Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung đá xuống giường vì nửa đêm đột nhiên đòi hỏi quá độ, không bao lâu trong phòng truyền ra tiếng la thảm thiết.

"Phu nhân tha mạng."

"Trương Hân Nghiêu, chàng đúng là chán sống rồi."

Bên này Hà Lạc Lạc đang ôm hai tiểu bảo bối ngủ đột nhiên cảm giác trong chăn xuất hiện một bàn tay không ngừng sờ loạn. Hà Lạc Lạc vùng dậy liền thấy một cái bóng đen lù lù nhằm mình lao đến, cậu lập tức tung chân đạp thẳng.

Cái bóng đen chưa kịp bò dậy đã bị chăn phủ lên người, kế đó hai tiểu hoàng tử một trái một phải lao đến đập tới tấp.

"To gan, cả Hà Lạc Lạc ta mà ngươi cũng dám giở trò."

"Dám đụng mẫu phi, ta đánh chết ngươi."

"Người đâu, có người tập kích mẫu phi. Mau đem hắn ra lăn trì."

Đánh chán chê, ba mẹ con mở chăn muốn xem mặt kẻ to gan lớn mật, Hà Lạc Lạc hai mắt mở to như nhồi ốc nhìn người đang bất tỉnh chỉ kịp hô lên "Nam Nam."

Hai đứa nhỏ cũng thất thanh la lớn "Phụ hoàng ơi."

Châu đế lúc này đã bị đánh ngất không kịp ngáp.

Còn ở Mộc Khả cát, Thiều vương ngày thường luôn dậy trước gà gáy hôm nay lại phá lệ không gọi người vào hầu, tiểu thái giám luôn phụ trách chuyện này đứng bên ngoài mấy lần gõ cửa y cũng không hồi âm.

Tiểu thái giám sợ chủ tử gặp chuyện bèn đánh liều hé cửa phòng nhìn vào, kết quả.....

Bởi vì tối qua bị Châu Kha Vũ đè đến không thở nổi, Lưu Vũ trong lúc quờ quạng chạm được cái nghiên mực liền đập thẳng tay. Thiều vương một đường đổ gục xuống người hắn.

Tiểu hồ ly cố hết sức mới đẩy được người y chui ra ngoài nhưng bị một trận giằng co hút cạn sức lực nên gục ngã luôn.

Tiểu thái giám vừa vào liền trông thấy cảnh tượng Lưu Vũ ôm chân Châu Kha Vũ ngái o o. Còn vị chủ tử cao cao tại thượng nào đó thì lộ quả trán sưng to, y phục bị kéo loạn để lộ bờ vai.

Một người một hồ ôm nhau ngủ quên trời lệch đất.

Qua hôm sau Lưu Vũ nghe Hà Lạc Lạc đánh tiếng hóa ra món đặc sản Duệ vương mang về, thứ sau khi ăn có thể khiến các Càn Nguyên đột nhiên hưng phấn quá độ chính là con hàu biển.

Các tinh chủ Hải Hoa quốc đương nhiên không biết công dụng sâu xa của nó nhất thời thấy của lạ đều tò mò muốn thử, cộng thêm uống rượu nên dẫn đến tình trạng không ngừng đòi hỏi. Châu Kha Vũ ban đầu chỉ ăn thử vài con nhưng bị đám hoàng tôn cùng thủ hạ kích động nên bị ép ăn liên tục, kết quả là xém nữa đem Lưu Vũ "đè" chết.

Lưu Vũ đỡ trán ca thán.

Duệ vương này cũng quá sức tâm kế, vừa về đến đã khiến hoàng cung một đêm thất điên bát đảo hầu như các tinh chủ Càn Nguyên sáng nay tảo triều đều thụ thương trên mặt, bao gồm cả Châu đế và ai kia.

Thiều vương sau đó chịu cú sốc lớn cả ngày giam mình trong phòng không ra ngoài, cứ hễ nghe ai nhắc đến con hàu liền trừng kẻ đó muốn rách mắt. Lưu Chương mời y đi ra đài ngắm sao thưởng trà y cũng không đi, ngay cả buổi họp cho ngày Ân Đồ Vạn tỷ thí lần hai cũng không thèm đến, Lưu Vũ bất đắc dĩ phải đành thay y đi một chuyến, bị dàn tinh chủ dò xét cả buổi.

Châu đế vỗ bàn trấn định mọi người "Nếu như hoàng thúc cáo bệnh không đến vậy phiền Lưu công tử thay trẫm truyền đạt lại nội dung buổi họp ngày hôm nay cho y."

Lưu Vũ gật đầu lia lịa, thầm cảm tạ hoàng đế giải nguy, có điều vừa ra đến cửa đã bị đám tinh chủ Khôn Trạch giữ lại.

"Nói ta nghe, ngươi với Thiều vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hà Lạc Lạc, Tỉnh Lung hai bên trái phải giữ chặt Lưu Vũ, hắn khổ sở lắc đầu "Không có gì hết á."

Tỉnh Lung vạch trần "Nói dối, tiểu thái giám tâm phúc của Thiều vương đã khai hết với bọn ta rồi, hai người đêm qua ngủ chung với nhau."

"Thì có gì lạ....ta bình thường cũng hay đến phòng y ngủ mà."

"Cái gì???" các Khôn Trạch đồng loạt hét lên, đám Càn Nguyên nấp nghe trộm gần đó đồng loạt té hết.

Lưu Vũ nhận ra mình nói sai, lập tức mở miệng phân bua "Không phải, đó là những lúc ta biến thành hồ ly thôi, hơn nữa ta có giường riêng mà."

"Vậy cũng tính là gián tiếp ngủ chung rồi."

"Sao mà giống?"

Lưu Vũ nhăn mặt cãi lại, mắt nhìn thấy Phó Tư Siêu đứng phía sau cúi gầm mặt liền áy náy bước qua cầm tay cậu "Phó Tư Siêu, ta với Thiều vương thật sự chẳng có gì hết. Y coi ta chẳng khác gì tiểu mao cầu cả, ta cũng chỉ xem y như mọi người đều là huynh đệ. Ta tuyệt đối với y không có tình cảm gì hết."

Phó Tư Siêu nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên như muốn xác định, đôi mắt cơ hồ đang rưng rưng.

Lưu Vũ thấy cậu ta khóc thì càng thấy có lỗi "Siêu Siêu, ta với huynh là bằng hữu. Ta nhất định không tranh giành với huynh."

Những lời này Lưu Vũ thật lòng mà nói, hắn bất hạnh xuyên không, lưu lạc bấy lâu khó khăn lắm mới quen được bạn tốt.

Người ta không hại hắn, chỉ thành thật si tâm một người, hắn càng không thể trở thành kẻ ngán chân.

"Phải đó. Siêu Siêu đừng như vậy, vương gia sớm muộn gì cũng thành thân với huynh. Thời gian thành thân còn những 3 tháng, hay để ta bảo Nam Nam đẩy nhanh tiến độ, bắt Thiều vương nhanh chóng phong phi."

Phó Tư Siêu lập tức can ngăn "Không cần nhanh vậy, ta không muốn Thiều vương khó xử, đến thì trước sau cũng đến thôi" Đoạn cậu quay sang cầm tay Lưu Vũ "Cảm ơn huynh, còn nữa, xin lỗi vì chuyện lần trước ta đối với huynh."

Lưu Vũ xua tay cười xán lạn, hắn đã sớm quen trở thành hồ ly rồi, mấy chuyện này đối với hắn chẳng đáng gì.

"Xem huynh lo lắng cho Thiều vương như vậy, sau này về vương phủ kẻo bị y trên cơ."

"Về điểm này thì yên tâm có ta và Lưu Vũ bảo hộ, Thiều vương đừng hòng bắt nạt được Siêu Siêu." Tỉnh Lung vui vẻ kéo tay hai người đặt chung một chỗ, Hà Lạc Lạc cũng hùa theo. Bốn Khôn Trạch đồng lòng yeah một cái.

Đám tinh chủ Càn Nguyên nhìn thấy cũng vui vẻ nhìn nhau, Châu Chấn Nam đứng xa xa quan sát không nhịn được câu khóe môi.

.

Ngày Ân Vạn Đồ tỷ thí trận hai diễn ra sau đó tầm nửa tháng 10 ngày.

Ở nội dung trận này, hai đội dẫn theo binh sĩ tiến vào rừng sau khi nghe hiệu lệnh lập tức dùng chiến thuật hạ gục đội đối phương, bên nào "tiêu diệt" được hết binh sĩ đội kia sẽ giành chiến thắng. Từ đó có quyền dùng lệnh bài mở ra thạch thất sau núi lấy Hải Hoa hiệu lệnh kỳ.

Quy tắc cơ bản, chỉ đánh ngất không gây thương vong, bên nào có binh sĩ bị thương nếu phát hiện do bên kia làm tự khắc đội kia mất quyền thi đấu.

Đội Thiều vương lần trước nhờ vào Lưu Vũ thi đấu trận cuối giành thắng lợi nhận được Dư Hỏa lệnh bài nên tạm thời chiếm thế. Toàn đội bao gồm chủ soái Châu Kha Vũ cùng các thủ hạ Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Tỉnh Lung, Lực Hoàn, Ngô Hải tham chiến.

Đội hoàng đế gồm có Châu Chấn Nam, Châu Vọng Tinh, Phó Tư Siêu, Trương Hân Nghiêu, Bá Viễn, Nhậm Dận Bồng, ngoài việc tấn công còn phải tìm cơ hội lấy được lệnh bài từ tay Thiều vương, nhiệm vụ khó khăn hơn.

Tuy nhiên do năm nay có thêm Hà Lạc Lạc cùng tham gia nên đội Thiều vương được phép chọn thêm một người bổ sung, Lưu Vũ lập tức nhận chỉ.

Vì tính chất nguy hiểm nên hoàng đế đã ra lệnh binh sĩ dùng rào bao lại toàn bộ rừng cấm người dân đến gần. Các Tinh chủ mặc áo giáp ngồi trong lều trại đội mình, hai bên được bố trí cách biệt.

Hà Lạc Lạc dắt tay hai tiểu hoàng tử an bài chúng ngồi trên vọng đài. Sau khi dặn dò cung nữ coi sóc chúng thì cùng Châu Chấn Nam lên ngựa di chuyển tới khu vực đóng quân. Hai tiểu hoàng tử đều rất hào hứng đứng bên trên không ngừng gọi tên phụ hoàng mẫu phi. Lát sau, Doãn Hạo Vũ cũng đến nhập cuộc.

Châu Sâm và Châu Tề là cặp song thai được nam hậu Hà Lạc Lạc hạ sinh sau khi trở về Hải Hoa quốc không lâu.

Châu Kha Vũ thông qua tinh chủ nhãn dự đoán hai đứa trẻ trước khi trưởng thành sẽ mắc một tai kiếp, nắt buộc phải ly khai phụ mẫu sau năm 10 tuổi mới được quay trở về.

Nhưng lúc này Hải Hoa quốc vẫn còn trong giai đoạn vực dậy từ tàn tích chiến tranh, các tinh chủ không thể thiếu một ai. Vậy nên nhiệm vụ đó được đẩy sang cho Duệ vương vừa du ngoạn nhân gian trở về.

Hải Hoa quốc trên dưới đều biết, Duệ vương quanh năm chỉ ở yên trong thủ phủ hoặc đi khắp nơi thưởng thức mỹ vị nhân gian. So với Thiều vương Châu Kha Vũ luôn cẩn trọng việc trị dân trị quốc của hoàng đế, y thì ngược lại không mấy hứng thú, càng không có khái niệm mưu triều soán ngôi, bởi thế hôm nay cũng chỉ đến xem cho vui.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro