Chương 5: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ sự ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên, bí mật nhỏ của Nhậm Dận Bồng vẫn chưa bị phát hiện ra. Dẫu vậy, chuyện Trương Gia Nguyên muốn tìm kiếm anh vẫn làm Nhậm Dận Bồng lo lắng.

Phó Tư Siêu kể lể xong thì thản nhiên ngồi trên giường anh móc đồ ăn vặt ra ăn, sau đó lại đột nhiên ghé sát lại cổ anh rồi ngửi ngửi.

"Quái, sao trên người cậu lại có mùi xịt ngăn mùi của Alpha."

Phó Tư Siêu là Omega, tuy đã được đánh dấu nhưng vẫn rất mẫn cảm với mùi này, dù sao thì sau khi bị dính mùi của Alpha cũng sẽ dùng. Nhưng cái mùi này rõ ràng không nên xuất hiện trên người một Beta như Bồng Bồng chứ hả?

Nhậm Dận Bồng giật mình, bởi vì mấy hôm trước Cam Vọng Tinh bảo trên người anh có mùi bạc hà nên anh có hơi lo sợ bị phát hiện:

"Có lẽ là tớ dùng nhầm nước hoa thành bình xịt của Cam Vọng Tinh."

"Ồ..." Phó Tư Siêu hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề

"Đúng rồi, không phải mấy hôm trước cậu bảo lấy được bánh kem sao, có còn không vậy?"

Nhậm Dận Bồng: "..." Đừng nhắc đến bánh kem với anh nữa!!

Sắc mặt của Nhậm Dận Bồng hơi vặn vẹo, không phải vì miếng bánh bị rơi thì anh cũng không rơi vào thảm trạng bị Trương Gia Nguyên tóm được. Cái mùi bơ sữa còn bám trên người còn bị Trương Gia Nguyên lấy ra làm thông tin để tìm anh. Nói chung là bây giờ Nhậm Dận Bồng có chút PTSD đối với bánh kem, có lẽ là trong thời gian ngắn không dám ăn nữa.

"Mấy hôm trước tớ ăn hết rồi." Nhậm Dận Bồng cố gắng che giấu tâm tư hoảng loạn của mình, nhét vào trong lòng Phó Tư Siêu một đống đồ ăn vặt coi như đền bù rồi tìm cách đuổi người đi.

Nếu nói thêm một chút nữa, anh sẽ bị Phó Tư Siêu làm cho đau tim mà chết mất!!

Phó Tư Siêu hí hửng cầm đống chiến lợi phẩm quay về phòng mình, bắt gặp Trương Gia Nguyên đang chán nản nằm bẹp trên giường.

"Anh giúp mày hỏi thăm khắp rồi, không có thực tập sinh Omega nào có mùi bơ sữa cả." Phó Tư Siêu trình bày kết quả thăm dò mấy ngày nay của mình. Mùi pheromone đối với Omega là chuyện khá bí mật, may là Phó Tư Siêu cũng là Omega nên mới tiện hỏi.

"Vậy à..." Trương Gia Nguyên thất vọng cực kỳ. Đây chính là lần đầu tiên của cậu, càng huống hồ người kia dù cho chỉ là một vài chi tiết còn sót lại trong ký ức cũng làm cậu rung động. Trương Gia Nguyên nghĩ có lẽ mình đã thích Omega kia rồi, càng muốn tìm ra người kia hơn. Nhưng khổ nỗi tìm thế nào cũng không thấy người. Ngày đầu tiên sau khi được thả Trương Gia Nguyên đã lượn một vòng quanh doanh để tìm, nhìn chằm chằm vào từng Omega, suýt chút nữa là bị tống đi cách ly lần nữa. Cuối cùng vẫn phải để Phó Tư Siêu đi hỏi thăm thay.

"Có lẽ là staff nào đó..." Nói xong cả hai người đều buồn rầu. Nếu là staff thì tìm còn khó hơn, mỗi ngày biết bao nhiêu người ra vào, còn không tiện thăm hỏi.

"Chẳng lẽ đời này em sẽ không thể tìm ra Omega của mình ư?" Trương Gia Nguyên ảo não gục đầu xuống gối. Phó Tư Siêu ở bên cạnh bất đắc dĩ an ủi:

"Anh kể với Bồng Bồng nghe rồi, cậu ấy có quen với vài staff, chắc là hỏi thăm cũng được."

"Đúng nhỉ!" Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng, bật người dậy, lúc này mới chịu đi luyện tập.

Đến bữa tối bọn họ mới gặp được Nhậm Dận Bồng ở nhà ăn. Nhậm Dận Bồng từ phía xa đã nhìn thấy họ, anh kìm nén cảm giác muốn chạy trốn, giả vờ bình tĩnh đi lại gần.

Bình tĩnh, bình tĩnh......

Mẹ nó, Omega đang chạm tay vào Trương Gia Nguyên là ai vậy?

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới phân hóa vào sinh nhật 18 tuổi cách đây không lâu, gương mặt thiếu niên trắng trẻo lộ rõ vẻ non nớt, hoàn toàn không có tí tính công kích nào, trông giống như em trai nhỏ đáng yêu nhà bên. Tính tình của cậu cũng không giống như một số Alpha sẽ quá mức cường thế, mà sẽ là hoạt bát hòa đồng làm người đối diện vui vẻ, dễ dàng khiến người khác quên đi việc cậu là một Alpha.

Anh lẳng lặng đứng từ xa nhìn Trương Gia Nguyên, phát hiện Trương Gia Nguyên trong 2 phút tổng cộng nói chuyện với 5 Omega, trong đó có tiếp xúc cơ thể trong cự ly gần với 2 người.

Vào thời đại mà dùng thuốc ức chế rồi thì mọi người đều bình đẳng, Omega và Alpha cũng có thể dựa sát vào nhau một cách thuần khiết....

Có cái ***!

Trương Gia Nguyên chẳng lẽ quên mất rằng mình vừa qua kỳ dịch cảm không lâu sao, còn dám lại gần Omega như vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ Trương Gia Nguyên chịu bản năng của Alpha mà mất khống chế dâm loạn trên người mình, trong lòng Nhậm Dận Bồng bùng lên một ngọn lửa không tên. Hay lắm, đồ Alpha chết tiệt chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới!

Trương Gia Nguyên hoàn toàn vô tội không hề hay biết gì, nhìn thấy anh đi tới mắt đã sáng bừng lên, phấn khích vẫy tay gọi Bồng Bồng.

Nhậm Dận Bồng mím môi, kiểm soát nét mặt của mình, cố gắng để mình trông không giận dữ quá, hoặc là trông chột dạ quá. Nếu là bình thường thì Trương Gia Nguyên sẽ nhận ra ngay dưới vẻ mặt cố kiềm chế của anh đang giấu chuyện gì đó. Nhưng Trương Gia Nguyên lúc này trong đầu chỉ có Omega của mình. Cậu lôi anh đến một bàn ở góc khuất, lắc lắc cánh tay của Nhậm Dận Bồng, hiếm khi lộ ra vẻ nhõng nhẽo:

"Bồng Bồng, anh nhất định phải giúp em, tìm Omega của em."

Nhậm Dận Bồng: "..."

Vẻ nũng nịu này làm Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu chỉ muốn đánh cậu một cái. Mặc dù khuôn mặt Trương Gia Nguyên đúng là rất đáng yêu, nhưng bọn họ đã quen với mãnh nam siêu A được cả doanh chứng thực, chứ cún con làm nũng này là ai?

"Õng ẹo cái gì, ngồi thẳng dậy!" Phó Tư Siêu đập vào cánh tay đang bám trên người Nhậm Dận Bồng ra.

Khuôn mặt cố ra vẻ bình tĩnh của Nhậm Dận Bồng cũng hơi vặn vẹo. Trương Gia Nguyên trước mặt với Trương Gia Nguyên mấy ngày trước cứ như hai người khác nhau. Nhậm Dận Bồng thầm nhủ trong lòng, đừng để bị thằng nhóc này lừa. Hôm đó không phải anh cũng bị khuôn mặt cún con này lừa gạt, sau đó rơi vào tay sói bị cậu ăn sạch đấy sao.

"Trương Gia Nguyên, em nói muốn tìm người, nhưng người kia trông như thế nào cũng không nhớ, vậy em muốn tìm người ta làm gì cơ chứ?"

Nhậm Dận Bồng hiếm khi nghiêm túc gọi tên cậu như vậy, Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao chột dạ ngồi thẳng lưng, không biết vì sao mà Bồng Bồng có vẻ giận.

"Em, em muốn chịu trách nhiệm, việc này là em sai."

Đôi mắt của Trương Gia Nguyên nhìn rất chân thành, Nhậm Dận Bồng  chẳng dám nhìn thẳng vào chúng, sợ bị nhìn ra cái gì.

"Nếu người ta muốn em chịu trách nhiệm thì đã tự xuất hiện rồi. Em không biết mặt người ta, chẳng lẽ người ta lại không biết mặt em để tự tìm tới à?"

Anh nói quá mức thẳng thắn. Thực ra chuyện này bọn họ đều hiểu, nhưng nhìn Trương Gia Nguyên quá cố chấp nên vẫn cố gắng tìm.

"Vậy em vẫn phải tìm, em ấy đã là Omega của em rồi, cho dù ở đâu em cũng phải tìm được người."

Phương diện này của Alpha đặc biệt cố chấp, ánh mắt cũng dần trở nên u ám.

"Cái gì mà là của em chứ, cùng lắm chỉ tính là tình một đêm thôi. Em còn chẳng biết gì về người đó."

Nhậm Dận Bồng bị sự vô lý của Trương Gia Nguyên làm cho bực mình. Anh chịu thiệt thì thôi, đã bỏ qua rồi, tại sao Trương Gia Nguyên vẫn còn cắn chặt chuyện này không buông.

"Bọn em chính là định mệnh, đó là Omega của em." Trương Gia Nguyên cứng đầu cứng cổ trả lời, giọng nói còn xen lẫn chút oan ức. Rõ ràng là Omega của cậu, tại sao mọi người đều muốn tách họ ra.

Phó Tư Siêu ở bên cạnh chẳng hiểu sao lại nhíu mày, một vài Omega và Alpha bên cạnh trông cũng có vẻ khó chịu. Phó Tư Siêu nhanh tay đập vào gáy cậu nhắc nhở:

"Kiềm chế một chút, chẳng lẽ muốn vào phòng cách ly tiếp à?" Pheromone bạc hà sắp nhấn chìm bọn họ luôn rồi.

"Bồng Bồng, thằng nhóc này sắp mất khống chế rồi, tớ đem nó đi đây."

Cuối cùng Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu xách đi, chỉ để lại Nhậm Dận Bồng ngơ ngác ngồi đó với tâm tư phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro