Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ sắp xếp ở Văn Đao cát nằm ngay bên cạnh Mộc Khả cát của y. A Thanh, A Tú cũng được điều đến hầu hạ.

Lưu Vũ cả ngày trong phủ, không chơi đá cầu thì cũng ăn đùi gà, tâm tình buồn chán đến cực điểm.

Hôm sau nhân lúc vương gia không ở vương phủ, Lưu Vũ tìm cách chuồn ra ngoài chơi. Có điều vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay Hà Lạc Lạc đang ôm một cái chậu hoa giơ cao quá đầu, bên cạnh còn có Phó Tư Siêu.

Lưu Vũ từng nghe A Thanh A Tú nói qua. Nguyên Hà Lạc Lạc chính là cái người 5 năm trước đột nhiên từ trên trời rơi xuống Hải Hoa quốc, không lâu sau đó xảy ra cuộc chiến với tộc người Tri Vi vốn đã bị trục xuất từ thời tiên đế, tộc người cũng dần nảy sinh thâm thù đại hận với Hải Hoa quốc.

Tộc trưởng Tri Vi phát hiện ra Hà Lạc Lạc mang nửa dòng máu tộc Tri Vi có dị năng chữa trị bèn lợi dụng cậu để ám sát Châu Chấn Nam. Nhờ vào sức mạnh của các tinh chủ, hoàng đế Châu Chấn Nam đã thành công đưa Hà Lạc Lạc trở về xóa bỏ mối hiềm khích với tộc Tri Vi, Hà Lạc Lạc cũng được phong làm nam hậu dẫn dắt tộc Tri Vi trở thành một phần của Hải Hoa quốc.

Còn vị Phó Tư Siêu kia là con trai của thừa tướng tiền triều, vốn là nam hậu được sắp đặt nhưng vì với Châu Chấn Nam không có tình cảm nên sau trận quyết chiến hôn ước đã bị hủy, hiện tại trở thành bạn thân nhất của Hà Lạc Lạc.

....

Lưu Vũ quan sát một lượt, Hà Lạc Lạc này tướng mạo cũng không hẳn quá xuất chúng, nếu đem so với Phó Tư Siêu thì quả thật là hai thái cực đối lập. Hà Lạc Lạc một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, gương mặt lại rất thanh tú, thoạt nhìn qua vô cùng hoạt bát lanh lợi.

Phó Tư Siêu lại nói năng vô cùng cẩn trọng, phong thái đoan trang, thi thoảng cầm quạt ngại ngùng che nửa mặt.

Một người như nước trong hồ bình thản, một người như thác nước không ngừng chảy siết.

Có điều tình huống lúc này đương là..... Cả hai đang ra sức uy hiếp một tiểu thái giám.

Tiểu thái giám sợ đến chân tay run rẩy quỳ rạp xuống đất, Hà Lạc Lạc được nước giơ cao chậu hoa ý định muốn đánh người "Rốt cuộc có khai hay không?"

"Nô tài.... nô tài thực sự không biết."

"Cái gì mà không biết. Ngươi ở phủ vương gia, người ra kẻ vào có những ai lẽ nào ngươi không rõ. Nói mau, sau khi Thiều vương trở về biểu hiện liền rất kỳ lạ, có phải y đã mang ai nhập phủ không?"

"Có phải nữ nhân không?" Phó Tư Siêu e dè bồi thêm.

"Nô tài chỉ phụng mệnh làm việc, chuyện của Thiều vương nô tài thực sự không biết. Xin hoàng hậu xin tha cho."

Lưu Vũ thấy tiểu thái giám sắp ngất đến nơi, nhưng bản thân hắn không tiện ra mặt thế là hóa thành tiểu hồ ly phi đến, phốc một cái đá văng chậu hoa trên tay Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc ah một tiếng, chậu hoa rớt xuống đất vỡ tan, tiểu thái giám sợ hãi thét lên.

"Thét cái gì, có trúng ngươi đâu?" Hà Lạc Lạc giậm chân, trùng hợp nó lại là suy nghĩ của Lưu Vũ, chỉ có điều hắn không nói thành lời được thôi.

"Ý, ở đâu ra tiểu hồ ly vậy?" Phó Tư Siêu trông thấy Lưu Vũ liền vươn tay tóm lấy bế lên "Đáng yêu quá. Là thú cưng mới của Thiều vương sao?"

Lưu Vũ nằm trong tay Phó Tư Siêu dũi mình một cái, Phó Tư Siêu cười rộ lên nhìn sang Hà Lạc Lạc nhẹ giọng nói "Có khi nào lần trước Thiều vương vào rừng phát hiện nó nên mang về phủ nuôi không?"

Hà Lạc Lạc nghe cũng thấy hợp lý, xua tay bảo tiểu thái giám kia lui đi, gã lập tức ôm đầu chạy trối chết.

Phó Tư Siêu ôm lấy tiểu hồ ly thở phào "Xem ra ta lo xa, vương gia quả thực không có người khác."

Lưu Vũ nghe vậy giật nảy mình, còn chưa kịp giãy giụa lần nữa bị bắt lại.

Hà Lạc Lạc ngồi bên cạnh, chống cằm chán nản nói "Có ai như huynh chứ, đi bắt gian cũng không có can đảm. Thiều vương đã 5 năm không có thành gia lập thất rồi huynh còn không mau tiến tới. Đợi đến khi dung nhan tiều tụy, khi đó Thiều vương đến nhìn cũng không nhìn đến thì đừng có khóc lóc tìm đến ta đấy."

Lưu Vũ tạm thời hiểu ra, Phó Tư Siêu kia chính là thích Châu Kha Vũ, trộm nghĩ có lẽ do mấy hôm nay thấy người trong lòng nên đâm ra lo lắng y có người khác. Nhưng mà.....

Vạn lần cậu ta cũng không ngờ những gì bản thân nghi hoặc đều đúng, Châu Kha Vũ không chỉ mang người về, hiện tại còn đang ở trên tay được cậu ta âu yếm vuốt ve.

Lưu Vũ trong phút chốc tự suy diễn bản thân giống như tiểu tam.

Một tiểu tam trong hình dạng thú cưng.

Quên nói qua vương quốc Lưu Vũ rơi xuống cũng được thiết lập theo dạng ABO như trong tiểu thuyết nhưng theo dạng cổ trang. Alpha được gọi là Càn Nguyên, Omega là Khôn Trạch còn Beta gọi là Trung Dung. Trong đó Trung Dung chiếm phần nhiều nhất, hầu hết đều là thường dân. Trong số 12 tinh chủ thì có đến 7 người là Càn Nguyên nên không quá khó hiểu khi họ trở thành những người dẫn dắt Hải Hoa quốc, những người còn lại tui là Khôn Trạch hoặc Trung Dung nhưng do sở hữu dị năng nên so với người thường đã trở thành đặc biệt.

Hà Lạc Lạc thấy Phó Tư Siêu cứ cúi đầu ủ rủ nên trong lòng cũng buồn bực "Ta cũng không dư dả thời gian quản chuyện của huynh đâu, Nam Nam mấy hôm nay lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, ta hỏi mấy lần cũng không chịu nói, thật tình không biết tên đó đang nghĩ gì?" Nói rồi bực bội ngửa cổ lên trời thét vang "Chú cháu Châu gia toàn những kẻ ngốc."

"Đừng lớn tiếng quá, coi chừng bị người khác nghe thấy."

"Ta mà sợ, tên đó với Thiều vương đúng là chung một kiểu người, bề ngoài cao ngạo lãnh cảm nhưng thực chất là đầu heo."

"Đừng nói Thiều vương như vậy, người rất tài giỏi đó."

"Huynh lại nữa rồi." Hà Lạc Lạc nghe đến liền ớn lạnh, Lưu Vũ cũng không kém cạnh bên này nổi một tầng da gà.

Nhắc đến gà lại muốn ăn đùi gà, phải nhanh chóng tìm cách chuồn thôi.

Châu Kha Vũ cùng đám thủ hạ trò chuyện cả buổi vội vã trở về, chưa vào đến cửa đã cất tiếng gọi tiểu hồ ly, Hà Lạc Lạc và Phó Tư Siêu giật mình ném Lưu Vũ sang một bên, ba chân bốn cẳng tìm chỗ nấp.

Lưu Vũ bị quăng như bao cát, hoàn toàn không có kỹ năng đưa bốn chân xuống tiếp đất, chắc nhẩm phen này cái mông của mình không chảy máu cũng bị thương. Ngay lúc nhắm mắt chờ cơn đau ập đến thì cả người lại rơi đúng vào lồng ngực của Châu Kha Vũ.

Bên tai nghe thấy âm giọng quen thuộc "Nhớ bổn vương đến vậy sao?"

Nghe tiếng Lưu Vũ ngao một cái, Châu Kha Vũ cười sủng nịch "Sao lại hóa thành hồ ly, định trốn ra ngoài phải không?"

Lưu Vũ ngao ngao mấy tiếng, muốn bảo rằng có người định "ám sát" mình, Châu Kha Vũ đương nhiên nghe không hiểu, đột nhiên nghĩ đến Lưu Chương, muốn nhờ hắn phiên dịch giúp y một phen.

"Đói bụng chưa? Hôm nay nghe nói A Thanh có làm đùi gà."

Quả nhiên Lưu Vũ hai mắt sáng rực, quên luôn hai tên không nhân tính còn đang trốn sau hòn non bộ, hắn muốn ăn đùi gà.

Châu Kha Vũ nhéo nhéo cái mũi ươn ướt của hắn "Nhưng phải ăn thêm rau, nếu không sẽ không được ăn đùi gà."

Đáng ghét, người ta không thích ăn rau đâu.

"Còn ý kiến cho nhịn đói."

Châu Kha Vũ ôm tiểu hồ ly đi một mạch vào phủ. Mọi biểu cảm sinh động đó đập vào mắt Hà Lạc Lạc, Phó Tư Siêu đang mắt chữ A mồm chữ O.

"Lạc Lạc. Từ lúc huynh trở về Hải Hoa quốc, đây là lần đầu tiên ta thấy Thiều vương cười đó."

.

Ăn cơm xong, Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ vào thư phòng, từ đầu tới cuối vẫn chưa biến lại thành người.

Châu Kha Vũ để mặc hắn tự do chạy nhảy, bản thân ở bên này ngồi đọc án thư. Lát sau A Thanh tiến vào châm trà, thấy tiểu hồ ly liền bước lại bế lên.

Lưu Vũ chớp động mí mắt, ngao ngao bấu víu huơ hai chân trước nhảy khỏi người nàng ta, kế đó cuộn tròn bản thân thành quả cầu ra sức lăn một vòng, A Thanh lập tức hiểu ý "Nô tì lập tức mang cầu mây đến."

"Đã qua giờ Dậu, không được chơi." Châu Kha Vũ đột nhiên ra lệnh, từ đầu tới cuối không hề ngẩng lên lần nào.

Ngao!!!

"Vừa ăn no lại vận động nhiều dễ bị đau bụng."

Ngao ngao!!!!

"Còn kêu nữa ngày mai không có đùi gà."

A Thanh nhìn một màn người thú tranh cãi che miệng cười, Châu Kha Vũ cho nàng ta lui xuống, buông án thư bước đến bế tiểu hồ ly. Từ khi có hắn, y đã cho người làm một cái nệm cói để lúc hắn biến thành hồ ly có thể ngủ thoải mái.

Lưu Vũ ngoan ngoãn nhảy lên cuộn mình thành một quả bóng, Châu Kha Vũ miết miết chỗ giữa trán để hắn dưỡng thần, dùng lực thổi tắt nến trên bàn.

Không gian chìm trong bóng tối.

Mỗi khi Lưu Vũ biến thành hồ ly sẽ được "đặt cách" ngủ chung phòng với Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cả ngày chạy nhảy còn bị hai người Hà Lạc Lạc dọa muốn mất vía, nằm xuống một cái liền ngủ ngay.

Trái lại Châu Kha Vũ cả đêm lại không chợp mắt nổi.

Mấy ngày trước quan sát bầu trời, tinh chủ nhãn có phát quang tiên đoán, Châu Kha Vũ dự cảm được có chuyện không may sắp sửa xảy đến, lại không biết đang nghĩ ngợi gì nhìn ra chỗ Lưu Vũ, ngắm hắn ngủ thật bình yên, đăm chiêu rất lâu.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro