Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Văn Đao cát, Lưu Vũ đang thay y phục thì nghe bên Mộc Khả cát có tiếng huyên náo, còn chưa kịp xỏ giày đã vội chạy đi xem thử. Vì hôm nay là ngày Vạn Ân Đồ tỷ thí một năm mới có một lần nên hắn không muốn bỏ lỡ.

Lưu Vũ cứ vậy mà chạy đến Mộc Khả cát liền bắt gặp Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Tỉnh Lung, Ngô Hải, bốn vị thủ hạ tâm phúc đang đứng ở sảnh chính. Trương Gia Nguyên trông thấy Lưu Vũ đầu tiên, chợt nhớ lại chuyện hôm trước vội vàng thụt lui trốn sau lưng Ngô Hải, Lưu Vũ có gọi cách nào cậu cũng không chịu lại gần.

Lưu Vũ không để ý quay sang trò chuyện với Tỉnh Lung. Tướng quân hôm nay mặc giáp màu đỏ, bộ dáng oai phong cương liệt, hắn chính là Khôn Trạch có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất Hải Hoa quốc, một mình có thể đọ với đấu sức với ba Càn Nguyên mà không nao núng tinh thần.

Châu Kha Vũ vì vậy vô cùng tính nhiệm hắn, ngày y trở thành Thiều vương cũng dâng sớ phong hắn làm tướng quân, trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của y.

Tỉnh Lung ngoài trong bất nhận không hề tỏ ra xa cách với Lưu Vũ mà như quen thân từ lâu vui vẻ trò chuyện với hắn.

Trương Gia Nguyên, Ngô Hải cũng chạy đến góp vui, tiểu thư đồng quên luôn khi nãy bản thân còn sợ Lưu Vũ. Lưu Chương đứng một bên vẫy quạt quan sát vài lúc lại mỉm cười, hắn thực tâm với vị biểu đệ bất đắc dĩ này cũng có chút cảm tình.

Năm cái đầu túm tụm vào nhau, nói đến rôm rả.

Châu Kha Vũ thay xong áo giáp từ bên trong bước ra, bốn người chắp tay hành lễ. Y tiến đến giá để nhấc trường kiếm, kiểm tra tỉ mỉ trước khi tra lại vào vỏ.

Ngô Hải lên tiếng "Chủ tử, ngựa đã chuẩn bị xong, đoàn quân đều đã ở bên ngoài chờ lệnh xuất phát."

Thiều vương gật đầu, nhìn qua tâm phúc tướng quân vừa gả đi không lâu buông một câu lấp lửng "Rượu tân hôn còn chưa tàn, tướng quân đã vội ra sân thi đấu rồi."

Lưu Chương vẫy quạt ai ya, nhướn mày một cái "Tỉnh tướng quân, nếu đối thủ lần này là Trương đại nhân thì không biết huynh tính toán thế nào đây?"

"Thiều vương yên tâm. Cho dù là ai, đã ra sân tức là đối thủ, thủ hạ chắc chắn không lưu tình." Tỉnh Lung nét mặt không đổi, cương trực nói.

"Thế nếu y thắng thì phải làm sao?" Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ không hẹn cũng nhau châm chọc.

"Ta sẽ khiến y không có cơ hội thắng."

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng "Rất tốt. Quả nhiên là Tỉnh tướng quân."

Cánh tay y ngưng lại giữa không trung, ánh mắt chuyển hướng sang chỗ tiểu hồ ly bất động thanh sắc, bất giác nhìn xuống hai bàn chân trần của hắn.

Lưu Vũ không hề phát giác, chỉ khi vô tình liếc sang bên cạnh, thấy bốn người kia cũng vừa hay hướng mình mở to mắt.

Lưu Vũ đương nhiên trừng mắt lại, khuyến mãi thêm vài cái chớp động liên tục. Hắn thầm nghĩ "Các người nhìn ta làm gì?"

Trương Gia Nguyên ngoắc ngoắc tay, Lưu Vũ ngẩng mặt lên, Châu Kha Vũ ngay lập tức dời đi tầm mắt ho lên mấy tiếng, phiến tai lại vô thức đỏ lự.

"Vương gia, con côn trùng hôm qua đốt tai người lại đến à." Trương Gia Nguyên cất tiếng, hai người họ Lưu đương nhiên hiểu được chỉ có Tỉnh Lung và Ngô Hải vẫn chau mày nhìn nhau.

Lát sau được Trương Gia Nguyên kề tai nói nhỏ, hai người kia lập tức mím môi mắt sáng rực nhìn Thiều vương.

Châu Kha Vũ tự giác bỏ qua đám thủ hạ mà tiến tới chỗ Lưu Vũ hắng giọng "Quay về đi giày vào."

Lưu Vũ lúc này mới nhìn xuống chân mình ah một tiếng ngẩng lên "Xin lỗi, vừa nãy đi gấp quá!"

Thủ hạ tâm phúc thi nhau che miệng cười hắn, tiểu thư đồng còn ra sức chọc quê làm Lưu Vũ tức đến phồng má.

Thiều vương vẫn một mực giữ thái độ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, Lưu Vũ bất giác không biết trốn vào đâu, quay đầu nhìn thẳng vào mắt y "Sao huynh nhìn ta hoài vậy? Hôm qua ta cũng bất cẩn nên mới va phải huynh thôi, có cần thù dai vậy không?"

"Em nói bổn vương thù dai?"

"Không phải sao, chẳng qua chỉ chạm môi có một cái thôi mà, cùng lắm ta cho huynh hôn lại coi như huề. Như vậy đã vừa ý huynh chưa?"

"Ta...." Châu Kha Vũ đột nhiên nói năng lộn xộn, hai mắt trừng lớn nhìn Lưu Vũ vẫn chưa nhận ra điểm bất thường. Nhưng bốn thủ hạ của Châu Kha Vũ lại như hóa rồ mà cười mất kiểm soát. Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ chọc đến không mở nổi miệng phản bác, đem mọi hờn giận trút lên thủ hạ.

Y giậm chân một cái, bốn người kia liền chấn chỉnh đứng nghiêm trang. Hồi lâu sau y mới chịu lên tiếng "Chuẩn bị xuất phát."

Thủ hạ lập tức theo sau y, ngay khi cả thảy cùng ra đến cửa thì Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng "Vậy là không cần hôn nữa đúng không?"

Châu Kha Vũ nghe xong muốn thổ huyết tại chỗ, những người khác lần nữa không nhịn được cười gập cả bụng.

Lưu Vũ này quả nhiên lợi hại, trong vòng chưa đầy một canh giờ mà có thể khiến Thiều vương nổi tiếng lạnh lùng thay đổi sắc diện tới tận ba lần, coi ra hắn thực sự là khắc tinh của y rồi.

.

Trời chưa sáng nhưng thao trường đã thấy rất đông dân chúng tập trung, dân chúng xếp thành 2 hàng bên nam bên nữ, lần lượt đưa vé cho binh sĩ. Chỉ những ai có vé mới được vào thao trường xem thi đấu thôi.

Bá Viễn đại nhân đứng đầu cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ từng cái vé một, tiền mất coi như hắn cũng vong luôn cái mạng với hoàng đế. Ý kiến thu tiền nhằm tăng ngân khố quốc gia ai khác nghĩ ra được ngoài hắn ra, cũng may là dân chúng mỗi kỳ Vạn Ân Đồ đều rất nhiệt tình tranh vé, nếu không hắn đã bị Châu Chấn Nam tẫn cho một trận vì lỗ vốn rồi.

Kỳ thực người dân cũng rất đồng tình trong chuyện tranh nhau giành giật cho được tấm vé vàng, bỏ ra một số ngân lượng nhìn kẻ khác không được vào cổng, đổi lại chút hả hê.

Nhưng ấy là chuyện của đám nam dân chúng trong thành, còn nữ nhân bát quái ngoài chuyện được thấy tận mắt hoàng thượng cao lãnh, Thiều vương khí chất hiên ngang còn có Ngoạn vương tài hoa anh tuấn, soái khí ngời ngợi thì mục đích còn lại vẫn là lọt vào mắt xanh của các nam tinh chủ.

Giờ Tỵ, đoàn quân của Thiều vương đến nơi.

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ đỡ xuống ngựa, cả người bị xoay lắc đến chóng mặt. Hắn từ trước đến nay chưa từng cưỡi ngựa, đối với động vật bốn chân có bờm này cũng không có mối quan hệ tốt. Châu Kha Vũ để hắn cưỡi chung ngựa với mình, dọc đường y bị tiếng la thét làm đau cả tai nhẫn nhịn lắm mới không biến hắn thành hồ ly.

Suốt quãng đường Lưu Vũ không ngừng cố trấn an bản thân, sắp tới rồi không chết được đâu.

Vừa hay Châu Chấn Nam dẫn đầu đội binh cưỡi ngựa đến, hai đội lần lượt trái phải tiến vào trong.

Dân chúng bắt đầu reo hò cổ vũ, nữ nhân bắt đầu la thét.

Lưu Chương khoan thai vẫy quạt, một thiếu nữ vứt cho hắn cành hoa, hắn nhẹ nhàng bắt lấy ngậm vào miệng đối nàng ta nháy mắt, thiếu nữ kia mừng đến che mặt khóc hu hu.

Trương Gia Nguyên đứng cạnh Trương Hân Nghiêu, không hẹn cũng lúc bĩu môi.

Trương Gia Nguyên cậu đường đường cũng là một trong thập nhị tinh chủ, xét tài hoa xét xuất chúng chắc chắn đều không thua kém tên quân sư ưa ăn mặc thiếu vải kia, vì cớ làm sao không tặng hoa cho cậu. Ngô Hải đứng gần đó ngó sang, nhìn tiểu thư đồng bộ dạng muốn ăn mà không được ăn, mỉm cười trào phúng.

Lưu Vũ bước theo sau Châu Kha Vũ, tóc búi cao cố định bằng một cây trâm nhỏ chạm khắc hình hoa mộc lan.

Hai người được sắp xếp bên mé trái đội Thiều vương, bên mé phải là đội của hoàng đế. Châu Chấn Nam ngồi trên ghế dành cho đế vương, Hà Lạc Lạc ngồi trên ghế hoàng hậu, bên cạnh là Phó Tư Siêu, cậu ta từ đầu luôn nhìn Thiều vương không rời. Châu Vọng Tinh đến muộn nhất, vừa vào đã bị một núi hoa ném tới tấp vào người, ngó nghiêng xung quanh, trông thấy Lưu Vũ liền vẫy tay chào hỏi. Lưu Vũ gật đầu một cái coi như đáp trả.

Kể ra thảm nhất là đôi phu phu mới cưới ngồi hai bên chiến tuyến, Trương Hân Nghiêu che quạt cúi mặt, lén lén nhìn người thương. Tỉnh Lung vẫn bộ dáng oai phong cũng không nhịn được nhìn lại.

Trương Hân Nghiêu chu môi hôn gió, Tỉnh Lung giơ tay bắt lấy, giấu vào ngực áo.

Lưu Vũ quan sát xung quanh, sàn đấu cao hơn mặt đất 1 trượng, trên đấy để hai cái khung thành hình tròn, tò mò suy đoán các tinh chủ sẽ thi đấu cái gì.

Chợt phát hiện Hà Lạc Lạc cũng đang nhìn lại mình, kể từ lần đánh nhau ỏm tỏi ở hoa viên tới nay cả hai mới có cơ hội gặp lại. Hai người không ai sợ ai, hôm nay trùng hợp thuộc hai phe đối lập, thù mới thù cũ coi như trả hết một lần, bên kia Hà Lạc Lạc chống nạnh, bên này Lưu Vũ cũng khoanh tay trước ngực nhìn trả.

Mãi đến khi Phó Tư Siêu bắt Hà Lạc Lạc ngồi lại tử tế, trận thị uy vô nghĩa mới khiên cưỡng dừng lại.

Gần đến giờ, một nam nhân mặc quan phục màu lục xuất hiện tiến lên đài quan sát, sau khi tiến hành hành lễ với hai bên thì bắt đầu tuyên bố luật thi đấu.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, chăm chú lắng nghe.

Ngày đầu tiên Vạn Ân Đồ là thi đấu đối kháng, mỗi đội chọn ra ba ứng cử viên luân phiên mỗi bên phát cầu, bên còn lại phải dùng dị năng đưa cầu vào khung thành đối thủ, thời gian 1 nén nhang, bên nào có số cầu vào khung nhiều hơn sẽ thắng, cho đến khi loại hết đối thủ đội đối phương, kết thúc sẽ nhận được lệnh bài triệu hồi Già Lam phượng hoàng.

Phía hoàng thượng Nhậm Dận Bồng, Trương Hân Nghiêu, Châu Vọng Tinh được cử ra sân.

Phe Thiều vương thì Tỉnh Lung, Ngô Hải, Lưu Chương thay nhau ra trận.

Nam quan áo lục lại tiếp "Trước khi bắt đầu cuộc thi, mời hoàng thượng, Thiều vương và các vị tinh chủ dùng qua điểm tâm. Hy vọng khiến các vị hài lòng."

Lưu Vũ nghe đến có thức ăn liền sáng mắt, bụng hắn đang đánh liên minh đây này. Điểm tâm gồm một ít bánh ngọt, quả đào ướp lạnh và trà thượng phẩm. Châu Kha Vũ đương nhiên chọn trà, điểm tâm đưa hết cho hắn. Lưu Vũ ăn đến cực kỳ thơm ngọt, cầm miếng đào mát lạnh đưa sang Thiều vương, y quay mặt không nhận làm hắn bĩu môi thu tay về.

"Vũ ca, chủ tử không ăn thì để ta." Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh háo hức gọi.

Lưu Vũ xoay người đút cho tiểu thư đồng, cậu mừng rỡ nhai ngấu nghiến. Châu Kha Vũ mặt nổi đầy hắc tuyến, Lưu Chương đưa chén trà trước mặt y nhếch môi cười "Có không giữ, mất tiếc ghê."

Trận đầu tiên, Lưu Chương đấu với Trương Hân Nghiêu.

Cả hai nhanh chóng nhập cuộc, cầu mây bay liên tục vào hai phía khung thành, nhanh đến chớp mắt có khi nhìn không kịp.

Lưu Vũ vừa ăn điểm tâm vừa ngồi quan sát, nhìn qua Hà Lạc Lạc từ lúc nào đã đứng một góc không ngừng la hét cổ vũ, bộ dáng giống như muốn bay lên sân thi luôn.

Nhìn qua Ngô Hải và Tỉnh Lung cũng thấy họ khá căng thẳng, hẳn do sắp ra sân tâm trạng không bình thường được.

Châu Kha Vũ sắp xếp thế nào lại không để phu phu Trương Tỉnh trực tiếp đối đầu, coi như cũng không quá nhẫn tâm.

Hết trận đầu, người thắng tất nhiên là Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu dù thua cũng vui vẻ, dị năng của hắn không bằng Lưu Chương, so về thể lực trong ba người ra sân hắn cũng yếu nhất, ra trận lần đầu há để giữ chân đối thủ, chiến thuật này không hề lạ. Nhưng Tỉnh Lung dường như rất lo, dùng khẩu ngữ hỏi han, Trương Hân Nghiêu lập tức vuốt ngực ý bảo cứ yên tâm.

Phu phu nhà người ta thương nhau đến vậy, thật khiến người khác ghen tị đi.

Trận thứ hai, Châu Chấn Nam ứng cử hộ hoàng binh trưởng Nhậm Dận Bồng.

Lưu Chương mệnh thuộc khí đấu với Nhậm Dận Bồng thuộc nước biết chiêu phản đòn, hắn vừa vào đã đẩy nhanh tiến độ, tốc chiến tốc thắng. Trận thứ hai Lưu Chương thua, Nhậm đại nhân tiếp tục thi đấu với Ngô Hải.

So với tốc độ, Ngô Hải không thể bằng Nhậm Dận Bồng, nhưng so về sức lực chắc chắn hơn hẳn ba phần.

Lượt Ngô Hải phát cầu, Nhậm Dận Bồng dùng dị năng tạo lá chắn cản phá, nhưng càng về lâu dần sức lực bị giảm, Nhậm đại nhân trận trước cũng hao tổn không ít sức, kết quả cả hai gục xuống cùng lúc, sĩ số ngang bằng, trận thứ ba hai bên đều chỉ còn một tuyển thủ.

Tiếng vỗ tay tán dương không ngớt, Ngô Hải tiến đến đỡ Nhậm Dận Bồng, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro