Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Dận Bồng lướt qua vòng bạn nè mới nhất của Trương Gia Nguyên, trên đó có chia sẻ một bài hát với dòng trạng thái: Liệu có phai phôi? Anh lấy tai nghe ra, nhấn vào bài hát 《Hôm nay pháo hoa nở》*, và lẵng lặng lắng nghe.

Việc tránh mặt âm thầm giống như sự ngầm hiểu của những người trưởng thành. Nhậm Dần Bồng không nói, Trương Gia Nguyên cũng không hỏi. Nhìn chung, Trương Gia Nguyên cũng rất kiệm lời.

Chỗ trống trên cuốn lịch trong góc bàn đã được lấp đầy với chi chít chữ, gần như che khuất những con số. Nào là tiến độ của mấy dự án, chờ mua nhu yếu phẩm hằng ngày rồi còn hẹn lịch giặt quần áo. Anh nheo mắt lại nhìn vào cuốn lịch rồi tính toán, cũng gần đến lúc đăng ký tình nguyện viên rồi.

Nhậm Dận Bồng không biết rằng thằng nhóc thúi đó sẽ đi đâu nữa.

Thói quen xấu đá chăn khi ngủ khiến Nhậm Dận Bồng cảm lạnh ngay trong ngày nóng nhất mùa hè. Anh là người duy nhất ở lại ký túc xá, bị cơn sốt đốt đến choáng váng, chỉ có thể lê đôi chân muốn nhất lên không nổi của mình ra khỏi giường, đun sôi nước rồi uống mấy viên thuốc trắng khó nuốt kia.

Đầu anh quay mòng mòng, mơ mơ màng màng ngủ dưới tấm chăn bông. Anh cũng có mơ về Trương Gia Nguyên nữa.

Họ đang đứng trước lò sưởi trong căn phòng không có ánh đèn. Cành thông đang bốc cháy dữ dội, ánh lửa bị gió lay động phản chiếu lên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy tất cả như thể anh đang ở góc nhìn Chúa, nhưng vẫn cần phàn nàn về cái đống hỗn độn chết tiệt này, đang quay phim hay gì?

Giây tiếp theo anh nghe thấy bản thân mình nói:" Nếu như anh không gặp em theo cách đó..."

"Nhưng anh đã gặp rồi." Trương Gia Nguyên nói, ngọn lửa bùng lên trong con ngươi, biểu cảm cậu như thể đã tuyệt vọng đến phát điên, "Anh đã gặp em mất rồi."

Trương Gia Nguyên ấy thô bạo nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, nhiệt độ từ lòng bàn tay gần như đốt cháy anh.

Khi anh mở mắt dậy, căn phòng đã tối đen như mực. Nhậm Dận Bồng tháo dây sạc ra khỏi điện thoại, màn hình chiếu sáng khuôn mặt anh. Anh mở WeChat lướt xem lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối cùng đã từ mấy ngày trước. Trương Gia Nguyên nhắn: Ngủ ngon, còn anh thì không trả lời lại.

Khoảnh khắc điện thoại vừa đổ chuông , Nhậm Dận Bồng đã rất lo lắng, nhưng đối phương bắt máy rất nhanh, âm thanh dường như xuyên qua vũ trụ, kết nối hai tinh cầu cô đơn lại với nhau.

"Alo?" Trương Gia Nguyên nói.

Nhậm Dận Bồng toát mồ hôi như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, lập tức cúp điện thoại.

____________________________________

Sau khi đỡ bệnh, bạn anh liền mang KFC để thăm bệnh. Nhậm Dận Bồng huýt sáo để bạn mình ném bịch gà rán qua ghế cho anh, một cái bánh trứng đường vô tình rơi xuống đùi. Cậu bạn cầm bàn tay còn lại của anh lên, nhìn những dấu kim tiêm trên mu bàn tay, khịt mũi tới tận hai lần có vẻ đang tự trách lắm.

"Ê tao nói này..." Nhậm Dận Bồng dựa lên ghế, nhìn cậu bạn chỉ ngón tay vào mặt mình, "Con trai à, để tao dẫn thằng nhóc nhà mày đi chơi một bữa".

____________________________________

Nhậm Dận Bồng uống hết nửa cốc Coca, cảm thấy bụng cồn cào, anh ợ một hơi thật to trước khi kịp mở miệng.

Lần thứ hai Nhậm Dận Bồng đến nơi này, vẫn là không quen được. Quán bar có mời ban nhạc đến hát live, người ca sĩ hát chính đeo một cặp kính bắt đầu nhảy thật cuồng nhiệt trên sân khấu. Nhậm Dận Bồng ngồi ngay quầy bar lắng nghe một hồi. Anh cảm thấy bài hát khá hay, chỉ có điều hát chính của nhóm có hơi lạc tông.

Bạn anh lựa giúp anh một món đồ uống không cồn, những viên đá bi ngập trong dòng nước sủi bọt, bên trên có cắm thêm hai lá bạc hà xanh mướt. Anh cầm chắc ly nước trong tay như cọng rơm cứu mạng. Và mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện, anh sẽ nhấp hai ngụm, những viên đá lạnh đập vào thành ly.

Bạn anh đang được vây quanh bởi một đống người đầy đủ sắc màu, thậm chỉ còn dành thời gian để quay sang cười với anh, bảo anh là hãy thư giãn đi.

Anh cũng mỉm cười, thu lại ánh mắt rồi bắt đầu quan sát những khuôn mặt mờ ảo trên sàn nhảy. Bản thân đang suy nghĩ điều gì, anh cũng không dám tìm hiểu sâu hơn.

Bàng quang bắt đầu căng lên, anh loạng choạng đứng dậy, chen qua đám người đang nhảy nhót quay cuồng, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh.

Phòng vệ sinh của quán bar được bày trí theo phong cách nguy nga tráng lệ, ánh đèn sáng hơn ở bên ngoài. Nhậm Dận Bồng tựa người vào lavabo để rửa tay, dòng nước ấm xen qua những kẽ tay. Anh tắt vòi nước, rút ra hai tờ giấy rồi lau tay, sau đó bỏ vào thùng rác. Ngay lúc đó, anh nghe thấy ai gọi tên mình.

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt của Trương Gia Nguyên trong gương.

Như thể đang nằm mơ vậy. Âm thanh bên ngoài cánh cửa như bị đẩy xa đi, Nhậm Dận Bồng nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập liên hồi, thậm chí còn tự hỏi có phải do bản thân bị ù tai hay không.

Anh không thoải mái né tránh ánh nhìn thầm lặng của Trương Gia Nguyên, chỉ tập trung xem những giọt nước nhỏ ra từ vòi, hai giọt, rồi ba giọt.

Có nên lại chào hỏi hay không? Hay là bảo rằng hey lâu quá không gặp? Nên kèm theo một nụ cười nữa. Nhưng anh giờ đây chỉ như một khúc gỗ, ẩm ướt và cứng ngắc. Nhậm Dận Bồng cảm thấy buồn ngủ, có chút chóng mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi đây.

Trương Gia Nguyên sáp lại gần anh, "Không phải anh nói rằng sẽ không có lần sau? Không phải anh nói rằng sẽ không lần sau với bất kì ai? Vậy anh đang làm gì ở đây hả?"

Tông giọng tra hỏi đủ để khiến con người ta tỉnh táo lại. Nhậm Dận Bồng hiểu ý của cậu ta là gì, rằng cậu ta đang nghĩ anh là loại người như thế nào. Anh nghiến ra, cố nén hơi nóng trên mi mắt, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngẩng đầu nói với cậu ta: "Liên quan gì đến cậu?"

Biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên thay đổi liên tục, trông rất đa dạng. Nhậm Dận Bồng cảm thấy một chút hả hê như vừa trả được thù. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Trương Gia Nguyên trở nên thật đáng sợ, giống như chuẩn bị đánh người.

Thắt lưng đập vào bồn rửa mặt, cơn đau khiến Nhậm Dận Bồng phải co người lại. Trương Gia Nguyên không đánh người, thay vào đó hôn anh trong tư thế khó khăn, giữ lấy cằm ép Nhậm Dận Bồng phải ngẩng mặt lên, ngón tay cái nhấn sâu vào trong da thịt. Chiếc lưỡi trơn trượt đẩy thẳng vào sâu khoang miệng, liếm dần lên trên, xúc cảm ướt át trên trán khiến trái tim anh đập liên hồi.

Hai tay đặt trên bệ đá cẩm thạch lạnh lẽo, mà ngực lại áp vào thân thể của chàng trai non nớt nóng bỏng này. Ánh đèn trên trần đổ xuống, như thể vừa rơi vào một thế giới khác.

Trương Gia Nguyên nói, "Em nhớ anh nhiều lắm."

11 giờ đêm, trong căn phòng ở cuối hành lang tầng 6 của một khách sạn nọ.

Căn phòng không có ánh sáng, vì thế đôi chân trần đạp trên tấm thảm, hít vào mùi ẩm mốc khó ngửi trong không khí. Họ cởi quần áo của nhau dưới ánh trăng, giống như tháo bỏ xiềng xích. Họ khoả thân, trở về bản thể nguyên thuỷ nhất, khi đó họ có thể ôm nhau, khi đó họ có thể yêu nhau.

Rốt cuộc là cũng làm. Nhậm Dận Bồng nằm trên giường, hai đùi bị tách ra tàn sát, mái đầu bông xù của người kia đang cạ lên bụng dưới của anh.

Mùi vị của khẩu giao quá mức kích thích đối với Nhậm Dận Bồng. Anh bất lực nắm lấy mái tóc mềm mại của đối phương, ngón tay xoa lấy da đầu ấm áp.

Nhậm Dận Bồng nức nở đến choáng váng, không nói nên lời, chỉ có thể gọi tên Trương Gia Nguyên rồi chìm trong khoái cảm đầy sắc màu.

Anh bật khóc khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ tiến vào. Những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập, đau đớn và vui sướng, những vì sao và làn gió chiều, những ngày đêm ngập ngừng, chán nản, những vết sưng tấy đầy ắp anh có lúc này, tất cả đều biến thành những giọt nước hỗn loạn, tất cả đều đã tìm được lối thoát.

Bóng của họ được tô vẽ lên tường, quấn lấy nhau và đung đưa như những cái cây ở dưới nước. Mọi thứ đều có vẻ không thực. Quỳ gối xuống như động vật, Nhậm Dận Bồng nắm chặt lấy tay của Trương Gia Nguyên, mọi thứ lại nằm trong tay anh một lần nữa.

Mồ hôi đổ rất nhiều, nhưng không ai đề nghị đi tắm cả, chỉ nằm bên nhau, ngắm nhìn rèm cửa bay phấp phới theo làn gió điều hoà.

Trương Gia Nguyên di ngón tay từ khoé mắt xuống đôi môi của Nhậm Dận Bồng, như thể chưa từng gặp gỡ, "Liệu ngày mai anh có lại biến mất?"

Câu hỏi thú vị đấy. Nhậm Dận Bồng nhe răng cười một hồi, "Giống như Cinderella?"

Trương Gia Nguyên không đáp lời.

"Không phải em tìm thấy giày của anh rồi à? Em tìm đến anh rồi còn than thở, anh cũng đâu có từ chối."

Buồn ngủ quá. Cơ thể vừa phục hồi sau một cơn ốm nặng không thể chịu được sự dày vò như vậy, sau khi dứt lời mọi người đều im bặt. Nhậm Dận Bồng ngáp một cái, chui vào lòng Trương Gia Nguyên tìm một tư thế nằm thoải mái, chìm dần vào giấc ngủ.

Anh nhắm mắt lại.

Yêu trước đi đã, sầu cảm gì đó để tính sau.

End.

~Easter egg~

Nếu như Nhậm Dận Bồng mở tin nhắn ra xem trước gỡ app Blued thì anh sẽ tin nhắn mới nhất từ 《Người Trái Đất》

《Rất xin lỗi cậu, có chuyện đột xuất không thể đến gặp cậu được, hôm khác nhé, xin lỗi.》

《Lần sau gặp》

____________________________________

*Bài hát tên là 《今夜烟花灿烂》, trình bày bởi Ngô Vũ Phi (Kary Ng)

End rùi mọi người ơiiii 🤣🤣🤣

Mọi người cho mình xin ý kiến với, mình đang dịch fic H kia mà tựa của fic tác giả đặt kiểu tên bài thơ để tránh bị weibo quét í, thì mình dịch mình có nên đổi tên liên quan tới nội dung truyện không? Tại cái tựa kia nó nghe thơ văn lắm không liên quan tới fic 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro