Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?" Lưu Vũ nhìn kẻ mặc áo đen đang khống chế Hà Lạc Lạc, bản thân cũng thận trọng đề phòng kẻ đứng sau mình, hắn định nhân lúc đối phương sơ hở định xoay người nhưng lưỡi kiếm chĩa vào lưng lập tức có lực hơn.

Kẻ kia lớn tiếng đe dọa "Đừng có tùy tiện làm bậy. Không phải ngươi muốn tiện nhân này có chuyện chứ, nghe ta hỏi một trong hai ngươi ai là Hà Lạc Lạc?"

Lưu Vũ lẫn Hà Lạc Lạc đều cả kinh. Tên áo đen nôn nóng cầm chủy thủ cứa mạnh vào cổ Hà Lạc Lạc.

Lưu Vũ lúc này đột nhiên thét to "Là ta, Hà Lạc Lạc là ta đây."

Hà Lạc Lạc sửng sốt nhìn hắn, Lưu Vũ hướng cậu ra ám hiệu đừng nói gì cả.

Tên áo đen thăm dò hỏi lại "Thật là ngươi?"

"Ngươi không tin thì hỏi ta làm gì? Hà Lạc Lạc ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nguyên là nam hậu Hải Hoa quốc, ngươi dám làm gì ta, Châu Chấn Nam nhất định không bỏ qua cho ngươi."

"Vậy xem ra phải ta phải sợ tên hoàng đế đó đến chân tay run rẩy, trông thấy phải dập đầu liên tục nhỉ nam hoàng hậu." Lời nói mang đầy vẻ châm chọc "Có điều, nam hậu của hắn đang ở trong tay ta, ta còn phải dè chừng sao?"

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Đợi ta đưa ngươi đến gặp Châu Chấn Nam thì tự khắc ngươi sẽ biết thôi."

"Người ngươi muốn bắt là ta, không liên quan đến người ngoài." Lưu Vũ ngầm ám chỉ gả thả Hà Lạc Lạc.

"Đương nhiên, người ta cần chỉ là nam hậu ngươi."

Hà Lạc Lạc cắn răng nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ chớp mắt ra hiệu cho cậu, có hơi hội phải lập tức chạy ngay.

Ngay lúc tên kia buông xuống chủy thủ khỏi người Hà Lạc Lạc, đột nhiên kẻ sau lưng Lưu Vũ thò tay ra trước muốn bóp cổ hắn. Lưu Vũ cảnh giác lách sang một bên, lòng bàn tay xuất hiện nộ khí làm hắn kinh ngạc không thôi.

Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, xoay người hướng bàn tay về phía kẻ vừa khống chế mình, nộ khí lập tức ngưng tụ thành một quả cầu màu trắng bay thẳng ra xa, hấc tên đó ngã sang một bên.

Hà Lạc Lạc giật mình, nhưng ngay sau đó thét lên "Lưu Vũ, cẩn thận phía sau."

Lưu Vũ chỉ vừa kịp xoay người thì tên cầm chủy thủ đã đứng trước mặt, gã trở tay tát mạnh làm Lưu Vũ ngã sang một bên. Hắn muốn gọi nộ khí đó ra lần nữa nhưng chưa kịp làm gì đã bị nhấc bổng lên cao.

"Tiểu tử dám lừa ta. Ngươi không phải Hà Lạc Lạc."

Lưu Vũ muốn phản kháng liền bị gã tung cước đá một phát vào bụng. Máu từ miệng trào ra làm hắn đầu hoa lên một trận, tên đó lần nữa xông đến kéo mạnh. Lưu Vũ thở từng hơi khó khăn, cổ bị đối phương bóp chặt cả người lơ lửng trên không, tầm mắt đã muốn mờ đi. Hà Lạc Lạc gào lên chạy sang ngăn cản, ngay lập tức bị tên còn lại cầm đao chắn ngang.

Tên áo đen dùng sức ghì chặt Lưu Vũ mắng lớn "Không biết lượng sức."

Lưu Vũ vẫn liều mạng dùng cả hai tay sống chết bấu lấy gã ta, bị gã rất nhanh phá giải được "Đem tiện nhân kia đi trước."

Hà Lạc Lạc vừa định phản kháng thì bị tên còn lại đánh bất tỉnh.

"Lạc Lạc." Lưu Vũ yếu ớt muốn kêu lên thì bị tên áo đen lôi ra bờ vực "Giỏi cho một tên trung thành, ta tiễn ngươi một đoạn."

Gã không tốn một chút sức liền ném hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng.

...

Trước mắt Lưu Vũ hiện ra mấy tầng mây mờ ảo, hắn mơ hồ rẽ sương tiến lên phía trước liền phát hiện đằng xa có bóng người. Sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương liền nhất thời kinh hỷ "Vương gia."

Châu Kha Vũ nhìn hắn mỉm cười, dịu dàng đưa tay ra "Tiểu Vũ qua đây."

Hắn lập tức chạy đến nhưng chạy mãi vẫn không đến được. Châu Kha Vũ như cũ cười với hắn rồi đột nhiên xoay người.

Lưu Vũ có gọi cách mấy y cũng không quay lại.

Mê man chẳng biết bao lâu, trước ngực dường như có cái gì đó mềm mềm chui tới chui lui, bên tai lại nghe được tiếng nói.

Âm thanh nghe thực quen, cũng thực khả ái.

Đợi đến lúc Lưu Vũ tỉnh lại thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá. Một con tiểu hồ ly lông đỏ đang tròn mắt nhìn hắn, hai tai vểnh lên không ngừng ve vẫy.

Một người một hồ đồng loạt thét lên "Á."

"Ngáo."

"Ngươi...ngươi là ai? Lưu Vũ hốt hoảng lăn ra phía sau, vô tình hất văng cục bông xù xù ra mấy thước.

"Ca ca." Tiểu hồng hồ thu người lại mếu máo, rốt cuộc nhịn không được òa khóc "Sao lại đánh đệ ah? Đệ là đệ đệ của ca mà."

Lưu Vũ nhất thời há hốc mồm "Đệ....đệ đệ sao?"

"Huhu, đúng ah! Đệ là A Khanh, sinh sau ca hai trăm năm nhưng bị suy dinh dưỡng đây."

Tiểu hồng hồ vẫy vẫy cái đuôi bất mãn. Ca ca sao mới đó đã không nhận ra mình?

Quả thật Lưu Vũ không nhận ra thật vì hắn có phải là hồ ly đâu, linh hồn của hắn và thể xác bạch hồ nhập làm một, chính xác mà nói chính là hắn đang đi mượn xác người khác. Ngoài chuyện đó ra còn biết chuyện gì nữa đâu.

Lưu Vũ cẩn thận thăm dò tiểu hồng hồ, nhóc này bị dọa sợ cũng không dám tiến đến, hai bên cứ thế ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi.

Tiểu hồng hồ vẫn là thiếu kiên nhẫn trước, đánh liều chạy lại nhưng bước đi cứ liêu xiêu, không lâu liền ngã oạch ra, anh anh khóc lớn mách "Ca ca."

Lưu Vũ thấy thương quá tiến đến ôm lấy bé an ủi "Thôi ngoan đừng khóc."

Dỗ dành một hồi tiểu hồng hồ mới thôi không khóc nháo nữa, rụt rè đưa hai chi trước ôm vai hắn. Lưu Vũ liền mềm lòng "Tiểu đệ ngoan, nói cho ta biết đi ta là ai?"

"Ca ca chính là ca ca, còn có thể là ai ah?" Bé con tròn xoe hỏi lại.

"Ý là ta với đệ sao lại ở đây, chúng ta là thân phận gì ấy?"

Tiểu hồng hồ à một tiếng "Đệ với ca ca là con của a nương, mấy năm trước a nương già quá bệnh chết rồi. Đệ với ca ca từ khi sinh ra đã là hồ ly 9 đuôi nhưng ca ca là bạch hồ còn đệ là hỏa hồ nha. Chỉ là do đệ bị suy dinh dưỡng nên đường tu hành sớm đã không thể bằng ca ca rồi."

"Ngươi thế này mà gọi là suy dinh dưỡng á, nom béo tốt thế này mà." Đem ra nướng thì ngon phải biết, câu này Lưu Vũ chỉ dám nghĩ trong đầu.

"Không phải đâu. Đệ thực ốm nha, đệ chỉ béo lông thôi."

Tiểu hồng hồ chứng minh bằng cách đứng tại chỗ xoay tròn, đám lông chuyển động lập tức xù lên "Thấy chưa, chỉ béo lông thôi." Lưu Vũ nhìn tiểu hồng hồ đáng yêu chịu không nổi "Thế có biết biến hình không? Giống ta vậy này."

Tiểu hồng hồ lập tức xụ mặt "Này phải trách ca ca đó, mấy ngày trước đệ vốn đã biến hình được rồi định chạy xuống núi khoe với ca ca. Lúc đệ đến thì ca ca không có trong hang mà nằm ngủ ngoài sông, đệ chạy đến gọi mãi mà ca không chịu dậy nên phải cõng về đây."

Lưu Vũ a lên một tiếng, tạm thời coi như tiêu hóa được sự tình rồi.

Hắn bị tên hai bịt mặt kia tập kích sau đó bị ném xuống vực nhưng may mắn rơi trúng lòng sông nên không mất mạng, sau đó bị trôi dạt về chỗ hang động cũ được tiểu hỏa hồ này cứu lên, đại khái là vậy.

"Vừa nãy ngươi nói tên của ngươi là gì nhỉ?"

Tiểu hồng hồ chu môi "Ca sao có thể quên tên đệ vậy? Đệ tên là A Khanh, còn ca ca là A Đao, tên người ta cũng không nhớ là sao?"

Lưu Vũ nghe xong chỉ biết cười chữa cháy. Tự nhiên bản thân lòi ra thêm một đệ đệ nhất thời làm hắn chưa thích nghi được thôi, này sao mà trách hắn được.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro