Chương 9: Bơ sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

"Anh nói cái gì?"

Lời của Phó Tư Siêu nói ra như quả bom dội thẳng vào bọn họ. Cả Trương Gia Nguyên lẫn Nhậm Dận Bồng đều bàng hoàng. Trương Gia Nguyên hết nhìn Phó Tư Siêu rồi lại nhìn Nhậm Dận Bồng, trong lòng cực kỳ hoảng hốt.

Phó Tư Siêu thản nhiên lắc lắc điện thoại rồi đưa ra thông báo chấn động:

"Không phải chú mày vẫn luôn tìm Omega kia sao, giờ tìm được rồi nè."

Trương Gia Nguyên nghi ngờ:

"Không phải là chúng ta vẫn luôn không tìm được sao?"

"Là một staff trong chương trình, nhưng sau ngày đó thì đột ngột nghỉ việc, cho nên mới mãi tìm không được."

"Đúng là Omega mùi bơ sữa. Anh giúp chú hẹn gặp luôn rồi, đi đón vợ của chú đi."

Nhậm Dận Bồng phản ứng lại trước, anh nghi ngờ hỏi Phó Tư Siêu:

"Siêu, cậu có dám chắc là người đó không?"

Phó Tư Siêu cũng chỉ có thể cười khổ:

"Chuyện này ai dám kể cho người khác chứ, tớ cũng chỉ đoán thôi. Cậu xem, Omega, pheromone mùi bơ sữa, hợp lí thế còn gì."

Đúng là quá hợp lí, hợp lí đến mức người ta không biết phải nói làm sao. Trương Gia Nguyên cũng ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó đáp:

"Được rồi, anh đưa cho em thông tin của người đó đi."

Phó Tư Siêu vui vẻ mai mối cho thằng em mình, Trương Gia Nguyên nhận thông tin rồi lại hỏi vài thứ liên quan, trông có vẻ rất quan tâm đến Omega này. Nhậm Dận Bồng yên lặng đứng bên cạnh không nói một lời nào. Mặt ngoài ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ rối loạn. Theo lí mà nói, Omega đó xuất hiện, Trương Gia Nguyên sẽ không nghi ngờ anh nữa, anh hẳn là nên an tâm, dù sao thì anh cũng không muốn thừa nhận mà. Nhưng chính Nhậm Dận Bồng cũng biết rõ, từ đầu đến cuối ngủ với Trương Gia Nguyên chẳng có Omega nào cả, cũng chẳng có cái gì mà hương bơ sữa.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên tin tưởng điều đó, không phải cậu vẫn luôn tìm một người như thế sao. Omega, hương bơ sữa, mới chính là người Trương Gia Nguyên muốn tìm. Trương Gia Nguyên vốn nghi ngờ anh, nhưng cuối cùng lại vì có được thông tin của Omega kia mà bỏ qua anh.

Omega ...

Nhậm Dận Bồng sờ lên phần gáy bằng phẳng mềm mại của mình, ở đó không có gì cả. Không có gì...

Sau cùng, Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu vui vẻ tiễn Trương Gia Nguyên ra tới cửa, còn cười đùa chúc mừng cậu cuối cùng cũng như ý nguyện tìm được cô vợ nhỏ Omega của mình. Đương nhiên, người nói cười vui vẻ là Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng cả quá trình chỉ yên lặng đứng bên cạnh không nói gì. Trương Gia Nguyên cũng không nhìn anh, cứ vậy chào tạm biệt rồi rời đi. Nhậm Dận Bồng nhìn cậu rời đi, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng rồi lại không nói lời nào.

Tiễn được vị ôn thần kia đi, Phó Tư Siêu thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm vai Nhậm Dận Bồng quay vào trong nhà?

"Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này rồi, mệt chết tớ."

"Trương Gia Nguyên đúng là thằng nhóc có vợ quên bạn."

Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng ậm ừ vài tiếng, Phó Tư Siêu lúc này mới nhận ra sắc mặt anh kém cực kỳ:

"Bồng Bồng cậu sao vậy, đói rồi à? A! Trương Gia Nguyên có đem bánh ngọt tới này!"

Trên bàn ăn có đặt một hộp bánh, bên trong chứa những chiếc bánh ngọt nhỏ tinh xảo, mùi hương ngọt ngào kích thích vị giác. Phó Tư Siêu nuốt nước bọt, miệng nói phải giảm cân nhưng vẫn khoa tay múa chân đem bánh ngọt ra đòi cùng Nhậm Dận Bồng ăn. Nhậm Dận Bồng nhận lấy thìa từ tay Phó Tư Siêu, thẫn thờ xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Mùi thơm của bơ sữa ngọt ngào như hoà tan bên trọng miệng, quả thực là rất ngon. Ngon đến mức Nhậm Dận Bồng chẳng biết phải làm sao.

"Bồng Bồng, cậu làm sao vậy?" Giọng nói của Phó Tư Siêu hốt hoảng vang lên bên tai.

Anh làm sao cơ?

Trước mắt như nhoè dần đi, một giọt nước bỗng nhiên rơi xuống lớp kem bơ. Nhậm Dận Bồng sững người, nước mắt tí tách rơi xuống, giống như con đê bị vỡ, căn bản không khống chế được, càng lúc rơi càng nhiều, đánh tan vẻ bình tĩnh giả tạo của anh. Khoảnh khắc ấy, Nhậm Dận Bồng chợt nhận ra mình rất đau lòng. Cơn đau âm ỉ từ tim lan ra, xâm chiếm cả cơ thể. Nhậm Dận Bồng sống hơn 20 năm, kinh nghiệm yêu đương thì lại rất thiếu thốn. Nhưng bằng đống kinh nghiệm thiếu thốn đó, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng muộn màng nhận ra được rằng, hình như anh thích Trương Gia Nguyên.

Tình cảm đến muộn dường như chẳng có tác dụng gì, Alpha Trương Gia Nguyên đang vui vẻ sẵn sàng đi đón lấy Omega của cậu ấy. Cho dù người ấy không phải, thì cũng chẳng quan trọng đến vậy nữa. Alpha và Omega chính là một đôi trời sinh, giống như anh cố gắng đến mấy cũng không cảm nhận được làn sóng bạc hà vây quanh mình, cũng không thể vỗ về thiếu niên Alpha đang bất an.

Bánh ngọt dường như chẳng còn ngon nữa, mùi bơ sữa này sao mà ngọt ngấy quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro