Chương 3: Mùi bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Anh mở mắt, mơ màng trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo lại được.

"Tỉnh rồi à?"

Tỉnh Lung luôn túc trực ở bên giường, nhìn thấy Nhậm Dận Bồng tỉnh lại mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhậm Dận Bồng ngượng ngùng ngồi dậy, vừa cử động đã cảm thấy cơn đau nhức từ toàn thân truyền tới đại não. Nhậm Dận Bồng đau đến mức không thở nổi, ngũ quan xinh đẹp vì đau mà có chút vặn vẹo, tầm mắt hơi mơ hồ, tưởng chừng mình sắp ngất đi thêm một lần nữa. Càng quá đáng hơn là, anh cảm nhận được rõ ràng khi mình ngồi dậy có chất lỏng chảy ra từ chỗ kín của mình. Nhậm Dận Bồng nhớ lại ký ức hôm qua, đương nhiên rõ ràng thứ chảy ra kia là gì, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Tỉnh Lung đem Nhậm Dận Bồng về phòng, còn lau người thay đồ cho cậu, nhưng chỗ kia thực sự quá khó nói, Tỉnh Lung chỉ đành đỏ mặt nhắm mắt mặc kệ.

Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ sự bối rối trong mắt đối phương. Dù sao loại chuyện này bên nhìn thấy hay bên bị nhìn thấy cũng đều rất xấu hổ. Tỉnh Lung ho khan một tiếng, cố gắng bày ra phong thái của người trưởng thành, ôn tồn hỏi thăm Nhậm Dận Bồng:

"Chuyện hôm qua, anh không ngờ quan hệ của hai người lại là như vậy..."

"Không phải, bọn em không phải là loại quan hệ đó." Nhậm Dận Bồng muốn lớn tiếng phản bác, nhưng khổ nỗi không có sức lực, chỉ có thể nhíu mày yếu ớt nói:

"Chuyện lúc đó là ngoài ý muốn."

Tỉnh Lung bên này cũng nhíu mày, rơi vào trầm tư xoắn xuýt một hồi mới dám ngập ngừng nói ra:

"Vậy, vậy em là Omega lặn à?"

Tỉnh Lung cả đêm đều ngồi băn khoăn vấn đề này mới nghĩ ra một đáp án có vẻ có lý. Dù sao Nhậm Dận Bồng trông cũng rất xinh đẹp, lại còn mềm mại trắng trẻo. Ngoại trừ hơi cao ra, chỉ ngồi thôi thì có khá nhiều người nhầm lẫn anh là một Omega. Nhưng ngay sau đó Tỉnh Lung nhận được sự phủ định của Nhậm Dận Bồng. Người nhà của Nhậm Dận Bồng cũng từng nghi ngờ vấn đề này nên đã dẫn anh đi xét nghiệm kỹ càng, vấn đề này hoàn toàn không thể xảy ra.

Tỉnh Lung chỉ là một Beta bình thường như Nhậm Dận Bồng, chẳng hiểu nổi Trương Gia Nguyên phát điên cái gì mà tóm lấy Nhậm Dận Bồng, thậm chí còn điên rồ muốn đánh dấu anh. Nhìn thấy vết cắn cùng vết hôn hiện lên rõ ràng sau gáy Nhậm Dận Bồng, Tỉnh Lung chỉ thấy đau đầu cực kỳ. Tỉnh Lung vừa lẩm bẩm chê bai Trương Gia Nguyên, vừa đau lòng bôi thuốc lên mấy vết bầm xanh đỏ trên người Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng hiểu rõ Trương Gia Nguyên hơn Tỉnh Lung một chút, dù sao họ cũng tính là đồng đội. Trương Gia Nguyên phân hóa khá muộn, vào đêm trước ngày sinh nhật 18 tuổi mới phân hóa thành Alpha. Trước đó bọn họ vẫn luôn cho rằng Trương Gia Nguyên là một Beta, cho nên quan hệ giữa bọn họ vẫn khá thân thiết. Cũng bởi vì phân hóa quá muộn, Trương Gia Nguyên trước nay vẫn nghĩ mình là Beta vẫn chưa được học kiến thức sinh lý Alpha ở trường. Cẩn thận tính toán thì đây hình như là kỳ dịch cảm đầu tiên của Trương Gia Nguyên sau khi phân hóa. Nhậm Dận Bồng và Tỉnh Lung cảm thấy đứa nhỏ này chắc là bị đập đầu vào đâu đó rồi, ngay cả Beta với Omega cũng không phân biệt được, quả thật rất ngu ngốc.

Chuyện này rõ ràng là Trương Gia Nguyên sai, nhưng Nhậm Dận Bồng cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Chẳng lẽ lại đến trước mặt Trương Gia Nguyên nói chính cậu đã cưỡng gian anh trong kỳ dịch cảm, bắt cậu chịu trách nhiệm? Nhậm Dận Bồng -trai thẳng Beta- bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Anh chẳng phải Omega, cái gọi là đánh dấu của Trương Gia Nguyên đối với anh chẳng có chút tác dụng gì. Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm thôi cứ coi như bị chó cắn một cái, quyết định giấu nhẹm chuyện này đi.

Vẻ mặt Tỉnh Lung khi nghe được quyết định của Nhậm Dận Bồng khá đặc sắc. Thực ra Tỉnh Lung cũng đoán được Nhậm Dận Bồng sẽ làm thế này, không thì trước lúc ngất đi cũng không níu áo bảo mình dọn dẹp "chứng cứ gây án" của Trương Gia Nguyên. Nhưng nhìn thấy dấu vết loang lổ trên người Nhậm Dận Bồng, Tỉnh Lung vẫn cứ cảm thấy bỏ qua chuyện này như vậy là hời cho Trương Gia Nguyên.

Lúc này, Cam Vọng Tinh cũng trở lại phòng. Kể cho hai người họ nghe tình hình của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sau khi được thu dọn bị bọn họ ném cho đám staff đang nháo nhào tìm người. Sau khi tỉnh dậy thì suýt phát điên lần nữa, sống chết đòi tìm Omega của mình, làm nhân viên y tế bên cạnh sợ đến mức cho cậu thêm một liều thuốc ức chế nữa. Trương Gia Nguyên lần đầu đến kỳ dịch cảm, khống chế pheromone không tốt, bởi vì bị cướp mất Omega mà càng thêm điên cuồng, pheromone tràn ngập tính công kích, Cam Vọng Tinh chỉ ở cạnh một lát đã bị ép đến đầu óc quay cuồng, cảm giác như bị một cơn lốc bạc hà đánh trúng, về phòng lại bị Tỉnh Lung kêu tới ngửi xem Nhậm Dận Bồng có phải Omega ẩn hay không. Nhậm Dận Bồng có phải Omega ẩn hay không thì không biết, nhưng mùi bạc hà nồng nặc trên người Nhậm Dận Bồng làm Cam Vọng Tinh đau đầu hết sức, cuối cùng uể oải nằm bẹp trên giường. Cam Vọng Tinh nghĩ ngợi một lát, lại lục lọi trong đống đồ của mình ra một bình xịt, ném cho Nhậm Dận Bồng.

"Xịt một chút, giờ người cậu toàn là mùi bạc hà..."

Nhậm Dận Bồng tuy không ngửi thấy gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng, sau khi được Cam Vọng Tinh xác nhận mùi bạc hà trên người tan hết mới dám đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro