DAY3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước nóng xối thẳng xuống đỉnh đầu Nhậm Dận Bồng, rốt cuộc anh cũng rửa hết mất vết dơ dính trên thân người, áo thun trắng cùng quần thể thao màu xám tro bị anh vò thành một đống ném thẳng vào sọt quần áo.

Như muốn tìm cách trút giận, Nhậm Dận Bồng hung hăng bóp hai lần sữa tắm, không ngừng chà xát toàn thân. Chất lỏng sền sệt chảy xuống không khỏi khiến anh liên tưởng đến tinh dịch của Trương Gia Nguyên bắn lên người mình.

Anh lập tức lao đến bồn rửa mặt muốn nôn, nhưng dạ dày trống trơn, cố hết sức cũng không ói ra được cái gì, chỉ có thể nôn khan hai tiếng, nước mắt sinh lý giàn giụa.

Đầu óc Nhậm Dận Bồng quay cuồng, tái hiện lại hình ảnh Trương Gia Nguyên hỏi anh có cảm thấy ghê tởm không, dùng giọng điệu mỉa mai khiêu khích anh. Nhậm Dận Bồng khi ấy không lên tiếng, thực tế Nhậm Dận Bồng không còn lời nào để nói. Nếu như Trương Gia Nguyên khi cáu kỉnh có thể nói những lời khó nghe đến vậy, thì Nhậm Dận Bồng có lẽ cũng có thể tàn nhẫn đâm cậu một dao xuyên ngực.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tìm đến anh, dẫu cho cậu vốn chẳng cần phải quan tâm đến cảm xúc của anh--- Nhậm Dận Bồng không rõ lúc đó cậu suy nghĩ điều gì.

Trương Gia Nguyên đã từng chân thành mà nói bản thân anh chính là tồn tại lương thiện nhất, Nhậm Dận Bồng không nghĩ giống cậu, nhưng từ đó không lúc nào không thôi ám ảnh bởi những lời khi ấy. Trương Gia Nguyên nói cậu chưa từng gặp người như anh, Nhậm Dận Bồng trộm nghĩ bản thân anh cũng chưa gặp người nào giống như cậu.

Quá đỗi chân thành, quá đỗi niềm nở, cơ hồ khiến Nhậm Dận Bồng có chút choáng ngợp.

Trương Gia Nguyên dường như không kiểu cái gì gọi là "tuần tự nhi tiến". Ngày đầu tiên ghép đội đã oang oang hai chữ "Bồng Bồng" đến hăng say, sau đó cùng anh ăn cơm cùng anh tan làm, khi tập luyện cũng phải ở cùng một chỗ.

Một hôm Nhậm Dận Bồng tốn rất nhiều thời gian kéo đi kéo lại một đoạn, chật vật một lúc lâu mới xong, vừa ngẩng đầu chợt đụng phải ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Cậu ôm đàn guitar đứng sau lưng Nhậm Dận Bồng không biết từ bao giờ, cho nên khi Nhậm Dận Bồng ngoảnh đầu lại, cậu chưa thể ngay lập tức nhận ra.

Thành thật mà nói, Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ đối diện với ánh mắt ấy, không rõ là nóng bỏng hay dịu dàng, chỉ vương lên người anh cũng đủ khiến trống ngực anh nhảy loạn.

Nhậm Dận Bồng rất muốn né tránh ánh nhìn chăm chú của Trương Gia Nguyên, song lại vô thức đón lấy ánh mắt đó, cuối cùng lại thành ra không được tự nhiên lắm.

Anh bất đắc dĩ phải dùng logic suy đoán của sinh viên khoa học tự giải đáp thắc mắc, hao tâm tổn trí liệt kê vô số những khả năng, cuối cùng kết luận- Có khi Trương Gia Nguyên đang fan-service thì sao?

Chuẩn rồi chuẩn rồi, cách giải thích này quá là hợp lý.

Chân thành đối đãi với người khác là một trong những điểm nổi bật trong tính cách của Trương Gia Nguyên, nhưng sự kiên nhẫn cùng dung túng dành riêng của Nhậm Dận Bồng, tuyệt đối không phải như những người bạn thông thường.

Nhậm Dận Bồng liên tục nhắc nhở mình, không phải bạn bè bình thường, chỉ là đối tượng để hút fan thôi.

Mà đối tượng để fan-service thì thường làm gì nhỉ?

Sẽ gọi láy tên người ấy, sẽ lấy bánh kem hộ người ấy, sẽ quỳ xuống hỏi giúp người ấy sửa đàn, sẽ nhớ rõ người ấy thích ăn đồ cay, sẽ đích thân đem bánh sinh nhật đến trước mặt người ấy.

Quan trọng nhất vẫn là, sẽ luôn nhớ thu trọn ánh mắt gửi về phía người ấy trong hầu hết những khoảnh khắc quan trọng, dưới sự chứng kiến của làn mưa pháo bông siết chặt lấy người ấy.

Nhậm Dận Bồng là đối tượng fan-service hoàn hảo của Trương Gia Nguyên.

Anh hiển nhiên chán ghét kiểu giả bộ như vậy, nhưng lại hài lòng mỗi khi cậu sáp tới gần, ung dung đón nhận những ánh nhìn chăm chú của Trương Gia Nguyên.

Cũng vì thế mà đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu thân thiết với người khác, anh lại thấy hốt hoảng.

Số lần họ gặp nhau trên đảo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu còn có thể lựa chỗ không có máy quay nói chuyện phiếm, đến khi mọi người bận đến nỗi một ngày hóa thành 28 tiếng thành ra cơ hội trò chuyện cũng ít đi nhiều.

Không cùng một nhóm, càng không có lý do qua lại.

Hôm đó Nhậm Dận Bồng đi ngang qua phòng tập, mắt trông thấy có người đang nhảy bên trong, đáng lẽ là hình bóng quá đỗi thân thuộc, thế nhưng đến khi người hiện ra trước mắt lại lạ lẫm như mới được đào lên sau ngàn lần hồi tưởng. Nhậm Dận Bồng trân trân đứng trước cửa như bị đoạt xá, thẳng đến khi người trong phòng tập mở cửa bước ra.

Đồng đội không để ý có người đứng ngoài, giật mình hoảng sợ, Nhậm Dận Bồng thuận nước đẩy thuyền kêu bản thân vô tình đi ngang qua, giọng điệu vô cùng tự nhiên, bâng quơ hỏi một câu ai đang nhảy vậy?

Đồng đội trả lời, Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng đáng lẽ nên gật gật đầu, nếu không thì cũng nên nhạt nhẽo kêu một tiếng "À" mới đánh tan được vẻ lúng túng của đồng đội trước mặt đang hoài nghi quan hệ lúc trước của hai người bọn họ.

Có điều Nhậm Dận Bồng lại mở miệng hỏi:

"Em ấy cao lên sao?"

Chuyện này Trương Gia Nguyên không biết, Nhậm Dận Bồng có thể kết luận rằng cậu không biết.

Bởi vì không ai chú ý đến tính khí thất thường của Nhậm Dận Bồng, như thể đó chỉ là một ngày bình thường của anh, một thoáng lướt qua, một câu hỏi bâng quơ được thốt lên. Người đồng đội kia thường xuyên chạm mặt Nhậm Dận Bồng, hiểu rõ câu này cũng không khác gì những lần trò chuyện ngày thường.

Anh rời khỏi phòng tập của Trương Gia Nguyên, trong lòng nổi lên một quả bóng nặng trĩu ục ịch, bóng bay càng lúc càng cao, ngay lúc nó vỡ tung, thế giới của Nhậm Dận Bồng chợt đổ một cơn mưa chát chúa.

Mẹ nó. Nhậm Dận Bồng vừa dầm mưa vừa thầm mắng, sau này không làm đối tượng hút fan nữa thì cũng không phải là bạn bè bình thường sao. Trương Gia Nguyên thật sự không phải con người. Nhưng sau này nghĩ lại, anh đại khái không muốn tiếp tục làm bạn với Trương Gia Nguyên, và có lẽ Trương Gia Nguyên cũng nghĩ vậy.

Cả hai người cùng lùi một bước, cuối cùng dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

_________________________________

Nhậm Dận Bồng ngâm mình trong bồn tắm lúc lâu, ôm gối nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân cứ tiếp tục diễn sâu thế này là vừa đẹp. Lát sau Trương Gia Nguyên đến đánh tan dòng suy nghĩ của anh.

Cửa phòng tắm vang lên ba tiếng, Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài hỏi vọng vào: "Bồng Bồng, anh mang quần áo vào chưa?"

Nhậm Dận Bồng lúc này mới sực nhớ. Ban nãy đi thẳng một mạch ngầu lòi biết bao nhiêu, hiện tại thì quần áo còn chẳng đem vào... Nhậm Dận Bồng tuyệt đối không nhặt đống quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu trong giỏ mặc lại.

Nhậm Dận Bồng cứng họng, bên ngoài im lặng một hồi lâu, Trương Gia Nguyên lại gõ gõ cửa, dặn: "Em treo quần áo ngoài cửa rồi, chốc anh ra ăn cơm nhé."

Nhậm Dận Bồng lần mần một lúc, cuối cùng vẫn bước đến cửa phòng tắm mò mẫm, quơ được mấy cái quần cái áo bèn lủi lại vào bên trong.

Quần áo được cung cấp không có thiết kế gì đặc biệt, phần lớn là áo phông trơn màu, bọn họ đến đây chịu khổ, không phải đến tham dự tuần lễ thời trang. Đống quần áo Trương Gia Nguyên đưa cho anh nhìn cũng có thể đoán ra số đồ trữ trong tủ của bọn họ không được nhiều màu sắc lắm.

Nhậm Dận Bồng nhăn nhó một hồi, song Trương Gia Nguyên không cho anh lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể mặc thứ này lên người. Da Nhậm Dận Bồng trắng sáng, sắc cam đỏ ấm áp của áo phông khiến khuôn mặt gầy nhom của anh thoạt nhìn có chút sức sống hơn hẳn.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện phòng ngủ im lìm, may là Trương Gia Nguyên không có ở đây. Lúc này Nhậm Dận Bồng mới cảm thấy bớt xấu hổ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên tranh thủ lúc anh đi tắm mới thay lại ga giường, sạch sẽ tinh tươm. Nhưng Nhậm Dận Bồng cẩn thận ngửi ngửi, vẫn có thể ngửi được mùi tanh chưa tan hết trong không khí, anh gắng gượng đè nén cảm giác buồn nôn cồn cào trong dạ dày.

Bước ra ngoài nhìn lên bàn trà ngoài phòng khách, con dao găm hôm trước bị Nhậm Dận Bồng bỏ quên vẫn nằm lì ở đó. Nhậm Dận Bồng thấy chướng mắt liền ngoảnh đi chỗ khác, không muốn nhìn lại.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, hai người lại trở về phòng nằm cạnh nhau. Giường đôi rộng thênh thang, mỗi người nằm một bên, giữa hai thân thể chừa ra một làn sóng đung đưa trắng xóa, cách một khoảng khá xa. Ai cũng không muốn nhắc lại chuyện xảy ra vừa nãy.

Sau khi nghỉ ngơi một thoáng, Nhậm Dận Bồng đột nhiên hỏi cậu: "Em có muốn ngắm hoàng hôn không?" Trương Gia Nguyên im lặng một giây, không trả lời muốn hay không muốn, chỉ đáp một tiếng "Được."

Trương Gia Nguyên đứng dậy kéo mở rèm cửa. Sắc cam lọt vào phòng, lắng lại trên dung nhan Nhậm Dận Bồng, kết hợp hài hòa với gam màu trên áo anh. Nhậm Dận Bồng vẫn nằm nghiêng, lùi về phía sau một chút, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người bắt đầu khơi vài câu chuyện phiếm, có câu được có câu không, từ công việc hiện tại của Trương Gia Nguyên đến nhịp sống dạo này của Nhậm Dận Bồng, thân thiết tựa như thuở đầu. Tựa như mỗi khi kết thúc một buổi lưu diễn, anh sẽ cùng Trương Gia Nguyên lựa một góc sân khấu lặng ngắm thính phòng trống không.

Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ, khi ấy nếu thật sự có một giây đồng hồ bình yên như ngày đó, thật hy vọng những tháng năm về sau có thể vĩnh viễn duy trì như vậy.

Không phải fan-service, là thật tâm thật lòng, guitar kề bên cello.

Trò chuyện một hồi lâu, giọng của Nhậm Dận Bồng dần trầm xuống, không đáp lại Trương Gia Nguyên nữa--- Anh đã thiếp đi từ bao giờ. Trương Gia Nguyên dõi theo hàng lông mày nhăn lại của anh kể cả khi say ngủ, giúp anh đắp lại chăn bông. Nhậm Dận Bồng dường như thấy lạ, khẽ nâng thắt lưng, vùi mặt vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Cả hai không có chuyện gì để làm, chỉ có thể nằm ngủ cho qua ngày. Vì thế giữa khoảng thời gian đắp chăn đi ngủ loạn như cào cào, ngày thứ ba đã đến trước cửa.

Vẫn là cách thức giao tiếp gián tiếp như cũ, giấy viết thư, con dấu sáp. Nhậm Dận Bồng cúi đầu ngồi dưới nền đất, tạm thời lảng tránh, đợi Trương Gia Nguyên xem qua nhiệm vụ trước.

Trương Gia Nguyên hô hấp nặng nhọc, tiếng tim đập dồn dập khiến đầu ngón tay cậu đều run lẩy bẩy, cậu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, biểu cảm có thể nói là vô cùng khó xử.

"Em.." Trương Gia Nguyên khó khăn nhả một chữ.

Nhậm Dận Bồng đón lấy tờ giấy trong tay Trương Gia Nguyên, nhìn vào hàng chữ viết trên tờ giấy:

DAY 3

Nhiệm vụ 1: Trương Gia Nguyên giúp Nhậm Dận Bồng mở rộng, cho phép mọi vật thể ngoại trừ dương vật tiến vào bên trong, làm Nhậm Dận Bồng xuất tinh.

Nhiệm vụ 2: Cắt bỏ một ngón tay của Trương Gia Nguyên với điều kiện không làm mất dấu hiệu sinh tồn.

Không làm mất dấu hiệu sinh tồn, lời nhắc nhở này xem chừng còn chu đáo quá. Nhậm Dận Bồng giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, ngay cả việc muốn nhấc người dậy cũng làm không xong.

20ml máu còn có thể tái tạo lại, miệng vết thương bị hở còn có thể lành, nhưng ngón tay một khi đã đứt rời thì có nối lại cũng không sử dụng được. Nhiệm vụ đơn giản nhất Nhậm Dận Bồng còn không nỡ xuống tay, huống chi là bây giờ.

This is my life.

Nhậm Dận Bồng nhớ tới khi Trương Gia Nguyên đắc ý nhấn mạnh những lời này, cậu nói đàn guitar là sinh mệnh của cậu, là lựa chọn cả đời của cậu.

"Chúng ta chọn nhiệm vụ đầu tiên." Nhậm Dận Bồng nghe thấy giọng mình buột ra khỏi miệng, nhưng hồn phách lại lơ lửng trên đầu, không kiểm soát được cơ thể của bản thân.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, ngăn lại vẻ dằn vặt bộc lộ ra ngoài.

Cậu theo sát sau lưng Nhậm Dận Bồng trở về phòng ngủ, Nhậm Dận Bồng suốt quãng đường không ngoảnh đầu lại, nhanh chóng bước thẳng đến giường, trên giường bày sẵn một loạt các loại đồ vật đề phòng bọn họ có nhu cầu.

Từ dung dịch bôi trơn đến trứng rung, gậy mát xa, dương vật giả, thậm chí còn chu đáo cung cấp thêm còng tay cùng roi da phục vụ công tác SM.

Nhậm Dận Bồng dường như muốn bóp nát mạch máu trong lòng bàn tay, khuôn mặt lúc nhợt lúc đỏ. Anh không chấp nhận để những thứ này xâm nhập vào thân thể mình, cho nên đưa ra yêu cầu đầu tiên cho Trương Gia Nguyên kể từ khi bị ném vào căn phòng này.

"Đừng dùng mấy thứ đó."

Nói là yêu cầu, không bằng giống như là đang van xin: "Anh không muốn..."

Trương Gia Nguyên không để anh phải nói tiếp những từ khó xử tiếp sau, liền nhanh nhảu: "Được."

Nhậm Dận Bồng hít một hơi sâu, cố gắng không để thanh quản của mình xao động: "Anh đi.. đi tắm rửa một lát."

Anh rốt cuộc không nói được nữa, ậm ừ đè lại cảm giác chua chát vào lồng ngực, tự nhốt mình trong phòng tắm.

Để tránh cho sự việc tiếp sau không quá mất mặt, Nhậm Dận Bồng cố làm sạch thật cẩn thận. Anh đứng dưới vòi sen suy nghĩ thật lâu, lát sau dùng sữa tắm thay thế chất bôi trơn, thử dùng ngón trỏ trắng mịn tiến vào trong cơ thể.

Nhậm Dận Bồng cắn răng đấu tranh với lương tâm, tuy nhiên mới chỉ đâm vào vài lần, còn chưa kịp tiến sâu hơn đã nao núng thu tay trở về.

Mà anh còn phải lợi dụng cơn đau này, duy trì tư thế này khiến bản thân xuất tinh.

Nhậm Dận Bồng trượt từng tấc từng tấc xuống nền gạch men lạnh lẽo đến khi sụp hẳn xuống. Anh vốn luôn là một người tràn đầy kiêu hãnh, giờ phút này, lòng tự tôn một mực duy trì trước mắt Trương Gia Nguyên coi như tan thành cát bụi.

_________________________________

Trương Gia Nguyên ném hết tất cả đống dụng cụ chết dẫm trên giường ra khỏi phòng ngủ, chỉ giữ lại một lọ bôi trơn. Nhậm Dận Bồng lê chân đến gần, mặc lại bộ quần áo cũ Trương Gia Nguyên chọn hôm trước, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt rơi xuống ướt đẫm cổ áo.

"Anh không lau đầu sao?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.

Nhậm Dận Bồng lắc đầu nhè nhẹ: "Cứ để vậy đi."

Bởi vì không muốn phải đối diện với ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng chọn cách xoay người, chống tay lên vách tường, thoáng nhoài eo về phía trước. Anh muốn nâng mông lên một chút để có thể khiến Trương Gia Nguyên di chuyển tiện hơn, song lại không thể chiến thắng được nỗi hổ thẹn của chính bản thân, cho nên chỉ có thể bày ra tư thế nửa vời ngại ngùng này.

Ngưng lại hai giây, Nhậm Dận Bồng run rẩy cởi quần, tụt xuống đến đầu gối. Cỡ áo của anh khá lớn, vạt áo vốn có thể che đến bắp đùi, nhưng vì tư thế này mà để lộ mông đùi tròn trịa.

Trương Gia Nguyên cố tránh tầm mắt làm sao cho Nhậm Dận Bồng cảm thấy bớt khó xử nhất, nhưng cho dù có nhìn đi chỗ nào cũng đủ khiến Nhậm Dận Bồng tuyệt vọng đến độ muốn cầm dao đâm mình một nhát cho xong chuyện.

Không khí trong phòng ngủ dường như bị đóng băng, sự yên lặng ngược lại càng làm cho Nhậm Dận Bồng cảm thấy sợ hãi, cho đến khi bàn tay khô ráo của Trương Gia Nguyên chạm vào đùi anh.

Hai người bọn họ chưa cả dùng đến chất bôi trơn, nên tuân theo nguyên tắc càng nhiều càng tốt, Trương Gia Nguyên tùy tiện bóp một lúc hết non nửa lọ dung dịch. Chất lỏng trong suốt không giữ được bèn tràn ra từ kẽ ngón tay, chảy dọc theo cẳng tay của Trương Gia Nguyên, cậu gần như nín thở tiến lại gần Nhậm Dận Bồng.

Một tay cậu đỡ lấy Nhậm Dận Bồng, tay còn lại thăm dò giữa hai đùi của anh. Nhậm Dận Bồng run cầm cập, Trương Gia Nguyên cố hết sức di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất, khi đầu ngón tay chạm đến nơi tư mật, Nhậm Dận Bồng vẫn không nhịn được mà né tránh.

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn theo sau, ôm hờ lấy eo của anh. Nhậm Dận Bồng đưa tay che kín hai mắt, kiên quyết làm ngơ người đằng sau, tự tẩy não chính bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Chất lỏng ướt át bị Trương Gia Nguyên bôi lên bắp đùi Nhậm Dận Bồng, huyệt động ẩn giữa hai bên mông co thắt quá chặt, Trương Gia Nguyên sợ làm anh bị thương, chỉ có thể chậm rãi an ủi: "Anh thả lỏng một chút, nếu không em không vào được."

Thanh âm của Trương Gia Nguyên rơi lên lỗ tai đỏ tới bật máu của Nhậm Dận Bồng, nội dung quá mức xấu hổ, Nhậm Dận Bồng giật mình vì sự thẳng thắn của cậu, đành bất đắc dĩ hít sâu, cố gắng thả lòng cơ thể đang căng cứng của mình.

Tận dụng vài giây ngắn ngủi này, ngón giữa của Trương Gia Nguyên đẩy vào nếp gấp của hoa huyệt phía sau, đôi mắt giấu kín đằng sau hai cánh tay của Nhậm Dận Bồng bất chợt mở to.

Chất bôi trơn thấm đẫm lỗ huyệt của Nhậm Dận Bồng, làm cho lực cản cũng ít dần đi, mà Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới đưa được một đốt ngón tay tiến vào. Nhậm Dận Bồng lúc này ngoại trừ tiếng rên thì không còn nói được gì, cho nên anh nỗ lực hết sức giữ im lặng.

Ngón tay guitarist fingerstyle với những vết chai hơi mỏng, móng tay cắt tỉa gọn ghẽ, giờ đây đang khuấy đảo bên trong trực tràng của anh. Khi ngón tay đã đi vào gần hết, Nhậm Dận Bồng rên một tiếng nức nở, lấy tay nắm chặt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, yếu ớt phản đối.

Trương Gia Nguyên mím chặt môi, vẫn đưa tay sờ mó bên trong. Đầu ngón tay Trương Gia Nguyên hình như chạm phải chỗ nào, năm ngón tay của Nhậm Dận Bồng siết chặt lấy cổ tay của cậu, ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên mờ mịt, bắp đùi như nhũn ra, đầu gối khuỵu xuống dưới thảm.

Có một đôi tay đỡ lấy cơ thể chậc chờ gục xuống của anh, nửa dựa vào vách tường, nửa đặt trong lòng ngực.

Đợi một lúc sau khi huyệt động thích ứng với dị vật sẽ không còn đau như lúc đầu, Trương Gia Nguyên thử sử dụng hai ngón tay bắt đầu thăm dò, bắt chước cử động của bộ phận sinh dục thọc vào rút ra, tiếng nước nhèm nhẹp vang lên dưới thân Nhậm Dận Bồng, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt đến điểm nhạy cảm trong người anh. Nhậm Dận Bồng dựa vào tường không rên lấy một tiếng, hai hàng lông mi run run như đôi cánh bướm, móng tay cào ra một lớp bụi tường.

Anh căng cứng đến trướng bụng , hai người dính sát vào nhau, dương vật vểnh lên chọc vào đùi của Trương Gia Nguyên, đột nhiên bị cậu nắm lấy.

"Em đừng..." Nhậm Dận Bồng yếu ớt kêu lên, dùng sức đẩy cậu ra. Trương Gia Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, không ngừng tuốt từ đầu xuống đến tận gốc.

Nhậm Dận Bồng không thể nhịn được nữa rồi, anh hiện tại như một con cá ngấp nghé chờ chết, chỉ có thể thở cũng cảm thấy an ủi phần nào. Trương Gia Nguyên áp nửa khuôn mặt lên mái tóc ẩm ướt của Nhậm Dận Bồng, động tác bàn tay hoàn toàn dựa vào bản năng mà lên xuống, tầm mắt nhìn xuống từ cổ áo rộng thùng thình của Nhậm Dận Bồng, anh gầy quá, hai bên xương bả vai nhô ra đến hoàn hảo.

Bỗng nhiên Nhậm Dận Bồng run lên kịch liệt, dương vật co rút trong lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên bắn tinh. Ngón tay Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nằm trong cơ thể Nhậm Dận Bồng, bị bức vách bên trong co bóp nuốt lấy chặt chẽ. Cậu vốn định dỗ dành Nhậm Dận Bồng, vỗ nhẹ lên lưng hoặc xoa xoa gáy của anh gì đó, có điều cả hai tay đều đang nhớp nháp không chịu được, cho nên chỉ có thể im lặng dính lấy anh đến khi cơn cực khoái tan dần.

Lúc rút tay khỏi cơ thể Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên lảo đà lảo đảo đứng dậy, lùi về phía sau từng bước. Nhậm Dận Bồng cả người mềm nhũn ngã xuống thảm, hai gò má vẫn ửng hổng, vạt áo nửa kín nửa hở che đi thân dưới hỗn độn, mỏng manh, xộc xệch, ướt át. Trương Gia Nguyên nuốt khan, xoay người bước vào phòng tắm.

Khi cậu bước trở ra, Nhậm Dận Bồng vẫn nằm im trên mặt đất, bộ dạng như sắp sửa thiếp đi. Trương Gia Nguyên rảo bước tới gần, một tay nắm lấy bả vai anh, tay còn lại luồn qua hai đùi nhấc bổng người lên, Nhậm Dận Bồng chưa kịp nhướn mi đã khua tay vùng vẫy, suýt nữa thì rơi xuống đất.

"Anh còn cử động nữa là sẽ bị ngã đấy." Trương Gia Nguyên thấp giọng cảnh cáo, lại tiếp tục nói. "Để em bế anh vào bồn tắm."

Nhậm Dận Bồng mở mắt ra, không kịp che giấu vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn sườn cổ Trương Gia Nguyên, tên này đang tính cởi áo mình ra? Không phải anh chưa từng thấy Trương Gia Nguyên khỏa thân, mà là bọn họ mới vừa----

Vì lẽ đó mà hết thảy mọi thứ đều trở nên mờ ám.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro