Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận quyết định. Tỉnh Lung ra ứng chiến, đối thủ là Ngoạn vương Châu Vọng Tinh.

Lưu Vũ trộm nghĩ trận này không cần đánh cũng biết Tỉnh Lung rõ ràng có lợi thế hơn, có điều Châu Vọng Tinh lại được xếp thi sau cùng, vẫn là có huyền cơ gì đó.

Tỉnh Lung vốn là tâm phúc của Châu Kha Vũ giữ chức đại tướng quân thống lĩnh vạn binh, tuy là Khôn Trạch nhưng thể lực và võ công tuyệt nhiên không thua kém bất cứ Càn Nguyên nào. Có điều cũng chính vì từ nhỏ đã luyện đao múa thương, tính tình cũng trở nên rắn rỏi cương trực, nói khó nghe hơn thì là thô lỗ cục mịch, cho nên cha hắn vì sợ hắn tương lai không ai thèm cưới đã sớm bàn bạc với lễ bộ thượng thư đời trước hứa hôn với con ông ấy là Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung ban đầu chính là ghét cay ghét đắng Trương Hân Nghiêu, phần vì cả hai thuộc hai chiến tuyến phần vì hắn sinh thời dị ứng nhất hạng thư sinh yếu đuối suốt ngày chỉ biết ngâm thơ đối câu. Trương Hân Nghiêu còn là một tên mặt trắng chính hiệu, từ sáng đến tối cứ lẽo đẽo theo chân hắn khiến đại tướng quân uy vũ nhiều lần phải tuôn ra mấy câu khó nghe mắng chửi y. Y cũng rất kiên trì mặt dày đeo đuổi, khi thì chặn đường tặng lễ vật khi thì tận tình đưa đón, nhiệt tình tới mức Hải Hoa quốc trên dưới đều biết chuyện.

Sau khi trải qua vài chuyện, Trương Hân Nghiêu với năng lực mặt dày hơn tường thành sau cùng cũng đạt được mục đích, thành công chinh phục được Tỉnh Lung. Hôn ước từ nhỏ coi như cũng không bị bỏ đi lãng phí.

Tất cả chuyện này một phần cũng nhờ công của Hà Lạc Lạc.

Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên kể điển tích tình sử của hai người bọn họ nội tâm trỗi lên chút ngưỡng mộ, liếc sang Thiều vương suy nghĩ gì đó rồi quay đi.

Đột nhiên Tỉnh Lung chưa kịp bước lên khán đài đã mất thăng bằng ngã xuống, Trương Hân Nghiêu cùng các tinh chủ tức tốc bay đến, dân chúng cũng nhốn nháo không yên.

"Đau quá." Tỉnh Lung nhăn nhó ôm bụng càng làm Trương Hân Nghiêu lo lắng không thôi.

Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Lưu Vũ cùng lúc chạy xuống, Lưu Chương lấy tay Tỉnh Lung giúp hắn bắt mạch "Trúng độc rồi."

"Cái gì? Từ khi nào?"

Lưu Chương khẽ lắc đầu, trong nhất thời không thể nói rõ loại độc Tỉnh Lung trúng là độc gì.

Trương Gia Nguyên lo lắng "Vậy trận đấu tính sau đây?"

"Không sao, ta có thể." Tỉnh Lung cố gượng đứng dậy liền bị Châu Kha Vũ ngăn lại, khoát tay bảo trận đấu tạm thời trì hoãn.

Mọi người đỡ Tỉnh Lung lên đài ngồi, Trương Hân Nghiêu cũng chạy qua khu vực của Thiều vương chăm phu nhân, Lưu Chương coi qua sắc mặt thì bảo "Tạm thời chưa tìm được độc, trước tiên đừng nên cử động."

Bên phía hoàng thượng nhận được tin đội Thiều vương không thể ra sân thi đấu, điều đó đồng nghĩa với thua.

Tử Dạ - nam quan áo lục phụ trách giám sát trận đấu - đứng trên đài không biết tại sao nhếch mép nở một nụ cười, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố "Nếu như đội Thiều vương không thể cử người ra sân, vậy nô tài xin tuyên bố."

"Khoan đã."

Tử Dạ có chút mất tự nhiên, chỉ thấy lam y nam tử đang cất cao giọng, đôi mắt xanh sắc nước lanh lợi lúc này hừng hực khí thế, mí mắt trái điểm một nét chu sa.

Dân chúng xôn xao, phía hoàng thượng Ngoạn vương lẫn các vị tinh chủ khác nhất tề cùng im lặng. Lưu Vũ khẩu khí lớn tiếp tục nói "Ta thay Tỉnh tướng quân thi đấu."

Châu Vọng Tinh đứng trên đài há hốc miệng, dường như không tin nổi người sẽ thi đấu với mình là Lưu Vũ, tâm trạng có chút hưng phấn.

"Tuyệt đối không được." Tử Dạ lập tức phản bác, Lưu Vũ lập tức trợn tròn mắt "Vì sao?"

Tình cờ Hà Lạc Lạc cũng lên tiếng hỏi nhưng Tử Dạ lại làm như không nghe thấy, rõ ràng không coi nam hậu Hải Hoa ra gì.

"Đại tư dược cảm thấy có chỗ nào không hợp tình? Tỉnh tướng quân với Lưu Vũ vốn có giao hảo, nay Tỉnh tướng quân không thể ra sân nên để Lưu Vũ thay thế. Xét về tình về lý trẫm không cảm thấy có vấn đề. Huống chi quyền quyết định vẫn là ở trẫm." Châu Chấn Nam nghiêm mặt nhìn Tử Dạ.

"Phải đó, Nam Nam đã lên tiếng, lẽ nào người định kháng chỉ sao con gà mái dầu?" Hà Lạc Lạc chống nạnh đứng lên, hướng đại tư dược hấc cằm "Cùng lắm Tinh Tinh không dùng đến dị năng."

"Phải, phải. Ta không dùng dị năng, tuyệt đối không làm Vũ ca.... uhm.... Lưu công tử bị thương." Châu Vọng Tinh nhìn Lưu Vũ chờ đợi. Lưu Vũ nghĩ một lát liền gật đầu, đang chuẩn bị nhảy xuống khán đài thì chợt nghe tiếng gọi.

"Tiểu Vũ."

Châu Kha Vũ chau mày, Lưu Vũ biết y đang muốn ngăn mình thì nói to.

"Để ta đến đi, ta không để vương gia thất vọng đâu." Ngưng một lúc lại nói "Ta không để bản thân có chuyện."

Đôi mắt tinh chủ thoáng dịu lại, y buông tách trà ngầm biểu hiện đồng ý, Lưu Vũ vui vẻ bay xuống khán đài, vào tư thế sẵn sàng thi đấu, cũng không quên nhìn trả Tử Dạ kia một cái.

Trương Gia Nguyên mắt nhìn hắn ta cũng long lên sòng sọc thì bực mình nói nhẩm "Sao năm đó gã không biến mất cho rồi?"

Tử Dạ này vốn là cận thân của thái hoàng thái hậu, lại ôm mộng được làm phượng hoàng bay cao. Năm đó khi Hà Lạc Lạc rơi xuống Hải Hoa quốc chính gã nhiều lần giở trò ly gián khiến thái hoàng thái hậu không ngừng gây khó dễ cho Hà Lạc Lạc, gã ta nhân đó một bước lên mây. Sau khi địch quốc xâm lược, dân chúng Hải Hoa bị tàn sát vô tội, nhờ Hà Lạc Lạc dùng dị năng tận lực cứu chữa mới có thể thay đổi cục diện. Giặc bị đuổi khỏi biên cương, Hải Hoa quốc khôi phục từ đống hoang tàn. Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc cũng từ đó phải chia xa một thời gian.

Lúc Châu Kha Vũ xông vào đến nơi, Tử Dạ này không biết từ đâu xuất hiện bên xác thái hoàng thái hậu. Gã mang theo đầu công chúa của địch quốc lĩnh công tấu nàng ta là loạn đảng, liên hôn với Hải Hoa quốc chẳng qua cái cớ để ám sát thái hậu và Ngoạn vương.

Châu Chấn Nam lại không có trong cung, Châu Kha Vũ tự quyết ra lệnh chém đầu gã, ngay lúc đó gã lại giơ tấm kim bài miễn tử được chính tay thái hậu ban cho khiến Thiều vương không thể làm gì được, chỉ tạm thời nhốt vào ngục.

Sau khi đón Hà Lạc Lạc trở về, Châu Chấn Nam càng không có cách trừng trị Tử Dạ, càng không tìm ra chứng cứ tố gã thông gian bán nước. Tấm kim bài tương đương với một nửa người hoàng tộc, Tử Dạ được thế yêu cầu một chức quan, ngoài mặt ra sức lấy lòng Châu Chấn Nam, song song đó tìm cách hướng mũi dùi về phía Hà Lạc Lạc.

Hôm nay cũng vậy, mục đích của Tử Dạ chính là phá hoại tình cảm chú cháu của Thiều vương và hoàng đế, nhưng điều gã không ngờ là chuyện Lưu Vũ đột nhiên đòi ra sân, nhưng kẻ tâm cơ như gã đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách.

"Ngoạn vương sẽ không dùng dị năng nhưng Lưu công tử cũng phải nên giới hạn bản thân một cái gì đó cho công bằng." Tử Dạ lên tiếng đề nghị "Lưu công tử tư phú thông minh nhanh nhẹn, trận này cơ bản không khó để dành chiến thắng. Ngoạn vương hẳn sẽ thua thiệt."

"Không có gì, cứ để chúng ta thi đấu bình thường." Châu Vọng Tinh làm tay hình cái loa, nói vọng lên.

"Không thể được, Lưu công tử vốn dĩ không được ra sân nhưng vì không muốn Thiều vương thua trận dễ dàng, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này." Lời rõ ràng là nhắm vào Châu Kha Vũ.

Các tinh chủ cùng lúc hít một hơi, bực tức đến cực điểm.

Tỉnh Lung nằm trong lòng Trương Hân Nghiêu nghiến răng "Kiêu căng phách lối."

Phía bên hoàng thượng, Hà Lạc Lạc tức đến nắm chặt nắm đấm, Châu Chấn Nam nắm tay cậu lắc đầu khuyên nhủ.

Dân chúng bắt đầu bàn tán, trong đám động ngầm chia thành hai phe.

Tử Dạ vẫn một bộ dạng vì đại cuộc, khó xử phân trình "Ngoạn vương, nô tài chỉ muốn giữ an toàn cho người, cũng mong Lưu công tử hiểu cho."

"Đã thế ta sẽ bịt mắt thi đấu." Lưu Vũ xoay người lên tiếng đề nghị "Ngoạn vương không dùng dị năng, ta bịt mắt thi đấu, đây có gọi là công bằng không Đại tư dược."

Người trên đài có chút bối rối, dường như mọi chuyện không đúng với mục đích ban đầu đã vạch ra.

Châu Chấn Nam nói "Trẫm thấy rất công bằng, Đại tư dược còn ý kiến gì."

Tử Dạ ngơ người "Không vấn đề, lập tức bắt đầu."

Trận thứ tư, Châu Vọng Tinh đấu với Lưu Vũ.

Lưu Vũ kéo một sợi vải đen bịt chặt hai mắt đứng chắn ở khung thành, lượt đầu Châu Vọng Tinh giao bóng, cậu ta phát liền 3 quả. Do mất thị giác, Lưu Vũ đành phải vận dụng hết các giác quan còn lại nghe sức gió, thoáng chốc cản được cả ba, đến phiên hắn xuất kích, Lưu Vũ không ngần ngại tung người vung cước, đá thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của quần thần.

Lưu Vũ kiếp trước vốn là cao thủ thể dục dụng cụ, nay được độ thêm tấm thân hồ tiên linh hoạt, mấy chuyện này sao làm khó được hắn, bịt mắt chẳng qua để tăng thêm hào quang cho mình thôi.

Châu Vọng Tinh há hốc mồm, Lưu Vũ lại cho vào khung thêm của Ngoạn vương 3 trái.

Mỗi một tiếng hoan hô vang lên lại thêm một quả vào khung.

Thời gian một nén nhang sắp hết, Châu Vọng Tinh bị Lưu Vũ bỏ xa, sức lực ngày càng đi xuống, không trụ được bao lâu, trái lại Lưu Vũ càng sung sức, hăng hái chờ phát cầu.

Lúc này Tử Dạ đột nhiên gào to "Ngoạn vương dùng dị năng đi." Châu Vọng Tinh trong lòng rối ren, cơ bản nghe ai bảo gì thì làm cái đó, thi triển dị năng phân thân.

Bên dưới bắt đầu la thét, Châu Vọng Tinh phạm quy rồi.

Các tinh chủ bất ngờ nhìn nhau, Châu Kha Vũ hướng Tử Dạ trừng mắt "Ngươi."

Gã lập tức bụm chặt miệng "Hoàng thượng tha mạng, nô chỉ là lo lắng Ngoạn vương gặp chuyện, nhất thời lỡ miệng."

Châu Chấn Nam phất tay áo không thèm nhìn gã, đứng dậy hô lớn "Châu Vọng Tinh, đệ đã phạm quy, mau dừng lại."

Nhưng kỳ lạ chính là Châu Vọng Tinh dường như biến thành một người khác, sát khí đột nhiên lan tỏa.

"Tiêu rồi." Chú cháu Châu đế đồng loạt hô lên.

"Tinh Tinh, mau dừng lại." Châu Chấn Nam thét lên nhưng không kịp. Tám Châu Vọng Tinh nhất thời xông đến từ nhiều hướng, Lưu Vũ nghe theo tiếng gió lập tức tung người nhảy lên cao, tránh sang một bên, đằng kia lại xông đến.

Lưu Vũ vô tình đáp trúng mép đài, cả người mất thăng bằng sắp ngã.

Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt lập tức đứng dậy hô lớn "Tiểu Vũ bước lên trên."

Lưu Vũ nhấc chân đẩy người về trước thuận lợi đứng vững, chân chạm phải cầu may, hắn mừng thầm tung cước đá về Châu Vọng Tinh, một trái, hai trái, ba trái, hình dáng phân thân của cậu ta lần lượt bị đánh trúng liền biến mất, thoáng chốc trên đài chỉ còn lại một Châu Vọng Tinh.

Có điều cậu ta bị tâm ma náo loạn thân xác chưa tỉnh táo, vẫn như quỷ ám bay đến chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ đá đá xung quanh, không còn cầu nữa thì không có cách nào phản công. Châu Vọng Tinh đằng đằng sát khí xông đến, hấc Lưu Vũ ngã xuống.

"Tiểu ca ca, cẩn thận." Trương Gia Nguyên gấp rút muốn bay xuống cứu nguy liền bị Lưu Chương kéo trở về.

Lưu Vũ lồm cồm ngồi dậy, đầu lại ong lên vẫn chưa nhận định được vị trí nhất thời bối rối.

Đột nhiên từ xa nghe một tiếng xé gió, âm thanh tinh tang nghe như cung linh, Lưu Vũ hướng theo nó lộn nhào tung một cước, quả cầu bay một mạch trúng đầu Châu Vọng Tinh làm cậu ngã xuống, cầu lại theo đà tiếp tục bay đến khung thành.

Trúng đích.

Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp xuống, tháo bịt mắt, nhất thời vui đến không nói được.

Thắng rồi sao?

Một tiếng thét muốn bùng nổ khán đài vang lên "Thiều vương thắng rồi!"

Phe Thiều vương ôm nhau mừng rỡ, Trương Gia Nguyên vui sướng ôm lấy Lưu Chương, Tỉnh Lung nép vào lòng Trương Hân Nghiêu, y mỉm cười xoa xoa lưng cho hắn.

Châu Kha Vũ thở hắc một hơi, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhẹ nhõm.

Mọi người cùng xuống khán đài chúc mừng, Châu Chấn Nam, Châu Kha Vũ chạy đến đỡ Châu Vọng Tinh.

"Tinh Tinh!" Châu Chấn Nam nâng người lay lay Châu Vọng Tinh, không lâu sau cậu dần mở mắt.

"Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì?"

"Đệ thi đấu mệt mỏi, vừa bất tỉnh thôi."

"Vậy chúng ta thắng hay thua?"

"Chúng ta thua." Châu Chấn Nam bình tĩnh đáp trả.

"Xin lỗi hoàng huynh, tại đệ không tốt." Châu Vọng Tinh thất vọng nói, Châu Chấn Nam trái lại lắc đầu "Không có gì, đệ làm tốt lắm."

"Chúc mừng hoàng thúc. Vũ ca ca thật giỏi." Châu Vọng Tinh nhỏ giọng thều thào, Châu Kha Vũ hướng hoàng tôn gật đầu.

Phía bên kia Lưu Vũ hưng phấn không thôi, hóa thành hồ ly nhảy tưng tưng.

Dân chúng đồng loạt gọi tên hắn cùng Châu Kha Vũ.

Thắng rồi! Đội Thiều vương tung hô ăn mừng nhưng đến cả bên phía hoàng thượng cũng vui vẻ hân hoan.

Về cơ bản, trận đấu ban đầu đã bị biến thành tinh chủ đấu trí với yêu nghiệt mưu mô rồi, thành ra Lưu Vũ thắng vẻ vang phần mình, nhưng phần Thiều vương lẫn phía hoàng thượng cũng thơm lây.

Lưu Vũ vô tình hay cố ý đã xả giận cho các tinh chủ, vốn dĩ là kỳ thi đấu vui vẻ, lại bị Tử Dạ kia biến thành trận chiến tranh giành quyền lực. Thử nghĩ ai mà không tức!?

"Lưu Vũ đón lấy."

Hà Lạc Lạc không biết từ đâu ném tới một quả cầu, hồ ly Lưu Vũ theo phản xạ tung chân đá, quả cầu được cái bay rất xa, bay một vèo lên khán đài hướng mặt Tử Dạ mà đáp, nghe binh một tiếng.

Lưu Vũ hóa lại thành người, các tinh chủ thì há hốc mồm, chỉ riêng Hà Lạc Lạc cười đến rung lắc.

"Ối, xin lỗi Đại tư dược. Ta không cố tình đâu."

Tử Dạ che chỗ bị đụng tức giận rời đi. Các tinh chủ được dịp cười một trận hả hê.

Lưu Vũ cúi đầu chào dân chúng, được họ ném hoa chúc mừng, hắn vui vẻ nhận hết.

.

Đêm xuống, hoàng cung giăng đèn chúc mừng đội thắng.

Lưu Vũ được coi như người hùng trước mặt bày biện toàn món ngon, đương nhiên sẽ không thiếu đùi gà, hắn bẻ một bên ăn ngon lành. Ăn không bao lâu thì thấy một bóng người đang đến liền ngẩng lên, trông thấy Châu đế đang đứng sừng sững trước mắt, Lưu Vũ vội vàng bỏ đùi gà trên miệng xuống hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng."

Hoàng đế xua tay, vẫn như cũ trưng cái mặt như tảng băng trôi.

Đột nhiên Lưu Vũ trộm nghĩ, lần trước đánh nhau với Hà Lạc Lạc tưng bừng hoa lá, phải hay không bây giờ bị phu quân người ta đến đòi nợ? Lưu Vũ nhất thời không biết phải phản ứng làm sao, cả người lại rơi vào tay Châu Kha Vũ, hắn lén thở dài.

Xin đấy, làm ơn đừng bất ngờ đứng sau lưng ta như vậy được không đại ca.

"Sao vậy? Trẫm chỉ muốn chúc mừng người của hoàng thúc thôi mà." Châu Kha Vũ hơi nhíu mày nhìn hoàng thúc từ đâu xuất hiện trước mắt. Thiều vương một mực kéo Lưu Vũ giữ chặt, từ tốn đáp "Chỉ là hoàng thượng đã nhường."

"Hoàng thúc sao lại khách sáo như vậy? Không giống người trước đây, còn giữ người chặt đến vậy, là sợ trẫm đoạt mất sao?"

Hai Càn Nguyên đối mặt nhìn nhau, cười như không.

Lưu Vũ bị kẹp ở giữa, nghẹn ngào cảm thán bản thân.

Lại đấu mắt, mấy người thôi dùm đi.

"Vương....vương gia, ta muốn đi mao xí! Cảm phiền người bỏ tay một chút." Lưu Vũ gỡ cái tay đang kẹp cổ mình, tìm cách chuồn đi. Châu Kha Vũ thả hắn ra, Lưu Vũ nhìn hai tên chú cháu hại người hành lễ một cái rồi chạy mất.

Chạy không bao xa thì đụng ngay Hà Lạc Lạc chắn đường. Khác với lần trước, cậu ta lần này không tỏ vẻ muốn trịch thượng, Lưu Vũ lấy làm lạ, nhanh miệng hỏi "Muốn gì?"

Hà Lạc Lạc cười cười "Thi không?"

"Lại đánh nhau à?"

"Ai bảo, quân tử không dùng lại trò cũ. Chúng ta thi uống rượu, ai gục trước kẻ đó thua."

Lưu Vũ dở khóc dở cười, đây là kiểu thi đấu gì, nhưng vẫn hào hứng đáp "Uống thì uống."

Thế là mặc kệ đám tinh chủ Càn Nguyên, Trung Dung quây quần ngoài kia, Hà Lạc Lạc trái phải ôm hai bình rượu to bắt đầu lôi kéo thêm Phó Tư Siêu, Tỉnh Lung bốn người Khôn Trạch tụ thành một đoàn chạy vào đình hóng mát.

Rượu vào thì lời thật lòng, rượu trên bàn vốn có 8 vò, loáng một hơi đã hết hơn nửa. Hà Lạc Lạc uống nhiều nhất, còn nhiệt tình đút rượu cho Phó Tư Siêu.

"Không được, không được, ta thực sự không uống được nữa." Phó Tư Siêu hai má đỏ bừng ôm bình rượu.

Hà Lạc Lạc xua tay, quay sang bắt lấy Lưu Vũ "Này, ta thật không muốn nói nhưng mà.... lúc sáng.... quả thực ngươi rất oai phong nha. Chọc cho gã gà mái đó tức muốn hộc máu, cú đá của ngươi quả nhiên uy lực hơn người, gã ta đêm nay không thấy xuất hiện, hẳn là mắt đã bị sưng lên một cục đi." Hà Lạc Lạc cười đến lạc giọng "Cho gã không dám tác oai tác quái nữa."

"Phải đó. Ta nhìn cái tên đó sớm đã muốn bóp chết từ lâu rồi." Tỉnh Lung thể hiện nỗi bực tức, rót thêm một chén uống cạn "Độc sáng nay ta mắc phải tám chín phần do gã làm. Chỉ tiếc không tìm ra chứng cứ, tên quan tam phẩm đó dựa vào tấm kim bài giữ được mạng tới bây giờ, không hiểu tại sau hoàng thượng và Thiều vương cứ phải nhún nhường gã hết lần này đến lần khác."

"Tử Dạ đó muốn hại Hà Lạc Lạc ta, ta biết gã còn chưa từ bỏ ý định với Nam Nam mà. Nhưng gã đừng hòng, gặp gã lần nào ta đánh gã nằm lần đó."

"Bằng cách nào?" Phó Tư Siêu hỏi.

"Chẳng phải chúng ta có Lưu Vũ rồi sao?" Hà Lạc Lạc khoác vai Lưu Vũ "Nào đến, uống thêm một chén."

"Không giết được vậy chọc cho gã tự sát luôn." Lưu Vũ nói chen vào, đầu bắt đầu choáng váng.

"Đúng, đúng, phải làm gã không ngóc đầu lên được."

Hà Lạc Lạc câu cổ Lưu Vũ, say đến mông lung mụ mị đứng trên cầu hát rêu rao. Phó Tư Siêu nằm vật ra đất chính thức đi vào cõi mộng, hiện trường chỉ còn lại Tỉnh Lung tương đối tỉnh táo.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro