Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình vừa tối lại rồi lập tức sáng lên, hàng chục tin nhắn We Chat nhảy lên liên tục như bọt khí Coca, 8 trong 10 cái đó là từ mấy đứa bạn. Thằng bạn anh đúng là đứa lắm chuyện, nhắn gì cả đồng thứ, anh cũng không buồn làm phiền nó.

Cửa đột ngột bị gõ ba lần từ bên ngoài làm Nhậm Dần Bồng nổi hết cả da gà.

"Anh làm gì trong đó vậy?" Người Đông Bắc hỏi anh, giọng có chút uất ức.

"Tôi có chút chuyện..."

Ôi đúng là người trẻ, thể chất cũng khoẻ thật. Nhậm Dận Bồng đứng dậy rồi chuẩn bị nhường chỗ, anh quay đầu lại và thấy những vệt trắng trắng trôi lềnh bềnh trong nước. Mặt Nhậm Dận Bồng đỏ như gất, đưa tay nhấn nút xả nước cả trăm lần mới vừa lòng.

Cửa vẫn chưa khoá kỹ, vậy nên người Đông Bắc đẩy cửa bước vào, cả người trần chuồng, mắt lại dán chặt vào chỗ đùi của Nhậm Dận Bồng. Anh kìm nén ý định muốn đạp vào mặt của người kia, bối rối kéo áo xuống, lau sơ người rồi bước ra ngoài.

Căn phòng bừa bộn cực kì, ga giường nhàu nhĩ, quần áo vương vãi trên sàn. Nhìn vào là biết ngay đã có chuyện gì xảy ra.

Nhậm Dận Bồng suy sụp một hồi, rồi bắt đầu nhặt quần áo ném lên sô pha. Quần jean của người Đông Bắc khá nặng. Một vật thể tuột ra từ túi quần, rơi xuống sàn vang lên cái "cạch".

Là thẻ học sinh với một tấm hình ID ngay chính giữa. Trương Gia Nguyên, lớp 18, khối 12. Người trong ảnh nhìn có vẻ khá nổi loạn lúc không cười, khuôn mặt và các góc cạnh tròn trịa hơn bây giờ. Nhậm Dận Bồng cùng thằng nhóc trong ảnh đối mắt trong vòng 3 giây, một dự cảm không tốt ập tới.

"Trương Gia Nguyên"

Người Đông Bắc bước ra từ nhà vệ sinh, bắt tay với cậu rồi trả lời vô cùng tự nhiên. Nhậm Dận Bồng siết chặt dây áo tắm, lướt nhanh qua thứ trong tay mình, nghiêm túc hỏi lại: "Cậu đủ tuổi rồi phải không?"

May mắn thay, cậu ta đã thành niên. Trương Gia Nguyên im lặng doạ anh rồi mới ngoan ngoãn mở ốp điện thoại lấy chứng minh thư ra cho anh xem. Cậu chỉ vào ngày sinh nhật đã trôi qua từ lâu cho anh nhìn một hồi rồi mới chậm rãi cất vào.

Cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm. Nhậm Dận Bồng với tay lấy Pepsi trên quầy bar, mở nắp chai ra khiến một lượng lớn khí Cacbonic bay lên. Trương Gia Nguyên đứng sau lưng anh, khẽ thì thầm, cho dù em không đủ tuổi thì cũng đâu có phạm pháp đúng không.

"Nói đạo lý chút đi!" Nhậm Dận Bồng thẳng thắng nói: "Không hiểu sao cậu có thể trên trung bình môn đạo đức được nữa."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm anh, không rõ có gật đầu hay không.

Nhậm Dận Bồng chợt suy nghĩ thật kỹ, không phải nói chuyện đạo lý thường tình lúc này là vô nghĩa hay sao?

Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, mắt to nhìn mắt nhỏ. Cảm giác xấu hổ chạy từ đầu đến chân. Rượu cũng đã tan gần hết, cảm giác loạng choạng sau khi uống cũng không còn, anh ngày càng tỉnh táo hơn. Cho nên hiện tại Nhậm Dận Bồng chỉ ước rằng mình có thể chạy biến khỏi đây.

Nhưng mà đi đây bây giờ? Cổng kì túc xá cũng đóng từ đời nào rồi, cũng đâu thể đi ngủ ngoài đường được. Hơn nữa, còn có mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, không cần phải đạo đức giả làm gì.

Nghĩ là làm liền, Nhậm Dận Bồng quay qua leo thẳng lên giường, bảo với người kia rằng mình ngủ tiếp đây rồi với tay tắt đèn. Anh chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong góc, nhìn chằm chằm bức tường trắng. Đằng sau anh truyền đến một âm thanh buồn bã, nệm lún xuống bên đầu giường còn lại và Trương Gia Nguyên thì đang nằm cách xa anh.

Trăng hôm nay rất sáng, xuyên thẳng qua rèm cửa. Đèn của những chiếc xe ngang qua lơ lửng trên trần nhà. Ban đêm thanh vắng, điều hoà bật ở chế độ ban đêm, tiếng động cơ vang lên đều đặn. Trong bóng tối im ắng có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của nhau.

Khi Trương Gia Nguyên lên tiếng, lưng Nhậm Dận Bồng khẽ run lên.

"Nếu như hôm qua không phải là em..." giọng nói của cậu rất mềm mại, "thì anh có đi với người khác không?"

Chỉ một câu nói thôi mà cứ như có 18 khúc cua trên con đường núi, Nhậm Dận Bồng thừ người ra, cố tìm hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau nó. Tại sao nghe cứ như đang thất tình vậy, đầy chua chát. Anh không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ có thể siết chặt tấm chăn trước ngực.

"Dù sao cũng sẽ không có lần sau."

Một khoảng lặng trôi qua, "Với em?"

"Với cậu, hay với bất kì ai."

Như thể đang cố chứng minh điều gì, Nhậm Dận Bồng bật người dậy, nương theo ánh sáng trên đầu, với tay lấy điện thoại đặt cạnh giường, bỏ cài đặt ứng dựng ngay trước mặt của Trương Gia Nguyên. Ngón tay nhấn thật lâu trên màn hình, ứng dụng xanh lam rung lên một hồi, anh ấn vào dấu 《X》màu đỏ và rồi mọi thứ biến mất.

Trương Gia Nguyên khoanh tay ngồi xem bên cạnh, khẽ khịt mũi.

"Anh cũng mới xài app này lần đầu thôi, trước đó anh còn không biết đến nó. Tin hay không thì tuỳ, đây là lần đầu tiên mấy chuyện này xảy ra. Anh không phải loại người đó đâu." Nhậm Dận Bồng nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng nói ra những lời vô nghĩa không tý logic, có chút xấu hổ và bất bình. Anh nhìn sang Trương Gia Nguyên, cậu đang rất nghiêm túc lắng nghe mọi chuyện.

"Em biết." Trương Gia Nguyên nói.

Cổ tay Nhậm Dận Bồng bị nắm lấy. Đôi mắt Trương Gia Nguyên nhìn anh như chú cún con mít ướt dưới ánh đèn vàng của khách sạn.

Cậu nói, "Em có thể add WeChat của anh không?"

____________________________________

Sự thật đã chứng minh rằng phàm là con người, tuyệt đối không được mềm lòng. Nhậm Dận Bồng hối hận lắm rồi, đáng lẽ cậu không nên cho Trương Gia Nguyên WeChat của mình cũng như không nên để cho cậu ta đi theo mình đến trường. Dường như tất cả sự hối tiếc cả năm nay đã dồn hết vào hai ngày này vậy.

Anh quay sang nói với Trương Gia Nguyên một cách đầy lạnh lùng, đừng đi theo anh nữa, nhưng thằng nhóc này này lại giả vờ giống như mình vô can, bảo rằng đây là đường về nhà em.

Nhậm Dận Bồng nghĩ trong đầu rằng mẹ nó, tin cái rắm, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ vùi đầu đi thẳng về phía trước. Trương Gia Nguyên đi đằng sau cách anh hai bước, chậm rãi bước theo, tay nhét vào túi quần, thỉnh thoảng lại trừng mắt giẫm lên mấy viên gạch trống trên đường.

Cậu ấy bắt kịp anh lúc băng qua đường, nhảy lên từng vạch ngang của vạch qua đường, như một chú cún con hoang dã. Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ xem Trương Gia Nguyên vào ngày hôm qua giống với loại chó nào, chắc hẳn là một con Doberman ăn thịt người, không thể ngừng nghiến răng mỗi ba giây.

Một vài kí tự màu vàng trên bảng tên trường chói lọi hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhậm Dận Bồng dừng chân, quay lại nhìn Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn giữ đúng khoảng cách với anh, cái nắng nóng của tháng sáu khó chịu đến mức chóp mũi của đứa trẻ đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn đang háo hức nhìn ngườ trước mặt.

Nhậm Dận Bồng lập tức mủi lòng. Trời ạ, anh nghĩ, rồi giơ cổ tay mình lên, màn hình của chiếc Apple Watch hiển thị 10 giờ 45 phút.

Anh thở dài rồi quay sang nói với Trương Gia Nguyên, "Muốn ăn gì không?"

Sau khi chui vào điều hoà, Nhậm Dận Bồng lập tức tới xếp hàng mua thức ăn. Hai người ngồi xuống cái bàn đầy dầu mỡ, căn tin phát nhạc hết bài này tới bài khác. Sinh viên bên ngoài ùa vào, lấp đầy các chỗ trống xung quanh.

Nhậm Dận Bồng truyền đũa cho Trương Gia Nguyên, khoảnh khắc đối phương ngước lên, trên mặt có vài sợi lông tơ màu vàng ánh kim hiện rõ dưới ánh nắng trưa hè khiến anh nảy sinh cảm giác mình đang phạm tội bắt cóc một cậu học sinh trung học ngây thơ vậy.

Anh cố gắng tỏ ra mình là một đàn anh đáng tin cậy, đặt đũa xuống bàn rồi ân cần hỏi thăm: "Hai ngày nữa có điểm thi rồi phải không? Em tính nộp vô đâu vậy, trường của anh cũng không tệ đâu."

Trương Gia Nguyên khẽ nhướng mi nhìn anh: "Em cũng chưa biết, điểm em không được tốt cho lắm."

Trương Gia Nguyên thẳng thắn nói. Nhậm Dận Bồng cảm thấy xấu hổ, vội vàng cúi xuống ăn tiếp miếng giò heo, răng cắn phải phần xương cứng.

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Vũ Tinh khi anh vừa ăn xong miếng thịt heo thứ hai. Vẻ mặt của cậu bạn nhỏ bé trông rất nghiêm trọng, khéo léo chen qua đám đông tới trước mặt anh, đặt dĩa đồ ăn xuống rồi bắt đầu dò xét.

"Trả lời tớ đi, vì sao cậu không đến lớp sáng nay," Vũ Tinh trầm mặt hỏi, "Cũng không về rồi ngủ ở kí túc xá, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Nhậm Dần Bồng sờ mũi, nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt tra khảo của cậu bạn. Vũ Tinh cuối cùng cũng ngừng nói, sắc mặt như vừa mới giẫm phải phân. Hai người bọn họ thật sự không hợp nhau, còn xung khắc hơn cả nước với lửa.

Vũ Tinh bình tĩnh được một chút, quay sang Trương Gia Nguyên: "Huh? Bạn cậu à?"

Nhậm Dận Bồng cảm thấy chút vị mằn mặn và rỉ sét ngay đầu lưỡi, hoá ra là do anh tự cắn đống da chết trên môi mình lúc nào không hay. Trương Gia Nguyên trầm mặc cầm chiếc đũa khẩy khẩy hạt đậu trong chén, không nói gì cả, chỉ có đôi mắt chớp chớp chuyển động.

"Không...không phải," Nhậm Dận Bồng liếm môi "Em ấy là em trai tớ."

___________________________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ~~~
Mình đang cố triển fic kinh dị của LZMQ vs BFYJR mà bí ý quá haha nên đăng chương này cho đỡ buồn 😂

Bé Doberman mà anh Bồng nghĩ nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro