Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa mất mát, đau thương nhưng mê đắm ấy đã qua, mọi thứ trở lại bình thường. Trương Gia Nguyên trở về Dương Thành sống, chờ đợi một người trở lại, cũng có thể không trở lại. Chỉ là cho đến nay không có ai nói với Trương Gia Nguyên - có lẽ họ cho là không cần thiết - rằng thi thể được cho là bạn nhậu của quản lý Trần, chưa bao giờ được gia đình xác nhận. Cũng không ai nói với Trương Gia Nguyên rằng trong túi thi thể có một mảnh giấy nhỏ. Màu bút chì bị nước hồ cuốn trôi, mơ hồ nhận ra một đóa hoa hướng dương đứng nép mình bên cạnh mặt trời.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đèn trong công viên bây giờ luôn sáng suốt đêm, không ai lại vô tình rơi xuống nước nữa. Con thú đã bị kéo xuống nước và rời khỏi thế gian, cũng không ai sẽ chết chìm trong tổn thương mà hắn ta gây ra. Có người đã thắp sáng ngọn đèn đường. Cái giá phải trả đó là một cuộc đời tuyệt vọng cùng với một tình yêu chờ đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro