Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lưu Vũ biến trở lại thành người ngồi chơi trên xích đu.

Châu Kha Vũ gần đây thường xuyên không ở trong phủ, lúc trở về cũng không đến tìm hắn. Lưu Vũ lần nữa cảm thấy không khác gì bị bỏ rơi.

Hắn hạ quyết tâm bằng mọi giá hôm nay phải ra ngoài cho khuây khỏa.

Mặc dù đã hứa với Châu Kha Vũ tạm thời không rời đi, nhưng y cũng đâu có cấm hắn không được ra ngoài chơi.

Thế là Lưu Vũ mang theo chuông bạc, nhân lúc lính canh không chú ý trèo tường chuồn ra ngoài.

Toàn bộ quá trình đào thoát chưa đầy nửa nén nhang.

Lưu Vũ là thân hồ tiên, tuy không có võ công nhưng thân thủ nhanh nhẹn, còn nhảy cao được như chim. So với chuyện bị xuyên không về cái nơi không có thiết bị công nghệ đổi lại chút tài vặt này coi như cũng không quá thiệt thòi.

Vừa ra khỏi cổng thành, Lưu Vũ bị cuốn theo một đoàn người đang chạy về hướng ngược lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng kêu cứu mạng. Tiểu hồ ly trố mắt, chạy trước đoàn là một thiếu niên độ chừng chưa đến hai mươi, ăn vận sang trọng, ngọc bội giắt bên hông, nhìn qua hẳn là con cháu thế gia hoặc vương tôn công tử nhà nào, cậu ta ra sức cắm đầu mà chạy, vừa chạy vừa hô hét cầu cứu.

Theo sau cậu là một vài thiếu nữ, không, là nhiều hơn số một vài rất nhiều, tóm lại là đếm không hết. Không chỉ thiếu nữ, còn có vài người nhìn qua đã có tuổi, mập to cao ốm đều hội đủ, tất cả đều dốc sức đuổi theo thiếu niên kia, nghe trong hỗn loạn có tiếng gọi cậu ta là tướng công.

Lưu Vũ toàn thân bất động nhất thời á khẩu, thiếu niên kia vừa chạy lướt qua hắn, liền sau đó tiếng bước chân rầm rầm như động đất xông hết. Lưu Vũ lọt thỏm giữa một đám nữ nhân hung hãng, bị ném sang phía đông lát sau bị quăng lại phía tây, chật vật né sang trái lại bị túm sang phải, đầu ong ong như cối xay.

Hắn quả thật khóc không ra nước mắt, đây có khác gì truy sát chứ. Mãi một lúc sau, đám nữ nhân đó chia ra nhiều hướng chạy đi, hắn cả người đã bám chặt cây cột gần đó bình tĩnh mà thở.

Sống rồi!

Đấy không phải nữ nhân, rõ ràng là bầy gấu mà.

Tiểu hồ ly hu hu khóc, mấy người giành tướng công thì liên quan gì đến ta chứ. Đã xuyên không còn gặp tai nạn đường bộ.

Lưu Vũ nhăn mũi, vẫn chưa từ bỏ cây cột, lại phát giác bụng đói meo rồi.

Thất thiểu đi trên đường bị mùi thơm từ thức ăn vây tứ phía, Lưu Vũ ủy khuất đấm đấm bụng nhỏ "Đừng có kêu nữa ah, kêu cứ như ta ngược đãi ngươi vậy."

Đi một lát thì nhìn thấy Hà Lạc Lạc đứng ở giữa đường chống nạnh dõng dạc to tiếng, phía sau cậu ta là thiếu niên bị truy đuổi ban nãy, bộ dạng run rẩy trốn sau lưng Hà Lạc Lạc.

Lưu Vũ lách người, nhìn qua thì thấy đám nữ nhân hung hãng bị Hà Lạc Lạc to tiếng quát mắng, chẳng mấy chốc một vài người lủi thủi dậm chân bỏ đi, số còn lại cố gắng đôi co, sau cùng cũng chạy biến hết.

Lưu Vũ cảm thán không thôi, cảm thấy người này này cũng rất thú vị, định chạy đến xem trò vui.

Đương lúc này một giọng nói vang lên gọi tên hắn.

Tiểu hồ ly giật bắn mình, âm thanh quen thuộc, chẳng lẽ là...... Trên lầu thấp thoáng y phục màu tím, Lưu Vũ thầm kêu không ổn, lập tức che mặt muốn co chân bỏ chạy.

"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước, nhảy từ trên lầu túm lấy hắn "Bổn vương thấy em rồi, còn định chạy?"

"Kha Vũ vương gia, sao trùng hợp vậy?" Lưu Vũ bị bắt tại trận, cười hì hì "Người cũng ở đây a?"

"Bổn vương mới vừa hạ triều đang chuẩn bị hồi phủ, em còn chưa ta nghe tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"À thì...." (> - <)

"Em bỏ trốn ra ngoài." Châu Kha Vũ lập tức cau mày, Lưu Vũ ấp úng nửa ngày không trả lời, nheo nheo đôi mắt bắt chước lại dáng điệu lúc biến thành hồ ly kêu lên hai tiếng. Châu Kha Vũ vẫn còn nắm tay hắn không buông, lực đạo có chút mạnh.

"Vương gia, ta đau." Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn y, Thiều vương thấy không đành lòng tay liền nới lỏng.

Từ trên cao, mỹ nam tử tay cầm quạt bay xuống chắn trước mặt hai người.

Người này là Lưu Chương, quân sư của Thiều vương đồng thời cũng là bạn thân thuở thiếu thời của y.

"Kha Vũ, xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt chuyển sang Lưu Vũ, quét đến tay của hai người "Vị đây là...."

"Ta là Lưu Vũ." Lưu Vũ rất nhanh giãy khỏi Châu Kha Vũ hồ hởn chạy qua. Lưu Chương thoáng ngạc nhiên, vẫy quạt cười trả "Tiểu công tử cũng họ Lưu?"

"Phải đó, người đây nhất định là người tinh thông vạn vật Lưu Chương sư phụ." Lưu Vũ nhanh chóng nắm bắt tình huống.

"Quả nhiên có mắt nhìn, nhưng mà không biết tiểu công tử từ đâu đến, trước nay chưa từng thấy qua nha?"

Châu Kha Vũ đột nhiên chắn ngang che đi tầm nhìn của Lưu Chương "Gần đây có một trà lâu, ta đưa em đi ăn điểm tâm."

Lưu Vũ chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi một nước. Lưu Chương cũng bị ánh mắt đáng sợ của vương gia nhìn một cái lạnh run, cười nghệch ra vẫy vẫy với tiểu hồ ly bảo hắn cứ đi trước.

Trên đường tấp nập người qua kẻ lại nhưng hễ trông thấy Châu Kha Vũ đều cúi người hành lễ, y gật đầu coi như đáp trả, tay vẫn đan tay với tiểu hồ ly, hai người một lớn một bé đi bên nhau.

Lưu Vũ có chút không theo kịp bước chân y, cứ tập tễnh suốt quãng đường hết sức đáng thương.

Lưu Chương theo sau, cách xa hai người một khoảng nhất định, đến trà lâu cũng thận trọng ngồi cách xa tiểu huynh đệ mới quen.

Tiểu nhị bưng trà và mấy đĩa bánh hoa quế vào.

Lưu Vũ cầm một miếng đưa lên mũi ngửi thử, mùi hoa đào nồng đượm, vừa cắn vào liền tan trong miệng. Hắn liền hào hứng ra mặt, tay kia cầm tiếp một cái quế hoa nhưng do ăn quá nhanh nên bị nghẹn. Châu Kha Vũ rót một ly trà đưa đến, Lưu Vũ nhận vội uống liền mấy hớp.

"Trà lâu này điểm tâm rất ngon, nhưng vị trà lại kém hơn một bậc." Lưu Chương nếm qua một chút, buông chén trà nhàn nhạt nói "Thiều vương trước nay đối với thưởng trà đều đặc biệt tỉ mỉ, nếu vị không hợp liền không đụng đến, sao hôm nay lại..." nói đến đây phe vẫy quạt che miệng nhìn Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ nghe xong câu môi cười "Trà này quả thật không ngon, nhưng vị trí trà lâu lại phi thường tốt."

"Ý của huynh là......"

Lưu Chương theo ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn xuống đường lớn, bắt gặp Hà Lạc Lạc tay xách hai xâu hồ lô ngào đường tung tẩy đi cùng một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ta là Ngoạn vương Châu Vọng Tinh, hoàng tử thứ ba cũng là đệ đệ cùng thân mẫu với Châu Chấn Nam, và cũng chính cậu ta là thiếu niên khi nãy bị chúng nữ nhân truy đuổi. Sau khi được Hà Lạc Lạc giải cứu, Châu Vọng Tinh bị biến thành người hầu khuân vác một thân xách ba bốn túi cho hoàng tẩu, nhìn tội vô cùng.

Châu Vọng Tinh nhăn mặt nói gì đó với Hà Lạc Lạc, cậu ta cũng to tiếng đáp lại làm huyên náo cả con đường.

Hai người Châu Kha Vũ, Lưu Chương trông thấy cũng coi như không quen biết, Lưu Vũ bên này vẫn hồn nhiên ăn điểm tâm.

Mấy chuyện ân oán của người cổ đại gì đó hắn không biết, lại càng không muốn biết, chỉ cần mỗi ngày được lấp đầy cái bụng, còn hơn sống ở hang động chịu cảnh đói khát.

Đột nhiên Châu Vọng Tinh ngẩng mặt lên, tầm mắt rơi ngay trúng chỗ Thiều vương đang ngồi, cậu nhanh chóng chạy đến chắn ngang Hà Lạc Lạc, nháy mắt chỉ lên lầu.

"Thiều vương và Lưu đại nhân trên lầu kia, chúng ta lên đó nghỉ ngơi chút đi hoàng tẩu." Còn chưa để Hà Lạc Lạc trả lời, Châu Vọng Tinh ôm mớ đồ trên tay trả lại cho cậu, chạy như bay lên lầu.

Châu Vọng Tinh mừng như cá gặp nước, vừa lên đến nơi đã muốn sà vào chỗ Châu Kha Vũ.

"Hoàng thúc yêu dấu."

Châu Kha Vũ rút quạt ấn giữa trán cậu, cũng hướng cho hoàng tôn một ánh mắt nghiêm nghị. Châu Vọng Tinh biết điều thu người qua ngồi cạnh Lưu Chương, hai bên vẫy tay chào nhau.

Trông bộ dáng ảo não của cậu, Lưu Vũ không nhịn được cúi mặt xuống cười, lúc ngẩng lên thì thấy Lưu Chương cũng đang mỉm cười nhìn mình. Còn Châu Vọng Tinh cũng phát hiện ra sự có mặt của hắn, mặt lập tức nghệch ra, Lưu Vũ thấy vậy cầm một cái quế hoa đưa qua "Cho người nè!"

Châu Vọng Tinh ngây ngẩn thì bị Lưu Chương huých vào người, lát sau mới hồi tỉnh thốt lên hai tiếng đa tạ.

Lưu Vũ thu tay cầm thêm một cái quế hoa cho vào miệng liếc sang Châu Kha Vũ, y cũng vừa hay rót chén trà đưa đến trước mặt hắn dặn dò "Ăn chậm kẻo nghẹn, còn rất nhiều."

Toàn bộ quá trình thu vào tầm mắt hai người ngồi đối diện, Châu Vọng Tinh tò mò không thôi, lên tiếng thăm dò "Tiểu ca ca này từ đâu đến? Sao tachưa bao giờ thấy?"

"Ta á. Ta tên Lưu Vũ, rất vui được biết người." Hắn theo thói quen người hiện đại đưa tay đã bắt, Châu Vọng Tinh tức thì bị dọa. Lưu Vũ trái lại vẫn bĩnh tĩnh chờ cái đáp trả.

Ngay lúc Châu Vọng Tinh còn chưa biết tính sao thì Hà Lạc Lạc ôm một đống đồ thở hồng hộc nhào đến "Xú tiểu tử, dám bỏ ta đi một nước, hại ta khuân vác mệt chết."

Hà Lạc Lạc vứt hết đống đồ sang một bên, tiện tay tự châm một chén trà uống mấy hớp "Lần sau còn như thế có tin ta đem đệ cho đám nữ nhân ngoài phố kia bắt về không?"

"Đừng đừng nha, tuyệt đối không được."

"Ý, Thiều vương, người cũng ở đây à." Hà Lạc Lạc ngoái nhìn Châu Kha Vũ, tất nhiên cũng trông thấy Lưu Vũ, càng ngạc nhiên hơn.

Lưu Vũ đang bóc vỏ sen cho vào miệng, nhai vài cái liền nhăn mặt, đắng quá đắng.

Châu Vọng Tinh nhìn điệu bộ dễ thương của hắn không nhịn được chống cằm bật cười, Châu Kha Vũ lập tức hướng cậu nhìn một cái, Châu Vọng Tinh đáng thương co rúm lại như cún con.

Thiều vương không bao lâu liền làm ra chút biểu cảm, chỉ là nhanh đến nỗi không ai phát hiện. Đáng thương nhất vẫn là Lưu Chương bị bơ ngồi thu lu một góc, vẫy quạt không ngừng lắc đầu.

"Ngươi là ai, sao lại đi cùng vương gia?" Hà Lạc Lạc lên tiếng trước, đoạn đưa tay phải ra thăm dò "Hà Lạc Lạc, xin chào."

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ đương nhiên cũng đưa tay ra bắt lại, cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, những người còn lại càng trợn mắt há mồm nhìn.

"Hai người làm sao đấy?" Châu Vọng Tinh khó hiểu gãi đầu.

"Coi ra rất hợp nhau đi." Lưu Chương chớp thời cơ xen vào, cuối cùng cũng cho hắn nói.

Châu Kha Vũ trái lại nhìn hai người, mày kiếm kẽ chau dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

"Ngươi chưa nói cho ta nghe từ đâu đến, sao lại cùng Thiều vương ở chung một chỗ?" Hà Lạc Lạc đột nhiên tỏ ra nghi hoặc.

Lại nữa, sao ai cũng hỏi hắn đúng một câu.

Lưu Vũ hừ mũi, nghĩ cũng chưa ra phải trả lời sao thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước.

"Hắn là biểu đệ của Lưu Chương, vừa đến Hải Hoa quốc không lâu."

Ba người cùng trố mắt nhìn, Lưu Chương muốn phun hết nước trà trong miệng, kìm chế nuốt lại vào bụng, chỉ bản thân "Ta sao?" Hắn bị Châu Kha Vũ nhìn một cái, tự giác ngộ ra mà cười trừ nói "À, phải phải, hắn là biểu đệ của ta."

"Biểu đệ, Lưu đại nhân, chưa từng nghe người nhắc đến nga."

Châu Vọng Tinh càng ngạc nhiên hơn, Lưu Chương không biết làm sao chỉ còn cách nhét vội bánh quế hoa vào miệng cậu, đối Châu Kha Vũ cười khà khà khó xử, nhìn sang Lưu Vũ gọi hai tiếng "Biểu đệ."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro