Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đứng trước cửa phủ Thiều vương không ngừng đi tới đi lui.

"Vương gia, thật ra ta chưa từng nhìn qua cái gì gọi là tôm hùm đất nên định đến xem náo nhiệt, hơn nữa cũng muốn thưởng thức món đặc hữu một năm mới có một lần ở chỗ huynh thôi."

Không được, nói vậy có khác gì ám chỉ mình là heo chỉ biết ăn.

"Huynh biết đó, người ta đã mời đến nếu không đi khác nào không hữu lễ. Huống chi đó còn là hoàng đế, tội chết tội chết nha." Như vậy khác nào ám chỉ Châu Kha Vũ vừa rồi cũng không nể tình vắng mặt, cũng không ổn.

"Vương gia, thật ra huynh cũng đừng suốt ngày tỏ ra băng lãnh như thế. Dù gì hoàng đế cũng gọi huynh hai tiếng hoàng thúc, dù huynh không quan tâm con tôm hùm đất đó to bự hay teo tóp ra sao cũng nên cho hoàng tôn của huynh chút mặt mũi chứ." Thôi bỏ đi, nói kiểu đó có mà bị cấm túc vĩnh viễn luôn.

Tiểu hồ ly vẫn còn đứng ngoài vương phủ không dám vào, bởi vừa rồi hắn nghe A Thanh đánh tiếng Châu Kha Vũ đã biết chuyện mình trốn ra ngoài. Y hiện tại đã gọi binh sĩ đứng chắn trước cửa Văn Đao cát, một khi thấy bóng dáng hắn liền bắt về quy án. Lưu Vũ dở khóc dở cười, Châu Kha Vũ từ khi nào trở nên tính toán như vậy, nhất định phải muốn trên cơ hắn mới hài lòng.

Lưu Vũ thực rất biết điều, nếu nhân lúc này không xuống nước thì sợ Thiều vương sẽ phạt mình trồng chuối hay biến thành hồ ly nữa cho coi. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được lý do thuyết phục, Lưu Vũ hết cách chuyển sang vận động tay chân.

Tiểu hồ ly rón rén di chuyển từng bước không khác gì đạo tặc, đôi mắt to lanh lợi lúc này đảo nhìn tám phía đề phòng có người trông thấy.

Hoàn hảo ngoài sân không có ai.

Hướng về Văn Đao cát phải đi ngang qua một gian phòng không quá lớn, bình thường Lưu Vũ ít chú ý đến, không biết dùng làm gì càng không quan tâm lắm.

Nhưng hôm nay đặc biệt có đèn hắt ra từ bên trong, một mùi hương thanh mát lan tỏa làm máu tò mò trỗi dậy. Lưu Vũ cẩn thận dực dực tiến lại gần, không biết có phải trùng hợp hay không khi tay hắn vừa sắp chạm đến thì cửa lại đột nhiên hé ra, lộ một cái khe dài hẹp vừa đủ để nhìn vào trong.

Lưu Vũ cúi đầu định nhìn vào, trán đột nhiên bị đụng một cái đau điếng. Cả người bật về sau vài bước còn chưa kịp la đã nghe ai đó ah lên một tiếng làm hắn nhất thời im bặt.

Trước mặt Lưu Vũ lúc này hiện ra một người đang đứng cạnh cửa, tay cũng vừa hay xoa xoa cái trán bị đụng trúng, âm thanh ban nãy hẳn do từ đây phát ra đi.

Phó Tư Siêu, sao cậu ta lại ở đây?

"Ai ngoài đó?"

Bên trong lại đột nhiên có tiếng truyền tới, Lưu Vũ vẫn còn tỉnh táo để nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

Chết dở, nay ra đường không xem lịch sao?

Khi nãy tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn có nhìn được một chút, bên trong có người, hơn nữa đối phương còn đang đưa lưng dựa vào thùng gỗ, biểu tình chính là đang tắm rửa.

Phó Tư Siêu bị phát hiện làm chuyện xấu, nhanh chân chạy mất.

"Này, này...." Lưu Vũ gọi với theo, còn chưa kịp suy nghĩ có nên chạy theo không thì bị một lực đạo kéo mạnh, cả người phải xoay nửa vòng.

Bốn mắt giao nhau, một cao một bé, một y phục chỉnh tề một..... máu mũi dâng trào.

Thiều vương tại thượng bước ra, khoanh hai tay trước ngực nhìn tiểu đạo tặc, đôi mắt tinh chủ như phát quang.

Oanh một tiếng, tiểu hồ ly cảm thấy máu mũi như dòng thác biểu tình trào ra, mặt nóng như vỏ tôm hùm đất.

Vương gia à, phi lễ chớ để lộ, phi lễ chớ để người khác nhìn.

Châu Kha Vũ y phục hờ hững khoác vội trên người vẫn còn đọng nước, làn da như bạch ngọc thanh khiết tương phản với thân hình cao lớn uy vũ, lấp ló còn thấy cơ ngực săn chắc từng thớ thịt hồng hào như ẩn như hiện, chạm trổ tỉ mỉ dụ hoặc đến muốn phạm tội.

Giống như ở ôn tuyền ngày đó, có điều hôm nay còn được tận mắt nhìn rõ hơn.

Lưu Vũ nhìn đến hai con ngươi sắp rớt ra, người trước mặt dường như đã học được cách không biết xấu hổ, một tay vươn tay nắm lấy tay hắn, nét mặt như có như không phảng phất chút nét cười.

"Nhìn đủ chưa?"

"..." (○~○)

"Dám chạy đến đây nhìn lén bổn vương. Gan cũng lớn lắm."

Này oan quá nha! Rõ ràng khi nãy, Lưu Vũ ngó xuống lại thấy da thịt lấp ló liền lấy tay che mắt lại.

Không được, không được rồi.

Tim hắn đập mạnh đến nổi chân tay bủn rủn, chạm giác chỉ cần y thả tay sẽ lập tức ngã ra đất.

"Không...không phải, khi nãy ta đi ngang qua, thấy...thấy có người nhìn trộm vương gia... tắm." Nói đến chữ này răng lưỡi đều va vào nhau. Ban nãy Phó Tư Siêu dùng ẩn thân rình huynh tắm, là cậu ấy không phải ta.

Nhưng mà..... Lưu Vũ rên rỉ không ngừng nhưng âm phát ra toàn tiếng ngao ngao, còn chưa kịp thanh minh tay chân đã thu lại, móng nhỏ lộ ra, đuôi bông xù xù cùng đôi tay mọc lên ve vẫy không ngừng.

Châu Kha Vũ hài lòng túm lấy tiểu hồ ly, để hắn bám lên cánh tay mình đắc ý nói "Để xem lần sau còn háo sắc nữa không?"

Lưu Vũ trong thân xác tiểu hồ ly sống chết bám cánh tay y, phần vì sợ ngã phần vì cố minh oan.

Không dám không dám nữa. Nhưng thực sự không phải ta mà.

.

Nếu nói cuộc đời của Lưu Vũ lúc còn ở hiện đại chỉ là đang hấp hối thì sau khi xuyên không chính thức biến thành chết không kịp ngáp. Người xưa có câu, miếng ăn là miếng tồi tàn, điều này áp dụng rất đúng với Lưu Vũ.

Trong một ngày phải chịu đến hai tầng áp bức đã khóc không thành tiếng, bị Châu Kha Vũ hóa hồ ly đã đành, mấy ngày tiếp theo còn không được ăn đùi gà.

Vương gia nói với hắn ăn tôm hùm đất vui vẻ đến thế thì không cần ăn thêm đùi gà nữa.

Lưu Vũ nghĩ lại nhịn không được tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thù dai đến thế là cùng!

Hắn hậm hực ra sân đá cầu xả giận, đá liên tục 2 canh giờ không ngừng nghỉ. Lát sau A Thanh bưng đồ đi ngang qua, còn tưởng hắn bị vương gia phạt, hóa ra là tự mình ngược mình.

Nhưng mà chơi đến chán chê thở hồng hộc cả buổi sáng, Lưu Vũ đến cuối ngày phát giác, Thiều vương đi đâu rồi.

"Ah, Thiều vương từ sớm đã vào cung rồi. Là Duệ vương đích thân cho mời."

Lưu Vũ ngạc nhiên, y biết Duệ vương trở về rồi sao? Lúc này lại nghe A Thanh nói tiếp.

"Duệ vương lần này trở về đặc biệt mang theo đặc sản của vùng biển, muốn mời hoàng thượng, Thiều vương cùng các Càn Nguyên tinh chủ cùng thưởng thức."

Trong đầu Lưu Vũ hiện lên dấu chấm hỏi, không phải hắn chưa từng thấy qua sinh vật biển thậm chí ăn chúng đến phát ngán. Hải Hoa quốc quanh năm ra ngoài chỉ toàn thấy cát và cát, người tò mò vật quý cũng không lấy làm lạ, hắn chỉ thắc mắc tại sao Doãn Hạo Vũ chỉ mời mỗi Càn Nguyên ah.

"Nghe bảo sinh vật này sống trên các mỏm đá cạnh biển, quanh năm nằm yên một chỗ, người dân xung quanh thường bắt chúng làm thức ăn. Thịt của chúng vừa mềm vừa ngọt, lại chữa được bách bệnh, Hải Hoa quốc trước nay chưa từng thấy qua biển, huống chi lại là đặc sản có một không hai, chả trách vì vậy mà Duệ vương mới đích thân đến mời vương gia."

"Hơn nữa trước nay quan hệ của vương gia cũng các hoàng tôn vốn có hiềm khích, chi bằng nhân cơ hội này dĩ hòa vi quý, chẳng phải tốt hơn sao?"

A Thanh A Tú trò chuyện đến vui vẻ, nhất thời quên mất Lưu Vũ vẫn còn chống cằm ngồi nghe.

Đại khái hiểu được Thiều vương hoàng thúc này cũng thích chơi trò băng lãnh với không ít người đi, ngoại trừ thủ hạ tâm phúc của y tin chắc cả cái hoàng cung lẫn kinh thành này bị y gạch chéo hết rồi.

Có điều nếu vương gia có bệnh thù ghét cả thế giới, sao không bằng tự xây một cái am vào đó sống hết quãng đời còn lại, tránh viễn cảnh mỗi khi y xuất hiện không khí đang hào hứng bị y biến ra gió xoáy quét một phát trụi lủi hết cảnh quang, làm chúng sinh lầm than khổ sở.

Lưu Vũ nghĩ nghĩ càng buồn bực cho tấm thân hồ ly này, phủi tay đứng dậy về phòng ngủ một giấc.

.

Canh hai, Châu Kha Vũ một mình hồi phủ, có điều không trở về phòng mà nhằm hướng Văn Đao cát. Lưu Vũ ngồi trong phòng chuẩn bị thổi tắt nến đột nhiên nghe tiếng đập cửa.

Hắn chạy ra mở thì thấy Thiều vương đứng chắn trước cửa, tay vẫn chưa hạ xuống còn làm động tác chuẩn bị gõ thêm, vừa trông thấy người, y ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp.

Lưu Vũ nghe được trong mùi rượu còn phảng phất chút vị biển, lại nhìn hai mắt Châu Kha Vũ một mở một hé, bước chân có phần không vững suy đoán y cũng đã uống không ít đi.

Nhưng nhìn cái bộ dạng say đến lệch đầu còn loạt biểu cảm câu dẫn người khác này của y, một tổ hợp không thể tệ hơn được.

"Tiểu Vũ!" Châu Kha Vũ thì thầm, nhìn hắn cười một cái "Bổn vương đi nhầm phòng rồi."

Lưu Vũ dở khóc dở cười, say nhưng còn biết mình đi nhầm phòng lại còn chọn đúng chỗ hắn mà đi nhầm, không biết đang tính toán gì hay chỉ là thói quen khi say mới có.

Châu Kha Vũ cứ lắc lư đứng trước cửa phòng không biết nên tiến hay nên lùi, hình dung y như con thoi không ngừng chuyển động xoay tròn đi. Lưu Vũ sợ vương gia đêm nay sẽ ngủ ngoài sân, đành phải đỡ lấy y mang trở về Mộc Khả cát.

Lưu Vũ hoài nghi bản thân có phải kiếp trước mắc nợ Châu Kha Vũ không, còn là dạng nợ phải trả liên tục nhiều kiếp.

Cật lực đỡ một nam nhân muốn to gấp đôi mình về lại phòng, Lưu Vũ dù có vận hết 10 phần công lực cũng phải dốc sức không ít. Đẩy cửa phòng đặt y ngồi trên giường an ổn, Lưu Vũ mới nặng nề thở ra một hơi.

Lưu Vũ đảo mắt nhìn một lượt, phòng của Châu Kha Vũ trước giờ luôn bày trí đơn giản hệt như tính cách thanh đạm của y vậy. Hắn định về phòng nhưng vừa xoay người liền bị dọa sợ đến không khép miệng được, Châu Kha Vũ như vậy mà đang đứng trước mắt hắn cởi y phục.

"Này, này, vương gia, huynh làm gì?" Lưu Vũ chạy đến ngăn cản "Không cởi được."

Hắn lại thấy không đúng, đây là phòng y, y muốn làm gì chẳng được.

"Khó chịu!" Châu Kha Vũ rên rỉ kéo kéo y phục tản mát mùi đàn hương.

"Hả??" Lưu Vũ há hốc mồm.

"Bổn vương... khó chịu." Y nhỏ giọng khàn khàn, bất mãn nhìn trả.

Thiều vương điện hạ. Người khó chịu nhưng cũng nên lựa thời điểm không có ta mới khó chịu chứ, người nghĩ nhìn người như vậy ta không khó chịu sao? Đột nhiên còn không để Lưu Vũ nghĩ thêm gì, Châu Kha Vũ đã bay đến áp đảo hắn, Lưu Vũ tránh không kịp, bước chân hụt một phát, nhất thời làm thư án trên bàn rơi xuống đất, bản thân hắn bị đè ngã chổng vó.

Mở mắt ra liền sửng sốt, Châu Kha Vũ đã ở phía trên mình, mặt y lướt qua chạm vào cánh mũi, mùi rượu nồng khiến hắn choáng váng, bản năng để hai tay trước ngực người kia mà đẩy mạnh.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thở dốc, tựa như muốn kìm chế bản thân lại như muốn buông xuôi mà thuận theo bản năng. Y kéo kéo y phục chính mình cách hai lớp áo không ngừng hướng người bên dưới cọ cọ.

Lưu Vũ đỡ trán ca thán, quả nhiên rượu và đàn ông mặt than không nên ở cùng một chỗ.

Hôm qua bị nhìn có một chút đã giận xám mặt, hôm nay lại tự giác hiến thân để hắn ăn đậu hũ.

Nhưng tình cảnh này ai ăn ai thì chưa biết nha.

Cơ thể kia lần nữa nhích lại gần, nghiêng mình áp Lưu Vũ xuống đất, đồ đạc trong phòng bị lật tung cả lên.

Giống như nhận ra có điều gì không ổn, Lưu Vũ ngượng ngùng đẩy y ra, Châu Kha Vũ ngay lúc này kéo cây trâm cố định tóc mình xuống, đồng thời vươn tay gỡ luôn dây buộc tóc của Lưu Vũ.

Lưu Vũ hít vào một hơi lạnh, vương gia này cũng quá sức tình thú đi.

Tóc đen dài của Châu Kha Vũ bị xõa tung cũng không rối chút nào, vài sợi trước mặt rũ xuống, chạm vào mi mắt gò má Lưu Vũ có điểm ngứa.

Châu Kha Vũ kéo tay hắn, đột nhiên cắn mạnh khiến Lưu Vũ hốt hoảng rên rỉ thành tiếng, còn chưa kịp định thần đã thấy y kéo tay mình đến bên môi hôn một chút, chốc chốc lại cho vào miệng mút.

Không ngờ y thường ngày trưng một bộ dạng cấm dục mà khi uống say lại làm ra được cảnh ái muội đó, Lưu Vũ dồn sức hít một hơi muốn đẩy y ra, Châu Kha Vũ vẫn một mực giữ chặt.

Mặt hơi ngẩng lên, cảm nhận môi y vừa lướt qua gò má, tim Lưu Vũ đập liên hồi, trợn tròn mắt khi thấy y đột nhiên chun mũi nhìn mình, bộ dáng đang hướng mình làm nũng.

"Mẫu phi, Kha Nhi muốn thân thân~~"

Lưu Vũ cảm nhận máu mũi cuồn cuộn trào ra, vương gia lúc say phá lệ có thể làm ra được biểu cảm đáng yêu như vậy sao? Vừa say vừa mất lý trí, rốt cuộc Châu Kha Vũ có ý thức được mình đang làm gì không?

Châu Kha Vũ lập tức cho Lưu Vũ câu trả lời, đôi mắt tinh chủ vẫn sáng lấp lánh nhưng lúc này một chút tiêu cự cũng không có lại chính xác đem môi mình áp lên môi hắn.

Một nụ hôn dịu dàng, ám muội, cuồn cuộn nhưng không dồn dập. Ban đầu chỉ như lướt qua sau lại càng lúc càng sâu.

Châu Kha Vũ bá đạo cố định hai tay người dưới thân, càng ra sức mút cánh môi anh đào như thể muốn một đường nuốt hết vào bụng.

Lưu Vũ bị doạ choáng váng, môi bị chặn phải dùng mũi hô hấp, vương gia đại nhân lại không cho hắn thời gian tự nghĩ trở mình kéo hắnngồi dậy. Y vươn tay bắt lấy phần gáy tiếp tục hôn xuống, lần này còn trực tiếp đưa lưỡi vào trong.

Lưu Vũ bị hôn thần trí mơ hồ, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng tối hôm đó.

Lưu Vũ nằm trong lòng Châu Kha Vũ hồ nháo không ngừng, còn nhìn y trìu mến, cười với y nói lời nỉ non.

"Châu Kha Vũ, ta thích chàng nha."

Người đó là ta sao, kẻ đang chà đạp bờ môi của Châu Kha Vũ vương gia, là Lưu Vũ ta thật sao?

Bên này Châu Kha Vũ bắt đầu hư hỏng cởi y phục, kéo vạt áo để lộ xương quai xanh cực phẩm. Lưu Vũ há hốc mồm không tin nổi, không phải chứ, làm thật hả.

"Thiều vương đại nhân, huynh bình tĩnh chút! Này không giỡn được đâu....."

Bờ môi lần nữa bị áp chế, Châu Kha Vũ giơ tay kéo rách y phục Lưu Vũ, há miệng cắn chỗ xương quai xanh vừa hiện ra khiến hắn hô lên một tiếng, vươn tay đẩy ra muốn đứng dậy bỏ chạy.

Châu Kha Vũ bắt hắn lại, lần nữa đem người áp dưới thân. Lưu Vũ sợ đến mặt xanh mặt trắng.

"Vương gia....tha mạng...a!"

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro