Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã qua mấy ngày nhưng chuyện Lưu Vũ cùng Hà Lạc Lạc đánh nhau ở hoa viên vẫn bị mang ra bàn tán.

Lưu Vũ sau hôm đó cũng tự giác ở yên trong phủ kiểm điểm, kỳ thực chỉ được nửa ngày thôi đã chán, liền rủ A Thanh A Tú chơi đá cầu.

Châu Kha Vũ cũng không đến Văn Đao cát ăn cơm với hắn nữa. Lưu Vũ tự biết bản thân gây họa lớn nên không dám đòi hỏi, cơm vẫn như cũ được hai cái đùi gà to nhưng ăn mãi không vô.

"Có phải chọc y sinh khí rồi không?" Hắn cầm đùi gà ra sân vừa nhấm nháp vừa nghĩ ngợi.

Lúc này Trương Gia Nguyên không biết từ đâu chui ra chạy đến chào hỏi làm Lưu Vũ giật mình suýt đánh rơi đùi gà, quay lại hậm hực nói "Ai đó, xém đánh rớt đùi gà của ta rồi."

"Lần trước đánh ta hăng say như vậy, mới đó đã không nhận ra?" Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực bĩu môi.

Lưu Vũ vẫn như cũ ném cho tiểu thư đồng cái biểu cảm ta có quen ngươi không, Trương Gia Nguyên lấy tay vuốt mặt "Ta gọi Trương Gia Nguyên, là thư đồng tâm phúc của Thiều vương." Câu cuối nói ra đặc biệt kéo dài thanh âm "Mọi chuyện của vương gia đều được ta nắm trong lòng bàn tay."

"Liên quan gì đến ta?" Trương Gia Nguyên bị tạt gáo nước lạnh.

Lưu Vũ vẫn như cũ không để ý cậu, đùi gà trong tay đưa lên cắn một cái nhìn về nơi xa xăm.

"Lưu công tử." Trương Gia Nguyên đánh bạo lần nữa lên tiếng.

"Gọi ta Lưu Vũ được rồi." Lưu Vũ quan sát một lượt, người này tuổi tác tuy nhỏ, so với Châu Vọng Tinh cùng lắm hơn kém nhau vài tuổi. Thoạt nhìn vẫn là một phường ưu tú, có điều trông kiểu gì cũng thấy có chút ngốc.

"Thế ta gọi huynh là Vũ ca nha, huynh có thể gọi ta là Nguyên Nhi." Tiểu thư đồng vui vẻ đến độ nói lắp.

Lưu Vũ thầm nghĩ, ít ra thời gian này còn có người tình nguyện trò chuyện với mình. Lưu Vũ đưa cái đùi gà cắn dở cho Trương Gia Nguyên "Huynh đệ không câu nệ, cắn một miếng liền thành huynh đệ tốt của Lưu Vũ."

Trương Gia Nguyên bị dọa đơ người, Lưu Vũ nhân cơ hội nhét cả cái đùi vào mồm cậu, ánh mắt mong chờ.

"Được rồi. Muốn hỏi gì cứ hỏi, chuyện ta làm sao ở cùng với vương gia hay làm sao lại thành biểu đệ Lưu Chương, cả cái hoàng cung hễ thấy ta đều hỏi đúng mấy câu này? Ta nghe nhiều cũng biết đau tai đấy."

"Ta không có ý đó. Ta theo vương gia nhiều năm, mọi suy nghĩ của người đều rất khác lạ, cả việc đưa một người về giữ ở phủ âu cũng là suy tính của người."

Trương Gia Nguyên cắn một bên đùi, thấy ngon liền há miệng ăn lấy ăn để, Lưu Vũ bật cười vỗ lưng cậu.

"Có điều vì chuyện lần trước đã kinh động đến hoàng thượng, tin chắc về sau sẽ có người đến điều tra thân thế của huynh đó. Hoàng thượng và vương gia vốn dĩ không hợp nhau, còn vì sự kiện năm trước càng lúc càng phân rõ chiến tuyến."

"Là sự kiện tộc Tri Vi đúng không?" Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Phải phải. Sau lần đó hầu như các tinh chủ ai cũng đặc biệt cẩn trọng, phàm là những người bị nghi ngờ đều không bỏ qua, có điều, Vũ ca trong phủ Thiều vương, tin chắc vương gia không để huynh có chuyện."

"Nguyên Nhi xem ra rất quan tâm ta đi. Nếu vậy thì ta cũng không ngại nói ra thân thế thật sự của mình cho đệ nghe." Lưu Vũ làm mặt bí hiểm ngồi bó gối lại, Trương Gia Nguyên cũng bắt chước theo.

"Ta vốn dĩ là một con hồ yêu sống phía sau hoàng cung, ăn xương uống máu người mà sống, bất kể ai lạc vào rừng đều bị ta bắt lại. Ta đặc biệt cực kỳ thích ăn sống thịt người, moi mắt, kế đến là ăn lưỡi rồi đến nội tạng, ăn đến khi còn bộ xương khô, xương ngắn ta làm thành đồ trang sức, xương dài ta dùng làm bàn ghế. Người đã vào chỗ của ta, tuyệt nhiên không ai sống sót trở ra."

"Cái.....cái gì cơ?"

"Phải đó, ta vốn dĩ là yêu tinh ăn thịt người, lúc gặp vương gia đã muốn ăn thịt y. Nào ngờ bị y đả thương, ta đấu không lại y nhưng nếu như ăn thịt những người có tu vi thấp tin chắc sẽ gia tăng pháp thuật, đến lúc đó cả hoàng cung cũng không phải đối thủ của ta." Nói đến đây hắn xoay người nhìn Trương Gia Nguyên nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Đột nhiên ta chợt nhớ có việc phải đi trước." Mặt Trương Gia Nguyên ngay lập tức so với bảng màu có phần đặc sắc hơn, vội vàng đứng dậy, dúi đùi gà trả lại Lưu Vũ.

Lưu Vũ thành công đuổi Trương Gia Nguyên chạy đến không kịp cụp đuôi liền cười đến gập người.

Phen này có dọa chết ngươi không?

Đột nhiên hắn đổi sắc nhìn hoàng hôn màu tím buông xuống, bỗng chốc thở dài, tối nay có lẽ lại ăn cơm một mình.

.

Quả thật đúng như những gì hắn nghĩ.

Châu Kha Vũ trở về phủ nhưng không nói với hắn câu nào mà ngồi trong phòng tấu đàn khúc. Lưu Vũ chạy sang Mộc Khả cát, đứng bên ngoài lén nhìn qua khe cửa trộm quan sát y cả buổi.

A Tú mang trà đến, hắn vội nói để hắn mang vào giúp. Châu Kha Vũ ẩn nhẫn một bộ dáng trầm ngâm, tiếng đàn nghe cũng thê lương hơn ngày thường. Lưu Vũ giữ khay trà thận trọng gõ ba tiếng "Vương gia, ta mang trà cho huynh."

"Cứ để đó." Châu Kha Vũ vẫn chuyên chú luyện cầm, tuyệt nhiên không để ý đến hắn.

Lưu Vũ tự ý thức châm trà đưa đến trước mặt y, thấy đối phương không quan tâm thì càng cố gắng nhịn xuống.

"Vương gia, ta sai rồi. Ta biết bản thân gây họa lớn còn để huynh thay ta nhận lỗi, là ta không đúng, ta không biết tốt xấu."

Châu Kha Vũ lúc này đã ngưng gãy đàn, Lưu Vũ biết cơ hội đã đến, một bước chuyển thành hai.

"Ta biết lần này thoát tội chết đều nhờ vương gia che chở. Tự bản thân cũng thấy mình từ lúc đến đã gây ra bao nhiêu sóng gió, cho nên tốt nhất không nên ở đây làm phiền người thêm nữa? Người trách phạt ta, biến ta thành hồ, không cho ta ăn đùi gà, muốn phạt kiểu nào thì phạt? Nếu không thì người nghĩ ta quá phiền phức, dứt khoát cho ta chút bạc rồi đuổi đi cũng được, ta tuyệt đối không oán trách nửa câu."

Lưu Vũ nói hết một tràn liền cúi người thở hồng hộc.

Châu Kha Vũ theo đúng ý hắn nhận chén trà, tuy nhiên không chạm môi mà xoay nó trong tay "Nói nãy giờ, mục đích sau cùng vẫn muốn rời khỏi đây."

Lưu Vũ bị y bắn một phát trúng tim đen nhất thời á khẩu, suy nghĩ một lát lại gãi đầu nói tiếp "Vương gia, người cũng thấy đó. Ta quả thật là một tiểu phiền phức, nếu cứ tiếp tục ở đây sợ sẽ tiếp tục đắc tội với nhiều người. Người ta bảo "gần vua như gần cọp", Lưu Vũ ta thừa nhận bản thân cũng sợ chết lắm. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng nên là mong huynh mau chóng đuổi cổ ta để tránh phiền phức về sau."

Lưu Vũ moi hết ruột gan mà nói, tinh tế cho thêm chút thương tâm, mi mắt rưng rưng nhỏ lệ chọc người khác phải yêu thương che chở, ngoan ngoan đứng chờ đối phương hồi đáp.

Nhưng mà... sao lâu vậy vẫn không nghe phản ứng gì hết, Lưu Vũ bất an khẽ gọi "Vương gia."

"Gọi ta Kha Vũ." Y đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm khẽ xoay chén trà.

"Hả???"

"Gọi là Kha Vũ."

"Kha Vũ.....vương gia."

"......." Chén đưa lên miệng chợt khựng lại, Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn hắn.

"Ừ thì Kha Vũ không có vương gia." Lưu Vũ cẩn trọng lặp lại, trong lòng một bụng oan thán. Tối ngày chỉ thích trêu chọc ta, giọng điệu cũng mang theo chút nũng nịu "Kha Vũ~~"

Y nhếch môi cười, Lưu Vũ lập tức cúi mặt "Ngày mai là ngày Ân Đồ Vạn tỷ thí, bổn vương muốn em đi theo."

"Ân Đồ Vạn tỷ thí, là cái gì?"

"Hải Hoa quốc năm năm một lần tổ chức Ân Đồ Vạn tỷ thí, các tinh chủ sẽ thông qua dị năng phân tài cao thấp. Bên nào có nhiều tinh chủ giành chiến thắng hơn sẽ trở thành đội tiên phong dẫn đầu."

"Ngày đặc biệt như vậy, ta đi có tiện không?"

"Bổn vương nói có thể tức là có thể." Châu Kha Vũ uống hết trà, tự tay châm thêm một chén. Lưu Vũ đứng ngây như phỗng di di mũi chân đáp "Không đi có được không?"

Lại bị y nhìn một cái, hắn rối rít gật đầu "Ta đi mà. Đừng nhìn ta như thế."

"Thật muốn mang em ra đánh cho một trận." Châu Kha Vũ đặt chén trà xuống, tay phải nhẹ nhàng gõ lên trán Lưu Vũ, sau lại miết nhẹ chỗ đó. Không ngờ hành động này khiến Lưu Vũ có chút bất ngờ, Châu Kha Vũ trước đây ôn tồn lễ độ, đối người khác tuyệt nhiên không tùy tiện động chạm, ngoài với Lưu Vũ nhưng chỉ những khi hắn hóa thành hồ ly mới phá lệ bế hắn trong lòng vuốt ve, còn khi ở hình dáng người đây là lần đầu tiên.

Châu Kha Vũ cũng bừng tỉnh bất ngờ thu tay. Lưu Vũ thấy vậy liền lui lại muốn tránh xa một chút, nhưng không may dẫm phải vạt áo sau, cả người mất trọng tâm chỉ kịp kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ vừa vặn đón được hắn, mặt cả hai cũng nhân đó kề sát, Lưu Vũ lần đầu đối diện với đôi mắt tinh chủ lấp lánh, Châu Kha Vũ thì sa vào màu mắt xanh sắc nước của hắn. Nhất thời cả hai đều bất động thanh sắc.

Đầu Lưu Vũ như có 18 cái đèn lồng xoay mòng mòng. Đây là tình huống gì?

Châu Kha Vũ cả người như phát điện, bối rối định chấn chỉnh lại tình hình, nhưng vừa lùi ra sau lại vấp phải mép bàn, cả người lần nữa bổ nhào hướng Lưu Vũ, vừa ngay lúc hắn cũng ưỡn lưng đứng thẳng.

Hai đôi môi chạm vào nhau, nói đúng hơn là miết một cái thật mạnh trước khi tách rời.

Cả hai đều đờ người nhìn nhau, Lưu Vũ như trong nháy mắt cảm giác được mùi đàn hương vờn quanh mũi. Châu Kha Vũ vô thức tay vẫn đặt ở eo hắn, mặt mày đỏ lự.

Lưu Vũ thở dài trong lòng, sao cứ chơi trò đấu mắt với ta mãi thế.

"Kha Vũ, ngày mai ta....." Đúng lúc Lưu Chương đẩy cửa xông vào, lời chưa kịp nói liền nuốt hết vào bụng, Trương Gia Nguyên theo sau hắn cũng đứng hình.

Sau đó là tiếng đóng cửa.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ đứng thẳng lại, lui hai bước sửa sang y phục, giọng có đôi chút khàn khàn "Ngày mai dậy sớm chuẩn bị, bổn vương sẽ sang đón em."

Lưu Vũ gật đầu như bổ củi, đầu cúi thấp đến đáng thương, Châu Kha Vũ huơ loạn tay giữa không trung "Về phòng nghỉ sớm, bổn vương còn có việc bàn với Lưu Chương."

Lưu Vũ ừ một tiếng, nhún người chào y, đi nhanh ra mở cửa vừa đúng lúc bắt gặp hai người kia đang vểnh tai nghe ngóng, hắn hướng Lưu Chương gọi "Biểu ca có thể vào."

Đợi hắn đi khỏi Lưu, Trương hai người mới hấp tấp tiến vào, bên trong Châu Kha Vũ y phục chỉnh tề, tự tay rót hai chén trà mới, Trương Gia Nguyên bất chấp tò mò "Chủ tử, tai người sao lại nhiễm hồng vậy ah?"

.

Lưu Vũ dùng tốc độ từ lúc sinh ra đến lúc xuyên không chạy một mạch về phòng đóng cửa trèo lên giường, dồn sức một hơi thở hắt ra, chấn chỉnh bản thân.

Hắn vừa rồi, cùng Châu Kha Vũ, hôn môi.

Hơn nữa còn là hôn dạng đánh dấu chủ quyền, theo giới trẻ gọi là tạo hickey, không phải chứ.

Nụ hôn đầu của Lưu Vũ bị một nam nhân cổ đại lấy mất rồi.

Những tưởng nhân lúc y đang sinh khí, làm một vố để y dứt khoác tống mình ra khỏi phủ. Cuối cùng lại phát sinh cái tình cảnh xấu hổ này, Lưu Vũ nằm trên giường, vô thức nhớ lại đôi mắt của Châu Kha Vũ lúc đối diện mình, đôi mắt tinh chủ sáng lấp lánh như chứa cả ngân hà xa xôi vô tận, hàng mi cong dài phong tình như bút mặc còn có đôi môi nồng ấm hồng thuận, mềm mại như nước, chạm vào một khắc có cảm giác như tan vào đó.

Đúng là không câu được cá còn bị mất luôn cần câu. Nhưng mà, không biết đó có phải nụ hôn đầu của y không, khi nãy hôn xong, y rõ ràng có chút bối rối, chẳng lẽ là trai tân.

Lưu Vũ lăn qua lộn lại cả đêm trên giường, úp mặt vào gối thét lên một tiếng. Trở mình vỗ má một cái, không được có suy nghĩ đồi bại đó đối với y. Lưu Vũ, ngươi mau tỉnh táo lại đi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro