Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Châu Kha Vũ thường xuyên nằm mơ.

Dù thân thể đang ở chiến trường ngày đêm luôn trong tình trạng cảnh giác nhưng chỉ cần y chợp mắt liền lập tức đi vào cõi mộng. Điều kỳ lạ chính là mỗi khi thức dậy Thiều vương luôn trong trạng thái mơ màng không thể nhanh chóng thanh tỉnh, lát sau lại tự mỉm cười trong vô thức.

Bởi vì mỗi đêm y luôn mơ thấy mình ở bên cạnh Lưu Vũ.

Không hiểu bằng cách nào tiểu hồ ly lại thuận lợi đi vào giấc mơ của Châu Kha Vũ, lần nào cũng khiến y không nhịn được mà ôm lấy. Tiểu hồ ly khi đấy sẽ hóa thành Lưu Vũ, kề cận bên y gọi hai tiếng "Vương gia."

Ban đầu Châu Kha Vũ chính là không tin nổi, đơn giản cho là ngày nghĩ nhiều đêm lại mơ thấy.

Châu Kha Vũ vừa nhập mộng đã thấy mình đứng giữa cánh đồng thơm ngát.

Hàng vạn đom đóm từ đâu bay đến tỏa sáng lấp lánh, đẹp như đôi mắt tinh chủ của y, mà giữa cánh đồng có một cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa bay trong không trung lượn vài vòng trước khi rơi xuống. Một cành cây to chìa ra treo hai sợi dây làm thành xích đu, Lưu Vũ đang đứng trên đó thoải thích chơi đùa.

Châu Kha Vũ nhờ đom đóm dẫn đường, không do dự bế Lưu Vũ khỏi xích đu mà xoay một vòng. Tiểu hồ ly mặt lập tức phồng lên giận dỗi "Huynh đến trễ."

"Hôm nay bổn vương phải cùng hoàng thượng họp bàn rất khuya."

"Rõ ràng không muốn gặp ta."

"Bổn vương khi nào lại bảo không muốn gặp em?" Châu Kha Vũ bóp hai má Lưu Vũ, dùng lực một chút coi như trừng phạt "Còn hồ nháo liền ngay tại đây trừng phạt em."

"Vương gia muốn phạt gì ta?"

Lưu Vũ nghịch ngợm cầm tay y, sắc xanh trong đôi mắt dần ngời sáng, nhân lúc người không chú ý liền cắn lên ngón tay y. Châu Kha Vũ nét mặt không vừa ý, có điều vẫn không nhúc nhích mặc hắn to gan.

Một lúc sau Lưu Vũ nhả tay y ra, mục tiêu chuyển sang đôi má nhiều thịt của vương gia.

Bất quá, Lưu Vũ thích nháo là chuyện của hắn. Châu Kha Vũ y cũng không cần thỏa hiệp, lập tức rút quạt gõ trán hắn.

"Càng lúc càng hồ nháo."

"Còn huynh càng lúc càng khẩu thị tâm phi."

Hai người cứ như vậy bên nhau ngồi ngắm trăng cái gì cũng không nói, chín đuôi của Lưu Vũ tỏa ra như đài sen, hai tai không ngừng ve vẫy, trong mắt Châu Kha Vũ chính là cảnh tượng không thể tả thành lời.

"Tiểu Vũ."

"Hử?" Lưu Vũ ngẩng lên.

"Tiểu Vũ."

"Ta đây, huynh làm sao vậy? Phát sốt rồi?" Lưu Vũ nghịch ngợm đưa tay lên trán, Châu Kha Vũ để mặc hắn trầm nhu gọi từng tiếng.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ không biết nam nhân mặt than hôm nay bị làm sao, nhưng tâm thích đến không thể ngừng cười lớn tiếng gọi lại cho vừa lòng "Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ lúc này hài lòng cười lớn.

Từ khi còn là một tiểu vương gia, Châu Kha Vũ rất ít khi được ra ngoài tận hưởng vẻ đẹp nhân gian, đến khi trưởng thành thì tâm trí luôn quay cuồng bởi gánh nặng và trọng trách quốc gia, lâu dần sinh ra tính cách trầm mặc băng lãnh.

Trải qua biến cố năm đó, y lần nữa kép mình lạnh nhạt với mọi thứ chung quanh, vốn nghĩ sẽ như vậy đến hết quãng đời còn lại cho đến một ngày y gặp được hắn.

Lần gặp gỡ đó khiến y chật vật không thôi.

Sớm ngày bên nhau, ngắm nhìn hắn say ngủ, chơi đùa, tức giận. Mọi cử chỉ mọi biểu cảm của hắn từ khi nào đã từng bước khâu vào tâm trí, len vào trái tim. Bất chợt nhìn lại thì nhận ra mọi thứ xung quanh y chỉ xoay quanh hình ảnh Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ, Hải Hoa quốc Thiều vương điện hạ đã lần nữa vì một người mà mở rộng trái tim.

Người đó chính là Lưu Vũ, tiểu hồ ly thuộc về một mình y.

...

Lưu Vũ mở mắt sau một đêm dài du ngoạn, việc đầu tiên chính là ở trên giường trở mình lăn lộn.

Tiểu Khanh Trần đang ngủ trên nệm cói bị hắn làm tỉnh, mơ màng mở mắt "Ca ca ồn quá."

Lưu Vũ tức thì bay đến tóm lấy tiểu hồng hồ còn đang bận chảy nước dãi, hôn một lượt toàn thân bé. Tiểu Khanh Trần sợ hãi đến thanh tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy trối khỏi hiện trường "Cứu mạng, có người muốn ăn thịt hồ ly."

Lát sau, Lưu Vũ đút lót cho đệ đệ một bàn cơm thịnh soạn, hài lòng nhớ lại hôm trước được cậu dạy cho mấy chiêu thuật pháp nhập mộng lợi hại vô cùng.

Chuyện là trước đêm vương gia xuất binh, Lưu Vũ buồn bã tâm sự với đệ đệ thời gian sau không thể bên cạnh y, nếu y gặp chuyện cũng không thể kịp lúc chạy đến cứu nguy.

Khanh Trần nghe đến mềm nhũn liền đem bí mật trong tộc hồ nói cho hắn nghe. Hóa ra từ khi sinh ra mỗi hồ ly luôn mang theo một cái cung linh xem như pháp bảo. Tuy nhiên cung linh còn có một công dụng khác, chính là chỉ cần dùng tu vi bản thân độ hóa sau đó đưa cho cho người khác giữ, cung linh liền có tác dụng như một thiết bị theo dõi từ xa.

Tất nhiên nó không thể nào tinh vi như thời hiện đại được, chỉ đơn giản khi Châu Kha Vũ gặp nguy hiểm cung linh sẽ ngay lập tức báo cho hắn biết.

Không ngờ Lưu Vũ học một biết mười, trong lúc tiến hành luyện cung linh vô tình tìm ra thuật nhập mộng pháp, chỉ cần Châu Kha Vũ mỗi khi ngủ đặt cung linh bên cạnh Lưu Vũ ngay lập tức có thể đi vào giấc mộng của y, vừa có thể nắm bắt được tình hình vừa có thể cùng y trò chuyện.

"A Khanh, đệ còn biết thêm trò gì không? Chỉ giáo cho ta đi."

"Trò thì không thiếu nhưng để xem ca ca đối đãi với đệ thế nào thôi." Tiểu hồng hồ được sủng nhất thời đắc ý hấc mặt lên tận trời. Lưu Vũ nghe lời xoa bóp vai nhưng trong bụng lại thầm nghĩ.

"Xú gia hỏa, đệ chờ đó."

Lúc này thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo "Nhị vị công tử, Ngoạn vương cho mời."

....

Lưu Vũ bước vào phủ Ngoạn vương nhìn thấy một lão ông chống gậy, đứng bên cạnh còn có một tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi. Ngoạn vương ban ghế cho ngồi cho lão ông ngồi rồi vẫy tay với hắn.

"Vũ ca ca, huynh đến rồi!"

Huynh đệ Lưu Vũ cúi đầu hành lễ kế đó nhìn sang lão ông "Gia gia này là...."

"Lão ông này trước đây là trưởng tộc của tộc Tri Vi, còn đây là Trùng Trùng cháu gái ông ấy. Nay lão ông đến vì đã tìm ra cách cứu chữa cho Lạc ca ca."

Lưu Vũ lập tức khởi sắc "Thật sao?"

"Tinh chủ gặp nạn, tộc Tri Vi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm trước thấy dị tượng khác thường, lão phu được tổ tiên chỉ dẫn tìm được một quyển sách cổ."

"Là sách y thuật cổ đã được lưu truyền từ lúc tiên đế còn tại vị." Trùng Trùng tiếp lời.

Tộc Tri Vi ngoài khả năng ngăn chặn dị năng của các cung khác còn có khả năng trị thương, Lưu Vũ tin tưởng sẽ tìm được cách hay tiếp tục nghe lão ông nói.

"Từ xưa có một phương pháp đẩy độc tính bằng cách dùng người làm vật dẫn, có điều cách này đã thất truyền từ lâu."

Hay nói cách khác tức là dùng một cơ thể khỏe mạnh trữ độc tố sau đó chuyển giao qua cơ thể người bị nhiễm độc, dùng độc tố từ người khỏe mạnh làm tiêu tán đi độc tố trong cơ thể người trúng độc, thành công đều có thể cứu được cả hai người. Nhưng cách thì có, chỉ là ai có thể hy sinh làm vật dẫn?

Bầu không khí lập tức trùng xuống nghiêm trọng.

"Để cho ta." Trương Hân Nghiêu và Bá Viễn đại nhân cũng vừa đến liền nghe được Lưu Vũ đề nghị lấy bản thân làm vật dẫn.

Khanh Trần lo lắng kéo tay áo Lưu Vũ, Châu Vọng Tinh lập tức phản đối "Chuyện này rất nguy hiểm, nên để ta làm thì hơn."

"Ngoạn vương, huynh còn có trọng trách bảo vệ hoàng thành, huynh quên rồi sao?"

"Ta....."

"Ta đã quyết định rồi, mọi người ở đây đừng ngăn cản nữa. Việc quan trọng trước mắt vẫn là cứu được Lạc Lạc."

Thấy mọi người đều im lặng không đáp, Lưu Vũ coi như tất cả đã đồng ý quay sang nói với Trương Hân Nghiêu.

"Trương đại nhân sau khi ta dùng thân mình trữ độc, phiền huynh hãy giúp ta chữa trị cho Lạc Lạc."

Trương Hân Nghiêu thở dài, biết không thể ngăn cản được Lưu Vũ sau cùng gật đầu chấp thuận.

"Vậy tối nay chúng ta bắt đầu, làm phiền lão ông và Trùng Trùng chuẩn bị giúp ta độc chữa trị."

Trăng lại tròn.

Dược liệu đã được chuẩn bị xong, mùi nồng vô cùng khiến người ngửi cũng phải xây xẩm. Lưu Vũ ngây người một lúc lại hạ quyết tâm đi vào, chợt bên tai vang lên tiếng gọi.

"Lưu Vũ."

Quay đầu nhìn lại ra là Phó Tư Siêu, gương mặt xinh đẹp lúc này chỉ toàn lo lắng khổ sở "Ta nghe Ngoạn vương nói huynh muốn lấy mình dẫn thuốc cứu Lạc Lạc."

Lưu Vũ cười như không gật đầu "Phải."

"Việc này rất nguy hiểm, ngàn vạn lần nếu xảy ra bất trắc...."

"Nếu không làm vậy Lạc Lạc sẽ không qua khỏi. Dù là một tia hy vọng cuối cùng ta cũng quyết liều một phen." Lưu Vũ không biết lấy đâu ra tự tin như vậy, Phó Tư Siêu lại nói.

"Vậy còn Thiều vương, nếu y biết được huynh vì Lạc Lạc không màng nguy hiểm, huynh nghĩ y không đau lòng sao?"

"Nhưng Lạc Lạc là huynh đệ tốt của ta, hai tiểu hoàng tử còn cần huynh ấy chăm sóc, ta không thể để mẫu tử họ chia lìa được. Nếu vương gia ở đây, y cũng không ngăn nổi ta."

Lưu Vũ cương quyết nói, nếu số mệnh đã định hắn cũng không có cách chối từ.

Phó Tư Siêu ngay lúc này đột nhiên nhẹ giọng "Ta hiểu rồi. Lạc Lạc cũng là bạn tốt nhất của ta. Quyết định của huynh là đúng, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Ban nãy ta thấy Khanh Trần đang ở đình hóng mát không ngừng khóc, huynh nên qua đó khuyên đệ ấy một chút."

Lưu Vũ lập tức khẩn trương "Thật sao, ta đi xem đã."

Đợi người đi rồi, Phó Tư Siêu lúc này mới khôi phục lại biểu cảm, nhịn không được rơi lệ.

"Xin lỗi Lưu Vũ. Lạc Lạc là bạn tốt của ta, còn huynh là người mà Thiều vương trân trọng nhất. Dù giá nào hai người cũng không được xảy ra bất trắc gì."

Phó Tư Siêu không nói tiếng nào bắt đầu cởi y phục, nhảy vào thùng tắm.

....

Lưu Vũ chạy qua đình hóng mát trông thấy Khanh Trần ngồi quay mặt vào góc không nói tiếng nào.

"A Khanh, đệ làm sao mà ngồi đây?"

"Đệ thì làm sao được chứ? Ngược lại có người ngay cả mạng cũng không cần." Tiểu hồng hồ hưu hưu đáp.

Lưu Vũ nghe qua liền biết bé con ấm ức chuyện gì, mềm giọng an ủi "Được rồi. Đệ quên là hồ tiên chúng ta nhiều đuôi nhiều mạng sao? Cho dù có thật sự bỏ mà thì ca ca của đệ cũng còn tám cái đuôi mà."

"Tu vi cũng sẽ mất theo."

"Sau khi hồi phục có thể bắt đầu tu luyện lại."

"Nói như không nói." Khanh Trần vùng vằng quay lưng.

Thế gian này ai nỡ trơ mắt nhìn người thân mình gặp nguy hiểm chứ, huống hồ ca ca còn là người thân duy nhất của bé, giận dỗi cũng là lý lẽ của bé.

Lưu Vũ thở dài không ngừng an ủi "Đệ nghĩ xem, các tinh chủ ở Hải Hoa quốc ai cũng có thể tình nguyện hy sinh vì nhau. Tình cảm của bọn họ tốt đẹp như vậy, nhỡ có người trong số họ mất đi chẳng phải rất đáng tiếc sao? Phó Tư Siêu khi nãy có nói rồi, đổi lại là huynh ấy, huynh ấy cũng sẽ không ngại hy sinh bản thân......"

Đại não đột nhiên nổ oanh một tiếng, Lưu Vũ linh tính có chuyện không lành, sợ hãi thốt lên "Hỏng rồi."

Lúc hai huynh đệ Lưu Vũ chạy đến, Phó Tư Siêu đã nằm trong thùng tắm chứa đầy độc hai mắt nhắm nghiền.

"Siêu Siêu, huynh làm gì vậy? Mau ra ngoài."

"Ta đã từng thay hoàng thượng thử độc bằng cách này nên cơ thể rất phù hợp. Để ta thay huynh dẫn độc cứu Lạc Lạc." Phó Tư Siêu thều thào giải thích.

"Huynh có ngốc không vậy?" Lưu Vũ cắn răng, tận đáy lòng trào dâng lên cảm giác vừa thương vừa tức.

Phó Tư Siêu yếu ớt cười "Không ngốc. Sao có thể làm bạn của huynh và Lạc Lạc?"

Phó Tư Siêu được đưa ra khỏi thùng tắm, cả người nóng đến tưởng chừng bốc cháy. Lưu Vũ phát hiện độc tính đã lan đến toàn bộ cơ thể liền lập tức vận linh lực truyền sang, một bên cố gắng giữ Phó Tư Siêu tỉnh táo.

"Siêu Siêu, huynh nghe ta gọi không? Huynh nhất định không được ngủ."

"Ca ca, đệ không bắt ra mạch tượng của Siêu ca ca nữa."

Lưu Vũ lòng như lửa đốt, chỉ hận bản thân không phải là người phải chịu đau đớn. Phó Tư Siêu lúc này bỗng phun ra một búng máu đen "A Khanh, mau đi gọi Ngoạn vương tới đây. Cả thái y nữa, nhanh lên."

Lưu Khanh Trần hối hả chạy đi, Lưu Vũ tiếp tục vận dụng linh lực truyền vào người Phó Tư Siêu. Được một lúc thì cơ thể Phó Tư Siêu dần ấm lại, hai mắt nặng trĩu cố gắng nhìn rõ người vừa ra sức cứu mình, lắc đầu cười.

"Lưu Vũ, bỏ đi."

"Đừng nói bậy, ta sẽ cứu huynh, Siêu Siêu, huynh sẽ không sao đâu."

"Ta biết số phận của mình, không cần phải cố gắng vì ta."

"Không, đừng mà."

Lưu Vũ rơi nước mắt gồng mình ôm Phó Tư Siêu, đột nhiên nghe thấy một thanh âm mà hắn không thể ngờ được.

Phó Tư Siêu trong cơn mê sảng thều thào đã gọi ra hai tiếng "Kha...Vũ...."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro