Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại run lên hai cái rồi màn hình cũng sáng theo. Nhậm Dận Bồng ngẩng lên từ đống bài kiểm tra lộn xộn, ngó vào cái tên trên màn hình. Tin nhắn dài đến mức màn hình thông báo cũng không hiện hết lên được. Đoạn đầu của tin nhắn làm anh phát hoảng, như thể đang ở trong mùa bão rồi mưa gió sắp sửa kéo đến vậy.

Trong phòng chỉ bật đúng một cái đèn bàn, không khí thì đặc quánh và cô đọng lại. Nhậm Dận Bồng cầm lấy điện thoại, trượt qua phải để mở khoá rồi gõ một loạt thứ trong hộp thoại, cảm thấy thư giãn kì lạ.

Hôm mà anh tiễn Trương Gia Nguyên ra cổng trường, thằng nhóc đó có hỏi anh: "Sao anh lại bảo rằng em là em trai của anh?"

Phải nói rằng buổi trưa mùa hè là oi bức nhất, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình sắp bị nấu chín, nhanh chóng núp vào bóng râm bên đường. Anh nhìn cái cằm tròn trịa như em bé của Trương Gia Nguyên, do dự nặn ra một nụ cười: "Không thì sao?"

Trương Gia Nguyên không đáp lời, chỉ nhìn anh với thái độ hơi xấc xược. Nhậm Dận Bồng vội giết con muỗi vừa đậu trên tay trước khi anh nói ra điều gì đó không hay. Anh ngước cằm rồi hất về phía cuối đường: "Cổng ở đằng kia kìa, cậu tự đi ra đó được không?"

Trương Gia Nguyên không đồng tình cũng không từ chối, chỉ bướng bỉnh đứng yên một chỗ. Con đường bằng bê tông của trường anh cũng đã xây được một nửa, khói bụi bay mù mịt, người Trương Gia Nguyên khẽ cử động có vẻ không vững, nhưng vẫn treo lên mặt một biểu cảm kinh điển: "Vậy em gửi WeChat cho anh khi về tới nhà được không?"

Thật tiếc rằng lần này Nhậm Dận Bồng đã không mềm lòng nữa. Anh cười một cách lịch sự: "Không được"

Trên thế giới này có rất nhiều những đứa trẻ vâng lời, hiển nhiên Trương Gia Nguyên không nằm trong số đấy. Tin nhắn qua lại liên tục, và cuộc sống nhàm chán thường ngày của anh đã được gắn một nhãn hiệu mới-nhãn hiệu rực rỡ của một cậu trai 18 tuổi với: một trái tim trẻ trung, một trí óc linh hoạt, tràn đầy nhiệt huyết đối với tất cả thứ trên đời.

Nhậm Dận Bồng không muốn thừa nhận là mình đang cảm thấy rất vui. Anh không trả lời tin nhắn thường xuyên, cũng khó để có thể hào hứng nói chuyện được. Bài kiểm tra tháng khiến anh bận đến mức không có thời gian để xem lại bài. Muốn có thể nhàn rỗi trò chuyện ngay lúc này thật sự là quá xa hoa rồi.

Như thể lúc nào cũng có thứ gì trước mắt anh, ẩn mình trong chiếc áo choàng đen, thổi tắt hết mọi ngọn lửa mà nó có thể, rồi rời đi bỏ lại sau lưng, không rõ đó là gì, là tiếng thở dài hay là một lời dè bỉu?

Tuy nhiên, đã có một cuốn bách khoa toàn thư tự xưng là Trương Gia Nguyên tự động trải ra ngay trước mặt anh, là cái kiểu lật trang tự động, Nhậm Dận Bồng bị bắt đọc hết tất cả những chi tiết về cậu một cách thụ động.

Trương Gia Nguyên đã học fingerstyle guitar một khoảng thời gian dài, nhưng vừa làm gãy đàn trước buổi tiệc tốt nghiệp một hôm. Trương Gia Nguyên thích trẻ em hơn là chó mèo. Điểm của Trương Gia Nguyên không quá tốt. Cậu xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Trương Gia Nguyên muốn theo nghệ thuật, cậu giỏi vẽ hơn là học tập.

Trương Gia Nguyên nói, em cũng có vẽ anh đấy, và rồi từng tập tin một được gửi qua từ từ. Trong lúc chờ đợi tải xuống hoàn tất, Nhậm Dận Bồng nghỉ thư giãn một chút, trong lúc đó anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu cậu ta gửi cái gì đó quá khó coi, thì anh sẽ bắt taxi và bí mật thủ tiêu thằng nhóc đó.

May mắn là không có, mặc dù da mặt cậu có dày hơn người khác, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất công tâm, vẽ đúng với những gì trong trí nhớ.

Hình ảnh hiện lên dần dần, lấp đầy màn hình. Nhậm Dận Bồng đang đứng dưới nắng, đằng sau anh là bóng cây rậm rạp. Mái tóc xoã xuống mềm mại, cùng với nốt ruồi màu nâu bên cánh mũi. Anh trong bức tranh không cười, nhưng dường như ánh mắt lấp lánh nắng mùa hạ.

Nhậm Dận Bồng lặng lẽ xem trong 3 giây, khoé miệng nóng ran như thể có cơn gió hè đang nhảy múa trên đó. Anh hồi âm lại, bảo rằng cảm ơn cậu, mỗi câu chữ đều rất chân thành.

《Nốt ruồi của anh, hệt như một vì sao》

Nghe mà mắc ói, Nhậm Dận Bồng cảm thán. Ngón tay chần chừ trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng ấn xuống lưu về máy.

《Cậu đừng có theo anh nữa, nếu muốn thân thiết với anh như thế thì cậu có thể gọi anh là baba cũng được》

Tin nhắn gửi đi hoàn tất, và màn hình điện thoại bị úp xuống laptop, Nhậm Dận Bồng duỗi chân với lấy chiếc dép nằm dưới gầm bàn, xếp đống giấy kiểm tra lại rồi đem sang phòng của Vũ Tinh ngay bên cạnh. Tờ giấy ghi đầy những công thức tính toán khắp mặt giấy, anh dùng bút chỉ vào những dấu chấm hỏi được khoanh tròn lại, "Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, tớ không hiểu"

Bà già giảng viên phù thuỷ của bọn họ ít ra vẫn còn sót lại chút nhân tính, trước khi lớp kết thúc, tuy không chỉ ra những chỗ trọng điểm cần học cho họ nhưng hên là vẫn chịu đưa ra giấy câu hỏi ôn tập. Dù vậy, 10 bộ câu hỏi dài ngoằn cũng đủ làm Nhậm Dận Bồng nổi cả da gà.

Vũ Tinh nhờ Từ Dương bật đèn trần, cả phòng sáng hẳn lên. Cậu ấy điền một vài công thức vào chỗ trống trên tờ giấy nháp, vẽ sơ đồ mạch điện cho Nhậm Dận Bồng xem. Hệ thống dây điện còn phức tạp hơn cả bộ não của anh. Nhậm Dận Bồng cố hết sức mới hiểu được, chép mọi thứ vào giấy kiểm tra của mình, đầu bút cọ lên giấy liên tục.

Vũ Tinh nhìn anh hí hoáy một hồi, mới hỏi rằng bao giờ anh tính về nhà.

Điện mô-đun là bài kiểm tra cuối cùng trong kì cũng bọn họ rồi.

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, đầu bút đóng đầy dấu răng. Anh giơ ngón tay lên và đếm ngày, "Chắc cũng phải tháng 8, tớ phải theo đàn anh để hoàn thành dự án nữa."

Bên ngoài cửa sổ, tia sét màu tím xé toạc bầu trời đen kịt, sấm sét đánh xuống ầm ầm và cơn mưa nặng hạt kéo đến đúng như dự báo.

___________________________________

Sau ngày hôm đó, bọn họ chưa gặp lại nhau lần nào. Trương Gia Nguyên bắt đầu gửi lời hẹn cho anh bằng cách này hay cách khác. Nhậm Dận Bồng bảo rằng anh quá bận và có đầy đủ lý do để từ chối nên Trương Gia Nguyên cũng không đề cập nhiều đến chuyện này nữa.

Sau khi chật vật hoàn thành tờ giấy làm bài, Nhậm Dận Bồng kiểm tra lại rồi nộp bài sớm. Bà phù thuỷ già đứng sau bục lật tờ giấy kiểm tra lên, nhướng mi liếc anh một cái, không rõ ý tứ.

Nhậm Dận Bồng nhanh chóng chạy đi như thể có bôi dầu dưới chân và đứng bên ngoài toà nhà của giáo viên để chờ ai đó. Tiếng côn trùng ồn ào trong bụi cây dưới ánh đèn đường, anh liên tục nhấc hết chân này đến chân khác lên như mắc bệnh ADHD*, vậy mà vẫn không tránh được kết cục bị muỗi đốt.

Một vài người trong ký túc xá đã đến quán ăn ngay cổng trường. Từ Dương và Vũ Tinh hét lên gọi thêm bia, riêng Nhậm Dận Bồng thì xin rút lui trước cái thứ chất lỏng màu vàng có bọt trắng phía trên này. Anh đến tủ lạnh lấy một chai Coca rồi tự cắm ống hút uống một mình.

Những chiếc bàn trong không gian thoáng đãng ban đầu bây giờ đã chật cứng người. Nơi nhỏ bé chật ních tiếng cười hoà cùng tiếng chửi rủa khó mà phân biệt. Sàn nhà bê tông đầy vết bẩn, mũi giày cao gót đá vào chai rượu rỗng, lăn long lóc trên đất.

Bếp nướng đặt sát trong tường, bên trên treo một cái đèn để thắp sáng.

Làn khói mang trắng theo mùi thơm của dầu mỡ và thìa là nghi ngút bốc lên. Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi cũng cảm thấy một đám mây sương mù lẩn quẩn trong đầu mình.

Bọn họ chưa gặp lại nhau bao giờ, nhưng anh có mơ thấy Trương Gia Nguyên. Khung cảnh mơ hồ trong giấc mơ, tấm ga giường trắng tinh kề sát da thịt, những ngón tay run rẩy, những đôi môi ẩm ướt, mồ hồi chảy ròng ròng trên cằm, ánh đèn rung rinh phía trên đầu. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng nhịp tim của mình.

Khi Nhậm Dận Bồng tỉnh dậy, cũng đã quá nửa đêm, bạn cùng phòng đều đã đi ngủ. Anh nhìn lên khoảng đen trên trần nhà một hồi, ý thức từ từ trở lại cơ thể. Hai chân lạnh lẽo, nhớp nháp, khó mà che đậy được cảm giác xấu hổ lúc này.

Anh lẻn ra ngoài ban công để giặt ga giường, dòng nước ấm áp chảy lên mu bàn tay, bọt xà phòng biến mất sau ống thoát nước. Ga giường đã được đặt trong chậu nước, Nhậm Dận Bồng kiễng chân đi trong lối đi mờ ảo, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt của Vũ Tinh ẩn hiện gần đó, suýt nữa sợ mất cả hồn, ngón tay khó khăn bám vào thành bồn trơn trượt.

Nhắc đến Vũ Tinh, lúc trưa Nhậm Dận Bồng có nhận được bài viết quảng cáo trên mạng xã hội mà cậu ấy gửi cho, 《Tác dụng của việc sống quá buông thả, người đàn ông mắc bệnh hoa liễu nghiêm trọng!" 》Anh lập tức gửi lại icon một người đang bị hạ độc cho cậu ấy.

Thành thật mà nói thì ở trong ký túc nam đúng là thuận tiện hơn nhiều. Nhưng đôi mắt này khiến Nhậm Dận Bồng thấy mình như thể đang bị mổ xẻ, và rồi có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể, một cảm xúc ngọt ngào, một bí mật thầm kín mà ngay chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Hộp thư tin nhắn lại hiện lên, lần này là từ Trương Gia Nguyên. Thời gian trong bức hình mà cậu ấy chụp ánh mặt trời buổi sáng trong khi chạy bộ cũng là lúc mà Nhậm Dận Bồng đang sấy khô ga giường. Mùi hương nước giặt như bay trong gió, mặt trời đã lên cao, mây nhuộm vàng rực rỡ. Hai khung cảnh gần như giống hệt nhau đã được cố định hết vào trong ống kính của Trương Gia Nguyên, như thể cả hai đang cùng nhau ngắm bình minh buổi sớm.

Nằm trên ga giường mới thay, mùi hương của long não trong tủ khiến con người ta phải tỉnh táo. Nhậm Dận Bồng cầm điện thoại, nhấp vào tấm hình đó, xong thoát ra, rồi lại nhấp vào, rồi lại thoát ra. Cuối cùng cũng chẳng nhắn lại tin nào cả.

May mắn thay, anh sớm trở nên bận rộn. Mỗi khi bước vào trạng thái làm việc, thì anh không có ý định suy nghĩ về bất kì chuyện gì khác. Nhậm Dận Bồng bắt đầu đi sớm về khuya, lúc nào cũng bận rộn. Một hôm nọ trong lúc đánh răng, anh vô tình trông thấy hình ảnh của mình hốc hác trong gương, nhưng rồi cũng không quá để tâm.

Sau khi Vũ Tinh và Từ Dương về quê, anh đơn giản là sống luôn trong phòng thí nghiệm, chiếc ghế gập vinh dự trở thành chiếc giường ngủ, vậy nên lúc cũng phải ngủ dậy trong cơn nhức lưng mỗi ngày. Đàn anh cảm động muốn rơi nước mắt rồi hứa rằng khoá luận của Nhậm Dận Bồng cứ để anh ấy lo.

Sau khi mùa mưa kết thúc, thời tiết nóng nực này dường như khiến cho cả nửa bán cầu bắc này bốc hơi hết. Điều hoà trong toà nhà chính tự nhiên bị hỏng, cánh quạt đột ngột dừng lại, động cơ kêu ùng ục như cái gì đó chèn lên.

Nhậm Dận Bồng đi theo dòng người từ cửa lớp học ra khỏi toà nhà chính. Vào buổi trưa lúc 10 giờ 30, khi vừa bước tới chân cầu thang của ký túc xá, anh vô tình thấy bạn mình. Là đứa con trai ăn chơi trác táng hôm nọ, đang ngẩng đầu lên để hôn ai đó, cánh tay thon dài quấn lấy cổ nhau, eo khẽ đung đưa.

Nhậm Dận Bồng đứng yên trong góc, chờ đôi chim cu bước lại gần.

Sao giống như đổi người khác rồi nhỉ? Nhậm Dận Bồng nghĩ về vẻ mặt mơ hồ của người kia, không giống trong trí nhớ của mình lắm, vậy còn người lúc trước thì sao?

Nhậm Dận Bồng giơ tay ra hiệu. Đó là một cậu trai trẻ cao ráo, với mái tóc khá cool ngầu cùng khuôn mặt dịu dàng có thể ngay lập tức chen chán vào đoàn phim để vào vai đứa con ngoan hiền.

Bạn anh quay đầu qua, cả mắt và môi đều sáng lấp lánh, cau mày như thể đang nghĩ về chuyện lúc xưa.

"Có vẻ như tao tới hơi sớm," nụ cười của thằng này vẫn như không đổi, từng bước chân của nó vang lên khắp tầng lầu, "và đây cũng không phải bạn trai tao".

Nhậm Dận Bồng chầm chậm dừng lại, nhìn người trước mặt. Đèn trên tầng 4 đã hỏng từ lâu, cũng chẳng có ai đến sửa. Thằng bạn anh loay hoay tìm điếu thuốc, và rồi ngọn lửa cam bùng lên cháy xém đuôi điếu thuốc. Ánh đèn mập mờ từ tầng trên hắt xuống tầng dưới, nó cắn lên vết thương trên miệng, khói thuốc mù mịt che mất tầm nhìn, trông có vẻ mệt mỏi.

"Tình một đêm, mày hiểu mà đúng chứ học sinh ngoan," nó làm động tác đốt pháo hoa, "không có gì gọi là tình yêu thật sự cả, chỉ vào duy nhất khoảnh khắc đó thôi. Khi nó đã qua rồi, thì mọi thứ cũng kết thúc."

"Ê mà, còn cái người hôm trước thì sao?" Nó đột nhiên nhớ tới, "Người Trái Đất, mày với thằng đó sao rồi?"

"Không có, không có người nào trên Trái Đất cả." Anh nói, "toàn bộ đều không có".

____________________________________

*ADHD: Rối loạn tăng động/Giảm chú ý ở người trưởng thành.

Còn chương 4 nữa là end rồi mọi người ❤️❤️❤️

Bồng Bồng tham gia show mới của đài Xoài hồi gần cuối tháng 8 nè iu quá huhu

Em Nguyên meo meo hôm nay nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro