Chương 7: Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cũng không phải thực sự muốn giận lẫy gì Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên sau một ngày tập luyện lăn lên giường, trong lòng cảm thấy có chút oan ức. Bồng Bồng vì chuyện kia mà giận cậu mất rồi. Cậu cũng muốn giận lại lắm, nhưng lời nói của Nhậm Dận Bồng khiến cậu có chút không phản bác được.

"Omega của cậu" vốn chẳng phải của cậu, ngủ với cậu rồi còn chạy mất. Câu nói "chẳng qua chỉ tính là tình một đêm" của Nhậm Dận Bồng cứ như đang xoay vòng vòng trong đầu cậu, bị ai đó nhấn nút phát lại liên tục, chẳng thể ném ra khỏi đầu.

Phó Tư Siêu là bạn tốt của cả hai, hai người bọn họ chiến tranh lạnh thì hay rồi, chỉ khổ người bị kẹp ở giữa. Phó Tư Siêu sau khi ở chỗ Nhậm Dận Bồng về, lại ở bên cạnh khuyên cậu mau đi làm lành với Bồng Bồng đi, giận dỗi mãi như thế cũng không hay.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường cắn móng tay không nói gì. Trương Gia Nguyên cũng không phải đồ ngốc, cậu cảm nhận được rõ ràng Nhậm Dận Bồng đang bài xích mình.

Tại sao cơ chứ? Là do anh ấy không thích Alpha sao? Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng và hành động lảng tránh của Nhậm Dận Bồng khi tận mắt chứng kiến cậu từ Beta phân hóa thành Alpha. Trong mắt Nhậm Dận Bồng, cậu vẫn luôn là một cậu em Beta dễ mến, tất cả điều này đã bị phá vỡ khi cậu đột nhiên trở thành Alpha. Nhưng rõ ràng anh ấy cũng có rất nhiều người bạn là Alpha mà, sao Bồng Bồng chỉ có thành kiến với một mình cậu chứ? Hay là chuyện vừa rồi khiến anh cảm thấy cậu không phải là một người đàn ông đáng tin, chỉ là một tên nhóc Alpha bị bản năng chi phối?

Trương Gia Nguyên hơi dùng quá sức, ngón tay bị cậu cắn đến bật máu. Cuối cùng thì cậu bị Phó Tư Siêu đuổi ra khỏi phòng đi dạo để bình tĩnh lại.

Trương Gia Nguyên lang thang một cách không có chủ đích, cuối cùng cũng dừng lại ở một phòng luyện tập còn sáng đèn. Trương Gia Nguyên ở đó thấy được người đang làm cậu rối rắm.

Nhậm Dận Bồng thực sự rất nỗ lực, ăn tối xong nghỉ ngơi một lát đã lôi kéo đồng bọn tiếp tục luyện tập....

Chủ yếu là anh bị lời nói của Tỉnh Lung đâm trúng, muốn di dời sự chú ý.

Trương Gia Nguyên tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn người đang nỗ lực luyện tập bên trong...

Khoan! Alpha kia tại sao lại dựa gần Bồng Bồng như vậy!

Alpha sau khi vận động sẽ vô thức tỏa ra một ít pheromone. Chúng giống như một làn gió nhẹ vờn quanh Nhậm Dận Bồng. Anh là Beta, tất nhiên không nhận ra được, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Trương Gia Nguyên lại thấy được rõ ràng, mùi hương xa lạ làm đầu cậu đau nhức, cậu hơi nhíu mày, cảm giác như lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Cho đến khi thấy người kia trực tiếp đặt tay lên vai anh, còn cúi đầu ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói gì đó thì trong lòng trực tiếp nổi lửa.

"Bồng Bồng..." Người bạn Alpha kia nhận ra được có ánh nhìn không mấy thiện ý cùng pheromone xa lạ thì ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải tầm mắt của cậu. Cậu ta không mấy thân quen với Trương Gia Nguyên, biết ngay người này là tới tìm Nhậm Dận Bồng, bèn chọc nhẹ vào tay anh, chỉ anh nhìn về phía cửa.

Nhậm Dận Bồng cũng đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Anh hơi ngây ngẩn, trong phút chốc cũng không biết nói gì.

"Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên mím môi: "Em tới tìm anh."

Người bạn Alpha rất thức thời, ngay lập tức tỏ vẻ hôm nay tập cũng nhiều rồi, thu dọn đồ về nghỉ ngơi thôi. Nói rồi còn đẩy Nhậm Dận Bồng về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cực kỳ tự nhiên đón lấy Nhậm Dận Bồng, dắt lấy người đang còn ngơ ngác kia ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm Alpha kia một cái.

Alpha nọ đột nhiên bị mùi bạc hà quất vào mặt: ?

Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên một đường túm đi, trong đầu đều là dấu chấm hỏi.

"Em sao vậy Gia Nguyên Nhi?" Đột nhiên lại nóng nảy như vậy...

Trương Gia Nguyên dừng lại ở một góc khuất, dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn anh.

"Bồng Bồng, em...." Trương Gia Nguyên mấp máy môi mấy lần, cuối cùng như hạ quyết tâm: "Em xin lỗi"

Âm cuối run rẩy, Nhậm Dận Bồng thậm chí có ảo giác Trương Gia Nguyên rằng Trương Gia Nguyên sắp khóc.

Trương Gia Nguyên sắp khóc?

Nhậm Dận Bồng bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ rồi, cẩn thận xác nhận lại Trương Gia Nguyên sẽ không khóc mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em lại xin lỗi?"

"Anh nói đúng, là em quá vội vàng. Em và Omega của em, không, là Omega kia, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi." Mặc dù nói như thế, nhưng ngữ điệu của Trương Gia Nguyên rõ ràng không phục lắm. Về mặt lý trí, Trương Gia Nguyên biết rằng những gì Nhậm Dận Bồng nói là đúng, không nên bám chặt chuyện này mãi. Nhưng bản năng Alpha bên trong cậu lại điên cuồng gào thét, muốn cậu giữ chặt bạn đời của mình bên người.

Nhậm Dận Bồng thở dài, nhớ tới lời nói của Phó Tư Siêu, cũng nhớ đến câu hỏi của Tỉnh Lung, anh mím môi:

"Chuyện này anh cũng có lỗi sai, người ngoài như anh không hiểu rõ dây dưa giữa Alpha như em với... Omega."

Chữ "Omega" mà Nhậm Dận Bồng nói ra rất khó nhọc, vẻ mặt của anh cũng rất kì quái. Trương Gia Nguyên nhận thấy nhưng không dám đào sâu, sợ anh lại giận.

"Không phải đâu Bồng Bồng, em biết là anh...lo lắng cho em." Nói là thế nhưng chính Trương Gia Nguyên cũng không dám chắc Nhậm Dận Bồng có đang lo lắng cho mình hay không nữa.

Nhậm Dận Bồng ậm ừ, không quá muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Anh khách sáo nói vài câu rồi lên tiếng muốn quay về.

Nhậm Dận Bồng quay đầu đi trước, Trương Gia Nguyên yên lặng bước phía sau

Trương Gia Nguyên cố gắng bình ổn dòng suy nghĩ đang chạy loạn của mình, đột nhiên chú ý đến mấy vết đỏ sau gáy anh:

"Ấy, Bồng Bồng, sau gáy anh có mấy vết gì thế này?"

Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào để xác nhận, mấy vết đỏ hình vòng cung hơi lõm xuống in lên da thịt trắng nõn, như mực đỏ vẩy lên tờ giấy trắng tinh tươm. Trương Gia Nguyên chạm vào xong thì cũng sững người, trong đầu xẹt qua vài ký ức không rõ ràng.

Nhậm Dận Bồng cũng giật bắn hết cả lên. Anh sợ hãi tránh xa Trương Gia Nguyên vài bước, lấy tay che kín gáy mình, cảm giác nóng hổi khi bị bàn tay của thiếu niên chạm vào vẫn rõ mồn một. Hơi nóng làm gáy anh đỏ bừng, sức nóng đó lan đến lên mặt, chiếu đỏ khuôn mặt trắng nõn.

Trương Gia Nguyên sững sờ, bàn tay đang đưa ra cũng chưa kịp rút lại. Cảm giác mềm mại kia tựa như vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay. Khuôn mặt đỏ bừng của Bồng Bồng như đánh thẳng vào tim cậu. Mặt cậu cũng đỏ lên: "Cái kia, em không cố ý..."

Nhậm Dận Bồng nào có quan tâm cậu cố ý hay không, chỉ là bị Trương Gia Nguyên chạm vào gáy làm anh nhớ lại ngày hôm đó. Một loại cảm xúc kỳ quái lại dâng lên trong lòng, Nhậm Dận Bồng cắn chặt răng, cố làm ra vẻ mình không để ý, anh gượng cười:

"Không sao. Anh còn có việc, đi trước đây."

Nói rồi không đợi cậu trả lời đã chạy đi với tốc độ nhanh bất ngờ, để lại Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngác đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro