Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất tri bất giác, Lưu Vũ nhận ra bản thân mất tích bấy lâu nhưng hoàng cung trên dưới không ai là không nhớ hắn.

Từ sau hôm hắn trở về các tinh chủ mỗi ngày đều đến Văn Đao cát hỏi han tình hình.

Trương Gia Nguyên ngày đầu tiên đã mang kẹo hồ lô bán ngoài thành về cho hắn. Châu Vọng Tinh cũng không chịu thua kém, từ sớm đã cho người đến trà quán mua được đào hoa tô mà hắn thích ăn nhất. Các tinh chủ khác cũng lần lượt gửi lễ vật mừng hắn trở về.

Lưu Vũ ngoài mặt cảm động nhưng trong lòng lại bất an, bởi từ khi trở về đến nay hắn chưa từng gặp lại Hà Lạc Lạc.

Châu Kha Vũ thấy tiểu hồ ly của y cả ngày phiền muộn trong lòng không nỡ nên đưa hắn đến Lạc Ân điện, lúc đến nới thì Châu Chấn Nam cũng đang ở đó.

Lạc Ân điện ngày đêm được canh gác nghiêm ngặt.

Hà Lạc Lạc môi mày trắng bệch nằm hôn mê trên giường, sự sống dường như bị trút đi từng ngày, chẳng còn nhìn ra tiểu Khôn Trạch ngày đó đánh nhau từng bừng, cùng uống rượu với Lưu Vũ hắn nữa.

Châu Kha Vũ đem sự tình ngày đó kể lại, ngày đó thừa tướng địch quốc khống chế Hà Lạc Lạc bắt Châu Chấn Nam phải giao ra Hải Hoa hiệu lệnh kỳ. Mục đích của gã là muốn độc chiếm sức mạnh Già Lam phượng hoàng để khôi phục đế quốc đã vong của mình. Các tinh chủ không còn cách khác đành phải đồng ý trao đổi, nhưng ngay khi gã thừa tướng đạt được mục đích bỏ đi thì Hà Lạc Lạc cũng bất ngờ ngã xuống.

Lưu Chương bắt mạch phát hiện cậu trúng phải kịch độc, còn là loại cổ độc không có cách giải trừ.

Châu Chấn Nam vẫn luôn túc trực bên cạnh chờ đợi kỳ tích, trên mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng Lưu Vũ biết hắn cũng rất đau lòng.

Trời hoàng hôn phủ một màu buồn đượm, hai người đi song song trở về Thiều phủ, lúc này Lưu Vũ đột nhiên quay sang hỏi y "Vì sao không nói cho ta biết?"

"Kỳ thực lúc em trở về, Lạc Lạc có mấy lần đã có khởi sắc nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Lưu Chương và mọi người đã tìm nhiều phương pháp giải cổ độc chỉ là chưa dám thử."

"Tất cả là tại ta, nếu khi đó ta có thể khống chế linh lực đánh trả tên đó thì Lạc Lạc cũng không thành ra như vậy."

Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu hắn "Chuyện đã xảy ra, không ai trách em cả."

Lưu Vũ biết vương gia cũng đầy tâm sự, không biết nên mở miệng nói gì để không khí khởi sắc hơn đành cười nhạt một tiếng.

Đột nhiên hành động tiếp theo của y khiến người khác phải kinh ngạc, Lưu Vũ hai tay theo bản năng muốn giãy giụa nhưng ngay lập tức bị giữ chặt, kế đó môi bị ấn vào cánh môi ấm áp quen thuộc.

Châu Kha Vũ chỉ cần dùng một tay đã có thể giữ hắn lại, Lưu Vũ chưa kịp hoàn hồn đã bị nam nhân cắn một cái, đến lúc tách ra môi đã sưng lên.

"Huynh làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ mặt mày lạnh tanh nhưng buông một câu hoàn toàn trái ngược "Trừng phạt em dám rời bổn vương lâu như vậy, sau này xa một khắc sẽ hôn một lần."

Lưu Vũ nhất thời á khẩu. Đến Hải Hoa quốc bao lâu hắn không nhớ được nhưng riêng việc hôn Châu Kha Vũ bao nhiêu lần thì hắn đều nhớ rõ. Tên vương gia này càng lúc càng lộ ra bản tính thật sự rồi, còn ai dám nói y mặt than nữa chứ.

.

Vài ngày sau, Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ tham gia họp mặt các tinh chủ.

Do Hà Lạc Lạc hôn mê chưa tỉnh nên không thể đến tham dự. Lưu Vũ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, đối diện Châu Vọng Tinh, còn Thiều vương ngồi đối diện Châu Chấn Nam.

Hoàng đế mở lời trước "Lần này chúng ta sơ suất để người của địch thừa cơ trà trộn vào quân ngũ gây trò ly gián. Tuy rằng lệnh kỳ đã bị cướp đi nhưng gã tạm thời chưa có cách phá giải cơ mật để triệu hồi phượng hoàng. Cho nên việc cấp bách chính là nhân lúc gã chưa thể làm được gì tìm cho ra nơi ẩn nấp của gã, tránh trường hợp tương tự như Lạc Lạc xảy ra lần nữa."

Châu Chấn Nam nói xong thì các tinh chủ đồng lòng gật đầu, riêng Châu Kha Vũ chỉ lấy lạnh lùng làm trọng điểm.

"Thiều vương, người có phải tiên đoán được gì không?" Lực Hoàn đại nhân khẽ đánh tiếng, mọi người lúc này đều xoay người nhìn Thiều vương, Lưu Vũ cũng tò mò.

Chỉ thấy y vẫn điềm tĩnh đến thản nhiên, sau đó quay sang nói với Ngoạn vương "Nếu đã không thể khống chế dị năng, tạm thời không được thi triển lung tung."

"Hoàng thúc, con biết rồi!" Châu Vọng Tinh lặng lẽ cúi đầu.

"Hiện tại Ngoạn vương không thể khống chế dị năng. Đám tán thi nhân sống lại, thừa tướng địch quốc vẫn chưa chết, tất cả những chuyện này chung quy lại đều rất đáng nghi. Hoàng thượng, xem ra kẻ thù của chúng ta không chỉ có một người."

"Hoàng thúc, ý người tức là...."

"Một khi tàn dư địch quốc còn sống thì chắc chắn họ vẫn không từ bỏ tham vọng với sức mạnh của Già Lam và ngôi vị. Trước làm náo loạn Ân Đồ Vạn kêu gọi tán thi nhân, sau là bắt cóc uy hiếp thử hỏi còn chuyện gì mà chúng không dám làm."

"Nhưng chúng ta đã sớm đem đám tán thi nhân đó hỏa thiêu rồi. Thừa tướng đó nếu xuất hiện cũng không thể gọi chúng sống lại hại người." Phó Tư Siêu lo lắng nói.

"Tránh mặt tăng chưa chắc tránh được Phật, gã có thể gọi tán thi nhân đã bị phong ấn làm theo ý mình thì việc tạo ra thêm những tán thi nhân khác cũng chẳng mấy khó khăn."

Phó Tư Siêu bị lời uy nghiêm của Châu Kha Vũ thuyết phục, cúi đầu không nói thêm.

Ngô Hải nói "Chủ tử theo ý người thì thừa tướng địch quốc vẫn có thể quay lại tấn công?"

"Có điều gã ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Nếu không mau chóng tìm ra gã, người thiệt thòi trước sau vẫn là chúng ta." Lưu Chương thay Châu Kha Vũ trả lời.

"Kỳ quái." Lưu Vũ nhớ lại sự việc đột nhiên thấy có điểm không đúng.

Các tinh chủ lúc này đều đổ dồn ánh mắt lên người hắn.

Châu Kha Vũ đăm chiêu liếc hắn, Lưu Vũ cũng vừa hay quay mặt nhìn y "Vương gia ta nhớ ra rồi. Hôm đó quả thực có một chuyện rất kỳ lạ. Theo lời mọi người nói, thừa tướng địch quốc mục đích rõ ràng là muốn bắt cóc Lạc Lạc để uy hiếp hoàng thượng giao lệnh kỳ, nhưng khi đó ta nhận ra gã không hề biết Lạc Lạc từ trước."

Châu Chấn Nam gật đầu xác định "Ngày địch quốc đánh tới cũng là ngày đại hôn của ta và hoàng đệ, sau khi nhận được tin trẫm cùng hoàng thúc đã xông ra ngoài cản phá. Lạc Lạc vẫn ở trong hoàng cung chờ trẫm, có điều... trẫm chưa hiểu ý của Lưu công tử."

"Chính là như vậy." Lưu Vũ búng ngón tay "Chính vì gã cơ bản chưa từng thấy qua mặt Lạc Lạc, cho nên gã gần như đã tin tưởng tuyệt đối ta, bởi vì khi đó ta đã nhận mình là Hà Lạc Lạc."

"Có chuyện đó sao?" Trương Hân Nghiêu, Nhậm Dận Bồng không hẹn cùng hỏi.

Lưu Vũ gật đầu "Nhưng ngay sau đó gã liền nhận định bị ta lừa còn trực tiếp ném ta xuống vực, kế đó bắt Lạc Lạc uy hiếp hoàng thượng. Vậy gã dựa vào điều gì mà khẳng định chắc chắn ta là kẻ giả mạo?"

"Tức là tại hiện trường có kẻ thứ ba đã âm thầm báo cho gã biết." Châu Kha Vũ không nhanh không chậm tiếp lời.

"Kẻ thứ ba?"

"Chắc chắn là kẻ bịt mặt khống chế ta khi đó. Cả buổi gã đó chưa từng một lần lên tiếng nói chuyện, giống như sợ bị người khác nhận ra." Lưu Vũ nhớ lại sự tình khi đó thì càng khẳng định suy đoán bản thân "Chính gã đã ra hiệu cho tên kia."

"Kẻ liên kết với thừa tướng địch quốc đối phó chúng ta, coi ra gã gần như hiểu rõ từng bước diễn ra trong ngày Ân Đồ Vạn mới thuận lợi dùng thi nhân khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, mặt khác thừa cơ hội bắt đi Lạc Lạc. Chuyện lớn nhỏ trong hoàng cung, gã biết đâu cũng rất tỏ tường."

"Hoàng thúc nghi ngờ trong chúng ta có nội gián." Châu Vọng Tinh nghe Châu Kha Vũ phân tích cảm thấy rối rắm một phen.

"Không phải nghi ngờ mà là chính xác, có nội gián trong Hải Hoa quốc." Lưu Chương vẫy quạt tái khẳng định.

Châu Chấn Nam mặt nổi đầy hắc tuyến tức giận vỗ bàn. Các tinh chủ cũng rơi vào trạng thái bất an, ngay lúc này đều cùng chung một suy nghĩ. Rốt cuộc kẻ này là ai?

Bỗng nhiên bên ngoài nghe tiếng thái giám cấp báo "Khởi bẩm hoàng thượng bên ngoài ngự hoa viên cháy rồi."

.

Lúc mọi người chạy đến thì hoa viên đã ngập tràn khói trắng nhìn như chốn bồng lai nào đó, thái giám cung nữ che mặt che mũi ho sằng sặc chạy về phía ngược lại.

Ngô Hải túm lấy một tiểu thái giam gần đó hỏi "Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại bốc cháy?"

"Nô tài cũng không rõ tại sao hoa viên lại cháy, ngay khi phát hiện liền lập tức phái người đi bẩm báo."

"Tất cả tránh ra." Tỉnh Lung rống lên một tiếng, mọi người lập tức dạt sang hai bên.

Trương Hân Nghiêu thi triển dị năng dẫn nước từ hồ không ngừng tạt vào nơi phát lửa, khỏi trắng chuyển thành màu đen lập tức phà ra che phủ một góc hoa viên.

Lưu Khanh Trần mặt mày đen nhẻm từ trong đám khói đi ra, trên miệng gặm thanh xiên nướng đã bị cháy đen thui. 12 cặp mắt cộng thêm Lưu Vũ cùng vài chục thái giám cung nữ cùng trố ra nhìn.

"A Khanh, đệ làm gì ở đây?"

"Ca ca." Tiểu Khanh Trần trông thấy ca ca liền hứng khởi "Đệ đang nướng thịt nha."

"Nướng thịt?"

"Phải đó, ca ca dạy đệ không được ăn thịt sống phải nướng chín lên mới được ăn nha. Đệ ban nãy bắt được con chim lông vàng béo tốt, thịt cũng rất thơm nữa. Ca xem nè, ăn hết trơn rồi."

Bé đưa tay chỉ đống lửa bên cây hoa đào bị đốt trụi, bên cạnh còn có một nhúm lông màu vàng kim nhìn qua rất quen mắt.

Cả một cây đào to chừng đó mà bị đốt thành tro đen, chả trách sao khói lại nhiều đến vậy?

"Cây hoa đào này hình như của Duệ vương, mấy năm qua đích thân người bỏ công chăm bón."Bá Viễn đại nhân vừa nói vừa chặm mồ hôi theo nhịp.

Lưu Vũ nghe xong bất lực vỗ trán, thôi xong đời rồi.

Bên này Lưu Chương vừa cầm lên nhúm lông vàng, mặt tức thì đen lại "Hoàng tước của ta, ngươi bắt nó....đem nướng sao!?"

Hả!!!!!

"Là con hoàng tước ngày thường hay trò chuyện với Lưu đại nhân phải không?" Phó Tư Siêu run run chỉ chỉ nhúm lông, lại nhìn Tỉnh Lung không ngừng gật đầu với mình. Trương Hân Nghiêu thì che quạt không dám đối diện.

Còn chưa kịp để "biểu ca" nổi giận, Lưu Vũ nhanh chóng đánh tiếng.

"A Khanh, chạy mau lên." Tiểu Khanh Trần lập tức phản xạ có điều kiện biến ngay thành tiểu hồng hồ, phốc một cái chạy biến khỏi hiện trường.

Lưu Chương tức đến cạn ngôn quay nhìn sang Lưu Vũ trừng một cái "Lưu Vũ, ngươi xem tiểu đệ ngươi mang về làm ra chuyện tốt gì này, mau đền hoàng tước lại cho ta."

Lưu Vũ lui lại trốn sau lưng Châu Kha Vũ vừa cười vừa mếu, sau đó cũng co chân chạy nốt.

A Khanh đợi ta, có phúc cũng hưởng có họa cùng chạy.

Nạn nhân Lưu Chương vẫn còn sang chấn tâm lý rấm rứt nhìn Châu Kha Vũ, nói "Hoàng tước của ta, vương gia?"

Thiều vương cũng xòe quạt che mặt hừm một tiếng.

Hắn quay sang kể tội với Châu Chấn Nam "Hoàng thượng, hoàng tước của thần?!"

Châu Chấn Nam cũng xoay người ngẩng mặt lên trời.

Hắn hỏi hết các tinh chủ xung quanh, mọi người đều tản lờ riêng Nhậm Dận Bồng nhân từ nhặt lại cái khuyên vàng thường ngày đeo bên chân hoàng tước trả cho hắn.

"Xin bớt đau buồn."

Hiện trường giải tán.

Lưu Chương nhận lại khuyên vàng, khóc không ra nước mắt.

Đám các người chuyện vui thì đầy đủ lắm, tới lúc có chuyện lại mặc kệ ta, huynh đệ đồng cam cộng khổ cái khỉ gì.

Đến canh hai Duệ vương theo thói quen ra hoa viên ngắm hoa đào, lập tức đứng chết trân tại chỗ.

"Cây hoa đào của bổn vương biến đâu mất rồi?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro