Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên lê thân xác mệt nhừ về nhà, hôm nay Patrick ở lại bệnh viện trực ca đêm, cậu phải trở về vì không yên tâm người anh ở nhà. Điệu nhạc quen thuộc trong chiếc CD cũ vang lên, là bài hát mà Châu Kha Vũ thường nghe.

"I remember tears streaming down your face
When I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight"

(Em còn nhớ dòng lệ lăn dài trên gương mặt anh
Khi em nói sẽ không bao giờ để anh rời xa em
Khi mà bóng tối gần như đã giết chết mọi tia hy vọng của anh
Em còn nhớ anh từng nói: "Đừng bỏ anh lại nơi đây một mình"
Nhưng tất cả sẽ lụi tàn và biến mất mãi mãi sau đêm nay)

"Sao lại để nhà tối thui rồi, đến đèn hành lang cũng không bật, không biết có ăn uống gì chưa nữa..." Trương Gia Nguyên vừa bật đèn vừa than vãn, nó đưa mắt tìm hình bóng người anh dở người của mình khắp trong nhà, mãi không thấy mới bắt đầu lo lắng.

"Châu Kha Vũ, anh đâu rồi, anh lại định làm cái gì nữa, Châu Kha Vũ, anh có nghe thấy em không đấy?"

Trương Gia Nguyên tìm một vòng trong nhà, từ trên lầu đến nhà kho, cậu lo lắng không thôi, định gọi cho Patrick thì nhớ ra đằng sau vườn vẫn chưa tìm. Cậu chạy ra vườn, thở hắt một cái, may quá, Châu Kha Vũ đây rồi. Hắn bần thần ngồi trước chậu hoa lưu ly màu xanh biếc, màu xanh mà ai đó rất thích...Lưu Vũ từng nói với hắn lưu ly có nghĩa là "forger me not", xuất phát từ một câu chuyện về chàng trai cố hái những cành lưu ly xinh đẹp cho người yêu mình nhưng điều không may đã xảy ra, chàng trượt chân ngã xuống dòng sông nước đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, chàng cố gắng ném chùm hoa lên bờ và kèm theo lời nói "Forget me not" và cứ thế chìm xuống mãi mãi. Về phần của cô gái vì quá đau thương trước cái chết của người mình yêu, cô chọn sống độc thân đến cuối đời để tưởng nhớ đến người mình yêu và trồng rất nhiều hoa Lưu Ly trong vườn nhà mình. Lưu Vũ nói hoa lưu Ly tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, không bị phai mòn theo năm tháng... Giờ thì hắn hiểu sự thủy chung có nghĩa là gì rồi, nghĩa là dẫu âm dương cách biệt vẫn không bao giờ quên được nhau, mặc dù người đó trước khi rời đi đã để lại cho hắn một câu "phải sống thật hạnh phúc và "forget me", nhưng hắn làm sao quên được.

"Anh ngồi đây ngớ người ra làm gì, màu vào nhà đi muỗi tha anh đi bây giờ". Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Trương Gia Nguyên. Hắn đứng dậy theo đứa em vào nhà, đường đường là người kế thừa Châu thị mà suốt một năm qua hắn có nhà cũng không dám về, vì hắn sợ chính hắn mỗi khi nhìn lại từng ngóc ngách trong nhà đều sẽ nhớ đến người đó mà điên cuồng kết liễu mạng sống của mình.

"Anh ăn gì chưa, em đang định nấu mỳ anh có muốn ăn không, em nấu luôn cho?"

"Anh không đói, em ăn đi".

Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, cặm cụi nấu mỳ, rồi ngồi trước mặt hắn ăn một cách ngấu nghiến, cả ngày rồi cậu còn chưa có gì vào bụng, lại nghĩ đến Patrick trực đêm không biết có tự giác mua đồ ăn không nữa, hắn nghĩ vậy liền nhắn tin cho người kia.

"Người yêu dấu ơi, nhớ ăn chút gì đó, đừng để bụng đói đó."

Rất nhanh tin nhắn đã được hồi đáp.

"Biết rồi, em cũng không có nhỏ hơn anh bao nhiêu, em tự lo được, anh Kha Vũ ổn không đấy?"

"Cũng gọi là ổn đi, em trực đêm cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm anh lo."

Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn xong, không thấy tin nhắn trả lời cậu nghĩ chắc là ở bệnh viện có việc rồi, liền bỏ điện thoại xuống ăn tiếp.

"Nguyên, mai anh sẽ quay lại công ty!"

"Gì cơ?" Trương Gia xém chút nữa thì phun hết mỳ vào mặt Châu Kha Vũ,cậu ho sặc sụa một hồi mới bình tĩnh nói tiếp.

"Anh chắc chứ? Anh có ổn không đấy, Châu Kha Vũ anh đừng làm em sợ, bọn em dư sức nuôi anh mà, huống gì hàng tháng hai bác đều gửi tiền qua, bác trai bác gái cũng đâu có ép anh đâu..."

"Anh nghĩ kĩ rồi, anh đâu thể sống mãi như vậy được, chuyện cũng qua lâu rồi, anh nên đối mặt với nó."

"Anh nghĩ vậy thì em mừng cho anh, nhưng tạm thời anh cứ ở với bọn em cho bọn em yên tâm đã."

"Anh sẽ ám hai đứa cả đời, yên tâm, anh lên ngủ trước đây, em cũng ngủ sớm đi."

Trương Gia Nguyên nhớ cái ngày mà Lưu Vũ quyết tâm kết thúc cuộc đời mình, cậu tưởng như Châu Kha Vũ sẽ không thể sống thêm ngày nào nữa, hay thật sau bao nổ lực của anh em bạn bè, dường như Châu thiếu ngạo ngễ ngày xưa sắp quay lại rồi. Hắn còn nhớ, ngày đó Lưu gia một mực bắt Lưu Vũ kết hôn với con gái Ngô tổng, thật ra nói vì tiền hay môn đăng hộ đối cũng không đúng, vì so với Ngô gia, Châu gia còn giàu hơn nhiều. Vấn đề là nhà họ Lưu có hai đứa con trai, anh trai Lưu Chương của Lưu Vũ, sống chết chạy theo đam mê âm nhạc của hắn mà ông bà Lưu cho là vớ vẩn, chưa hết hắn còn yêu đương với cậu ca sĩ họ Lâm nào đó khiến ông bà Lưu nhập viện vì lên cơn đau tim, thế là bao ấp ủ hoài bão, dồn hết cho đứa con trai út là Lưu Vũ. Khi biết Lưu Vũ theo ngành vũ đạo, ba mẹ cậu đã chửi mắng cậu không thương tiếc, đến khi biết được cậu và Châu Kha Vũ quen nhau, bà Lưu đòi sống đòi chết, ông Lưu thì nhanh chóng đồng ý mối hôn sự với Ngô gia. Lưu Vũ là một đứa trẻ ngoan, những tưởng lấy tính mạng đe dọa thì thằng bé sẽ đồng ý, đúng là đồng ý thật nhưng mà... Một ngày trước hôn lễ, Lưu Vũ quyết định tự tử, cậu để lại một lá thư, những dòng xin lỗi ba và mẹ, những dòng tuyệt mệnh đầy chua xót, cậu biết Ngô Thục Hân cũng có người cô ấy thích, cậu làm sao có thể làm lỡ duyên người ta, mà chính cậu cũng có người mình thích, cuộc hôn nhân này làm sao có kết quả tốt đẹp. Nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ mỗi ngày đều lè nhè say khước ở quan bar khi nghe tin cậu đính hôn, hà cớ gì làm tổn thương mình lại tổn thương người, nếu cậu không còn nữa, Châu Kha Vũ sẽ quên cậu sẽ được hạnh phúc, ba mẹ sẽ tỉnh ngộ không cấm cảm anh hai và Lâm Mặc nữa, Thục Hân cũng sẽ đến được với người con bé thích... Đừng nhát dao cứa vào da thịt, máu cứ chảy ra theo dòng nước mang cả vị mặn của nước mắt, đến khi Lưu Chương phát hiện thì em mình đã vùi trong bồn tắm với dòng nước màu đỏ chói mắt.

Chẳng ai biết gì sau đó, họ chỉ biết Lưu gia tổ chức tang lễ cho Lưu Vũ một cách kín đáo, Châu Kha Vũ tất nhiên là không được vào, hắn mỗi ngày đều lãng vảng trước nhà tảng lễ, kể cả ban đêm ai khuyên thế nào cũng không về.

"Mày đến đây làm gì, không phải tại mày thì thằng bé đâu có dại dột như vậy, huhu đứa em khổ mệnh của tôi huhu."

Là giọng của Santa, một người anh đến từ Nhật Bản mà bọn họ quen ở trường, hắn xem Lưu Vũ như em trai ruột của mình, hễ ai dám động vào cậu thì hắn sẽ lao vào sống chết với kẻ đó, càng đến gần bài vị hắn khóc càng lớn.

"Mày nín giùm tao một cái, để cho em nó yên nghỉ". Lần này là Mika, một người tiền bối khác của Lưu Vũ. Cao Khanh Trần cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ khóc, Lâm Mặc ngồi cạnh cũng tựa vào vai hắn mà khóc, chỉ có Lưu Chương, hắn bình thản đến lạ thường, khuôn mặt sắt lạnh nhìn về xa xăm như một kẻ vô hồn. Trương Gia Nguyên nhớ, ngày cuối cùng tiễn Lưu Vũ, Patrick đã khóc đến ngất đi mấy lần, nhóc con thích anh Vũ như vậy, lúc mới từ Thái sang một tay Lưu Vũ chiếu cố nó và Cao Khanh Trần, nó làm sao chịu nổi... Không khí đau thương đến độ kẻ mạnh miệng nói sẽ không khóc như Trương Gia Nguyên cũng lặng lẽ rơi nước mắt, khi đặt cành hoa xuống, cậu đã thì thầm rằng "Lưu Vũ, anh yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Sau đó, ông bà Lưu đúng là thay tính đổi nết, đối đãi với Lâm Mặc như người trong nhà, bọn họ mấy ngày trước đã bay sang Mỹ đăng kí kết hôn, dự là sắp được ăn đám cưới rồi.

Dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên bị cắt ngang bởi tiếnng chuông điện thoại, cậu thở dài ngao ngán "sao lại nghĩ đến mấy chuyện đau lòng đó vậy không biết", nhìn vào điện thoại thì thấy là Patrick gọi, cậu bèn nhanh chóng bắt máy.

"Anh nghe đây người yêu ơi."

"Yêu với đương cái gì... Nghe đây em vừa thấy Lưu Chương với một cậu trai nào đó trong bệnh viện."

"Thế thì sao?"

"Anh dùng não tí đi!"

"Khoan đã mấy ngày trước anh ta không phải ra nước ngoài với Lâm Mặc rồi sao? Anh ta cắm sừng Lâm Mặc à?"

"Anh đừng có nói lung tung, còn chưa biết cậu trai đó là ai..."

"Em có nhìn kĩ người đó không?"

"Em không thấy rõ, nhưng dáng người rất quen mắt, vừa dò hỏi, bên đấy bảo Lưu Chương đến khám tổng quát, còn nữa thì em không hỏi được thêm vì thông tin đều được bảo mật nghiêm ngặt, dù sao bác sĩ phụ trách cũng là bác sĩ Hàn, người quen thân với Lưu gia."

"Chắc không có gì đâu, em đừng lo nghĩ nhiều...."

"Lưu Chương ra rồi, đợi một chút!"

Lưu Chương dẫn theo cậu trai trẻ ra khỏi phòng khám, người này ăn mặc rất kín đáo, còn đội mũ và kính râm, Patrick nhìn dáng người rất quen nhưng mãi không nhớ ra ai, trước khi khuất bóng cậu chỉ kịp nghe Lưu Chương nói với bác sĩ Hàn "Bên Mỹ có tiên tiến cỡ nào thì vẫn để ông kiểm ra lại một lần tôi mới yên tâm, bác sĩ Hàn vất vả nhiều rồi."

Patrick kể lại cho Trương Gia Nguyên, nhưng cậu nói là do Patrick nghĩ nhiều, cậu đã hỏi qua Lâm Mặc, bọn họ thật sự vừa đi Mỹ về, người đó chỉ là họ hàng xa của Lưu Chương theo từ Mỹ về chơi vì bị dị ứng thời tiết nổi đầy mẩn đỏ, nên phải che chắn như thế chứ không có gì cả.

Nhưng Patrick vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vậy câu nói lúc nảy có nghĩa là gì, không lẽ cậu nghe nhầm.

( Vì tôi typo quá nhiều nên ẩn đi chỉnh sửa lại cái đã 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro