Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng nhàn nhạt, tiệc tan ai về nhà nấy.

Năm cái bóng đổ dài trên đường, một cái đi trước bốn cái theo sau, cái bóng đi trước có hình thù kỳ quái, bởi vì trên đó còn vác theo một người.

Lưu Vũ hú hét "Uống thêm đi. Rót cho ta nè."

Trần đời có ai như hắn chứ, đã học đòi người khác thi uống rượu, uống đến không biết trời trăng còn không ngừng la hét đến khàn giọng. Hắn nằm trên vai Châu Kha Vũ bị y khiêng như con heo chết về vẫn còn sức vừa la vừa hát.

Châu Kha Vũ một tay giữ eo Lưu Vũ, tay còn lại túm 2 cái chân không ngừng quẫy đạp, rõ ràng đã say như vậy nhưng sức lực còn rất mạnh, có khi còn khỏe hơn lúc tỉnh táo nữa.

Sao những lúc thế này lại không bị y hóa thành hồ ly nhỉ?

"Thả xuống, ta muốn uống nữa mà." Lưu Vũ bị gập ở tư thế khó chịu lớn tiếng kháng nghị, người kia vẫn như cũ giữ chặt không buông làm hắn hưu hưu tức tối. Tay quờ quạng lung tung nhất thời chạm đến một bàn thịt vừa tròn vừa mềm, nhịn không được đánh bốp một cái, âm thanh phát ra vang dội thanh thúy vô cùng.

"Nghe thật kêu nha, đấy là cái gì vậy!?"

Một đánh này khiến Châu Kha Vũ đơ người, bước chân khựng lại dẫm mạnh xuống đất, cả người đỏ hơn tôm luộc, y buông Lưu Vũ rớt xuống gằng từng chữ "Lưu-Vũ!"

Sống hai mươi mấy năm, y chưa từng bị ai đánh qua chỗ đó (cái mông ý =)), kể cả mẫu hậu sinh thời có trách phạt cũng không nỡ ra tay đánh y, về sau trở thành Thiều vương rồi càng không có ai có gan dám động đến y. Cái đánh này, triệt để đem hết quyền uy của Hải Hoa quốc Thiều vương hoàng thúc cuốn theo chiều gió, mà kẻ tội đồ kia vẫn ngây thơ không hay biết.

Bộ tứ tâm phúc đi phía sau chứng kiến tất cả, nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của chủ tử nên không dám ho he gì, kỳ thực trong bụng đã cười muốn tắt thở.

Lưu Vũ bị quăng xuống đất, cái mông bị dập một cái đau đến rơi lệ nhưng chẳng còn sức mắng người nữa, hắn nằm vật ra đất mà ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

Châu Kha Vũ mặt vẫn chưa hết hồng nhưng không có ý định đỡ người "Lưu Chương."

"Có thủ hạ."

"Mang biểu đệ ngươi về phủ. Khiêng, lôi, vác, kéo tùy ngươi, tuyệt đối không được bế." Châu Kha Vũ phất tay áo, không thèm ngoái nhìn lại một bước đi thẳng. Đợi y đi xa một chút, Trương Gia Nguyên, Ngô Hải nhịn không nổi nữa ôm nhau cười run người bị Lưu Chương cầm quạt gõ cho mỗi người một cái.

Nhìn Lưu Vũ cuộn tròn mình ngủ đến say mê, ai nỡ mà lôi hay vác về, bế lên thì kiểu gì cũng vong mạng, ba vị Càn Nguyên trố mắt nhìn nhau không biết làm sao.

"Thôi để ta vậy." Tỉnh Lung đành đến cõng Lưu Vũ về phủ Thiều vương.

....

Lưu Vũ về đến phủ đột nhiên dở chứng không chịu lên giường ngủ lại đòi uống rượu. Túm lấy váy A Thanh A Tú ra sức lắc khoe chiến công "Hôm nay thi đấu Vạn Ân Đồ ta đã thắng đó. Kế đó ta còn thi uống rượu với Hà Lạc Lạc, lại thắng nữa nha. Hai tỷ thấy Tiểu Vũ có giỏi không?"

A Tú bối rối nói "Sao lại say đến vậy chứ, rốt cuộc tiểu công tử đã uống bao nhiêu?"

Lưu Vũ dẫu môi nấc lên một tiếng "Còn chưa trả lời ta nga, Tiểu Vũ có giỏi hay không?"

"Uhm, Tiểu công tử của chúng ta giỏi nhất. Giờ thì ngoan nghỉ ngơi sớm nha." A Thanh xoay người nói với A Tú "Đi lấy nước ấm đến, ta đỡ công tử lên giường trước."

A Tú vừa đi khỏi thì Châu Kha Vũ tiễn đám người Lưu Chương trở về, vừa vào liền trông thấy tiểu hồ ly nằm vật ra đất thở phì phì không khác gì con cá mắc cạn. Y bảo A Thanh tránh sang, một tay bế hắn đưa về giường. Lưu Vũ trong mơ nghe được mùi đàn hương vùi vào ngực y hít lấy hít để "Châu Kha Vũ, huynh thấy ta có giỏi không?"

Y như có như không hừm một tiếng, gọi A Thanh ra ngoài lấy canh giải rượu.

Lưu Vũ ở trên giường nhưng không chịu nằm yên "Lần đầu tiên trong đời ta chiến thắng một cuộc thi đó."

Những lời này là Lưu Vũ thực tâm mà nói. Lúc còn học cao trung, thành tích của hắn vốn không tốt, chưa từng nằm trong top 10 toàn lớp chứ đừng bảo đến toàn trường, trong mắt mọi người hắn vốn không phải nhân tài xuất chúng.

Lưu Vũ không phải không thích học, kỳ thực hắn tiếp thu rất tốt các môn nhưng xã hội lại không trọng dụng hắn. Sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được việc, xin một chân làm phụ bếp ở nhà hàng ba sao, vừa đi làm được hơn một tháng thì bị tai nạn xuyên không. Thành ra đối với Lưu Vũ mà nói, đây chính là một thành tựu đáng tuyên dương.

Thực ra Lưu Vũ đã từng nghĩ, nếu ông trời bất công với mình cũng không sao, bản thân hắn có thể đến một thế giới khác bắt đầu lại. Chính là cho đến giờ, hắn vẫn chưa xác định được việc bị xuyên không đến đây là phúc hay họa.

Canh giải rượu được đưa đến, Châu Kha Vũ tự tay đút cho Lưu Vũ. Y múc một muỗng cẩn thận thổi thổi. Thấy Lưu Vũ nuốt rồi lại đút thêm lần nữa, Lưu Vũ uống một hồi thì lắc đầu biểu thị không muốn tiếp nhận.

"Rượu cổ đại, cay quá."

Say đến không phân biệt nổi mùi vị, canh giải rượu thì sao mà cay được.

Châu Kha Vũ lại đưa đến một muỗng khác, Lưu Vũ nhăn mũi "Không uống, muốn ngủ." Châu Kha Vũ nghe thế đặt chén canh xuống, tay phải đưa lên xoa xoa tóc hắn trầm nhu nói "Uhm, không uống nữa."

Dưới ánh nến, hai gò má mịn màng của Lưu Vũ bởi vì uống rượu mà hơi ửng hồng, đôi mắt hơi nhíu lại tạo thành hai chiếc cầu nho nhỏ, hàng mi thật dài chớp động, đôi môi hồng thuận không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích, thỉnh thoảng chu môi thổi bọt khí nghe phù phù, vui tai đến mức Châu Kha Vũ cũng cười theo.

A Thanh bưng vào một chậu nước, Châu Kha Vũ bảo nàng ta lui xuống, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau cho Lưu Vũ.

Ngón tay vô tình chạm đến gò má đối phương làm y xấu hổ thu tay về, đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh lúc nãy, muốn ngay lập tức chạy khỏi chỗ này.

Lưu Vũ lúc này bất ngờ nắm lấy vai y xoay lại, dường như đang cố mở to hai mắt "Chào. Trông huynh thật quen nha."

Châu Kha Vũ hiểu ra, đây là đã say đến không phân biệt nổi ai với ai, mặc kệ người kia hồ nháo, y chỉ chậm rãi đáp trả.

"Em nghĩ bổn vương là ai?"

"Sao ta biết được huynh là ai, mà cho dù huynh là ai đi nữa thì đâu có liên quan đến ta?"

"....."

"Có điều, ta đây nói cho huynh một bí mật nga." Lưu Vũ chống đỡ người, đôi con ngươi xanh sắc nước dịu dàng nhíu lại, nũng nịu cầm tay y đưa đẩy "Ta đối với một người, có chút động tâm rồi."

Hắn nấc lên một tiếng, cười đến tít mắt "Y là Châu Kha Vũ." lại đột nhiên bĩu môi hít hít mũi, giơ ngón trỏ đặt trước môi làm dấu im lặng "Đừng nói cho y nghe nha."

"Vì sao?"

"Không vì sao hết?"

"Vì sao?" Người kia kiên quyết hỏi lại.

"Đừng hỏi nữa, ta không nói đâu, vì ta xấu hổ."

Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ chọc cười, trong lòng như thấy hoa đào nhẹ nhàng lau qua cái miệng còn vươn vãi không biết là rượu hay nước bọt.

"Nhưng mà, ta sẽ không thích y đâu."

"Vì sao?"

"Vì y ngốc đó. Ngốc đến không tả nổi. Một người bên cạnh suốt mấy năm thích thầm mình mà y còn không nhận ra, có phải không quá ngốc rồi." Châu Kha Vũ đương nhiên biết Lưu Vũ đang nhắc đến ai, lắc đầu cười trừ. Lưu Vũ thoải mái trở mình nằm úp sấp, đầu hướng về phía y thở phì phò, Châu Kha Vũ cẩn thận gỡ tay hắn kéo ra góc giường, tỉ mỉ lau lau.

"Có điều, cậu ta cũng ngốc thật, đã thích y mà còn không mau bày tỏ. Hà Lạc Lạc nói đúng, chờ đến thanh xuân qua đi, y có nhìn cũng không nhìn đến cậu ta! Ta mà là cậu ấy, ta nhất định sẽ....."

"Sẽ thế nào?" Châu Kha Vũ cầm tay Lưu Vũ ngắm gương mặt thanh tú mơ mơ màng màng. Lưu Vũ thu tay về đối y cười một chút, bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy cổ y kéo về phía mình, bản thân thì chui cả người vào lòng y.

"Ta sẽ ôm y như này để y không chạy được. Kẹp cổ y như này để y chỉ nhìn được mỗi ta, sau đó ta sẽ nói với y. Châu Kha Vũ, ta-thích-chàng-lắm!"

Châu Kha Vũ cảm giác bên tai có một tia điện chạy qua, nghe đinh một tiếng, Lưu Vũ nhân đó hôn vào má y một cái.

Thiều vương bất giác đơ người lại bị tiểu hồ ly chồm đến đưa môi dán vào môi mình.

Chiếm lấy, bào mòn, khiến nó nghe theo dẫn dắt của hắn.

Thiều vương cả người bị như bị sét đánh trúng, bị động đón nhận mùi rượu tràn vào mũi xen lẫn lại có chút vị của thảo mộc, thật giống như ở ôn tuyền ngày đó.

Hôn chán chê, Lưu Vũ chủ động tách môi ra, như vừa ăn được mật ngọt lắc lắc cái đầu thích thú.

Còn chưa kịp cảm nhận hết.

"Lại đi." Châu Kha Vũ cảm thấy bị mình điên rồi.

Ngoài dự đoán Lưu Vũ thật sự nghe lời tiến đến chạm môi y, lại hôn lên một chút. Lần này còn sâu hơn, nồng nàng hơn, cảm thấy bao nhiêu cũng chưa đủ, cảm giác ngọt ngào lần nữa lan tỏa trong miệng Thiều vương, y nâng gáy tiểu hồ ly giành thế chủ động, tỉ mỉ tách môi luồng đầu lưỡi vào trong.

Đột nhiên đối phương chống cự dữ dội, nhanh chóng dùng sức đẩy ra.

Lúc Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác Lưu Vũ đã tránh sang một bên ho sằng sặc, ho liên tục mấy tiếng không ngừng.

"Đùi gà khó ăn chết. Không ăn nữa."

Sau đó lăn vào trong góc giường hóa thành hồ ly, cuộn tròn người, ngủ mất.

Toàn bộ quá trình đó Châu Kha Vũ chưa hề cử động. Vốn khi nãy trong tiệc có uống một chút rượu hiện tại bị câu nói vừa rồi tạt cho tỉnh táo, bản thân cũng kịp nhận ra chuyện vừa phát sinh.

Vỗ đầu mình một cái thật mạnh, Châu Kha Vũ, ngươi điên thật rồi.

Thiều vương chậm rãi đứng dậy, thu dọn chậu nước, nhanh chóng rời đi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro