lâu không được thấy, cảm thấy như thể sa vào một giấc mộng.

Trương Gia Nguyên hỏi Lâm Mặc: "Trạm cuối cùng rồi?"

Lâm Mặc gật gật đầu, "Trạm cuối cùng rồi."

"Kết thúc xong rồi cầu hôn?"

"Ừa ừa ừa, này nhá, đừng có mà nói ra."

"Thế anh vẫn kéo tôi theo làm gì?"

"Sau có gì tranh thủ bắt cậu ta phải cầu hôn ngược lại."

Thời điểm bước vào cổng soát vé Trương Gia Nguyên vẫn đang bận đánh lộn với Lâm Mặc, cái lạnh thấu xương của gió đông khiến các đôi tình nhân rúc vào nhau, cả concert tràn đầy nồng tình cùng mật ý, mong ước được bao lấy trong vòng tay của hắn bay bay trên không trung, nhưng chắc chắn không phải với Lâm Mặc- người đang đợi nếu Tôn Diệc Hàng không cầu hôn sẽ tự mình động thủ. Hắn giương mắt nhìn về phía trước, những bóng dáng quen thuộc chợt ánh lên, cao hơn một chút là Cam Vọng Tinh, xa hơn chút nữa là đôi vợ chồng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, đang bồng con là—

Trống ngực Trương Gia Nguyên ngừng lại: Nhậm Dận Bồng có con rồi?

Lâm Mặc nhìn theo tầm mắt của Trương Gia Nguyên, vừa liếc về phía trước nháy mắt đã hiểu chuyện, anh túm Trương Gia Nguyên chen lên trên, giữa hàng vạn người, Lâm Mặc ý bảo Trương Gia Nguyên gọi họ lại, thế nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, cái tên ba chữ kia đã nghẹt lại nơi yết hầu, giống như một câu thần chú, mỗi lần thốt lên đều bị bao trùm trong tiếng reo hò xung quanh. Chiều cao của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên chênh lệch không nhiều lắm, nghiêng người che cho đứa nhỏ nên không trông rõ khuôn mặt, dần dần tách ra khỏi dòng người, Trương Gia Nguyên Lâm Mặc và Nhậm Dận Bồng càng chen càng xa, Trương Gia Nguyên ngóng theo dòng người phân tách, chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ.

Lâm Mặc hỏi: "Sao lại không dám gọi người ta?"

Trương Gia Nguyên còn đang ngẩn ra: "Không chắc có phải hay không."

"Vợ cũ còn không nhận ra được nữa à?"

"Không ngửi thấy mùi."

"..."

Không ngửi thấy mùi, đối với một đôi vợ chồng AO đã từng đánh dấu mà nói, chỉ có hai khả năng, một là nhận nhầm người, hai là omega đã xóa đi dấu ký, bởi vì tính đặc thù một người cả đời của cặp AO, cho nên xóa đi dấu ký cũng đồng nghĩa với việc tuyệt giao vĩnh viễn, lại nhớ đến đứa trẻ Nhậm Dận Bồng ôm trong lòng, Lâm Mặc gượng gạo gật gật đầu: "Vậy thì không nên làm phiền người ta nữa."

Lâm Mặc còn chưa nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã co giò chạy về phía trước, biển người mênh mông, tiếng gió thét gào bên tai hắn, hắn có một ngàn lẻ một nghi vấn không sao hiểu nổi, yêu thương chan chứa nước mắt đỏ máu của thiếu niên dần dần tàn lụi trong gió lạnh, lá rụng cháy thành lửa, bất kể thế nào hắn cũng muốn biết Nhậm Dận Bồng phải chăng đã tái giá, phải chăng đã có con, chồng anh là ai, phải chăng đã có một mái nhà hạnh phúc mỹ mãn mà hắn không thể mang cho anh. Đoàn người ngước lên sân khấu đông như bầy kiến, Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn quanh, thời điểm hắn hồng hộc chạy tới, vợ cũ hắn thân mặc áo khoác đen nghi ngờ nhìn về phía cái tên đang chạy loạn trong sân vận động, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, vạn vật tức thì yên tĩnh, bầu không khí như đóng băng.

Cam Vọng Tinh cảm nhận được Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh bỗng cứng đờ, đứa trẻ vì không được mẹ dỗ bắt đầu khóc rống, Cam Vọng Tinh đành đón lấy nó. Trương Gia Nguyên chỉ còn cách Nhậm Dận Bồng ba hàng ghế, hắn chần chờ không rõ bản thân có muốn tiếp tục bước tới không, khoảng cách càng gần, dũng khí càng bé lại, hắn chỉ về phía đứa bé, hỏi: "Vị tiên sinh này, anh kết hôn rồi sao?"

Trương Hân Nghiêu Cam Vọng Tinh cùng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cùng là alpha cho nên thái độ loại bỏ vật gây tổn thương omega dường như đều muốn hiện hết lên mặt, xem chừng nếu Trương Gia Nguyên nhích thêm một bước sẽ ngay lập tức bị áp trụ, hắn đứng yên mỉm cười chờ đợi câu trả lời, Nhậm Dận Bồng cả người cứng ngắc, dừng lại một lúc, sau đó khẽ gật đầu, anh nói: "Kết hôn rồi."

Trương Gia Nguyên dường như không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, lúc này Lâm Mặc lao tới vô cùng hiểu chuyện khoác lấy vai Trương Gia Nguyên, anh vừa lôi Trương Gia Nguyên đi vừa xin lỗi: "Ai da thật ngại quá, staff của chúng tôi tìm lộn khán giả may mắn rồi ha." Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn khó tin nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, Lâm Mặc kéo tới kéo lui không được đành từ bỏ, anh thấp giọng nói: "Trương Gia Nguyên, cậu bớt bớt lại đi— Người ta tái hôn thì liên quan gì tới cậu—"

Trương Gia Nguyên dừng một chốc: "... Tái hôn thì sao lại không liên quan gì tới tôi."

"Điên rồi." Hai cánh tay của Lâm Mặc vội buông ra, bởi vì concert đã bắt đầu, Tôn Diệc Hàng lên sân khấu rồi.


tbc.


----------------------

(*) Ngũ Chỉ Sơn: chỉ ngọn núi do bàn tay của Phật Tổ hoá thành trong Tây Du Ký, khác với Ngũ Hành Sơn.

(*) Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân: trích trong "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, ý chỉ hai người chịu chung nỗi khổ, nỗi bất hạnh.

(*) Nhất phi trùng tiên: ý chỉ một người chỉ sau một đêm hoặc một khoảng thời gian rất ngắn bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro