DAY4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ ám, mọi thứ đều mờ ám.

Một nụ hôn giản đơn, xâm nhập vào thân thể đối phương, xuất tinh trong bàn tay người nọ, mấy cái này không gọi là mờ ám. Có điều giữa khoảnh khắc môi kề môi bỗng siết lấy đối phương, khoảnh khắc lên đỉnh cúi xuống muốn ngắm trọn ánh mắt đối phương, chờ cơn cực khoái tan dần còn không quên bế đối phương đi tắm rửa, thì đó là mờ ám.

Trương Gia Nguyên ân cần đặt anh xuống bồn tắm rộng rãi, dịu dàng hỏi anh nước đã đủ ấm chưa, nhanh nhẹn cởi bỏ bộ áo quần ướt đẫm vướng trên người anh. Nhậm Dận Bồng còn không khỏi tưởng rằng mới nãy bọn họ vừa trải qua một cuộc ái ân mặn nồng.

Song sự thật thì không phải như thế.

Cho nên Nhậm Dận Bồng vươn tay ngăn Trương Gia Nguyên lại.

"Để anh tự làm." Anh chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp khẽ nâng lên nhìn anh, Nhậm Dận Bồng sợ nhất có thể nhìn thấu được cảm giác áy náy tội lỗi ánh lên trong đôi đồng tử đó, bèn nghiêng đầu không chịu đối diện với Trương Gia Nguyên.

Cái nhìn này cũng chăm chú thật đấy, lâu đến mức chính Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy thời gian như lắng lại, rồi Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cong ngón tay lau đi giọt mồ hôi lăn bên thái dương của anh.

Nhậm Dận Bồng dường như dễ dàng bị kích động bởi những hành động đơn giản này của Trương Gia Nguyên, anh chợt nhớ tới nụ hôn Trương Gia Nguyên in lên thân người ngày thứ hai. Trong quá khứ cũng có những khi bình dị mà quý giá như thế, khuấy đảo cõi lòng tan nát của anh, nhào thành một mớ hỗn độn.

Mồm miệng xem như vẫn mau lẹ hơn não, có thể theo bản năng, Nhậm Dận Bồng cứ thế thốt lên: "Thật ra em không cần phải như vậy..."

"Như nào?" Trương Gia Nguyên có lẽ thầm biết nhưng vẫn gặng hỏi, Nhậm Dận Bồng không chắc chắn lắm.

Anh im lặng một lúc, như thể cố gắng hạ quyết tâm: "Giữa hai chúng ta không cần phải quá... Ý anh là, em chỉ cần giống như lúc trước là được, fan-service ấy. Fan-service xong rồi thì không cần để ý đến nữa."

Trương Gia Nguyên hỏi lại, giọng điệu mang thêm vài phần không thiện chí cho lắm: "Anh nghĩ vậy sao?"

Trong một giây đồng hồ, trước mắt Nhậm Dận Bồng hiện lên vô vàn hình ảnh, từng tấm từng tấm loạt xoạt bay tới bay lui, anh không nhìn được kỹ toàn bộ nội dung của chúng, song lại có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình móc nối giấu bên trong.

Từ khi nào bắt đầu nhen nhóm nhỉ, thứ cảm xúc kì lạ cuộn trào như thủy triều ấy. Trào dâng khi bọn họ dưới ánh nhìn chòng chọc của khán giả, cách nửa cái sân khấu vẫn có thể trông thấy nhau, những khi ấy bóng lưng Trương Gia Nguyên khuất xa thật xa.

Anh giống như tội nhân bị treo lên thánh giá chờ xét xử, giờ phút này cứng họng trước ngàn câu chất vấn, Trương Gia Nguyên lại lựa chọn khoan dung anh thêm lần nữa.

Trong sự căng thẳng lặng lẽ, năm ngón tay Trương Gia Nguyên siết chặt lại buông lỏng, cuối cùng xoay người bỏ đi, nhường lại không gian riêng tư theo ý nguyện của anh.

Nhậm Dận Bồng lén nhìn lên hình xăm chằng chịt mờ mờ sau lưng Trương Gia Nguyên, thiên thần sa ngã gục đầu xuống nhìn anh, đôi cánh dang rộng vịn lên hai bên xương bả vai rắn rỏi, như thể giây tiếp theo lông chim sẽ nhẹ nhàng rơi xuống trước trán Nhậm Dận Bồng.

Điều này khiến Nhậm Dận Bồng bỗng cảm thấy khó hiểu, không rõ ai mới là người cần được khoan dung tha thứ lúc này.

_________________________________

Kỳ thật Trương Gia Nguyên phát bực trước thái độ "nước đổ lá khoai" của Nhậm Dận Bồng, cậu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng ngủ, chán nản ngồi sụp xuống mép giường.

Ngẩn ngơ gặm cắn đầu ngón tay một lúc, Trương Gia Nguyên nhìn thấy vết bẩn khó thấy trên tấm thảm dưới chân tường, do Nhậm Dận Bồng để lại tầm hai mươi phút trước.

Lát sau cậu thất thần, không kiềm chế nổi lực cắn của bản thân, tức tối cắn nát một mẩu da trên đầu ngón cái, đầu lưỡi nếm thấy vị ngòn ngọt của máu tươi.

Trương Gia Nguyên vội vã rút ngón tay ra khỏi miệng, vụng về lau đi máu đang chảy, cảm giác đau rát giống như vừa khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu vốn không phải là một đứa hèn nhát như thế này.

Khoảng thời gian xa xôi năm mười bảy tuổi lúc đó, cậu cũng từng cố chấp theo đuổi ánh trăng, bạch nguyệt quang khi ấy trong mắt cậu chính xác là một người vô cùng dễ thương, còn biết nâng vĩ kéo cello.

Khi đó cậu còn vô tư biết mấy, cho đến khi bản thân cậu nhận ra bản tính chiếm hữu âm thầm của mình.

Không được phép rời khỏi ký túc xá, không được thần tượng người nào khác, không được khen đồ ăn người khác nấu, chỉ có thể kết nối với loa của riêng bản thân.... Trương Gia Nguyên cứ theo lý thường mà quản, Nhậm Dận Bồng bèn gật đầu lắng nghe. Không ai nhìn ra vấn đề, không ai cất tiếng hỏi tại sao.

Thiếu niên không hiểu được yêu hận, động tâm một lần, cả đời da diết.

Có điều người lớn thì thường có đủ kiểu lý do để rời đi, một khi cơ hội gõ cửa thì lời từ biệt cũng chẳng thiết cất lên nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn nhận mối quan hệ trước đây giữa cậu và Nhậm Dận Bồng rất tốt, thế mà những câu chuyện sau này xảy đến vừa phức tạp vừa gấp gáp, Nhậm Dận Bồng trước mắt cậu trong một đêm trở nên dè dặt hơn quá nhiều. Cậu không tài nào biết được anh đang giận dữ hay buồn bực, hay là cả hai, kích động kéo người xuống chân cầu thang, dò hỏi xem anh không có gì muốn kể hay sao?

Chứng loạn ngôn của Nhậm Dận Bồng như thể lại quay trở lại, anh lắc lắc đầu lắp bắp: "Không phải thế, Gia Nguyên anh.."

"Anh" liền mấy câu, Nhậm Dận Bồng vẫn không thốt ra được nguyên do, chỉ có thể nói không phải thế, rồi lại liên tục nói xin lỗi. Trương Gia Nguyên lặng nhìn vành mắt đỏ hoe của Nhậm Dận Bồng, an ủi một câu không sao đâu. Lúc quay đi, trong lòng như có một góc khuất âm thầm vỡ tan thành nhiều mảnh.

Mảnh vỡ khi ấy không dễ gắn lại. Sau này cậu cùng Nhậm Dận Bồng vẫn gặp nhau, trò chuyện, lâu lâu vỗ vai vài cái, cũng không thể hàn gắn trở lại.

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, đây có lẽ là lúc cậu dứt khỏi Nhậm Dận Bồng. Trong lòng còn đè nén nhiều thứ chưa kịp nói, về sau cũng chẳng còn cơ hội mở miệng.

Sau này Trương Gia Nguyên dọn tới ký túc xá mới, Nhậm Dận Bồng quay trở lại làm sinh viên đại học có chút tiếng tăm. Khi ấy duyên phận lấy trộm từ khắp xó xỉnh trong vũ trụ đều bị bọn họ dùng cạn rồi.

Những ngày tháng gần như cắt đứt quan hệ với Nhậm Dận Bồng khiến Trương Gia Nguyên quen biết nhiều người hơn. Trương Gia Nguyên tính tình tốt, anh em bạn bè cũng nhiều, cũng không phải thuộc dạng lủi thủi ăn cơm một mình. Thỉnh thoảng nghe từ miệng đám anh em vài câu chuyện liên quan đến Nhậm Dận Bồng, bọn họ đều sẽ như ngộ ra cái gì, hỏi "Ê dạo này mày còn nói chuyện với Nhậm Dận Bồng không?"

"À... vẫn còn." Trương Gia Nguyên lóng ngóng ậm ừ, thật ra đã liệt người ấy vào danh sách người lạ từ lâu lắm rồi.

Cho đến tận khi bị ném vào căn phòng quái quỷ này.

Cậu còn mải đuổi theo những dòng suy tư, một lát sau, Nhậm Dận Bồng bước ra từ phòng tắm.

Ngó thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên, anh thoáng bất an, nhăn nhó hai giây rồi miễn cưỡng bước tới. Trương Gia Nguyên mới trông thấy anh liền biết anh muốn làm gì, quay đầu lại giúp anh lấy máy sấy tóc trong hộc tủ đặt đầu giường.

Cái máy sấy này cả hai có dùng qua vài lần, không biết cất kiểu gì thành ra dây điện dài mảnh rối thành một đống bùi nhùi. Nhậm Dận Bồng bị chứng ám ảnh cưỡng chế, vừa đón lấy máy sấy tóc bèn chạy vào phòng tắm gỡ từng vòng dây một.

Tiếng máy sấy tóc không lâu sau vang lên ong ong, cửa thủy tinh trong phòng tắm vô tình bị mở hé ra, từ chỗ Trương Gia Nguyên có thể ngó thấy nửa thân người của anh đang rửa mặt cạnh bồn rửa. Cần cổ mảnh khảnh chúi thấp, sợi tóc ẩm ướt bị gió nóng thổi ngược lên, qua lòng bàn tay vuốt vuốt dần trở nên mềm mại bồng bềnh.

Khung cảnh này hơi không đúng lắm, hai từ sinh hoạt đầm ấm so với tình cảnh mạng sống như chỉ mành treo chuông lại càng không ổn.

Nhưng cũng tương tự với việc cùng nhau ngắm hoàng hôn ngày hôm qua, hai con người quây quần cạnh nhau, dù sao cũng có thể tìm thấy chút thư thả giữa đời thường khắc nghiệt.

Trương Gia Nguyên không biết nỗi bồi hồi này từ khe hở nào chui ra ngoài, may mà cậu đã nhận ra. Chờ đến khi Nhậm Dận Bồng cất trở lại máy sấy tóc, trong phòng rơi vào tịch mịch, cậu đột nhiên mở miệng:

"Bồng Bồng, tụi mình nói chuyện đi."

Cậu đã xuống nước muốn xé toạc tất cả của bản thân trưng ra trước mắt Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng dè chừng nhìn cậu, lòng bàn tay siết chặt, do dự trả lời:

"Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Anh không chịu tới gần Trương Gia Nguyên, chỉ khi đứng mới có cảm giác an toàn. Hạ thân bị nới rộng hẳn vẫn đang bủn rủn, song Nhậm Dận Bồng vẫn đứng thẳng người, rèm cửa không biết bị lộ ra chút kẽ hở, ánh sáng hoàng hôn chui tọt qua lớp thủy tinh trên cửa, hắt một tia nắng ấm áp sáng thon từ má xuống ngực Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng từ tốn cất giọng: "Em đã từng nghe đến hiệu ứng cầu treo bao giờ chưa?"

"Một người trong lúc thấp tha thấp thỏm bước lên chiếc cầu treo chòng chành, nhịp tim sẽ vô tình không ngừng tăng nhanh, nếu người nọ sau đó gặp được một người, sẽ lầm tưởng nhịp tim đập loạn ban nãy là nhịp đập của tình yêu."

"Mấy ngày nay anh không ngừng suy nghĩ, giả dụ những ngày này người bị nhốt trong phòng không phải là em và anh thì sao?"

"Kết quả vẫn như nhau, chuyện xảy ra giữa hai chúng ta vẫn sẽ là chuyện xảy ra giữa em và một người nào đó khác."

Trương Gia Nguyên im thít chăm chú nhìn anh, sắc mặt không chút biểu cảm, hằm hằm lạnh tanh, khiến Nhậm Dận Bồng tương đối khó xử.

Cậu thoạt nhìn còn tưởng thật sự đang ngẫm nghĩ về câu từ của Nhậm Dận Bồng, lát sau hỏi: "Vậy nên ý anh là, giống như fan-service, hôm nay em bán hủ với anh, ngày mai có thể bán hủ với người khác?"

Nhậm Dận Bồng sủng sốt. Trương Gia Nguyên phớt lờ anh, tiếp tục nói: "Có điều anh không thể xem như tất cả mọi chuyện đều là fan-service được, thế giới này còn nhiều thứ quan trọng hơn việc buộc chặt quan hệ cơ mà? Chẳng lẽ anh cũng coi mấy người Tỉnh Lung Cam Vọng Tinh Phó Tư Siêu Tưởng Đôn Hào đều là trói buộc quan hệ hay sao?"

Đương nhiên không phải. Nhậm Dận Bồng cau mày muốn phản bác.

Nhưng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên thả lỏng không ít, có thể nhận ra một chút yếu ớt, thoáng chừng như bị tổn thương, khiến Nhậm Dận Bồng không hé được nửa lời.

"Nếu vậy anh dựa vào cái gì mà cho rằng tình cảm em dành cho anh là bởi vì muốn hút người hâm mộ."

"Chuyện anh nói em chưa từng nghĩ tới bao giờ, chẳng có nếu như nào ở đây cả, thà anh đi hỏi em nếu như hai chúng ta ngay từ đầu không đặt chân tới Vô Tích đi, chuyện sau này ắt hẳn chẳng bao giờ xảy ra. Không phải anh sẽ càng thấy hạnh phúc sao?"

Trương Gia Nguyên như muốn tuôn hết tất cả từng câu từng chữ hiện lên trong đầu, trút hết từng thắc mắc lên người Nhậm Dận Bồng bắt anh giải thích. Cậu càng nói càng thấy nhẹ lòng, như thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc tiến vào khoảng trống nơi trống ngực, ngân lên tiếng rít thật dài.

Trái tim của Nhậm Dận Bồng đập càng lúc càng nhanh, tiếng thình thịch khiến đầu óc anh rối như tơ vò, vẻ điềm tĩnh bề ngoài dần chuyển thành lưỡng lự.

Trương Gia Nguyên điên rồi sao, em ấy đang nói cái gì vậy?

Phản ứng của Nhậm Dận Bồng có thể coi như bị chậm nửa nhịp, có thể thi thoảng suy nghĩ không giống người thường cho lắm, có thể bị người khác đánh giá chậm tiêu, nhưng bản thân cũng không thuộc dạng khù khờ. Nghe Trương Gia Nguyên nói đến đây, Nhậm Dận Bồng không thể giả vờ bản thân không hiểu được nữa.

Nếu lúc trước không đặt chân tới Vô Tích, bản thân sẽ vui vẻ sao? Hay nói cách khác, nếu không gặp Trương Gia Nguyên, bản thân anh sẽ càng vui vẻ sao?

Anh bỗng cảm thấy tiếc nuối. Nhậm Dận Bồng ngây người. Anh đương nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Lục tung cả vũ trụ cũng sẽ không tìm thấy Trương Gia Nguyên thứ hai, bỏ lỡ rồi, sau này sẽ không tìm thấy lại.

"Anh.." Nhậm Dận Bồng cắn môi dưới, hằn một dấu sâu. Thân người anh run run, ánh nắng vương trên người cũng chuyển động không ngừng.

Trương Gia Nguyên dừng tầm mắt tại tia sáng trên áo của anh, chừa cho Nhậm Dận Bồng một cơ hội: "Anh cứ nghĩ kỹ đi, rồi cho em một câu trả lời."

Kỳ thực Nhậm Dận Bồng không chắc mình có thể đưa ra một câu trả lời đúng như Trương Gia Nguyên hy vọng.

Nhậm Dận Bồng đã hứa sẽ không chạy trốn, đáng tiếc lời hứa này chưa bao giờ được trao cho Trương Gia Nguyên. Thế nhưng Trương Gia Nguyên không so đo cũng không truy cứu, cũng không nói thẳng. Nếu như đây là lần cuối, nó có thể là lần quan trọng nhất, Nhậm Dận Bồng cảm thấy bản thân nên thận trọng đưa ra đáp án.

Bọn họ không ai nói lời nào.

Vừa mới kết thúc một màn mây mưa chật vật, lại khơi mào một cuộc trò chuyện hết sức khó xử, cả hai đều đã thấm mệt, âm thầm ăn cơm, âm thầm nghỉ ngơi.

Thẳng một lèo đến ngày thứ tư.

_________________________________

Cả hai bị tiếng bíp chói tai đánh thức khỏi giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên phản xạ nhanh nhạy hơn, nhận ra âm thanh phát ra từ màn hình LED gắn lên vách tường phòng ngủ. Trên màn hình hiển thị rõ khoảng thời gian trôi qua, bọn họ đã bị nhốt trong này suốt 72 giờ đồng hồ.

Có nghĩa là nhiệm vụ tiếp theo sắp sửa được đưa ra.

Hôm nay so với mấy hôm trước có gì khang khác.

Cánh cửa phòng ngủ nối liền với phòng khách bị khóa chặt, phạm vi hoạt động bị thu hẹp lại. Nguy hiểm hơn nữa là tình huống giống hệt như ngày đầu tiên, nhiệt độ trong phòng ngủ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhậm Dận Bồng tận mắt nhìn con số 26 hiển thị trên màn hình tụt xuống còn 25, trong lòng không khỏi thót tim.

Phong thư trắng xóa nằm trên ngăn tủ đầu giường, giống như cánh buồm bất động trên mặt biển phẳng lặng, bị một con dao găm đè bên trên. Trương Gia Nguyên ít nhiều bị áp lực dày vò đến chai lì cảm xúc, không hề do dự rút lấy phong bì bên dưới.

Chủ nhân lá thư dường như lờ đi quy củ phép tắc, mép thư trống trơn, con dấu niêm phong trên đó đã không còn. Trương Gia Nguyên miết lên mặt giấy thô ráp, lờ mờ sờ thấy một thứ gì cứng cứng bên dưới tờ giấy, loạt soạt một hồi, lôi hết thứ cất trong phong thư ra.

Bên trong phong thư vẫn là một tờ giấy chỉ dẫn quen thuộc cùng với----

Bao cao su.

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên lúc này vạn phần phong phú. Cậu liếc Nhậm Dận Bồng cũng đang tái xanh mặt mày, lại ngượng ngùng quay đi, ánh mắt rơi xuống mảnh giấy thao túng sinh mạng hai người bọn họ.

DAY 4

Nhiêm vụ 1: Cả hai quan hệ tình dục.

Nhiệm vụ 2: Nhậm Dận Bồng cắt đứt yết hầu Trương Gia Nguyên.

Không ai lên tiếng.

Nhậm Dận Bồng chấp nhận sự thật nhanh và bình tĩnh hơn những gì anh tưởng tượng. Anh thừa biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, không chỉ dừng lại ở hôn, dùng bắp đùi cọ xát, mới rộng hạ thân, kiểu gì cũng đến.

Anh nhìn chằm chằm vách tường, nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chằm chằm đống tua rua rủ xuống rèm cửa, thậm chí còn muốn xé một cái lỗ giữa không trung sau đó chui vào trong đó, khỏi phải nhọc lòng nghĩ ngợi điều gì.

Thành thật mà nói, Nhậm Dận Bồng thực lòng không muốn nói điều gì cay độc với Trương Gia Nguyên.

Ít nhất thì cũng không phải ở đây. Như là bị cưỡng bức, bị ép buộc, từng lời lãnh đạm thốt ra từ tận đáy lòng, không hề lãng mạn, ngược lại còn khó xử.

Nhưng mà nếu anh không cất tiếng, người trước giờ luôn quen thuộc với bầu không khí chủ động như Trương Gia Nguyên cũng sẽ mãi mãi lặng im.

Anh vội vã hối thúc chính bản thân.

Nói đi, Nhậm Dận Bồng.

"Gia Nguyên, chúng ta..." Nhậm Dận Bồng cố gắng nhặt nhạnh vài chữ.

Nhậm Dận Bồng thực ra chưa nghĩ ra nên nói những cái gì song lỗ tai đã bắt đầu đỏ lên, hơi nóng hầm hập chui tọt lên tận đỉnh đầu. Nhậm Dận Bồng có chút hối hận, mấy chuyện này vốn không nằm trong phạm vi khả năng của anh.

Tuy nhiên anh không có cơ hội thay đổi quyết định nữa, Trương Gia Nguyên đã quay về phía anh, ánh mắt dò hỏi chặn lại mọi lối thoát của Nhậm Dận Bồng.

"Xin lỗi." Nhậm Dận Bồng chỉ có thể nói thế.

Đốm sáng le lói trong mắt Trương Gia Nguyên trong chớp nhoáng bèn vụt tắt, Nhậm Dận Bồng hiểu ngay bản thân cậu đang có hiểu lầm. Trong lòng không khỏi bồn chồn, liều mạng cắn một cái vào thành bên miệng lấy tinh thần, vội vàng bổ sung:

"Không phải, ý của anh là, xin lỗi vì đã không nói chuyện với em sớm hơn, hiện tại, hiện tại thì hơi kỳ cục, nói ra lại cảm thấy không giống như tự nguyện lắm.."

"Thực ra được quen biết em anh thật sự rất vui. Có lẽ anh, ừm... Anh không biết phải nói thế nào, có lúc anh cảm thấy, anh không xứng để em phải làm mấy chuyện này, anh cũng không phải người dũng cảm gì cho cam.."

Ngay cả những lời muốn giãi bày với em còn không tài nào nói cho trôi chảy.

"Tóm lại thì anh rất không dễ nhìn thẳng, đối mặt với tình cảm của em, cho nên lần nào cũng bỏ chạy."

Nhậm Dận Bồng nghẹn ngào.

Anh càng nói càng nhanh, những tâm tư tích trữ trong lòng nhiều vô kể, Nhậm Dận Bồng sắp không nói được nữa, cơ hồ phải tựa cằm xuống dưới ngực, hốc mắt đau rát khó chịu, như chìm trong đau đớn.

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện với anh, im lặng hơn bao giờ hết. Nhậm Dận Bồng vô thức ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Trương Gia Nguyên, thầm nghĩ phen này có khi xong rồi, đến cả khi thổ lộ cũng nhát cáy như thế này.

Đái khái Trương Gia Nguyên thấy thất vọng cũng là điều dễ hiểu, có điều đây là tất cả những gì Nhậm Dận Bồng cho thể đưa cho cậu, là chân tâm ngốc nghếch vụng về.

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên vươn tay nâng má anh lên. Nhậm Dận Bồng tròn mắt kinh ngạc, Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, đằng sau nụ cười ẩn chứa nét hài lòng cùng sung sướng khôn xiết như sắp bùng nổ.

"Bồng Bồng, đầu tiên anh nói cái này đi."

Nhậm Dận Bồng không hiểu ý của cậu lắm, ngơ ngác mở miệng:

"Nói... Nói cái gì cơ?"

"Nói ra..."

Ngón tay Trương Gia Nguyên khẽ vờn nốt ruồi điểm trên hai bên má của Nhậm Dận Bồng.

"Người anh thích nhất trong Minh Nhật Chi Tử."

"Trương Gia Nguyên."

Nhậm Dận Bồng không chút do dự.

Trương Gia Nguyên hôn lấy anh, cuối cùng những gì còn thiếu đã trở nên hoàn chỉnh.

Nụ hôn này vừa sâu vừa kéo dài, Nhậm Dận Bồng vốn không muốn gây mất hứng, nhưng rốt cuộc đành phải đẩy cậu ra hít thở. Trương Gia Nguyên dùng chóp mũi cọ lên đuôi mắt cùng hai gò má của anh, sau lại hôn lên cần cổ, dùng răng nanh cắn nhẹ lên da, lưu lại dấu vết bắt mắt, không khác gì sói nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ của riêng nó.

Nhậm Dận Bồng không ngăn cản cậu, ôm lấy cổ của Trương Gia Nguyên ngã xuống chăn bông, dính chặt lấy nhau. Trương Gia Nguyên cởi bởi chiếc quần jogger vướng víu trên người Nhậm Dận Bồng, nắm lấy bộ phận sinh dục của anh vuốt ve, Nhậm Dận Bồng ưm một tiếng, cảm giác đầu lưỡi đau rát nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Môi lưỡi giao nhau phát ra thanh âm mập mờ, Trương Gia Nguyên với lấy lọ bôi trơn trên đầu tủ, bóp mạnh rồi giúp anh nới lỏng thân dưới.

Hôm trước mới được thực hành xong, Trương Gia Nguyên dù sao cũng đã có kinh nghiệm hơn, đẩy đầu ngón tay thăm dò nơi ấm nóng bên trong. Nhậm Dận Bồng cắn chặt môi dưới, vẫn còn e thẹn, Trương Gia Nguyên thì thào tên anh sau đó hôn lên, chiêm ngưỡng thân thể lưu luyến, đầu ngón tay không ngừng nới rộng.

Chạm đến vị trí nhạy cảm, Nhậm Dận Bồng ngượng càng thêm ngượng, nhưng vẫn không kìm được rên lên hai tiếng, não bộ như có dòng điện chạy qua trở nên trống rỗng, trước mắt chỉ còn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên còn rõ ràng. Nhậm Dận Bồng gắng gượng một lúc, một tay ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, một tay chống lên giường quơ loạn.

Tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy bao cao su ban nãy vứt trên giường. Nhậm Dận Bồng dúi miếng nhựa phẳng lì trước mặt Trương Gia Nguyên, ám hiệu thập phần rõ ràng.

Sự chủ động này của anh khiến Trương Gia Nguyên ngạc nhiên tột cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy một đầu răng cưa của miếng bọc xé rách, dịch bôi trơn trong bao bì trượt dài xuống tay Trương Gia Nguyên.

Mới nãy lá gan còn lớn như vậy, hiện giờ lại không dám nhìn đối phương, Nhậm Dận Bồng lấy tay che mặt, như thể đang bịt tai trộm chuông. Mười ngón tay Trương Gia Nguyên nắm lấy vạt áo của Nhậm Dận Bồng, lau hết chất nhờn khó chịu lên đó, rồi cùng đem cả chiếc áo căn bản đã nhăn nhúm của Nhậm Dận Bồng vứt sang một bên.

Áo thun trắng bóc rơi xuống nền đất, nằm lộn xộn với đống quần áo của Trương Gia Nguyên, xếp thành mấy tầng núi đồi nhấp nhô dưới chân giường.

Trương Gia Nguyên tách hai đùi của anh ra, trầm giọng gọi Nhậm Dận Bồng, dương vật ấm nóng nhô lên, dí sát lấy huyệt khẩu của anh. Nhậm Dận Bồng sợ đau, hoảng hốt rụt hai bả vai, Trương Gia Nguyên nắm lấy cằm anh rồi hôn lên hai cánh môi, đầu lưỡi không tiến vào, dường như muốn ngăn anh phát ra tiếng, thứ dưới thân bắt đầu đâm vào.

Vẫn đau kinh khủng.

Kích cỡ của bộ phận sinh dục to hơn đầu ngón tay rất nhiều, Nhậm Dận Bồng nhăn mặt, đau đến mức cơ thể bị chia thành hai nửa, đôi môi bị khóa chặt chỉ có thể rên lên mấy tiếng đứt đoạn. Thoáng vật lộn một hồi, Trương Gia Nguyên bắt lấy hai bên cổ tay của Nhậm Dận Bồng nâng lên quá đỉnh đầu anh.

Tư thế mạnh bạo khiến Nhậm Dận Bồng như trở nên đờ đẫn. Trương Gia Nguyên hăng say hôn lấy anh, đôi môi ướt át quyến luyến đánh dấu từ cằm cho đến xương quai xanh, dương vật cắm sâu trong anh không hề nhúc nhích, chờ đợi bên trong dần dần thích ứng.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da Nhậm Dận Bồng như muốn thiêu cháy cả thân thể anh. Nhậm Dận Bồng thở hổn hển, chờ khi cảm giác đau đớn không còn rõ ràng nữa bèn dùng lực thoát khỏi tay Trương Gia Nguyên, hai tay bám lấy eo Trương Gia Nguyên, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Trương Gia Nguyên thuận thế đặt tay lên hai bên sườn Nhậm Dận Bồng, nhẹ nhàng đẩy thắt lưng ra vào, dương vật đâm vào vách tràng đồng thời còn bị hang động gắt gao thít chặt, khoái cảm lạ lẫm khiến hốc mắt Trương Gia Nguyên đỏ bừng.

Dây dưa được một lúc lâu, Nhậm Dận Bồng chịu không nổi nữa, ghé sát bên tai cậu kêu đau. Trương Gia Nguyên dừng lại, thấp giọng hỏi anh hay là dừng, không làm nữa?

Tưởng dừng là dừng luôn ấy hả.

Thấy Nhậm Dận Bồng không nói gì, Trương Gia Nguyên lật người anh trở ra, hai hàng lông mi cùng vầng trán thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt, nhục dục bủa vây lấy đôi mắt sáng ngời dịu dàng. Trương Gia Nguyên vuốt ve tóc mái của anh, vén chúng sang một bên, áp má lên vầng trán nhễ nhại: "Tóc mái anh dài quá rồi cưng à."

Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp quen với cách xưng hô này, cạn lời một lúc liền tiếp lời cậu: "Ra ngoài rồi cắt, ra ngoài rồi cắt."

Trương Gia Nguyên bật cười, Nhậm Dận Bồng nghe thấy mà ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được nhoài người lên dán môi lên khóe miệng cậu. Trương Gia Nguyên như nhận được sự cho phép, hai tay luồn qua eo Nhậm Dận Bồng siết chặt lấy, đâm mạnh vào bên trong.

Không nhớ rõ thâm nhập bao nhiêu lần, cây trụ chạm đến nơi bí mật của Nhậm Dận Bồng, khiến mười ngón chân của anh đều cong lên, tiếng rên rỉ gợi tình lọt ra từ kẽ răng, dương vật đằng trước khẽ run, quy đầu rỉ ra một chút dịch trong suốt.

Khoái cảm lũ lượt nối tiếp nhau khiến Nhậm Dận Bồng mở rộng thân thể đón nhận chúng, Trương Gia Nguyên ra vào vừa sâu vừa mạnh bạo, Nhậm Dận Bồng không thể kiềm chế bản thân, giọng điệu nửa đau nửa sung sướng, hồ ngôn loạn ngữ gọi tên Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng kiên trì đáp lại từng tiếng, song không một lần nào lọt vào tai Nhậm Dận Bồng.

Anh dường như không còn tâm trí để lắng nghe nữa.

Trong một khoảnh khắc địa cầu rơi vào yên lặng.

_________________________________

Duy nhất có một chút ít ánh sáng màu vàng ấm áp hiện ra trước mắt anh, hai hốc mắt Nhậm Dận Bồng ngấn lệ, mọi thứ như nhòe dần đi. Tiếng thở dồn dập khàn khàn khiến anh tìm thấy một chút ý thức, hai bên bả vai bị ôm chặt lấy, Trương Gia Nguyên để trán Nhậm Dận Bồng tựa lên bả vai của mình, giống như ngày hôm qua.

Là tư thế mang lại cho đối phương cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nhậm Dận Bồng nhắm hai mắt lại, xoa nhẹ lên mấy lọn tóc sau gáy cậu, dịu dàng vỗ về như thể đang vỗ về một đứa trẻ, cùng đợi cảm giác mệt mỏi cùng cực sau cơn cực khoái rút lui khỏi thân thể.

Chờ đã.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên trợn tròn hai mắt, chống một tay bật dậy.

Khung cảnh xung quanh vừa khiến anh cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Không gian thoang thoảng mùi hương the mát của máy làm sạch không khí, hai người đàn ông cao hơn mét tám chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, cách giường hai bước chân kê một chiếc bàn tròn nhỏ cùng bộ sofa đơn, tiêu chuẩn cho một phòng đơn. Bên cạnh sofa dựng hai bao đàn đen tuyền---

Là đàn cello cùng guitar của Nhậm Dận Bồng.

Sợi dây căng thẳng kéo căng thân thể Nhậm Dận Bồng bấy lâu nay cũng chịu đứt phụt, phát ra âm thanh chói tai, Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn số mệnh đã chịu trao trả lại quyền kiểm soát cuộc đời anh như lúc này.

Anh đã trở về.

Nhậm Dận Bồng vội vàng với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, thời gian hiển thị trên đó là 23:59.

Hôm nay là ngày anh đến Bắc Kinh.

Nhậm Dận Bồng sực nhớ ra mọi chuyện.

Khi đó anh còn nghĩ hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, đặt một phòng khách sạn không có gì đặc biệt, ngủ một giấc dài không có gì đặc biệt. Thẳng đến khi mở mắt dậy, nhìn thấy một người đã lâu không gặp đang nằm bên cạnh.

Biến cố xảy đến bất thình lình đó khiến mọi sự nhạt nhẽo đều trở nên khó tin.

Bốn ngày bị nhốt trong căn phòng đó, thực ra so với thế giới thật chỉ là vài tiếng đồng hồ.

"Bồng Bồng."

Trương Gia Nguyên gọi tên anh.

Căn phòng không thể trốn thoát đã biến mất, nhưng người đồng cam cộng khổ với anh vẫn đang ở nơi này.

Nhậm Dận Bồng kiếm tìm ánh mắt của Trương Gia Nguyên, não bộ bối như tơ vò như tìm thấy cảm giác an yên, giống con mèo xù lông bỗng tìm thấy chỗ trú ẩn. Dưới đôi mắt dịu dàng chăm chú của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng nắm lấy năm đầu ngón tay cậu, lồng mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

Không còn gì cần phải giãi bày nữa.

Kim đồng hồ nhảy qua hai mươi tư giờ, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của đôi ta.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro