Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ chống cằm ngồi bên cửa sổ nhìn tiểu hồng hồ đang chơi đùa với cầu mây, không nhịn được thở dài.

Từ lúc mang tiểu gia hỏa này về, Lưu Vũ không khác gì bảo mẫu từ sáng đến tối một tay chăm đệ đã đành tay còn lại phải nhận thư góp ý từ các nơi.

Khi thì cung nữ chạy đến mách hắn tiểu công tử lại đổ hết thức ăn vào hồ làm cá ăn đến ngửa bụng chết trắng hồ.

Lúc thì các tiểu thái giám tố bé ăn vụng thức ăn dâng lên cho hoàng đế, báo hại hắn phải ôm nó đến chỗ Châu Chấn Nam cầu xin ân xá.

Lưu Vũ từ nói dịu dàng sau đến dọa đánh mông cũng không cách nào kiềm được bản tính nghịch phá của tiểu hồng hồ.

Gia hỏa đằng trước vừa hứa chắc nịch sẽ không gây sự nữa thì y như rằng Lưu Vũ hôm sau lại nhận thêm hàng tá lời phàn nàn.

Ở thời trước hắn vốn là con một, họ hàng cũng mình hắn nhỏ vai nhất nên chưa từng trải qua cảm giác làm anh người ta thế nào. Lưu Vũ hoài nghi bản thân đang nhầm lẫn giữa chuyện làm anh và làm mẹ.

"Tiểu gia hỏa, lại đây." Lưu Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Khanh Trần lập tức lon ton chạy đến tròn xoe kêu hai tiếng "Ca ca." Lửa mắng người của Lưu Vũ tức khắc bị tạt tắt ngúm, cả tâm hồn mềm nhũn chìm trong sự đáng yêu của tiểu đệ đệ.

Lưu Vũ, người quả nhiên không có tiền đồ, suốt đời chỉ có thể là một tên đệ khống.

(lời tác giả: một sự đổi vai vế đầy ý đồ đến từ tôi, vị Cao Khanh Trần nào đó có thấy vui sướng không?)

Lưu Vũ bất giác tự an ủi chính mình, đệ đệ còn nhỏ cần phải từ từ uốn nắn mới vào khuôn phép được.

Vận lực thì tất phản đến chừng đó ngọc nát đá cũng tan luôn. Chỉ là hắn câu trước vừa thành công dỗ ngọt chính mình thì câu sau lại muốn chửi thề ra tiếng.

Tiểu gia hỏa đúng là chứng nào tật nấy lại gây thêm họa, lần này là đại họa.

Chuyện là ngày đó Tiểu Khanh Trần hóa thành hỏa hồ chui vào bếp ăn vụng bị thái giám bắt được, trong lúc sợ hãi bất cẩn cắn thái giám kia một cái rồi chuồn mất.

Khi Lưu Vũ nhận được tin chạy đến nơi thì đã không thấy tiểu đệ đâu. Hắn nhờ cung nữ thái giám chia ra tìm giúp, một mặt vác kẻng đi đánh tiếng khắp hoàng cung, vừa đi vừa thét lớn "Đệ không mau xuất hiện ta lập tức ném đệ về rừng đó."

Lưu Vũ giận quá nhất thời quên mất tiểu gia hỏa này vẫn chưa quen ở hoàng cung, bé không phải không muốn về chỉ là không biết đường về thôi.

Lưu Khanh Trần chính thức đi lạc, vừa khóc vừa kêu ngao ngao không ngừng. Bé không tìm được đường về phòng ca ca nên trèo lên mái nhà quan sát một lượt "Ca ca."

Mắt thấy đằng xa có ánh sáng, bên trong còn tỏa khói trắng nghi ngút, tiểu hồng hồ vui mừng lập tức chạy qua đó.

Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng thét gọi của Lưu Vũ, Tiểu Khanh Trần từ trên cao nhìn xuống liền nhận ra ca ca đang đứng bên dưới chống nạnh nhìn mình liền muốn lập tức lao xuống. Có điều do quá gấp đã nhảy nhầm vào phần ngói bị mục khiến các mảnh khác xô lệch tạo thành một cái lỗ lớn, tiểu hồng hồ bùm một phát lọt thẳng xuống.

Lưu Vũ mắt thể tiểu đệ rơi tự do như bao cát bất chấp liền xông vào căn phòng có khói trắng.

Chỉ nghe bùm một tiếng nước nóng bắn tung lên, tiểu hồng hồ bản năng quẫy đạp, trong lúc hoảng loạn đã uống không ít.

Châu Kha Vũ còn chưa hiểu tình hình trên mặt đã toàn nước là nước, rất nhanh tóm được một nhúm toàn lông màu đỏ giơ lên.

Đường nhìn của Lưu Khanh Trần lập tức đập thẳng vào hai điểm hồng trước ngực vương gia, bé chớp vội chớp vụng, thấy người đẹp trai cũng đang ngơ ngác nhìn mình bất giác nghẹo đầu nhìn trả.

(cái phòng tắm của vương gia không khác gì chỗ công cộng ha, ai muốn vô thì vô, muốn rình thì rình)

Cửa phòng bị lực đẩy mạnh nghe bum một phát, Lưu Vũ đầy hắc tuyến nhào vào "Để coi đệ chạy đâu."

Một người một hồ quay đầu lại, hắn lập tức đứng hình, trong lòng không ngừng kêu thôi xác định rồi.

Châu Kha Vũ chưa kịp thích nghi việc đang tắm bị một con hồ ly từ mái nhà rớt ngay trên đầu thì bước tiếp theo đã bị người khác xông vào thấy y từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân.

Hai bên trầm mặc nhìn nhau.

Tiểu hồng hồ nhất thời bị lãng quên liền ngao một tiếng.

Trẻ con thì biết cái gì đâu nhưng Lưu Vũ thì khác, hắn không dưới ba lần đã nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này. Máu mũi vẫn như cũ chảy cuồn cuộn, lần này còn bị vương gia bắt tại trận.

Quả nhiên mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng kéo dài đến tận hai tai vẫn chưa hết, y quát "Nhắm mắt lại."

"Nhắm liền, ta nhắm liền đây." Lưu Vũ giơ hai tay che mặt.

"Đi ra ngoài."

Lưu Vũ đưa tay làm dấu ok, sau đó đột nhiên tiến tới. Châu Kha Vũ thấy hắn vẫn chưa chịu đi còn không ngừng tiến đến chỗ mình liền thẹn đến mức quát lên lần nữa.

Lưu Vũ giật mình, biết y đã hiểu nhầm liền chỉ chỉ. Châu Kha Vũ bắt lấy Lưu Khanh Trần đưa đến, Lưu Vũ một tay nắm cổ bé lôi ra ngoài, một tay chuyển từ mắt sang bịt mũi cười lấp liếm.

"Vương gia, người thong thả tắm nha. Ta không phiền."

Châu Kha Vũ vẫn ngồi trong thùng tắm, coi ra hồn vẫn còn chưa về, qua một lúc rốt cuộc không nhịn được thét lên "Lưu Vũ."

Lưu Vũ bên ngoài khổ sở ôm đầu.

Ta không cố tình thật mà. Mà kể cũng lạ, rõ ràng lần trước còn cưỡng hôn hắn giờ bị hắn nhìn thấy thân thể lại tỏ ra xấu hổ.

Châu Kha Vũ đúng là sinh ra vào giờ khó hiểu đó.

.

Sau sự kiện Ân Đồ Vạn theo truyền thống sẽ tổ chức một ngày gọi là "Tinh Nhật giáng thế" nhằm ghi công cho các tinh chủ giành thắng lợi, tuy nhiên năm nay vì không có phe nào giành chiến thắng thuyết phục nên quyết định đổi thành ngày họp mặt của các tinh chủ và thần dân Hải Hoa quốc.

Các tinh chủ sẽ có dịp phô diễn tài năng thông qua các tiết mục trình diễn cá nhân hoặc tập thể. Bên cạnh người trong hoàng thất thì dân chúng nếu muốn đều có thể tham gia trình diễn.

Trời vừa chập tối, mọi người cầm theo chong chóng nườm nượp tiến vào thành.

Đèn lồng giăng khắp nơi rợp thành một vùng ánh sáng muôn màu muôn sắc.

Giữa khoảng sân rộng vạn trượng dựng lên một khán đài, bên cạnh còn xây một đài cao hình dáng như một chiếc cầu bắc qua. Các tinh chủ đều khoác lên mình trường bào, thoạt nhìn qua có phu phu Trương Tỉnh, tiểu thư đồng Trương Gia Nguyên và Ngô Hải, Bá Viễn đại nhân, Lực Hoàn đại nhân. Lát sau Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu cũng đến kịp, Châu Vọng Tinh lần nữa đến trễ nhất.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương bên này đang hòa tấu đàn khúc mở màn. Mọi người chăm chú thưởng thức cho đến khi có tiếng thái giám hô lên "Hoàng thượng giá đáo."

Thần dân lẫn các tinh chủ đều chắp tay nhất mực hành lễ "Nghênh tiếp hoàng thượng thánh giá."

Châu Chấn Nam bước lên hai bước dõng dạt nói "Hy vọng Hải Hoa quốc mãi mãi được hưởng thái bình, các tinh chủ đoàn kết một lòng, đưa Hải Hoa quốc ngày càng phồn thịnh. Cầu xin ơn trên thương xót để nam hậu của trẫm sớm ngày tỉnh lại."

Pháo hoa điểm lên nền trời đêm rực rỡ, đám trẻ con reo hò thích thú nắm tay nhảy thành vòng tròn, thần dân tung hô khẩu hiệu "Hải Hoa quốc phồn vinh hưng thịnh."

Châu Chấn Nam ra hiệu bắt đầu nhập tiệc.

Trên khán đài lúc này Tỉnh Lung đang biểu diễn múa thương.

Trương Hân Nghiêu vẫy quạt không ngừng tán dương phu nhân, tự hào đến nở mũi khi nghe không ít người trầm trồ phát hồng bao ngưỡng mộ chính mình cưới được "hiền" phu.

Bên dưới sắp xếp như một bữa tiệc tự phục vụ, dân chúng chọn lựa giữa hàng trăm món ngon vật lạ.

Tất nhiên hai con sâu ăn họ Lưu không thể nào bỏ qua cơ hội này được.

Lưu Vũ đã nhanh chân mang về một bàn thức ăn, Lưu Khanh Trần ngồi cạnh ăn lấy ăn để, đâng lúc cao hứng đột nhiên cảm thấy một tầng buốt lạnh. Tiểu hồng hồ ngó nghiêng nhìn xung quanh không phát hiện thấy gì.

"Sao vậy?"

"Ca ca có cảm thấy ai đó đang nhìn chúng ta không?"

Lưu Vũ lắc đầu, ngồi thêm một lúc thì kề tai nói gì với đệ đệ, không lâu sau thì rời đi.

Tỉnh Lung múa thương xong thì bước xuống khán đài, trông thấy Lưu Vũ đang đứng sẵn chờ mình. Hắn cười hì hì chắp tay biểu hiện nhờ giúp đỡ, Tỉnh Lung sau đó theo hắn đi vào trong.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương biểu diễn đàn xong cũng rời khỏi khán đài về đình hóng mát. Cung nữ bưng rượu và trà lên, Châu Kha Vũ nhìn qua bàn trống vẫn còn để thức ăn bất giác chau mày, điều này không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Lưu tiên sư.

"Tìm ai vậy Thiều vương?"

Châu Kha Vũ lập tức ngồi thẳng lại, châm trà, động tác hết sức thong thả nói "Không gì."

Nếu không phải là bằng hữu từ lúc nhỏ, Lưu Chương còn lâu mới nhìn ra được tâm tư của Châu Kha Vũ.

Nhìn phát đã biết đang tìm tiểu hồ ly của y.

Lúc này Tỉnh Lung đã quay về ngồi bên cạnh Trương Hân Nghiêu, hắn lo lắng hỏi han "Phu nhân vừa rồi đã đi đâu?"

Tỉnh Lung chỉ cười cười đáp lại, ánh mắt bảo y chờ đó xem màn hay.

Một loạt tiếng hô hoán bất ngờ vang lên, dân chúng toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt lên khán đài.

Phía trên khán đài xuất hiện một hồng y nam tử bên mắt trái điểm chu sa, tóc búi cao, dây buộc tốc đính vài sợi lấp lánh.

Châu Kha Vũ sau khi chứng kiến liền ngẩng người, Lưu Chương che quạt lén nhìn bằng hữu cười bí hiểm, các tinh chủ khác cũng thi nhau há hốc miệng.

Phía cánh trái có một vọng đài cao cao, Lưu Khanh Trần đã chờ sẵn bắt đầu thi triển chút thuật phép, tức thì bên cạnh hiện ra vài vị nhạc công, không lâu khúc Thiên Hạ được tấu lên.

Lúc còn ở hiện đại Lưu Vũ rất thích nghe bài hát này, lời ca coi như đã thuộc nằm lòng.

Hắn vẫy quạt trong tay, tức thì khắp nơi hóa ra cánh bướm ngũ sắc bay lượn. Thuật pháp này hắn vừa học được không lâu cảm thấy rất thích hợp để trình diễn.

Bao người lặng im thưởng thức vũ khúc.

Châu Chấn Nam mang gương mặt băng lãnh ngàn năm không đổi lúc này lại phá lệ biến chuyển.

Châu Vọng Tinh còn có Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh cũng nhìn không được khen nức nở.

Thật đẹp, thật đẹp mắt!

Trương Hân Nghiêu cũng thoáng bị nhan sắc kia lay động, bạch diện thư sinh nhất thời nhớ ra phu nhân đang đứng bên cạnh, chỉ dám hé một góc quạt ra nhìn. Tỉnh Lung nhìn y cười cười, muốn xem thì cứ xem dù sao cũng đâu đến lượt chàng.

"Biểu đệ của ta đúng là nhân chân bất lộ tương, quả thật trước nay nhìn không ra."

Lưu Chương đưa rượu lên miệng tu một hơi, chống cằm thư thái liếc sang người bên cạnh.

Châu Kha Vũ vẫn ngồi bất động, khóe môi ẩn hiện một nụ cười mang chút sủng nịch khó nhìn ra.

Đột nhiên ngón tay lướt lên dây đàn, muốn cùng hòa chung giai điệu với các nhạc công.

Lưu Vũ khiêu vũ dưới trăng sáng, ngàn vị tinh tú sà xuống nhân gian như muốn cùng hòa chung không khí. Hồng y tung bay uốn lượn từng đường nét trong gió như họa tranh.

Lưu Vũ vận dụng linh lực phóng đi dải lụa, một đầu cột vào thanh trụ giữa khán đài bắt đầu nương theo đó dần dần nâng cả người bay lên.

Dân chúng nhất loạt ồ lên tán dương.

Lưu Vũ một tay giữ tầng lụa tay còn lại xoay quạt, từng cánh hoa theo gió bay đến chỗ hắn mãi không rơi xuống.

Xoay tròn, xoay tròn, giống như muốn hòa mình cùng làn gió.

Quên hết bản thân, quên hết phiền muộn, chìm đắm vào thời khắc này.

Mơ hồ xa xa thấy được Thiều vương đang hướng hắn nở nụ cười.

Bất giác trong hiện lên thân ảnh trong ôn tuyền ngày đó, làn da như trong suốt, đôi mắt tinh chủ sáng lấp lánh, hàng mi bút mặc rũ xuống bối rối đỏ mặt nhìn hắn. Thiếu niên lang một thân trường bào đưa tay về phía hắn, dùng giọng trầm ấm bảo hắn đừng sợ.

Khi người đó lần nữa tìm được hắn trong hang sâu, không nhanh không chậm tiến đến ôm hắn như muốn mang hắn khảm sâu vào lòng, nức nở từng hồi "Đừng rời ta đi nữa."

Không gian như bị lu mờ, chỉ còn hai người một trên cao một dưới đất âm thầm nhìn về phía nhau, Lưu Vũ cười đến xán lạn.

Điệu múa này là vì huynh mà thành, tiết mục này cũng vì huynh mà xướng.

Nếu thời gian cứ như vậy mãi thì tốt quá.

Đột nhiên ngực trào đến một cỗ đau đớn, cơn đau rất nhanh truyền đến đỉnh đầu.

Lưu Vũ chơi vơi giữa không trung, tay giữ lụa bất giác không còn chút sức, hắn cứ vậy rơi thẳng xuống khán đài.

Trương Gia Nguyên thi triển dị năng chạy đến bắt lấy Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ lập tức buông đàn chạy đến. Đón lấy hắn từ tay tiểu thư đồng, y thận trọng ôm chặt vào lòng.

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ gắng gượng mở mắt.

"Bổn vương ở đây."

"Điệu múa vừa nãy là ta cố ý muốn cho huynh xem. Huynh có thích không?"

Châu Kha Vũ bản năng liền gật đầu, Lưu Vũ bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

"Vậy thì tốt rồi, huynh thích là tốt rồi."

Đột nhiên hắn phát giác bản thân lại sắp hóa lại thành hồ ly liền vội vã nắm lấy vạt áo y "Châu Kha Vũ, ta muốn hỏi huynh một chuyện."

"Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi trước đã."

Lưu Vũ bướng bỉnh lắc đầu, đột nhiên cảm giác có một luồng linh lực chạy dọc sống lưng, cảm giác dễ chịu lập tức tràn ra làm hắn thấy rất buồn ngủ, qua một lúc liền gục trong vòng tay Châu Kha Vũ.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro