Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đi rồi, Lưu Vũ ngày ngày ở trong phủ chơi với Tiểu Khanh Trần cùng A Thanh A Tú. Qua đến ngày thứ ba thì đột nhiên Phó Tư Siêu hối hả chạy vào Văn Đao cát.

"Không xong rồi Lưu Vũ. Tử Dạ xông vào Lạc Ân điện bắt mất Lạc Lạc, ta cố ngăn cản thế nào cũng không được." Phó Tư Siêu ấm ức kể lại, mặt Lưu Vũ lập tức sa sầm.

"Không phải hoàng thượng đã ra lệnh không cho phép ai tiếp cận Lạc Ân điện rồi sao?"

"Ta đã nói qua với gã, nhưng gã cứ khăng khăng dẫn người đến. Nói cái gì muốn xem qua bệnh tình của Lạc Lạc, ta sợ gã làm hại Lạc Lạc nên mới chạy đến báo với huynh."

"Đúng là "chó đen giữ mực" Châu đế không ở chẳng lẽ gã không nghĩ vẫn còn Ngoạn vương sao?" Lưu Vũ kìm nén để không chửi thề.

"Ngoạn vương đã đi cản nhưng ta sợ một mình người không đối phó nổi."

"Được, ta đi xem thử gã đó muốn giở trò gì?"

Lúc ba người tìm đến thì chứng kiến cảnh Châu Vọng Tinh đang đôi co với đại tư dược, mà Hà Lạc Lạc lúc này bị đặt trên giường xung quanh còn để rất nhiều dụng cụ quái dị.

Mắt thấy Ngoạn vương có chút đấu không lại miệng lưỡi Tử Dạ, Lưu Vũ tức thì xông qua "Đại tư dược, người là có ý gì?"

"Chuyện của thái y viện không liên quan đến người đâu Lưu công tử, xin mời về cho."

Lưu Vũ giọng hơi đùa trêu "Không biết đại tư dược lần trước bị ta đá cầu trúng mặt hiện tại đã khỏi chưa?"

Châu Vọng Tinh mặc dù biết đang ở tình huống cấp bách vẫn không nhịn được che miệng cười, lần đó tuy rằng cậu bất tỉnh bị người ta khiêng vào trong nhưng chuyện Lưu Vũ thay các tinh chủ cho Tử Dạ trút giận hôm sau đã sớm lan khắp hoàng cung.

Tử Dạ nghe Lưu Vũ nhắc lại chuyện đó đương nhiên tức giận, có điều gã rất giỏi kìm chế cảm xúc, bình tĩnh đáp trả.

"Người của thái y viện trước giờ tài nghệ rất cao, đôi lúc làm ra nhiều vết sẹo lên mặt Lưu công tử đây cũng không quá khó khăn đâu."

"Đại tư dược, ngươi.."

Phó Tư Siêu tức giận muốn xông qua liền bị Lưu Vũ chặn lại. Tử Dạ thấy vậy càng đắc ý "Hiện tại nô phải chữa trị cho nam hậu, mong Ngoạn vương điện hạ cùng các vị mau chóng rời khỏi."

Ngoạn vương phẫn nộ quát "Ai cho ngươi tự tung tự tác kiểu đó."

"Ngoạn vương, nô thân là đại tư dược được thái hoàng thái hậu sắc phong có trách nhiệm chữa trị cho trên dưới hoàng thất. Nếu để hoàng thượng biết được Lưu công tử trong lúc nô chữa trị bệnh tình cho nam hậu có ý ngăn cản, lỡ không may nam hậu đoản mệnh chết bất đắc kỳ tử thì tội danh này sợ Lưu công tử gánh không nổi."

"Ngươi...." Châu Vọng Tinh phẫn nộ đến nắm đấm muốn vung lên. Tử Dạ như cũ đắc ý cười, thái độ mười phần đã không kiên nể gì cậu, từ tốn khuyên can "Ngoạn vương chớ nóng giận hại thân."

"Đại tư dược quả nhiên là người tâm phúc của hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu băng hà bao năm nhưng ngươi vẫn một mực tận trung báo quốc. Có phải ngay cả bổn vương và tinh chủ cũng phải nghe theo ngươi không? Nếu như hôm nay ta xử lý ngươi ở đây thì ngươi thấy ta gánh nổi hay gánh không nổi đây?"

Lưu Vũ bất ngờ đặt tay lên vai Ngoạn vương ý bảo cậu hãy lùi lại, mắt xanh không biết từ khi nào chuyển thành u tối.

Nếu ngươi đã muốn cương, Lưu Vũ ta liền cương với ngươi.

"Đại tư dược nói đúng. Ngoạn vương đừng nóng giận kẻo hại thân thể. Đối với hạng người này không cần huynh phải tổn hao tâm sức."

Lưu Vũ bước lên trước mặt Tử Dạ, lớn tiếng nói "Lưu Vũ phụng chỉ thánh thượng Hải Hoa quốc, trong lúc người xuất chinh bắt gian thần phải tuyệt đối bảo hộ tốt nhất cho nam hậu. Nhưng hôm nay đại tư dược chưa hỏi qua ý kiến của ta tự ý mang người đi, Lưu Vũ chỉ đành không nể tình mà tiền trảm hậu tấu."

Tử Dạ thoáng chốc không còn tí huyết sắc vô thức lùi lại "Ngươi đang đe dọa ta sao?"

Lưu Vũ cười nhạt "Nếu ta nói ta chính là đang đe dọa ngươi, thì ngươi sẽ thế nào?"

Tử Dạ hừ khinh miệt "Súc sinh thì vẫn mãi là súc sinh. Chẳng qua cũng chỉ là con hồ ly hôi hám được Thiều vương nhặt về liền muốn một bước làm vương phi sao? Có điều đã là súc sinh thì sao có thể so với người được.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhàn nhạt lặp lại "Ồ, hóa ra ta là súc sinh à?"

Bất ngờ vụt một tiếng, Tử Dạ bị linh lực tát một cái ngã lăn ra đất, chưa kịp choáng váng lại nhận thêm một bạt tay nổ đom đóm mắt. Phó Tư Siêu, Châu Vọng Tinh nhất thời cùng thản thốt.

Lưu Vũ thật sự ra đòn rất dứt khoát.

Tử Dạ thẹn quá hóa giận từ dưới đất đứng dậy xông qua chỗ hắn, Lưu Vũ chỉ đơn giản lách người kế đó bắt lấy cánh tay gã bẻ ngược ra sau, Tử Dạ ăn đau la hét um sùm "Lưu Vũ, tiện nhân ngươi dám ra tay với bổn quan sao?"

Tử Dạ vừa định chửi tiếp thì bị một bàn tay đầy lông lá màu đỏ rực xông đến ghì chặt cổ họng, vuốt trảo lập tức nhô ra, còn cố tình như sắp chạm đến tròng mắt gã. Tử Dạ tức thì chân tay mềm nhũn, lời mắng chửi liền nuốt hết vào trong.

Lưu Vũ nhìn tiểu đệ cười nói "A Khanh, thu vuốt của đệ lại đừng làm đại tư dược sợ. Đệ tay chân vụng về bất cẩn để sẹo lên mặt đại tư dược, gã không thể dùng mê hoặc hoàng thượng được sẽ hận chết đệ đó."

Lưu Khanh Trần bĩu môi thu tay, còn ranh ma cho gả nhìn rõ hình dạng bộ trảo sắc của mình.

Châu Vọng Tinh khóe miệng câu thành vòng cung, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, Vũ ca ca khi nổi giận quả thực rất giống với hoàng thúc lắm.

"Lưu Vũ. Ta có kim bài miễn tử, trước lúc lâm chung thái hoàng thái hậu đã ban cho, ngay cả hoàng thượng và Thiều vương cũng không thể làm trái di huấn, nếu ngươi dám làm bậy."

Đột nhiên đại tư dược lên tiếng nữa, hai mắt trợn ngược như gặp phải chuyện kinh khiếp, bởi vì Lưu Vũ đã dùng âm khẩu truyền đến tai gã mà nói "Súc sinh thì không có tình người đâu."

Cho nên dù gả có mười miếng kim bài đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tử Dạ đây là bị chính câu nói của mình hạ đo ván.

"Ngoạn vương, Lạc Lạc nhờ huynh nhé." Lưu Vũ nhìn sang Châu Vọng Tinh, Ngoạn vương hiểu ý đến bên giường bế Hà Lạc Lạc lên, tiện chân đá luôn đống dụng cụ trên bàn xuống đất, nói với Phó Tư Siêu "Chúng ta đi."

Tử Dạ tức giận đanh hai mắt nhìn theo.

"Đại tư dược có lẽ ngươi chưa biết thời gian qua ta lưu lạc bên ngoài vô tình cũng học được không ít thuật pháp." Lòng bàn tay tạo thành một quả cầu khí, cười cười nói "Chiêu này tên vẫn chưa nghĩ được tên nên tạm gọi là nộ khí, lực sát thương rất khá, chỉ có điều bản thân ta đến giờ vẫn chưa thể triệt để khống chế. Đại dược tư đừng để Lưu Vũ bất đắc dĩ có ngày phải dùng nó ném vào ngươi. Hậu quả đến chừng đó ngay cả ta cũng không dám nghĩ."

Lưu Vũ bẻ lại cánh tay Tử Dạ làm gã đau đến trợn mắt thở dốc, lạnh giọng nói "Ngươi giở giọng mắng mỏ ta, ta không chấp nhất nhưng không có nghĩa là ta để cho ngươi lấn lướt. Nếu ngươi còn đụng đến Lạc Lạc thêm lần nào nữa, ta hứa sẽ không khách sáo như hôm nay đâu."

Nói rồi hắn vung tay ném gã xuống đất.

Tiểu Khanh Trần thu vuốt bước lại đứng bên cạnh Lưu Vũ "Ca ca, chúng ta làm gì đây?"

Lưu Vũ tặc lưỡi cúi xuống nhìn Tử Dạ, vừa lòng thấy gã dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn mình.

"Người ở thái y viện cao tay như vậy nên việc nắn lại xương cũng đâu làm khó được phải không? Đại tư dược."

Lưu Vũ ngoài mặt tươi cười nhưng trong mắt toàn là âm khí. Tử Dạ vô thức sờ lên cánh tay xem chừng sắp gãy, cắn răng chịu đựng cơn đau. Đợi người đi rồi phải mất một lúc gã mới lấy lại bình tĩnh, kế đó căm phẫn thét lên.

"Hà Lạc Lạc, Lưu Vũ, ta nhất định không để các ngươi sống yên đâu."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro