Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua miệng của Hà Lạc Lạc, Châu Vọng Tinh hai người, ngay hôm sau việc Lưu Chương bỗng dưng lòi đâu ra một biểu đệ nhanh chóng lan truyền cả hoàng cung.

Lưu đại nhân thì đúng thảm rồi, cả ngày đi đến đâu cũng bị bắt lại hỏi. Bản thân hắn cũng không biết đã đắc tội gì với vương gia để y giáng cho hắn cái thân phận kêu trời không thấu kêu đất không nghe thế này.

Tất cả những gì hắn phải làm lần lượt khi gặp người khác là mỉm cười, vẫy quạt, gật đầu và nói "Đừng có hỏi ta nữa."

Còn vị biểu đệ bất đắc dĩ của hắn bây giờ đang ở vương phủ bị Châu Kha Vũ biến thành hồ ly, bản thân y thì thong thả châm trà tấu đàn khúc, tay kia lại tàn ác túm cái đuôi của đối phương ra sức vuốt ve.

Lưu Vũ oán hận đầy mình nhiều lần lách người không cho y đụng chạm như bất thành.

Hắn cảm thấy tủi thân kinh khủng, thoáng chốc lệ viền quanh hốc mắt mà nằm rạp xuống bàn, Châu Kha Vũ thấy tiểu hồ ly không buồn hồ nháo nữa lấy làm lạ ngẩng lên "Làm sao vậy?"

Tiểu hồ ly im lặng không đáp, giận dỗi quay đi, kỳ thực hắn có muốn cũng có nói được đâu.

Châu Kha Vũ giúp hắn hoa lại hình người, Lưu Vũ ngay lập tức bò xuống bàn, xoay người muốn chạy trốn.

Cư nhiên bị người kia chặn lại, Lưu Vũ tức đến phồng mang trợn má, hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng.

"Tại sao nổi giận?"

"Ta đáp ứng người ở lại, nhưng cả ngày ta bị nhốt trong phủ cũng biết buồn chán đó."

Đã thế mỗi lần đều biến ta thành hồ ly, mặc vương gia người đùa bỡn, ta cũng là tự trọng của hồ ly vậy. Lưu Vũ mang những lời này nuốt ngược vào trong.

"Em muốn ra ngoài chơi?"

Lưu Vũ hờn dỗi xoay mặt đi, chuyện đó còn phải hỏi sao?

Châu Kha Vũ hiểu rõ tâm tư của Lưu Vũ, biết hắn thật sự đã sinh khí, môi cong lên một nụ cười "Đừng giận nữa. Cuối tháng này cho em ra ngoài chơi?"

....

Lưu Vũ lập tức tỉnh ngộ.

Cái gọi là ra ngoài chơi của Châu Kha Vũ thực chất chỉ là ra khỏi phủ đến một địa điểm khác và vẫn nằm trong hoàng cung.

Từ sáng sớm Lưu Vũ đã bị A Thanh, A Tú gọi dậy rửa mặt chải chuốt. Hai nàng thi nhau tô vẽ lên mặt hắn, nói cái gì hắn hôm nay phải càng lộng lẫy mới càng đẹp.

Lưu Vũ nhìn hai nàng hết chạy đông chạy tây tìm dây vấn tóc, y phục trên người thay hết bộ này đến bộ khác, bày la liệt khắp bàn khắp giường mà chán nản thở dài giơ cao hai tay. Độ chừng một canh giờ sau hắn mới được thả tự do.

A Thanh ngắm một lúc mới thốt nên lời "Lưu công tử, người thật đẹp. Vương gia nhất định rất hài lòng."

Lưu Vũ nhìn bản thân qua gương đồng bất giác không nhận ra bản thân thường ngày, cũng thật vừa ý nha.

Châu Kha Vũ bên ngoài đầu đội kim mão, anh tuấn tiêu soái lại có nét vương quyền đang đứng chờ hắn.

Chứng kiến nhìn cảnh tượng này, Lưu Vũ vô thức nuốt nước bọt.

"Vương gia, người xem Lưu công tử có đẹp không?" A Thanh hồ hởn kéo Lưu Vũ đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, y cúi người quan sát một lúc, khoảng cách gần trong gang tấc, trái tim Lưu Vũ đập liên hồi liền nghe y nói "Quả thật nhận không ra."

Lưu Vũ nhăn mi, này là ý gì?! Là đẹp đến nhìn không ra hay xấu đến không muốn nhìn.

...

Trời đã sang thu, sương đêm vẫn chưa tan hết cùng với đèn lồng được treo lên cao quả thật là mỹ cảnh.

Hôm nay là ngày đại hôn của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, ngoài vương triều hoàng thất, các tinh chủ đến chúc mừng còn đặc biệt mời các quan khách quý ngoài thành đến dự. Lúc Châu Kha Vũ đến nơi, mọi người hầu như đã đến đông đủ, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên trông thấy chủ tử nhanh chóng chạy đến.

Lưu Chương nhìn Lưu Vũ, nhất thời á khẩu. Lưu Vũ ngược lại đối với hắn cười xòa.

Trương Gia Nguyên quan sát hai người, hai vị biểu ca biểu đệ này nhìn sao cũng thấy kỳ lạ.

Lát sau phu phu Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung kính rượu quan khách xong cũng đến chào hỏi, ánh mắt chuyển sang nhìn tiểu công tử đáng yêu bẽn lẽn bước đằng sau Thiều vương.

"Vị đây phải chăng là biểu đệ của Lưu Chương đại nhân?" Tỉnh Lung một thân hỷ phục, ngày thường cầm đao cầm thương rắn rỏi vô cùng hôm nay lại phá lệ e thẹn bên cạnh Trương Hân Nghiêu. Châu Kha Vũ trầm ngâm ừm một tiếng, Lưu Vũ tiến lên chắp tay hành lễ "Chúc hai vị bách niên giai lão."

Trương Hân Nghiêu bật cười nói tiếng đa tạ, đoạn quay sang nói với Châu Kha Vũ "Hoàng thượng đang đợi Thiều vương trên đài."

Châu Kha Vũ gật đầu liếc Lưu Chương một cái, hắn liền hiểu ý vỗ vai Lưu Vũ "Để biểu ca dắt đệ đi chào hỏi mọi người."

Thấy Lưu Vũ không phản ứng, hắn lấy quạt che miệng, nhỏ giọng "Biểu đệ."

Lưu Vũ chưa kịp nắm bắt tình hình, ngẩn ra một lúc lát sau mới gật đầu kêu hai tiếng biểu ca.

Tình hình gì thế này!

Lưu Vũ bị ném cho Lưu Chương, quan khách trông thấy hai người cũng chạy đến trò chuyện, Lưu Vũ đương nhiên không biết đám người này, gật đầu chào hỏi cho có lệ, còn lại đẩy hết cho Lưu Chương, ngó sang thấy hắn đang bị quan khách xoay đến chóng mặt.

Lưu Vũ tìm một chỗ ngồi xuống xoa nắn đùi.

Ngồi một lúc chán chê, Châu Kha Vũ cũng không thấy quay lại, Lưu Chương vẫn như cũ trưng bộ dáng một miệng không nói lại trăm miệng làm Lưu Vũ đắc ý không thôi, nhân cơ hội lén chuồn ra ngoài.

Đang cúi đầu tránh mặt lê bước, chợt nghe tiếng quát "Này."

Lưu Vũ giật mình vội dừng chân, ngẩng đầu lên thì ra là Hà Lạc Lạc, còn có Phó Tư Siêu bộ dáng như muốn ăn thua với mình. Lưu Vũ cảm thấy không nên đôi co, rảo chân định băng qua thì Hà Lạc Lạc lại dịch sang ngán đường, chống nạnh thị uy.

"Ngươi rốt cuộc từ đâu chui ra, với Thiều vương có quan hệ gì?"

Lưu Vũ không đáp, bước tránh sang định đi vòng qua Hà Lạc Lạc, nhưng cậu ta cũng bước theo, Lưu Vũ lần nữa bị cản đường "Hôm trước không tiện hỏi, hôm nay không nói rõ đừng mong được đi! Ngươi có thật là biểu đệ của Lưu Chương không?"

"Chuyện đó liên quan gì ngươi?" Lưu Vũ hơi bực, hỏi một câu châm chọc "Tại sao phải nói cho các người nghe?"

Tránh mặt được một đám người, lại đụng phải một tên nhiều chuyện, người cổ đại vì sao cứ thích tọc mạch chuyện người khác vậy?

Phó Tư Siêu thấy Lưu Vũ không sợ nên lôi kéo Hà Lạc Lạc "Thôi đi Lạc Lạc."

"Sao phải sợ hắn?" Hà Lạc Lạc giậm chân tiến lên hai bước "Rõ ràng ngươi với Thiều vương mới là tuyệt phối, Nam Nam cũng đã sắp xếp hai người thành thân, dù ít dù nhiều ngươi cũng là vương phi tương lai, là người chung chăn gối với Thiều vương, ai cũng không có quyền xen vào."

Lời hướng Phó Tư Siêu nói nhưng thực chất là để Lưu Vũ nghe.

Phó Tư Siêu lập tức mặt đỏ tai hồng, bất giác nhìn Lưu Vũ đang dở khóc dở cười.

Hiểu rồi! Ra là đi đánh ghen giùm!

Lưu Vũ kìm nén không bậc ra tiếng cười, Hà Lạc Lạc chờ mãi không thấy hồi âm đùng đùng tức giận "Nói ngươi không nghe thấy à?" Ngừng một lúc "Chẳng lẽ bị điếc?"

Lần này Lưu Vũ bực thật "Này vừa phải thôi. Chuyện cậu ta yêu thầm Châu Kha Vũ thì liên quan gì ta? Ta còn chưa tính chuyện các người lần trước ném ta như bao cát đấy."

"Hóa ra ngươi là con hồ ly hôm đó, quả nhiên là hồ ly tinh dụ dỗ nam nhân. Ta đã nghi ngờ từ lúc ở trà lâu rồi, Lưu Chương lấy đâu ra một biểu đệ là hồ ly tinh chứ." Hà Lạc Lạc càng chửi càng hăng, vô tình chọc trúng huyệt của Lưu Vũ, xuyên không đã không mấy tốt đẹp còn phải chịu cảnh nửa hồ nửa người không thể kiểm soát, bao nhiêu bực tức dồn nén bị câu nói này đánh cho thịnh nộ.

Bốp một cái, Phó Tư Siêu đỡ lấy Hà Lạc Lạc hốt hoảng mở to hai mắt. Hà Lạc Lạc bưng má nhìn Lưu Vũ, há hốc mồm vẻ không tin được, Lưu Vũ trừng trừng nhìn trả, xắn cả tay áo lên.

"Dám đánh ta."

"Đánh thì đánh, còn phải chọn ngày sao?"

Hà Lạc Lạc nghiến răng đẩy Phó Tư Siêu xông đến túm tóc Lưu Vũ nhưng bị hắn tránh ra, Lưu Vũ trở mình tát thêm một cái, Hà Lạc Lạc hai má đỏ hây lần nữa tức giận xông đến, lần này tát chuẩn xác, cả hai lao vào nhau. Hà Lạc Lạc kéo được dây buộc tóc của Lưu Vũ, tròng qua cổ siết chặt, Lưu Vũ cũng không vừa chộp tay Hà Lạc Lạc cắn một cái.

Phó Tư Siêu sợ đến mặt mày trắng bệch, mấy lần định tách hai người ra, luôn miệng hô "đừng đánh nữa." nhưng hai người đã lăn ra đất đè nhau ra đánh thì tách làm sao được. Cậu sợ hãi thét lên "Có ai không? Cứu mạng."

Chỗ này không xa nơi bày tiệc thành thử rất nhanh đánh động các vị tinh chủ. Trương Gia Nguyên nghe thấy đầu tiên dùng dị năng hỏa tốc lập tức đến nơi, phu thê mới cưới Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đi sau, kéo theo đó là Ngô Hải, Lưu Chương, Lực Hoàn, Bá Viễn, Nhậm Dận Bồng rồi Châu Vọng Tinh.

Châu Chấn Nam cùng Châu Kha Vũ đang ngồi trên cao thưởng trà, thành ra đến chậm nhất.

Trương Gia Nguyên chạy đến thấy hai người đang cấu xé nhau chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, Phó Tư Siêu thì khóc nức nở la cứu mạng.

"Hai người làm gì thế, còn không mau dừng tay."

Ai thèm nghe nhà ngươi chứ?

"Dừng tay đi."

Cả hai vẫn mặc kệ tiếp tục, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ xông đến mạnh tay tách hai người, kết quả bị cho ăn tát. Trương Gia Nguyên phải nói là thảm không tả hết, từ kẻ giảng hòa biến thành bao cát.

"Đủ rồi! Đau chết ta."

Trương Gia Nguyên oan uổng quá, đau khổ che mặt tránh khỏi cục diện. Hai người thấy thế càng hăng tiếp tục lao vào nhau không ngừng, lần này tới màn túm tóc nhau giật. Tỉnh Lung chạy đến thi triển dị năng dùng sức rống lên một tiếng kinh hồn bạt vía, Lưu Vũ và Hà Lạc Lạc lập tức buông nhau ra, bịt tai ngã lăn xuống đất.

Phó Tư Siêu, Châu Vọng Tinh, Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu đồng loạt nhào đến túm chặt hai người ngăn không cho đánh nhau nữa.

"Nháo đủ chưa!?" Châu Chấn Nam nghe tin Hà Lạc Lạc đánh nhau liền hối hả chạy đến. Vẫn là chậm một bước, hắn liếc nhìn Lưu Vũ, thấy hắn một bộ dáng không khác gì Hà Lạc Lạc lúc mới đến Hải Hoa quốc thì vô cùng kinh ngạc.

"Nam Nam!" Hà Lạc Lạc thở hồng hộc lớn tiếng gọi hắn, Châu Chấn Nam lập tức xoay người đỡ lấy nam hậu của mình "Chàng nhìn cái gì? Thấy ta chưa đủ thảm sao?"

Lưu Vũ bị Lưu Chương giữ chặt không thể xông đến, bực nhọc trịch thượng lại "Cho đáng đời."

"Muốn đánh nữa không?"

"Ai sợ ngươi."

Hai người định xông vào nhau lần nữa, Lưu Vũ hừng hực khí thế bỗng bị kéo vào lùi lại, cả người chìm ngập trong mùi hương quen thuộc. Châu Kha Vũ dùng cả người bao trọn hắn, gương mặt không đổi sắc "Dừng đi. Đừng hồ nháo nữa."

Lưu Vũ bị khí tức của y bức phải dịu xuống, ngoan ngoãn đứng phía sau Châu Kha Vũ nhưng vẫn liếc mắt nhìn Hà Lạc Lạc được Châu Chấn Nam bảo vệ.

"Không biết tiểu công tử kia với hoàng thúc có quan hệ gì, khẩu khí cũng lớn thật, cả gan dám đánh cả nam hậu của trẫm."

"Hoàng thượng thứ lỗi, người của bổn vương không hiểu lễ nghi. Lần đầu tiến cung không cẩn thận đắc tội với nam hậu, bổn vương nay thay hắn nhận lỗi."

Châu Kha Vũ chắp tay hướng Hà Lạc Lạc hành lễ "Mong hoàng hậu bỏ qua."

Phó Tư Siêu thấy ý trung nhân của mình cúi đầu xin lỗi, trong lòng xót xa, càng đau lòng hơn khi thấy y từ lúc đến cũng không nhìn mình một lần mà chỉ chăm chăm bảo vệ Lưu Vũ.

Lưu Chương cũng lên tiếng "Hoàng thượng, hôm nay ngày vui của Trương đại nhân và Tỉnh tướng quân, ngày vui nên tránh dụng hình. Chuyện này coi như ngoài ý muốn, bỏ qua cho Thiều vương và "biểu đệ" của thần được không?"

Châu Vọng Tinh cũng lên tiếng nói đỡ "Phải đó hoàng huynh, tiểu ca ca này mới đến không hiểu lễ nghi, kỳ thực không có ý đồ xấu, hai người họ cũng coi như chào hỏi qua lại thôi."

Châu Chấn Nam cơ mặt liệt bị bảy tám cái miệng chí chóe không ngừng, hừ lạnh một tiếng xoay người bế Hà Lạc Lạc, trước khi đi hướng Châu Kha Vũ nhìn một cái "Quản người của hoàng thúc cho tốt. Chuyện này trẫm không muốn lặp lại lần hai."

Châu Kha Vũ cười như không. Lưu Vũ cảm nhận được người trước mắt đang run lên, nhưng bản thân chỉ nghĩ mình vừa trở thành tội đồ, khiến vương gia phải thay mình nhận lỗi, tự giác không dám tò mò thêm.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro