Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Lưu Vũ cùng tiểu hồng hồ A Khanh ở lại trong hang động.

Điều làm Lưu Vũ thấy ngạc nhiên là hắn không còn bị tấm màng vô hình lần trước cản đường nữa, ra ra vào vào hang động hết sức thoải mái. Cũng từ ngày hôm đó, tiểu hồng hồ luôn bám dính hắn.

Ban ngày tiểu hồ ly vào rừng bắt thú nhỏ cho hắn, đêm thì chủ động trèo lên giường nằng nặc đòi nằm cùng, nếu Lưu Vũ không đồng ý liền lập tức cuộn mình lại, nhiều lần như vậy hắn thôi cũng mặc kệ bé muốn làm gì làm.

Lưu Vũ dạy cho A Khanh cách nhóm lửa sưởi ấm, dạy cách ăn thịt đã nấu chính, cách bẫy thú rừng để bé không cần phải săn như động vật nữa.

Thỉnh thoảng hắn cũng mang tiểu hồng hồ ra chỗ ôn tuyền tắm rửa, bé con vừa chạm chân vào nước đã giãy giụa không ngừng báo hại hắn bị nước bắn đầy người.

Sau khi giữ chặt nhún cả thân vào nước thì tiểu hồng hồ chính thức không thể chạy được nữa, ban đầu bé tỏ ra rất bất mãn, cứ khóc không ngừng nhưng một thời gian sau lại nghiện để Lưu Vũ tắm cho, cứ đến giờ là chạy đến chỗ hắn quẫy đuôi.

Hôm nay A Khanh nói muốn đi bắt gà rừng.

Lưu Vũ ngỏ ý muốn đi theo nhưng vết thương bất ngờ tái phát nên tiểu hồng hồ kiên quyết từ chối không để ca ca ra ngoài. Hắn không còn cách nào đành phải ngồi yên trong hạng động dưỡng thương.

May mắn vì thân thể có chân tu 4000 năm nên rất nhanh Lưu Vũ đã kết lại nội đan từng bị thương tổn, qua chừng nửa canh giờ đã hoàn toàn bình phục. Nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy tiểu hồng hồ trở lại, Lưu Vũ có chút buồn chán muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ nghĩ trong đầu nên ra chỗ ôn tuyền tắm một chút thì đột nhiên bên tai nghe được thanh âm gọi tên mình.

Cả người hắn lần nữa rơi vào vòng tay quen thuộc, mùi đàn hương tràn vào khoang mũi, lần nào cũng khiến hắn muốn chạy không được, muốn thoát không xong.

"Thời gian qua em đã ở đâu vậy?" Đối phương kéo mạnh Lưu Vũ vào lòng, dùng sức mà ghì chặt tấm thân nhỏ bé của hắn, dường như muốn cả hai hòa làm một vậy.

"Em có biết bổn vương lo cho em lắm không?"

Lưu Vũ bị lực đạo của nam nhân siết đến muốn ngạt thở, môi mấp máy nhưng không đáp trả được một câu, bởi vì sau đó hắn đã nghe y nói "Bổn vương rất nhớ em."

Châu Kha Vũ vẫn mang chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng lời thốt ra đã sớm nghẹn ngào. Y sợ hắn lần nữa biến mất, đôi mắt tinh chủ đã lấy lại được ánh sáng mặc cho viền mắt đã thâm đen xấu xí.

Châu Kha Vũ không biết cảm xúc nhất thời này là gì, nhưng y hiểu nếu không giữ lẫy thì y sẽ không còn là chính mình.

"Không được rời xa ta. Lưu Vũ, em nghe rõ không? Không được bổn vương cho phép, em một bước cũng không được đi."

"Vương gia." Lưu Vũ bối rối không thôi, đây có lẽ là từ duy nhất hắn có thể nói ra lúc này.

"Không được gọi vương gia." Châu Kha Vũ gắt lên "Gọi ta là Kha Vũ, ta thích em gọi ta như vậy, giống như lần đó em say."

Mặt Lưu Vũ ngay lúc này như bị nung chín đỏ hừng hực. Bất mãn tột cùng, đàn ông mặt than đáng ghét hết phần thiên hạ.

Câu đầu tiên còn ngôn tình nhã nhặn, qua đến câu thứ ba lập tức có khả năng khiến đối phương tắt đài.

Châu Kha Vũ chính là điển hình của loại nam nhân đó.

Lưu Vũ đấm vai y xả giận, Châu Kha Vũ lại nghĩ hắn muốn làm nũng, cười cười ôm chặt hơn.

Tìm được rồi, sao cùng y cũng tìm được tiểu hồ ly của y rồi.

Một bóng đen nhỏ bất chợt vút qua tách hai người ra. Châu Kha Vũ vừa kịp cảnh giác, tiểu hồng hồ đã phóng lên cánh tay y ra sức cắn xuống.

Chỉ là Thiều vương hiện tại đang mặc giáp phục, răng hồ ly có sắc cỡ nào cũng không cách nào xuyên thủng, kết quả tiểu hồng hồ vừa cắn một cái đã la làng. Bé từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy ca ca mình bị một nam nhân lôi kéo, trong đầu liền suy nghĩ người kia chính là muốn bắt nạt ca ca nên liều mình xông qua đòi công đạo.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng đã hấc tiểu hồng hồ văng xa mấy bước rồi.

"A Khanh." Lưu Vũ chạy đến bế đệ đệ lên xoa xoa mấy cái, tiểu hồng hồ được thế khóc lớn, có điều qua đến Châu Kha Vũ chỉ toàn là tiếng hồ ly kêu gào chói tai.

"Châu Kha Vũ, huynh làm gì vậy?" Lưu Vũ trừng mắt với Châu Kha Vũ, kế đó quay sang an ủi tiểu hồng hồ "Ngoan ngoan đừng khóc, đụng vào đâu rồi? Có đau không?"

"Ca ca, oa..... ca ca."

Tiểu hồng hồ được nước khóc to hơn, hai chi trước sống chết bám chặt áo Lưu Vũ, chui tọt vào lòng hắn cọ tới cọ lui.

Hành động vô tư đó lại làm ai đó thấy chói mắt vô cùng.

Bình thường với y thì tỏ ra xa cách, bây giờ trước mặt y lại dịu dàng ôm người khác cưng nựng, hắn coi y là gì?

Châu Kha Vũ bất giác không nhận ra mình đang ghen với một con hồ ly, bực nhọc bước đến kéo tay Lưu Vũ "Theo bổn vương trở về."

Lưu Vũ có chút chần chừ, bất giác không muốn chia xa tiểu đệ mới nhận này. Châu Kha Vũ ngay lúc này nói "Lạc Lạc, A Lung, A Hải, Nguyên Nhi và cả Lưu Chương nữa, mọi người đều rất nhớ nem."

Lưu Vũ nhớ lại sự tình hôm đó, lo lắng hỏi "Lạc Lạc sao rồi? Lần đó...."

"Cậu ta không sao? Chỉ là còn một chuyện cần có em trở về làm rõ."

Lưu Vũ suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng tò mò kẻ đứng sau muốn bắt cóc Hà Lạc Lạc là ai.

"Ca ca." A Khanh cắn cắn dây buột tóc của Lưu Vũ, ngao ngao nói "Ca ca cho A Khanh đi theo đến nhân gian được không?"

"Muốn đi cùng ta?"

Tiểu hồng hồ gật đầu, hai mắt rưng rưng tràn đầy mong đợi "Người đẹp trai kia khi nãy gọi ca là Tiểu Vũ, thế có thể gọi đệ là Tiểu Khanh không?"

Lưu Vũ cảm thấy để tiểu hồng hồ đi theo mình cũng không tệ. Dù gì nó với thân xác hồ ly này cũng có quan hệ máu mủ, hắn coi như thay người thân đã mất chăm sóc cho nó, thế là lại nói "Đặt cho đệ một cái tên chịu không?"

Tiểu hồng hồ ngao ngao mấy tiếng "Ca đặt tên nhân gian cho đệ."

"Để coi nào, ta là Lưu Vũ, đệ đệ phải theo họ ta nha. Nếu vậy đặt thêm một tự, vậy từ nay gọi là Lưu Khanh Trần đi."

"Chịu, chịu, tên ca ca đặt thực hay, nhưng nó nghĩa là gì vậy?"

Châu Kha Vũ tần ngần nhìn một người một thú trò chuyện, đương nhiên không hiểu đang nói gì.

"Muốn biến thành người không?" Đột nhiên y bước đến, không phải Lưu Vũ, y là đang ý hỏi tiểu hồng hồ.

Lưu Vũ bế tiểu hồng hồ lúc này mới hưng phấn nhớ ra.

Châu Kha Vũ ngày thường rất thích thay phiên biến hắn từ người thành hồ rồi từ hồ thành người mà, chút phép thuật cỏn con này đối với y chỉ như một cái búng tay thôi.

Trái ngược với Lưu Vũ, tiểu hồng hồ chỉ biết ngao ngao thắc mắc.

Châu Kha Vũ tiến đến gõ nhẹ lên trán bé, tức thì khắp người tiểu hồng hồ phát ra một luồng sáng màu bạc đẩy bé bay lên không trung. Không lâu sau bốn chi dần biến đổi, lông trên người dần tiêu biến để lộ nước da trắng sữa.

Tiểu hồng hồ bò dậy khỏi mặt đất nhìn bản thân, sau đó xoay qua nhìn ca ca và người đẹp trai trước mặt. Thiếu niên nhìn trạc mười sáu, có vẻ nhỏ hơn Ngoạn vương hay Trương Gia Nguyên vài tháng nhưng có đôi mắt hạnh màu tro lấp lánh, môi anh đào, sống mũi cao thẳng có phần thanh tú, nhất tiếu khuynh thành, phong tình vạn chủng lại có chút hồn nhiên cởi mở. Dung mạo tám chín phần giống với Lưu Vũ.

"Ca ca, ca ca." A Khanh nheo nheo hai mắt, không ngừng sờ loạn từ trên xuống "Đệ biến thành người rồi, nam nhân đẹp trai này thật lợi hại."

Châu Kha Vũ nghe tiểu hồng hồ khen mình, tay trái giơ lên che trước miệng hừm một tiếng, không biết vì cười tiểu hồ ly dung mạo giống hệt Lưu Vũ hay cười bản thân khi nãy tỏ ra khó chịu với bé.

Lưu Vũ thì không những vui mừng còn chạy đến ôm lấy bé, luôn miệng khen "Đáng yêu quá! Từ giờ gọi đệ là Tiểu Khanh Trần."

Lưu Khanh Trần vui sướng gật đầu, không quên nói lời tạ ơn Châu Kha Vũ.

Cả ba ra đến bìa rừng thì gặp lại đoàn người Tỉnh Lung đang chờ sẵn bên ngoài, vừa trông thấy Lưu Vũ cả thảy đều tranh nhau đến hỏi han. Trương Gia Nguyên phát hiện anh bạn nhỏ đi bên cạnh Lưu Vũ liền tò mò hỏi.

Tiểu Khanh Trần lập tức cảnh giác. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loài người, bé theo bản năng sợ hãi trốn sau lưng Lưu Vũ "Đây là tiểu đệ ta vừa tìm được, Lưu Khanh Trần."

Mọi người nghe xong nhịn không được cùng ồ lên.

Trương Gia Nguyên là hưng phấn nhất cả thảy suốt cả buổi đều kiếm có trò chuyện với Tiểu Khanh Trần.

Châu Kha Vũ để huynh đệ Lưu Vũ ngồi trong xe ngựa, cưỡi Thập Tam dẫn đầu trở về kinh thành.

Trên đường đi Lưu Khanh Trần không ngừng phấn khích vén màng nhìn ra bên ngoài, hai mắt cậu sáng rực phóng ra tứ phía.

Lưu Vũ thở hắt một hơi, lưu lạc bao lâu rốt cuộc hắn đã quay về rồi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro