Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vọng đài vang lên tín hiệu, tỷ thí chính thức bắt đầu.

Mỗi đội đều có 3 hướng tiến công, tùy vào cách bố trí lực lượng mà phân bố binh sĩ cho các chủ soái.

Đội binh của Thiều vương dưới sự dẫn dắt của Tỉnh tướng quân, khí thế hào hùng không ngừng hô vang "Thiều vương tất thắng." Sau khi phân bố lực lượng, Châu Kha Vũ ra lệnh các thủ hạ chia ra hành động, còn y ngồi trong lều đợi tin tốt.

"Vương gia ah, thế ta phải làm gì?"

Lưu Vũ hừng hực khí thế, thấy mọi người bắt đầu chia binh xuất phát nhưng không thấy ai nhắc đến mình liền chạy qua hỏi Thiều vương. Châu Kha Vũ liếc hắn một cái, kế đó bỏ đi châm trà "Em ở lại với bổn vương, không được chạy lung tung."

Lưu Vũ há hốc mồm không tin được, lát sau liền xụ mặt.

Cả tối qua cất công nhờ A Thanh A Tú chọn cho bộ binh giáp đẹp nhất, hắn còn cố tình dậy thật sớm dể vấn tóc, tiểu hồ ly gần như tin tưởng Châu Kha Vũ sẽ mang hắn đi mở mang tầm mắt.

Vậy mà kết cục lại chỉ được ngồi chờ.

Trương Gia Nguyên thấy hắn không vui thì chạy qua an ủi "Vũ ca ca, đánh trận rất nguy hiểm. Nếu không có kinh nghiệm thì không thể tùy tiện xuất binh đâu, ca ca ở đây chờ tin vui, bọn ta sẽ nhanh chóng toàn thắng trở về."

Lưu Vũ bĩu môi nhìn Thiều vương đại nhân đang phẩy quạt không để tâm đành phải gật đầu đáp ứng.

.

Tỉnh Lung dắt theo tốp binh tinh nhuệ nhất trực tiếp tiến công đường trung tâm, không bao lâu đã đụng mặt Châu Vọng Tinh cầm thương chạy về phía mình.

Hai bên thăm dò lẫn nhau, Tỉnh Lung nhìn thấy Ngoạn vương tham chiến cũng không tỏ ra bất ngờ, thái độ có phần tự tin.

"Tiểu vương gia, lần trước không thể cùng người tỷ thí trên võ đài thủ hạ thực lấy làm tiếc. Lần này coi như có cơ hội giáp mặt một trận đường đường chính chính."

Châu Vọng Tinh nghe ra trong câu có hàm ý trêu chọc mình, hưu hưu tức tối "Tỉnh tướng quân ngươi đừng quá coi thường ta. Dù gì ta cũng là tam hoàng tử của Hải Hoa quốc đó."

"Thủ hạ không dám chỉ là thấy hơi ngạc nhiên khi Ngoạn vương lại tham chiến đường trung tâm. Thủ hạ cả gan suy đoán chắc chắn người không chỉ có một mình, nhỉ."

"Quả nhiên là Tỉnh tướng quân, ta đặc biệt có đem đến cho ngươi một lễ vật."

Nghe tiếng huýt sáo Trương Hân Nghiêu nhảy ra đứng chắn trước mặt hai người.

"Lung Nhi xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ."

Trương Hân Nghiêu che quạt hướng Tỉnh Lung cầu tình. Tỉnh tướng quân cười như không nắm tay thành đấm giờ lên cao, Trương Gia Nguyên bất ngờ cũng từ trong bụi bay ra, hấc cằm tự tin nói "Thiều vương đoán chắc hoàng đế không bao giờ để Ngoạn vương đi một mình, quả nhiên cấm có sai. Chỉ là cử Trương đại nhân hỗ trợ có phải hơi "tuyệt tình" không? À không ta nhầm, phải nói là liệu có quá sức với y không?"

"Nguyên Nhi đệ đệ còn nhỏ nên học khiêm tốn nha." Trương Hân Nghiêu phẫy quạt cười cười "Cẩn thận bị đánh đến khóc cha gọi mẹ đó." Trương Gia Nguyên chắp hai tay phía sau chu môi liếc qua Tỉnh Lung.

"Đại Lung, nếu đệ đả thương Càn Nguyên của huynh, huynh không trách chứ."

"Nếu dám thua, ta lập tức đem đệ đi nấu lẩu, đánh bọn họ không còn manh giáp cho ta." Tỉnh Lung rống lên một tiếng, Trương Gia Nguyên được lệnh lập tức thay đổi nét mặt "Trương tiên sư, đắc tội nha."

.

Phe cánh trái lúc này, Nhậm Dận Bồng dẫn theo một tốp binh tiến thẳng về chòi của Thiều vương, mục đích chính là cướp đi lệnh bài. Khi vừa đặt chân đến ranh giới hắn liền cảm thấy khó hiểu, xung quanh hai mươi dặm vậy mà không có lấy một binh sĩ nào canh gác, Nhậm đại nhân đương nhiên cảnh giác cao độ.

Đột nhiên có tiếng đàn từ đâu bay đến, Nhậm Dần Bồng thận trọng hướng theo mà đi liền phát hiện cách đó không xa lộ ra bóng dáng một nam tử.

Lưu Chương sắc mặt bình thản một mình ngồi gảy đàn.

Hai người lần trước đã giáp mặt nhau đánh một trận, Nhậm Dận Bồng lần đó giành chiến thắng nên hiện tại càng có chút tự đắc. Lưu Chương mặc kệ hắn, ngón tay lướt trên dây đàn đầy cảm xúc. Nếu nói về tấu đàn thì Hải Hoa quốc không có giải nhì, chỉ có hắn và Châu Kha Vũ thay nhau đứng đầu.

Hắn cứ đàn, Nhậm Dận Bồng vẫn đứng nghe, đến khi bài phổ kết thúc mới cất tiếng.

"Lưu đại nhân có nhã hứng quá."

"Có thể nghe ta đàn lâu như vậy, là Nhậm đại nhân có nhã hứng mới phải."

"Đàn cũng tấu rồi, lời cũng đã nói, mau động thủ đi."

Lưu Chương ngước lên nhìn hắn một cái, cười khẩy "Được thôi."

.

Mé cánh quân phải, Lực Hoàn phe Thiều vương đụng mặt Bá Viễn phe hoàng đế. Hai người nhìn nhau trịch thượng lập tức lao vào....chơi vờn tay.

"Lực Hoàn đại nhân."

"Bá Viễn đại nhân, huynh đang định tính toán gì vậy?" Lực Hoàn hỏi.

"Ta tính xong rồi. Hoàng thượng nhất định thắng chắc."

"Huynh cũng đâu phải Thiều vương, cũng không thể tiên tri thi làm sao biết được chắc chắn hoàng thượng sẽ thắng?"

Bá Viễn trả lời "Không tin chi bằng chúng ta cá cược một ván đi."

"Được thôi, cược thì cược, nhưng cược gì đây?"

Cả hai xoay một vòng, đổi hướng.

"Nếu thua phải nấu ăn cho ta một tháng." Bá Viễn đại nhân vung tay ra đòn, Lực Hoàn thành công cản phá.

"Được thôi, huynh thua chắc rồi."

Binh sĩ đứng xung quanh hô hào cổ vũ, này là đi đánh trận hay đi cá cược.

"Bá Viễn đại nhân, tiếp chiêu."

Hiện trường chuyển qua chơi búa bao kéo.

.

Một canh giờ sau.....

Lưu Chương vẫn thong thả tấu đàn không thèm liếc nhìn đối thủ một cái nào. Nhậm Dận Bồng cùng tốp binh sĩ vẫn đứng đó nghe hắn tấu đến điệp khúc thứ tư vẫn chưa có dấu hiệu khai chiến.

Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm, tên này lắm mưu nhiều kế chắc chắn có vấn đề.

"Lưu đại nhân, binh sĩ của huynh đâu?"

Lưu Chương nở nụ cười lướt ngón tay trên dây đàn "Binh của ta, ở đây, ở đây và ở đây. Nhậm đại nhân chẳng lẽ không nhìn thấy sao?"

Lưu Chương nhìn mặt Nhậm Dận Bồng chắc tám phần đang muốn bay đến bóp cổ mình thì cười thầm trong bụng.

Bồng Bồng ơi Bồng Bồng, dù cho người có võ công phi phàm, nhưng nhược điểm duy nhất vẫn là thiếu kiên nhẫn, ta đánh vào điểm này của ngươi thì xem thử ngươi chống kiểu gì.

Hai bên cứ đưa mắt trừng nhau, con ruồi bay qua bị ánh nhìn đốt cháy thành tro.

Một người cứ cẩn thận đề phòng, một người thì xem mặc ngươi muốn làm gì làm.

Vẫn là Lưu Chương cử động trước gãy ra một âm chói tai, Nhậm Dận Bồng ngay lập tức rút kiếm phòng bị.

"Nhậm đại nhân, ta đàn cho ngươi nghe thêm một khúc nha?"

.

Ở một diễn biến khác, Lực Hoàn Bá Viễn vẫn đang vờn nhau không hồi kết.

Binh sĩ đứng vây thành vòng tròn mặt ngu hết ra, không biết hai vị chủ soái đang chơi trò gì, binh đao thì huơ loạn cổ vũ như có như không.

Hai người cứ ta ra búa ngươi ra bao xong thì chuyển sang hình thức ta chạm một cái ngươi chạm lại hai cái.

"Hoàn Tử huynh xem. Bao giờ mới kết thúc đây?"

Bá Viễn dùng lực một chút, Lực Hoàn như cọng rơm khô ngã ra phía sau "Viễn Viễn phiền huynh nghiêm túc một chút đi."

"Người ta đang rất nghiêm túc."

"Vậy phiền huynh kiên trì chút được không?"

"Muốn ta kiên trì cũng được nhưng mà binh sĩ của ta....."

Ngủ gục hết rồi.

.

Châu Vọng Tinh đánh đến hăng say, binh sĩ bị trúng đòn nhanh chóng ngã xuống, vươn cờ trắng đầu hàng.

Phía bên này Tỉnh Lung cũng mạnh mẽ đột phá vòng vây. Trong số các tinh chủ, võ công của Tỉnh Lung được tính là thượng thừa nhất, cho dù quật ngã cả chục binh sĩ cũng không hề hấn.

Đang lúc đánh hăng máu, binh sĩ đột nhiên ngã rạp xuống la ó không ngừng giả chết, cốt là đừng để bị đánh thành đầu heo. Tỉnh Lung bị chọc tức điên cầm cây thương mài cùn chọc hết người này đến người khác.

"Tất cả đứng dậy hết cho ta, đừng có mà giả chết."

"Lung Nhi đừng giận." Trương Hân Nghiêu bỏ lại Trương Gia Nguyên vẫn còn đăng hăng máu, vội vàng rút quạt mang theo bên mình vẫy cho phu nhân bớt nóng.

"Này, đây là chiến trường đó, Trương Hân Nghiêu huynh nghiêm túc tí đi." Nguyên Nhi tức điên chống nạnh mắng.

"Tạm nghỉ đi, phu nhân ta đang mệt." Trương Hân Nghiêu xua xua tay đòi đình chiến.

Châu Vọng Tinh hạ hết binh sĩ phe Thiều vương đắc ý muốn đối đầu với Tỉnh tướng quân, có điều xoay người đã thấy binh sĩ đội mình không đánh đã tự thua, nhất thời tức đến á khẩu.

"Cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên thở dài "Mệt quá! Không đánh nữa."

Trương Hân Nghiêu chỉ chờ có thế lập tức bế Tỉnh Lung ra gốc cây ngồi, cũng không biết rút đâu ra túi da đựng nước dâng đến tận miệng, tay vẫn không ngừng tạo gió.

Hai thiếu niên chưa đủ tuổi chứng kiến màng này bất đắc dĩ muốn lấy tay chọt mù hai mắt.

Chiến trường chứ không phải kịch trường, hai người có thôi đi không?

...

"Vương gia, người cho ta đi đi mà."

Lưu Vũ thật sự buồn chán đến cực điểm ra sức năn nỉ Châu Kha Vũ. Hắn muốn ra ngoài xem tình hình nhưng cứ bị y phớt lờ, Thiều vương bình thản ngắm nghía trận đồ, quay đi không nhìn hắn.

"Sao vậy? Ta chỉ muốn xem thôi mà."

"Không."

"Cùng lắm chỉ đứng từ xa, không nhiều chuyện."

"Không."

"Châu Kha Vũ huynh không có lý lẽ."

Châu Kha Vũ trừng mắt một cái, Lưu Vũ lập tức co người phồng má giận dỗi.

"Hồ nháo." Gương mặt tuấn lãng dù sinh khí vẫn không xấu xí chút nào "Bổn vương đã nói bao nhiêu lần, cấm em bước ra ngoài, là không nghe thấy hay cố tình không tuân?"

"Không có không tuân, nếu không nãy giờ đâu có đứng đây." Tiểu hồ ly yếu ớt phản biện.

Nam nhân mặt than này hẳn còn đang tính toán chuyện lần trước hắn lấy nghiên mực đánh y.

Lưu Vũ trong bụng đem bốn chữ Châu Kha Vũ ra rủa xả nên không phát giác y đang đứng trước mặt mình.

"Đang nghĩ cái gì?"

Lưu Vũ hơi bất ngờ nhưng hạ quyết tâm không đáp lại. Châu Kha Vũ từ trên cao xem xét thái độ của hắn cả buổi cuối cùng đành mềm lòng hạ tay xuống xoa đầu hắn, kế đó chuyển sang quan sát lược đồ.

Tiểu hồ ly chỉ chờ có vậy len lén lùi lại chạy khỏi lều.

"Lưu Vũ, em rốt cuộc không hiểu tình hình sao? Bên ngoài nguy hiểm, bổn vương không muốn tổn thương một binh một tốp nào, hơn nữa....." Châu Kha Vũ bất giác thở dài, thanh âm đột nhiên ấp úng "Bổn vương càng không muốn em xảy ra bất trắc, em có hiểu không? Em đối với bổn vương, kỳ thực là....."

Phía sau im ắng như tờ.

"Lưu Vũ?"

"..."

"Tiểu Vũ."

"..."

"...."

Châu Kha Vũ xoay người, lập tức đen mặt.

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ vừa ra khỏi lều liền cắm đầu chạy thẳng, hắn không cưỡng lại được tính hiếu kỳ của mình, tò mò muốn biết thời xưa đánh trận thế nào? Chạy được một đoạn xa thì nghe có tiếng binh đao, Lưu Vũ mừng húm ba chân bốn cẳng lao sang, đột nhiên chân vấp phải vật gì chắn ngang làm ngã oạch.

"Đau quá!" Lưu Vũ nhìn lại trong thấy Hà Lạc Lạc đang nằm bò ra đất, không hẹn cùng hỏi một câu.

"Sao huynh ở đây?"

Hà Lạc Lạc lắc đầu bực nhọc "Nam Nam bắt ta ngồi yên trong chòi không cho động binh, ta buồn chán nên nhân lúc hắn không để ý trốn đi." Nhìn Lưu Vũ cũng một bộ dạng không khác gì mình liền cười bảo "Xem ra có người cũng bỏ trốn như ta."

Lưu Vũ cười xòa "Chẳng qua ta tò mò mọi người chiến đấu như thế nào, nhỡ mà một trong các tinh chủ chẳng may thương vong thì phải làm sao?"

Hà Lạc Lạc nhất thời ngộ ra, Lưu Vũ là đang hiểu sai liền đem quy tắc Ân Đồ Vạn thuật lại cho hắn, kế đó chỉ chỉ hòm gỗ mang bên mình "Trò này chẳng qua chỉ là vờn nhau thị uy vô vị của các tinh chủ thôi, tuyệt đối không chết người được. Nhưng lỡ có ai bị thương thì cũng không cần lo, có Hà Lạc Lạc ta ở đây bao nhiêu thuốc cũng đủ dùng."

Lưu Vũ à một tiếng, lại hỏi "Ta có nghe các tinh chủ nói huynh không phải là người Hải Hoa quốc, vậy huynh rốt cuộc là ai?"

"Chuyện này......"

Hà Lạc Lạc định mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng kêu cứu cùng la thét.

Hai người cùng chạy đến xem sự tình thì phát hiện khắp nơi toàn là máu tươi chưa khô, xác người càng lúc càng nhiều.

Hà Lạc Lạc nhanh chóng nhìn ra đây đều là binh sĩ của phe Châu Chấn Nam.

Lưu Vũ hoàng mang dò xét xung quanh "Chuyện này rốt cuộc là sao, chẳng phải nói không được đả thương đối phương sao? Tại sao lại có người chết?"

"Giống như lần trước....." Hà Lạc Lạc nhớ lại chuyện cũ nhất thời đứng hình, Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác thì tay đã bị nắm lây, Hà Lạc Lạc khẩn trương nói "Mau chóng chạy khỏi chỗ này."

Có điều cả hai còn chưa kịp chạy Hà Lạc Lạc đã bị chủy thủ kể sát cổ.

Lưu Vũ vươn tay muốn giúp thì bị trường kiếm từ đâu bay đến chắn ngang, một kẻ bịt mặt xuất hiện khống chế cả hai.

.

"Bẩm hoàng thượng, phe Thiều vương trong cuộc tỷ thí dùng đao thật kiếm thật, phe ta đã có binh sĩ trọng thương."

Châu Chấn Nam sa sầm nét mặt, lập tức ra lệnh dắt ngựa cấp tốc chạy đến chỗ Thiều vương. Bên kia Châu Kha Vũ cũng đồng thời nhận được tin tức có gian tế trà trộn vào đội ngũ.

Ngô Hải bẩm tấu "Thuộc hạ cũng không hiểu chuyện gì. Bây giờ người của hoàng thượng đã bị chọc giận triệt để rồi."

Lời vừa dứt bên ngoài truyền đến tiến vó ngựa, Châu đế đã đuổi đến nơi, Châu Kha Vũ lập tức truyền lệnh "Lập tức gọi các tinh chủ trở về."

Châu Chấn Nam ghì cương ngựa không nói hai lời rút kiếm xông đến, một hướng chĩa thẳng vào hoàng thúc. Châu Kha Vũ dùng cán kiếm đỡ đòn, bị lực đạo từ hắn đẩy lùi một đoạn, y xoay cổ chân dồn sức đứng thẳng, thuận lợi né khỏi đường kiếm, xoay người công kích từ bên hông. Châu Chấn Nam cũng nhanh tay cản lại, hai bên cứ thế giằng co.

"Dừng lại, hoàng thượng."

"Hoàng thúc có gì muốn giải thích."

"Không phải người của bổn vương làm."

"Phải hay không hoàng thúc trong lòng tự rõ."

Phó Tư Siêu nghe mật báo cấp tốc chạy đến, trông thấy hai người đang đánh nhau thì gào to.

"Hoàng thượng, Thiều vương, hai người đừng đánh nữa. Đại sự không xong rồi, vừa rồi binh sĩ bẩm báo, đám tán thi nhân lần trước đột nhiên đội mộ sống dậy, hiện tại đang tiến vào thành...."

Cả hai lúc này mới thu kiếm, các tinh chủ lúc này cũng lần lượt chạy về địa điểm tập kết.

Trương Gia Nguyên dáo dác nhìn xung quanh "Lạc ca ca và Vũ ca ca đi đâu rồi?"

Hai Càn Nguyên không hẹn cùng trừng mắt nhìn nhau "Chẳng phải đi cùng các người sao?"

Ngay lúc này xa xa truyền đến tiếng cười, Châu Kha Vũ chấn chỉnh tình hình kêu gọi mọi người cẩn thận đề phòng.

"Nam Nam." Là tiếng của Hà Lạc Lạc.

Các tinh chủ đồng loạt quay đầu, nhất thời không thể tin được.

"Châu hoàng đế còn nhớ ta chứ?"

Mọi người không tin những gì đang diễn ra trước mắt, đồng tử nhất thời đông cứng.

Phó Tư Siêu "Thừa tướng địch quốc. Chẳng phải 5 năm trước ngươi đã bị giết trên chiến trận rồi sao?"

Tại sao gã vẫn còn sống, tay còn cầm chủy thủ kề cổ Hà Lạc Lạc.

"Thả Lạc Lạc ra." Châu Chấn Nam chĩa mũi kiếm vào gã, các tinh chủ cũng sẵn sàng rút vũ khí lao vào.

"Thiều vương. Tên đại ma đầu này bắt mất Lưu Vũ rồi." Hà Lạc Lạc bị chủy thủ cứa vào cổ nhưng vẫn liều mạng thét lên "Mau đi cứu Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ tay cầm kiếm lúc này đã không còn vững, kích động muốn xông qua đó "Ngươi đã làm gì hắn?"

Thừa tướng địch quốc nhăn nhó gương mặt có vết sẹo dài "Ngươi hỏi tên tiểu tử đi theo tên này sao? Ban nãy hình như ta có mạnh tay một chút, tiểu tử đó cũng dữ dằn thật, bị đập mấy cái vẫn còn sức đứng dậy."

Châu Kha Vũ nghe như búa tạ nện thẳng vào đầu, môi run lên bần bật. Lưu Chương giữ chặt vai bảo y cố trấn tĩnh.

"Ngươi muốn gì?" Châu Chấn Nam lên tiếng.

"Hoàng thượng, người giả ngốc sao? Thứ ta muốn 5 năm trước đáng lý ra đã có được, chỉ tại đám tinh chủ các ngươi, thêm cả tên Khôn Trạch chết tiệt này."

Hắn vừa nói lại gia tăng lực đạo, cổ Hà Lạc Lạc lại nhiều thêm một vết cứa.

"Nếu Lạc Lạc xảy ra bất trắc, trẫm tuyệt đối không để ngươi chết toàn thây."

"Vậy phải xem hoàng thượng phối hợp với ta như thế nào?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro