Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Hoa quốc nguyên là một ốc đảo nằm giữa sa mạc được núi cát bao bọc, quanh năm không tiếp xúc với bên ngoài.

Cách đây 5 năm nơi đây từng xảy ra một nạn dịch, khắp nơi xuất hiện những con côn trùng nhiều chân màu đỏ bò ngổn ngang ra đất. Ruộng tốt bị chúng phá hủy, bá tánh khổ không nói nổi nghĩ nhiều biện pháp xui đuổi chúng vẫn không thành, đám quái trùng không chỉ không sợ thậm chí càng mau chóng sinh sôi nảy nở, chẳng mấy chốc lan đến kinh thành.

Không lâu sau xuất hiện lời đồn cho là trời giáng xuống tai ương muốn diệt vong Hải Hoa quốc. Tấu chương dâng lên hoàng đế nhiều vô số, dân chúng sợ hãi không dám ra ngoài mưu sinh.

Hà Lạc Lạc tò mò chạy ra xem, kết quả phát hiện hóa ra chỉ là tôm hùm đất liền trổ tài đem chúng đi nấu đãi cả hoàng cung trên dưới, cũng nhờ đó lập được đại công được miễn xá tội chết.

Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, hiện tại dân chúng Hải Hoa đã học được cách bắt và chế biến tôm hùm đất. Đều đặn hằng năm khi chúng kéo về liền trang bị giăng lưới bắt trọn, về sau hàng quán lấy tôm hùm đất làm món chính mọc lên như nấm sau mưa. Người dân kéo đến ăn nườm nượp, chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt.

Sang đến năm thứ sáu, công cụ bắt tôm hùm đất cũng được cải tiến hơn. Dân chúng nô nức hăng hái còn hơn đi đánh trận, trong hoàng cung cũng bắt đầu điều động vài tốp binh sĩ đi bắt quái trùng về cho nam hậu, kéo theo hoàng cung trên dưới đều đổ xô mê mẩn món ăn này.

Khắp kinh thành có lẽ chỉ còn duy nhất một người kiên quyết nói không với tôm hùm đất, Thiều vương Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ phát hiện ra điều này là do vài hôm trước khi được Trương Gia Nguyên rủ đi săn tôm hùm đất, trong lòng phấn kích muốn chạy sang rủ thêm Thiều vương nhưng kết quả bị y nhốt lại, còn cấm cửa hắn không cho ra khỏi phủ.

Lưu Vũ muốn phản đối nhưng thấy cái mặt nổi đầy hắc tuyến của y lập tức hết dám nói gì thêm.

.

Các tinh chủ hôm nay họp mặt cùng thưởng thức thịt quái trùng, Châu Kha Vũ vẫn không xuất hiện dù thủ hạ thân thuộc của y đều đến đông đủ cả.

Hà Lạc Lạc bên cạnh Châu Chấn Nam, nhìn nhìn vị trí của Thiều vương có chút thất vọng, phía sau còn đặc biệt chuẩn bị thêm bàn cho Lưu Vũ, vậy mà người vẫn không thấy xuất hiện.

Châu Chấn Nam hỏi qua Lưu Chương, hắn chỉ lặng lẽ che quạt. Phía Thiều vương cũng lần lượt cúi mặt, không khí đột nhiên trùng xuống một cách nghiêm trọng.

"Chờ một lát. Cho ta vào với."

Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, Lưu Vũ chạy vào nhưng vướng chân vấp ngay cạnh cửa ngã dập mặt. Vốn dĩ ban đầu hắn định rón rén leo tường ra khỏi phủ Thiều vương nhưng bị một con cẩu tử đi tuần ngang thấy liền sủa in ỏi, hắn nhất thời phải co chân chạy một mạch đến đây nhất thời phanh không kịp.

Trương Gia Nguyên, Châu Vọng Tinh lo đến sốt vó muốn tiến lại đỡ. Nhưng Lưu Vũ đã tự ngồi dậy, thấy mọi người đều nhìn mình thì cúi đầu xấu hổ.

"Lưu Vũ ngồi đi, tôm hùm đất sắp mang ra rồi." Hà Lạc Lạc hướng Lưu Vũ cười tươi.

Chờ hắn an tọa thì mọi người chính thức nhập tiệc, cung nữ bưng đến một đĩa to toàn tôm hùm đất để trước mặt mỗi người, hắn cầm ly rượu trên bàn uống liền một hớp.

"Rượu cổ đại, cay quá." Lưu Vũ nhắm tít mắt, chợt cảm thấy đã nghe ai nói qua câu này.

Mùi tôm hùm đất thơm nức mũi, Lưu Vũ nước miếng chảy ròng cầm một con lên thuần thục bóc vỏ, chấm tí nước dùng trong bát ăn ngon lành. Ăn một lát lại phát giác cả hiện trường đang chăm chú nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

Một vài người vô thức lắc đầu số còn lại cười vô vị. Hà Lạc Lạc hào hứng lên tiếng "Yo, không ngờ Lưu Vũ lại là dân sành nha. Mùi vị thế nào?"

Lưu Vũ hướng Hà Lạc Lạc giơ ngón cái, lại bóc thêm mấy con cho vào miệng. Đùa chứ tôm hùm đất thời của hắn vừa đắt vừa hiếm, có dịp được ăn ai lại không tranh thủ ăn cho thỏa. Cũng đâu phải khi không mà Lưu Vũ hắn có gan trèo tường sống chết chạy vào cung.

Đám tinh chủ Càn Nguyên thấy hắn bóc vỏ tôm cũng học theo. Nguyên lai không cần phải ăn vỏ bên ngoài, ăn thịt bên trong thôi. Bá Viễn đại nhân mỗi lần ăn đều cắn nguyên con cả vỏ lẫn thịt thành ra chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Trương Hân Nghiêu học rất nhanh tỉ mỉ bóc vỏ tôm đúc cho phu nhân. Tỉnh Lung cũng phối hợp há miệng, phu phu người ta chàng uy ta nuốt phát đường mệt nghỉ.

Hà Lạc Lạc không chịu thua, bóc trần hết tôm nhét vào miệng Châu Chấn Nam "Ngon lắm đúng không?"

Châu Chấn Nam bị đút cho hơn mười con đầy mồm, trợn mắt nhìn, xong thì gật gật cho thỏa lòng đối phương.

Mọi người ăn uống vui vẻ thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện vài câu. Ngay lúc đang cao hứng bên ngoài laị nghe tiếng thái giám thông báo "Duệ vương giá đáo."

Nam tử Càn Nguyên mặc trường bào màu sẫm họa tiết hình vân mây, tóc vấn cao cố định bằng kim mão, ánh mắt sắc lạnh hờ hững lướt qua đại sảnh, miệng cười như không bước đến thỉnh an Châu đế, các tinh chủ cũng đứng dậy đối y cung kính.

"Đã đến thì cùng ngồi xuống đi."

"Hôm nay đặc biệt đông đủ như vậy, sao lại không thấy hoàng thúc ah?" Doãn Hạo Vũ liếc nhìn chỗ Thiều vương, thái độ tám phần không để trong mắt. Lưu Vũ nghe có người nhắc đến Châu Kha Vũ, không tự giác liền ngẩng lên vừa hay chạm mặt với đối phương. Doãn Hạo Vũ tròng mắt mơ hồ phát sáng quét một vòng trên người Lưu Vũ.

"Hóa ra là hồ tiên."

Nguyên lai Duệ vương này có năng lực nhìn thấu được nguyên dạng, phàm là tiên hay Phật, ma hay quỷ, quái yêu hay phàm nhân đều không thể qua mặt được y. Trong ánh mắt hiện lên Lưu Vũ nửa người nửa hồ, hai cái tai mọc trên đầu vẫy vẫy, phía sau còn có 9 cái đuôi tỏa ra như đài sen, thanh thuần trắng mượt, chóp đuôi lại có màu đỏ như điểm chu sa.

Lưu Vũ chính là đã nhập xác vào một con hồ tiên tu luyện 4000 năm.

Đáng tiếc Duệ vương không phải tinh chủ Hải Hoa nếu không thì với dị năng này có thể đã giúp đỡ ít nhiều trong trận chiến với địch quốc. Khi chiến trận năm đó diễn ra, y đang trên đường ngao du sơn thủy, lúc trở về mọi chuyện đã xong xuôi.

Châu Chấn Nam đối với hoàng đệ không cùng mẫu phi vừa nghiêm vừa nhường. Không lâu sau khi Hà Lạc Lạc sinh được cặp song thai liền để hai đứa trẻ nhận y làm thầy, coi như cho y một danh phận.

Doãn Hạo Vũ mang theo hai đứa trẻ ngao du trở về, vừa hay nghe được tin Thiều vương có phúc tinh giúp giành chiến thắng trận đầu Ân Vạn Đồ nên tò mò đến xem chuyện hay.

"Duệ vương người ở đây, hai tiểu long đản của ta đâu?" Hà Lạc Lạc biết hai bảo bối đã trở về, hưng phấn đến quên luôn ăn.

"Mẫu phi."

Đại hoàng tử dắt tay tiểu hoàng tử chạy vào đại sảnh, Hà Lạc Lạc ngồi xuống ôm hai đứa mừng rỡ gọi "A Sâm, A Tề, mẫu phi nhớ hai đứa quá."

Lưu Vũ nhìn một màn mẫu tử tình thâm bất giác vui lây, không ngờ Hà Lạc Lạc trông trạc tuổi mình vậy mà đã có 2 mặt con rồi. Nghĩ nghĩ lại câu khóe miệng, quan sát hai đứa trẻ lần lượt thỉnh an từng người trong sảnh, đứa lớn thì trầm tư ít nói không khác gì hoàng đế, đứa nhỏ lại nghịch ngợm hay cười, hiển nhiên đúc từ mẫu phi mà ra.

Nếu mà là hài tử của Châu Kha Vũ sinh, liệu có giống cha nó thích khẩu thị tâm phi không? Nếu hài tử giống y, hẳn hình dáng cũng giống Tiểu Kha Tử.

Chờ chút! Tiểu Kha Tử, Lưu Vũ lập tức đỏ lự hai má bụm miệng cười. Tâm trí rõ ràng đang tưởng tượng Thiều vương lúc nhỏ miệng nhỏ dãi được uy sữa, khóc oe oe chập chững đi lạch bạch, khi thì phồng má giận dỗi, khi lại ủy khuất tập nói. Không biết chữ đầu tiên y biết nói là gì, hẳn cũng rất cố gắng phát âm ra đi.

Càng nghĩ càng thấy quắn quéo hết cả lên. Lưu Vũ là một tên hài nhi khống nha.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang tiểu hồ ly đã cười đến mất kiểm soát, không biết nghĩ gì câu môi cười nhẹ.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro