Chương 8: Chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu ở trong phòng, thấy Trương Gia Nguyên ra bên ngoài lắc lư một vòng, khi trở về pheromone còn hỗn loạn hơn trước.

Phó Tư Siêu:...

Tâm tư Alpha thành niên đúng là khó dò, xem ra hôm nay phải tá túc ở phòng khác thôi. Phó Tư Siêu thu dọn qua loa, trong đầu nghĩ xem hôm nay nên sang phòng ai đây.

Trương Gia Nguyên một phát tóm được Phó Tư Siêu, dùng vẻ mặt đăm chiêu hỏi:

"Siêu, anh nói xem, nếu như người đó không phải là Omega mà là Beta thì sao?"

Phó Tư Siêu đang sờ soạng đồ ăn vặt, nghe thấy thế thì sợ đến mức làm đồ loạt soạt rơi xuống.

"Ôi đệt, coca của mình! À không, đang nói mê sảng gì đấy, không phải bảo là Omega à?"

Trương Gia Nguyên bực bội vò đầu, cũng cảm thấy mình đang hơi mê sảng. Beta và Omega trên cơ bản là hoàn toàn khác nhau, nhầm được thì cũng hay. Cậu rõ ràng đã cắn vào gáy người kia rồi, nhưng đánh dấu lại không hoàn thành. Loại trừ khả năng do Trương Gia Nguyên ngốc quá nên đánh dấu sai, thì cũng có khả năng đối phương hoàn toàn không thể bị cậu đánh dấu.

Hơn nữa, trong lòng cậu đã có đối tượng mà mình nghi ngờ...

Trương Gia Nguyên chỉ hỏi cho có, cậu làm lơ ánh nhìn như đang nhìn thiểu năng của Phó Tư Siêu, quay về giường mình.

Phó Tư Siêu nhặt lon Coca của mình lên, tự hỏi rằng mình có cần phải ra ngoài nữa không.

Dù đối tượng có là Omega hay Beta, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về nó nữa, chung kết ngày càng đến gần, thời gian tập luyện cũng ngày nhiều lên. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vốn không có nhiều thời gian để gặp nhau riêng, dẫu sao thì bọn họ cũng không cùng nhóm, lại càng không cùng phòng, Trương Gia Nguyên muốn tìm anh để thăm dò xem cũng không bắt được người.

Nhậm Dận Bồng cũng linh cảm được Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra gì đó, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Trương sói nhỏ không tóm được người, tâm tình phải nói là rất kém.

Đêm chung kết cuối cùng cũng đến, Nhậm Dận Bồng hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên ở trên sân khấu. Nói thật, Trương Gia Nguyên hát không phải là hay, nhưng Nhậm Dận Bồng lại có chút muốn khóc. Mặc dù chưa đi đến cuối cùng, nhưng thực ra bọn họ đều đã biết trước được kết cục của mình.

Nhậm Dận Bồng nhắm mắt, lại mở mắt, rồi nghe thấy Trương Gia Nguyên được xướng tên. Anh thầm thở phào trong lòng, thật là tốt quá. Thiếu niên Alpha giờ phút này tỏa sáng rực rỡ, có chút chói mắt, nhưng Nhậm Dận Bồng không dám nhắm mắt lại, sợ bỏ lỡ điều gì đó.

Trương Gia Nguyên xoay người, đi đến vị trí thuộc về mình. Hòn đá đè nặng trong tim Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng được buông xuống, khẽ nhủ thầm trong lòng một câu tạm biệt. Nhưng ngay lúc đó, tầm mắt của Trương Gia Nguyên lại dừng lại nơi anh. Ánh mắt giao nhau làm Nhậm Dận Bồng có chút hoảng hốt, anh không kịp dời mắt đi, nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu, cũng vô thức gật đầu theo.

Nhậm Dận Bồng: "..."

Khoan! Anh gật đầu làm gì thế?

Lúc Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, Nhậm Dận Bồng lại muốn trốn, tiếng chuông cảnh báo trong lòng anh reo vang, Trương Gia Nguyên chắc chắn là biết được gì đó rồi. Nhưng lực tay của Trương Gia Nguyên không phải chuyện đùa, huống chi còn có camera đang chĩa thẳng vào mặt họ, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể căng da đầu mỉm cười.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe được:

"Đợi em, em có chuyện muốn nói với anh."

Nhậm Dận Bồng bị cậu siết chặt lấy, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Nói là như thế, nhưng Trương Gia Nguyên thành đoàn rồi thì nào được rảnh rỗi, ngay lập tức bị bưng đi làm việc, thời gian giảm xóc cũng không có.

Nhậm Dận Bồng mừng thầm trong lòng, lại trốn được thêm vài tháng, cuối cùng vẫn bị Trương Gia Nguyên đợi ở ký túc xá Ngân Hà tóm được người.

Vẻ mặt của cả hai có thể nói là khá đặc sắc. Nhậm Dận Bồng cười gượng, thầm nghĩ cuối cùng cũng chạy không thoát sao? Trương Gia Nguyên sắc mặt còn kém hơn, cậu mấy tháng nay bận rộn làm việc, Nhậm Dận Bồng cũng vô cùng bận rộn... vui đùa cùng với những người khác. Alpha, Beta, Omega có đủ cả, Trương Gia Nguyên thấy mình mà không mau về nữa, thì cậu đi nhuộm xanh đầu luôn cho rồi.

Trương Gia Nguyên tiến sát lại gần anh, dồn anh vào góc tường, đề phòng con thỏ này lại nhân lúc cậu không chú ý lại chạy thoát mất. Lúc còn ở trong doanh, không phải là Trương Gia Nguyên không có cơ hội bắt người, một phần vì họ tập luyện quá mệt mỏi, phần còn lại là vì Nhậm Dận Bồng vừa thấy cậu đã trốn đi mất.

"Bồng Bồng, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Chiều cao hai người tương đương nhau, Nhậm Dận Bồng không thể trốn được, bị ép đối diện với tầm mắt của cậu.

"Anh..." Nhậm Dận Bồng cắn môi, không muốn trả lời.

"Bồng Bồng, anh..."

"Bồng Bồng, nghe tớ kể này."

Phó Tư Siêu từ trong phòng bước ra, cắt ngang câu nói của Trương Gia Nguyên. Không khí trong phòng ngưng đọng trong nháy mắt, cả ba người đều cực kỳ lúng túng.

Phó Tư Siêu:...

Có ai nói cho cậu biết, tại sao thằng em mình lại đè bạn thân mình lên tường bằng góc độ cực kỳ mờ ám này không?

Dưới ánh mắt như giết người của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cười gượng:

"Nguyên Nhi ca về rồi đấy à? Đúng lúc lắm, anh có chuyện với kể với chú."

"Anh tìm thấy Omega của chú mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro