Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình một đêm rồi từ từ phải lòng nhau

Học sinh trung học x Sinh viên đại học

OOC, có H
~~~~

Sau khi xác nhận cửa nhà vệ sinh đã đóng kỹ, thần kinh căng thẳng của Nhậm Dận Bồng mới thả lỏng được một chút.

Cầm điện thoại và đồ sạc dự phòng trên tay, Nhậm Dận Bồng run rẩy cắm dây sạc vào, màn hình sáng lên, dừng lại ở giao diện logo quả táo của Apple. Chiếc quần tây đã bị bỏ lại bên ngoài, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ đáng thương bị tuột ra, hai chân lập tức mềm nhũn khi vừa ngồi xuống bồn cầu.

Nơi tư mật đáng xấu hổ ở phía dưới kia vừa nóng lại vừa đau. Anh cảm nhận có thứ gì đang chảy ra từ đó, trong đầu lập tức nảy lên 4 kí tự: C.H.Ế.T

Sau vài giây điện thoại lên nguồn, anh mới hoàn toàn gục ngã rồi cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.

Nhậm Dận Bồng, năm nay 21 cái xuân xanh, chuẩn bị trở thành sinh viên cuối cấp vào học kì tới, và là một trai tân chính hiệu cho tới tận ngày hôm qua.

Câu chuyện về tình trường nghèo nàn và đau đớn của anh không phải là scandal gì quá lớn lao, nhưng việc người đàn anh Nhậm Dận Bồng thầm thương trộm nhớ nhanh chóng có bồ mới sau một tuần thật sự khiến anh đau khổ suốt hai ngày liền. Anh thậm chí còn nghi ngờ liệu cho tới cuối đời mình có chết trong cô đơn hay không.

[Flashback]

"Bị điên à!"

Thằng bạn ngồi cạnh đập vào vai Nhậm Dận Bồng một cái rõ đau, lại còn dè bỉu anh "Chuyện đó từ đời nào rồi, mày phải dẹp qua một bên rồi sống tiếp đi chứ."

Người bạn này của anh được biết đến là thằng con trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, "hận không thể rèn sắt thành thép"* của một ông đại gia phố núi. Chiếc Lamborghini lúc nào cũng đưa tên này tới trước cửa của cái quán bar náo nhiệt nhất Phố Đại học.

Nó suốt ngày chỉ biết lảm nhảm những thứ như là rượu sẽ giúp đánh tan mọi nỗi buồn, và rồi nở một nụ cười nham nhở như bọn yêu nhền nhện trong Tây Du Ký. Nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn nghe theo, dù sao lỡ đào hố thì phải lấp hố thôi. Những bản nhạc của DJ Hy làm đầu anh thấy choáng váng, ánh đèn sặc sỡ tan vào men rượu, cảm giác như vừa uống một tách nước thần kì.

Trận chiến "đấu rượu" giữa học sinh giỏi cấp thành phố cùng đứa con suốt ngày rượu chè bê bết aka red flag* trong ngày 8 tháng 3 của chị em phụ nữ diễn ra ngay tại quán bar, chắc đây là lần đầu mọi người được chứng kiến. Nhậm Dận Bồng say đến mức choáng váng sau khi nốc cạn 2 ly Martini, phải trốn ra chỗ khác, tay ôm lấy mặt, rươm rướm nước mắt.

"Wow, có cần thiết phải như vậy không?" Thằng bạn chạy lại la lớn bên tai anh, vẻ mặt có chút lo lắng "Thôi đừng buồn mà, hay là để tao hy sinh cũng được, tụi mình "làm" thôi."

Nhậm Dận Bồng vỗ vai cảm kích rồi từ chối: "Cảm ơn nhưng được rồi."

Thật ra để mà nói thì việc quen biết nhau bao lâu chẳng liên quan gì đến sự phát triển của tình cảm hay để khẳng định rằng đã yêu một người hay chưa. Cho nên dù đó là đàn anh năm xưa hay là bất kì ai đi chăng nữa, cảm xúc mới là quan trọng.

"Tao chỉ là," Nhậm Dận Bồng nhìn xuống ly rượu chỉ còn lại một nửa trong tay, thứ chất lỏng màu vàng óng ánh phản xạ ánh đèn mờ ảo trong quán "Cảm thấy hơi-"

Cô đơn.

Tác dụng phụ của rượu chính là có cái cảm xúc kiêu ngạo như thế này. Vì vậy dù có say đến mức nào đi chăng nữa thì bản lĩnh đàn ông vẫn ở ngay đó, không cho phép Nhậm Dận Bồng thốt ra hai từ kia.

Bạn anh ra vẻ căn nhắc một chút, sau đó quyết định thò tay lấy điện thoại trong túi áo khoác của Nhậm Dận Bồng, rồi nhấp một cái để màn hình bật lên. Ánh sáng trong bar khá mờ cho nên phải mất tới hai lần mới nhận diện được khuôn mặt để mở khoá. Nó cầm chiếc điện thoại Iphone 11 anh mới mua, bấm bấm vài cái cho màn hình xoay ngược lại hướng thẳng vào anh, biểu cảm khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

"Mày đang làm gì đó?"

Nhậm Dận Bồng vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt lên, chồm tới để xem màn hình nhưng lập tức bị che lại, lại quá xỉn để giựt lấy. Thằng bạn giơ điện thoại lên cao, anh cau mày nhìn chằn chằm biểu tượng in trên phía sau điện thoại.

"Được thôi."

Nó đưa cho anh xem với vẻ mặt đắc thắng, khuôn mặt trên màn hình mang biểu cảm muốn khóc nhưng vẫn chưa rơi nước mắt, màu đỏ ửng lan khắp chóp mũi, là hình của anh. Nó gõ vào màn hình một cái nữa để thoát ra ngoài giao diện cái ứng dụng mà anh chẳng biết gọi là gì.

Nhậm Dận Bồng nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ dòng chữ màu xanh lam kia.

B---L---U---E---D

Khi người đàn ông tới nơi, Nhậm Dận Bồng đang ngồi xổm trên thảm hoa ngay lối vào bar, nôn mửa không ngừng. Tên bạn thì đang đứng cách xa tận 10 mét, thái độ như cố tránh xa bệnh dịch nào đó. Miệng thì nói rằng mình có bệnh sạch sẽ cực độ nhưng giọng điệu không che giấu được vẻ chán ghét. Nhầm Dần Bồng rủa thầm trong lòng, dạ dày co thắt lại nên đành tiếp tục cúi đầu xuống.

Ngay sau đó một đôi giày xuất hiện trước quán bar, là phiên bản giới hạn khó săn cực kì. Nhậm Dận Bồng đành để chuyện tính sổ tên kia ra đằng sau, chỉ có thể đứng lên có chút kinh ngạc, cơn buồn nôn cũng giảm đi một tý. Anh nhìn hai chân thon dài bao bọc bởi chiếc quần bò dần dần phóng đại trước mắt mình.

Mắt Nhậm Dận Bồng mờ đi bởi nước mắt, hình ảnh trước mặt giờ đây cứ như dòng sông dưới những ánh đèn neon, khuôn mặt người đàn ông không quá chân thật. Anh dụi mắt vài cái để thấy rõ hơn, rồi mới ngó lên một lần nữa, mẹ ơi, trai đẹp đó.

Đường nét trở nên rõ ràng hơn, Nhậm Dận Bồng nheo mắt một lần nữa, cố gắng xác nhận đối tượng là ai.

Các dây thần kinh hiện vẫn còn bị tê liệt dưới tác động của cồn, vậy nên cung phản ứng của Nhậm Dận Bồng cũng trì trệ theo. Anh nhìn chằm chằm đối phương thật lâu hệt như một thằng ngốc, không nhớ đến việc phải mở miệng nói gì đó cho đến khi cậu đưa qua một bịch khăn giấy.

Bạn anh lúc này mới nắm lấy thời cơ để nhảy vào: "Cậu là 《Người Trái đất》 có phải không?"

《Người Trái đất》 chính là tên ID của người trên cái ứng dụng Blued lúc nãy. Nhậm Dận Bồng bây giờ mới bắt đầu nhận thức được: A, phải rồi, hình như mình có hẹn với cậu ta.

Hay cụ thể hơn là, anh tìm ai đó để "giúp" mình.

Người đàn ông không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt xoáy thẳng như muốn Nhậm Dần Bồng phải chú ý đến mình, khiến anh thấy khó chịu.

Anh lảo đảo bước lại gần, nhận ra hai người cao gần như ngang nhau, ánh mắt cả hai chạm phải người đối diện. Lợi dụng men rượu mà đưa tay đẩy ngực đối phương một cái, người tốt đó, rất rắn chắc.

"Phải anh không?" Nhậm Dận Bồng lớn tiếng, nhìn là biết đang say xỉn.

Ánh mắt đối phương như loé sáng lên, cuối cùng cũng chịu ngâm nga vài tiếng.

_________________________________

Nghe nói rằng mỗi khi thấy đồ ngọt thì người ta thường mơ mộng hảo huyền rằng mình sẽ trẻ lại, vì người trẻ thì dễ hưng phấn hơn.

Vậy nẻn ngay khi cánh cửa vừa đóng, ánh đèn ấm áp trên đầu ánh lên khuôn mặt của cả hai, da thịt dính sát vào nhau, hết ôm rồi lại hôn miên man mãi không rời.

Bàn tay của người nhỏ tuổi sờ vào trong quần áo của Nhậm Dận Bồng, đầu ngón tay đè xuống đầu vú nhỏ nhào nặn tới lui khiến anh không biết xấu hổ mà rên rỉ không ngừng.

Chết thật.

Hơi men chuyển hoá trong dạ dày như được tiêm vào cơ thể bằng một cách nào đó, thẩm thấu hết vào tứ chi. Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại, ánh đèn mờ xuyên vào trong mống mắt, như thể anh vừa ngã xuống một vùng biển đêm đen kịt, cứ thế chìm dần rồi chìm dần. Chỉ có thể bám víu vào ngọn hải đăng trước mặt này.

Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Nhậm Dận Bồng nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, trái tim khó tránh khỏi mà loạn nhịp không ngừng. Những "khẩu súng" đều đã lên nòng, cọ sát nhau qua lớp vải, chờ đợi cuộc "giao chiến tay đôi".

Trong lúc cả hai vừa mê đắm lẫn bối rối, đối phương đột nhiên lên tiếng.

"Lên giường đã, vậy tốt hơn."

Chấn động thật sự. Nhậm Dận Bồng cạn lời, anh khó chịu gợi ý rằng cậu nên im miệng đi thì mới tốt hơn đó, nhưng chàng trai Đông Bắc có vẻ không được vui cho lắm.

"Sao tiếng phổ thông* của cậu không chuẩn tý nào vậy?"

Được rồi, anh trai không trách móc cậu nữa làm gì. Không thích thì không ép, lên giường thì lên giường. Anh rướn người tới cắn lên môi của chàng trai Đông Bắc nọ, tứ chi đan vào nhau, hơi thở dần trở nên gấp rút. Nhậm Dận Bồng vừa chìm đắm trong những nụ hôn vừa loạng choạng tiến về phía giường, chân đá đá hai cái để tháo giày ra, lòng bàn chân chạm xuống đất có chút lạnh lẽo.

Thế giới như xoay chuyển. Vai Nhậm Dận Bồng bị đẩy nhẹ, ngã xuống tấm nệm trắng mềm mại. Cánh tay của người Đông Bắc chống hai bên anh, cậu giận dữ nhìn anh từ trên cao với đôi mi rũ xuống, ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác. Vào lúc này, đôi vai của người đối diện trông to lớn và đáng sợ làm sao, và anh hoàn toàn bị giam cầm trong cái bóng cậu. Cậu chồm tới lật bàn tay anh lên, mở rộng những ngón tay ra.

Giống như nhà triết gia vĩ đại từng nói, thứ "cứng" nhất trên thế giới này không phải là kim cương, mà chính là nam sinh trung học.

Vừa lớn vừa cứng, hình dáng hoàn hảo, có thể nói là một điểm cộng. Bao cao su thoang thoảng mùi dâu tây được đeo vào từ đầu đến gốc. Người Đông Bắc này có vẻ như khá ít kinh nghiệm, động tác véo mạnh xuống eo anh đau muốn tắt thở.

"Khoan! Khoan đã!" Không quan tâm người đối diện là thằng quái nào, Nhậm Dận Bồng nhéo cánh tay cậu rồi khua đôi chân thon dài tứ tung, suýt chút nữa là đá người này thẳng xuống giường.

Cơn đau khiến anh tỉnh táo được phần nào, và Nhậm Dận Bồng lại càng ngày càng cảm thấy hối hận. Anh rủa thầm thằng bạn mình trong lúc toát mồ hôi lạnh, thề rằng sẽ xịt kem tẩy lông vào dầu gội của thằng khốn đó khi về đến nhà.

Đáng tiếc hơn nữa là cái người Đông Bắc này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cậu ta bảo chỉ cần thao cho lỏng ra là không thành vấn đề nữa, cũng không có ý định buông tha cho anh.

Nghe cậu ta nói kìa, đây là kiểu nói gì vậy? Nhậm Dận Bồng sắp đau đến trợn tròn mắt, "Nào, cậu thử đổi hướng khác đi...đi... mở rộng trước đã."

Cái người Đông Bắc kia tạm ngừng lại, cúi đầu hôn lên ngực anh để lại những dấu hôn ngân trên da, còn ngậm lấy rồi chơi đùa với núm vú anh. Cậu chỉ cần đưa tay xuống vòng eo nhỏ trêu đùa hai, ba cái là cái vật đang còn mềm xèo của anh lập tức cương cứng, phần đỉnh còn chảy ra dịch nhầy. Cậu lại hôn anh tiếp, nút lấy đầu lưỡi không ngừng. Hành động vồ vập khiến Nhậm Dận Bồng bắt đầu thiếu dưỡng khí.

Trong lúc anh còn đang mê man trong cơn khoái cảm, người Đông Bắc liền đâm toàn bộ dương vật vào rồi chuyển động thân dưới không ngừng. Hành động đâm vào rút ra của cậu khiến hai mắt chưa kịp khô đã ngập đầy nước trở lại, trong lòng đang chửi mắng con thú nhỏ này không ngừng.

Mặc dù phải thừa nhận rằng khoái cảm đến từ tuyến tiền liệt khiến anh sướng muốn phát khóc. Cơn sóng cực khoái như nhấn chìm Nhậm Dận Bồng, toàn thân mất kiểm soát, các ngón chân không tự chủ mà co quắp lại, móng tay cào loạn trên lưng đối phương.

Bao cao su Durex vừa dùng xong lập tức bị quẳng vào sọt rác, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Nhậm Dận Bồng với tay lấy điều khiển ở cạnh bên hạ thấp nhiệt độ máy điều hoá xuống ba nấc.

Vào lần thứ hai, bọn họ đã không dùng bao cao su.

_________________________________

*Gốc là Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

*Trong văn hóa đại chúng, Red flag thường dùng để ẩn dụ về người, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn nên đề phòng.

*Gốc là tiếng Quan thoại: Về cơ bản tiếng quan thoại và tiếng phổ thông gần như là một, chỉ là cách gọi khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau.

Cre: Lụm trên siêu thoại vì thấy khá giống hai bạn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro