Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ: Vũ công

Châu Kha Vũ: Doanh nhân

Trương Gia Nguyên: Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh

Patrick: Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh

Lưu Chương: Nhà sản xuất âm nhạc

Lâm Mặc: Ca sĩ

Cao Khanh Trần: Kinh doanh bất động sản

và một số sự cameo của các thành viên khác của nhóm nhạc ồn ào nhất giới giải trí INTO1.


"Gia Nguyên, Lưu Vũ, Tiểu Vũ anh ấy bỏ anh đi rồi sao?"

"Không đâu, anh ấy luôn ở bên anh!"

"Gia Nguyên, sao Lưu Vũ vẫn chưa đến gặp anh?"

...

"Anh ơi, cún nhỏ rất nhớ anh"

"Anh ơi, anh bỏ quên Kha Tử rồi sao?"

"Anh ơi, em thèm thanh long đỏ, anh hứa sẽ mua cho em mà."

...

"Lưu Vũ... anh thật sự không trở lại, thật sự bỏ tên ngốc này sao, em và Hạo Vũ sắp không trụ nổi nữa rồi." 


Một năm sau khi Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ sống dở chết dở, năm lần bảy lười đòi tự tử. Trước lời khuyên ngăn của anh em Châu Kha Vũ không hề có chút thay đổi nào, nhân lúc người khác không để ý hắn đều sẽ tìm cách kết thúc mạng sống của mình. Một lần nọ Cao Khanh Trần đến thăm lại nhìn thấy hắn đang có ý định uống thuốc an thần quá liều.

" Mày có ngon thì uống hết đống này rồi chết khuất đi cho anh, bọn anh cũng mệt rồi, lần này anh không ngăn mày đâu, uống đi, anh sẽ tiễn mày đoạn đường cuối. Lưu Vũ sẽ vui lắm đấy vì nó được giải thoát khỏi đứa hèn nhát như mày, đến cả mạng sống của mình còn không biết quý, thì mày không xứng để yêu ai cả."

Năm thứ hai sau khi Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ không tìm đến cái chết nữa, nhưng hắn được người ta chẩn đoán mắc chứng trầm cảm ở mức trung bình, sẽ bất chợt khóc lên như một đứa trẻ, Patrick và Trương Gia Nguyên lấy được bắng cử nhân y học - chuyên khoa ngoại thần kinh, rảnh rỗi thì đến thăm khám cho ông anh người không ra người, ma không ra ma của mình.

"Châu Kha Vũ, anh lại không uống thuốc, anh muốn tụi em làm sao đây?" -  Trương Gia Nguyên cáu gắt thiếu điều muốn giáng cho Châu Kha Vũ một đấm.

"Gia Nguyên, anh ấy bệnh mà, cậu nhẹ nhàng chút đi". Doãn Hạo Vũ một bên khuyên ngăn Trương Gia Nguyên, một bên lấy thuốc cho Châu Kha Vũ.

"Anh không có bị bệnh, không có mà...." Châu Kha Vũ buồn bã nói rồi bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên hai gò má đã gầy đến độ nhô cả xương lên của hắn. "Lưu Vũ, em nhớ anh lắm, anh xem Trương Gia Nguyên lúc nào cũng ăn hiếp em."

"Được rồi anh uống thuốc đi, em sẽ tìm anh Vũ về cho anh, Trương Gia Nguyên này nói được làm được!"

Năm thứ ba sau khi Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ xem như phần nào chấp nhận thực tại, vì để tiện chăm lo cho hắn, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đành mang hắn về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro