Chương 4: Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên, 18 tuổi, Alpha, hiện tại đang suy ngẫm về cuộc đời mình.

Trương Gia Nguyên bị cách ly suốt ba ngày, phải đợi đến khi kỳ dịch cảm của cậu qua đi, nhân viên y tế xác nhận pheromone đã ổn định trở lại mới dám thả cậu ra ngoài. Tiễn được vị ôn thần này đi, các nhân viên y tế xúc động rớt nước mắt, cuối cùng cũng không phải chịu đựng cảm giác bị hương bạc hà quất vào mặt nữa.

Kỳ dịch cảm kết thúc, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không nổi khùng nữa, lí trí bắt đầu quay trở lại. Cậu nhớ lại chuyện mấy ngày vừa qua, đột nhiên có một loại xúc động muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong. Cậu, đến kỳ dịch cảm, mơ mơ hồ hồ cưỡng gian một người.

Đây là kỳ dịch cảm đầu tiên mà Trương Gia Nguyên trải qua sau khi phân hóa. Trong doanh có đủ loại người, từ Alpha cho đến Omega, đủ loại mùi hương làm cho Trương Gia Nguyên đau đầu. Tuyến thể trở nên nóng rực rồi đau nhói. Cậu lúc đó vẫn chưa kịp hiểu mình bị làm sao, chỉ là tạm tránh đi đợi mình khỏe một chút rồi về phòng, cuối cùng lại thành ra trốn biệt trong một gian vệ sinh không ai thấy. Cơn nóng từ tuyến thể lan ra toàn thân làm Trương Gia Nguyên cực kỳ khó chịu. Khi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, Trương Gia Nguyên nghe thấy có người nhẹ giọng gọi mình. Mọi chuyện sau đó phát sinh như một giấc mơ, cậu ôm, hôn, rồi dần dần chiếm đoạt người kia. Trương Gia Nguyên chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết tuân theo bản năng, tất cả những gì còn sót lại trong ký ức chỉ là cảm giác sung sướng mông lung...

Trương Gia Nguyên về đến phòng mình, bất an cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cực kỳ ngổn ngang. Cậu ngủ với người ta rồi thì cũng thôi đi, quan trọng là cậu lại không nhớ được mình làm chuyện đó với ai. Trương Gia Nguyên bực bội vò đầu, cố gắng nhớ lại hình dáng của người đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chỉ mơ hồ nhớ được phần gáy trắng nõn của người kia. Chỗ kia mềm mại trắng trẻo, bởi vì động tình mà hơi hồng lên, bị cậu kích động vừa cắn vừa hôn lên, để lại dấu răng cực kỳ rõ ràng. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên không tự chủ được mà sờ đến tuyến thể sau gáy của mình. Cậu cắn người kia rồi, nhưng hình như vẫn chưa đánh dấu được. Trương Gia Nguyên có kiến thức sinh lý bị thiếu hụt nghĩ chắc là do mình đánh dấu sai cách rồi, sau đó lại bắt đầu tiếp tục nghiền ngẫm nhớ lại người kia.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên đi đi lại lại trong phòng đến vòng thứ 108, Phó Tư Siêu ở chung phòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gọi cậu lại:

"Thằng nhóc em vừa mới được thả ra đã làm cái gì thế? Đi vòng vòng như thế không mệt à?"

Trương Gia Nguyên bất mãn nhưng vẫn chịu đứng lại, tiếp tục cắn móng tay, biểu tình muốn nói rồi lại thôi. Thực ra từ nãy đến giờ biểu tình của thằng nhóc này đã luôn thay đổi liên tục, Phó Tư Siêu nhìn chỉ muốn ném luôn cái gối trên tay vào mặt nó. Phó Tư Siêu còn chưa kịp ném, Trương Gia Nguyên đã đưa ra quyết định. Cậu ngồi xổm xuống một cách chẳng có hình tượng gì:

"Hình như trong kỳ dịch cảm em "làm " với người ta rồi."

"Đệt!" Phó Tư Siêu sợ tới mức ngồi trên giường cũng té oạch xuống đất, run rẩy nuốt nước bọt:

"Mày làm với ai?"

"Em không nhớ được..." Trương Gia Nguyên nhăn nhó, hiển nhiên là vì chuyện này mà bực bội nãy giờ.

Phó Tư Siêu sốc đến mức mở to hai mắt, muốn mắng nhưng nhất thời cũng không biết phải mắng cái gì, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được hai chữ: "Đồ tồi!"

Trương Gia Nguyên không phản bác, cũng thấy mình có hơi tồi. Chuyện gì cần làm cũng đã làm, chuyện không cần làm cũng đã làm, còn suýt đánh dấu người ta luôn rồi, vậy mà bây giờ ngay cả người đó là ai cũng không nhớ.

Cậu cắn móng tay của mình, lại nhớ đến xúc cảm tuyệt vời khi cắn vào gáy "Omega" kia cùng với mùi thơm nhàn nhạt trên người anh.

Mùi thơm!!

"Đúng rồi, trên người Omega của em có mùi bơ sữa, rất thơm!!"

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra được một manh mối có vẻ hữu ích, hào hứng chia sẻ với Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Nhưng chuyện đã lỡ, người ta là Omega, dù sao cũng phải tìm ra để chịu trách nhiệm.

Phó Tư Siêu cố kìm nén cảm giác muốn đánh người, vì dù có đánh cũng không đánh lại con sói điên là Trương Gia Nguyên, đành lén lút dò la người xung quanh để giúp cậu tìm người.

Chuyện Trương Gia Nguyên trong kỳ dịch cảm cưỡng gian một  "Omega" bí ẩn, người ta còn chạy mất rồi, nhìn sao cũng phải chuyện tốt lành gì. Trương Gia Nguyên chỉ dám nói cho vài người thân thiết biết, để bọn họ giúp cậu tìm người. Khổ nỗi lật tung cả doanh lên cũng chẳng tìm ra được thực tập sinh Omega nào như thế.

Phó Tư Siêu vừa luyện tập vất vả vừa bị Trương Gia Nguyên hành xác, túm được Nhậm Dận Bồng liền vừa khóc vừa kể:

"Huhu Bồng Bồng cậu không biết đâu. Thằng nhóc đó bắt bọn tớ tìm người, nhưng tìm mãi mà có ra đâu."

Bởi vì Nhậm Dận Bồng là đồng đội thân thiết, cho nên Phó Tư Siêu cũng chẳng giữ lại gì mà kể hết ra.

Nhậm Dận Bồng -"Omega" giấu tên:...

Đã mấy ngày trôi qua, dấu vết Trương Gia Nguyên để lại trên người anh đã tan gần hết. Lúc đầu mấy vết thâm tím đó thực sự rất dọa người, làm hại Nhậm Dận Bồng đi tắm cũng phải lén lén lút lút. Tuy mấy vết đó đã gần như biến mất, nhưng vết cắn sau gáy của anh khá nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn dấu răng mờ mờ của Trương Gia Nguyên in lại trên đó, anh còn phải mặc áo len cao cổ để che nó đi. Nghĩ đến đây, anh mất tự nhiên xoa cổ, cách lớp áo chạm vào nó, cảm giác đau nhói nhè nhẹ làm anh tỉnh táo hơn một chút.

Xoa cổ là một trong những thói quen khi căng thẳng của Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục khóc lóc kể lể:

"Trên đảo làm quái gì có Omega nào có mùi bơ sữa cơ chứ, có khi nó tự tưởng tượng ra cũng nên."

Nhậm Dận Bồng nghĩ đúng là có khi tự tưởng tượng ra thật, vì ngoại trừ vế đã ngủ với người ta, thì chẳng có ý nào đúng với sự thật nữa cả. Đồ ngốc Trương Gia Nguyên vậy mà thực sự tưởng nhầm anh là Omega. Nhậm Dận Bồng xoa cổ, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro