Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhóm Châu Vọng Tinh đến nơi thì Lưu Vũ đã mang Phó Tư Siêu về phủ.

Trương Hân Nghiêu không nhịn được gào lớn "Sao lại như vậy?"

Lưu Vũ vô hồn đáp "Phó Tư Siêu thay ta tắm độc, cũng tại ta quá sơ xuất."

Trương Hân Nghiêu xem xét mạch tượng "Coi ra đành phải dùng Phó tinh chủ làm vật dẫn, nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn thiếu vài thành phần. Ta đã nhờ lão ông và Trùng Trùng điều chế rồi, có điều chậm nhất phải đến sáng mai mới xong."

"Sáng mai thì liệu có kịp không?" Châu Vọng Tinh bất an.

"Không còn cách nào, chỉ có thể xem ý chí của huynh ấy." Trương Hân Nghiêu gấp lại quạt giấy "Tối nay ta sẽ canh chừng."

"Ta ở lại với huynh."

Trương Hân Nghiêu gật đầu "Vậy phiền Ngoạn vương, vạn nhất không được để xảy ra bất trắc nữa."

Lưu Vũ tâm như tro nguội. Từ đây đến sáng còn đến mấy canh giờ, Phó Tư Siêu liệu có vượt qua được không?

Trong số các tinh chủ, dị năng ẩn thân của Phó Tư Siêu được tính là yếu nhất, lúc này lại không có pháp bảo phòng thân, cậu ta đem mình thử thuốc khác nào đi nạp mạng.

Sao lại khờ như vậy? Dẫu biết bản thân có thể rơi vào nguy hiểm, vẫn cố chấp cho bằng được?

Trái tim Lưu Vũ như bị ngàn vạn mũi dao đâm xuyên "Phó Tư Siêu trông cậy mọi người, ta ra ngoài hít thở một chút."

Trăng bị mây che khuất phát ra ánh sáng le lói gieo vào lòng người ít nhiều tâm sự.

Lưu Vũ thơ thẩn đi dạo một mình đột nhiên nghe thấy một giọng điệu mỉa mai quen thuộc "Lưu công tử có tâm sự sao?"

Hắn thừa biết là kẻ nào đến, chán ghét không muốn nhìn kẻ vừa đến.

Tử Dạ tự giác bỏ quá thái độ của Lưu Vũ, cười nhạt "Thái y viện của ta nửa đêm phải điều động cả chục người thức dậy, nghe bảo Phó tinh chủ không màng mạng sống làm bình chứa độc để cứu nam hậu, ta nghe mà cảm động muốn rơi nước mắt."

"Muốn gì ngươi nói thẳng đi, lão tử ghét nhất những kẻ nói chuyện vuốt đuôi kiểu đó."

Lưu Vũ thái độ rất dứt khoát, trên mặt khắc to mấy chữ "ta không kiếm chuyện với người thì đừng có mà động vào ta."

"Lưu Vũ à Lưu Vũ. Ta thấy tội nghiệp cho ngươi quá. Một người là bằng hữu, một người là ái nhân, nói sao đi nữa cũng khó mà vẹn toàn hai bên. Phó Tư Siêu kia cũng không biết xấu hổ, biết rõ Thiều vương chẳng coi mình ra gì vậy mà vẫn mặt dày theo đuổi y. Haizz, bây giờ còn lấy cả mạng ra cược."

"Phó Tư Siêu không có lỗi." Lưu Vũ khàn khàn đáp lại, nội tâm bỗng đau nhói.

Phó Tư Siêu không có lỗi, vậy rốt cuộc ai mới là có lỗi? Là hắn, hay y, hay cả ba?

Tử Dạ nhếch mắt cười khẩy "Lưu công tử rõ ràng với Thiều vương là tuyệt phối, Phó Tư Siêu chẳng qua nam hậu hụt, sau khi bị ruồng bỏ lại chuyển qua yêu thầm, kết quả lại thành công cốc. Có khác gì hạng ti tiện cho ai cũng không thèm đâu."

Lưu Vũ đanh mặt, xoay người nhìn Tử Dạ đầy khinh miệt "Đang nói chính mình sao đại tư dược?"

Tử Dạ như bị chọc trúng vảy ngược, nội tâm tức tối tột độ những chuyện đè nén bấy lâu bỗng chốc tuôn ra hết "Hà Lạc Lạc rõ ràng không xứng với hoàng thượng. Tiện nhân đó bị như hôm nay là do tự mình chuốc lấy. Kẻ nào dám giành với ta đều có kết cục như vậy đó."

Nghĩ đến Hà Lạc Lạc bất tỉnh trên giường, trong lòng Tử Dạ vừa hả hê vừa sung sướng.

Tại sao? Tử Dạ hắn có gì không bằng tiện nhân đó. Gã từ lúc vào cung đã thích thái tử, vì hắn mà gã nỗ lực lấy lòng thái hoàng thái hậu, sau cùng trở thành tâm phúc đáng tin cậy nhất của người. Ngày Châu Chấn Nam đăng cơ, Tử Dạ quỳ giữa đám quan lại một giây cũng không rời mắt. Gã mơ một ngày được đứng bên cạnh Châu đế, trở thành nam hậu của hắn, là Khôn Trạch duy nhất của hắn.

Chỉ là mọi thứ đều thay đổi từ khi Hà Lạc Lạc xuất hiện đã đẩy cuộc sống vốn theo guồng tơ của đại tư dược đi khỏi quỹ đạo, Châu Chấn Nam không chỉ yêu thích Hà Lạc Lạc còn năm lần bảy lượt muốn phong người làm nam hậu.

Tử Dạ không cam tâm, ngôi vị đó đáng ra phải là của gã. Hà Lạc Lạc có tư cách gì đoạt đi Càn Nguyên của gã. Tử Dạ mang mối hận kìm nén đã 5 năm ròng, không ngờ một Hà Lạc Lạc còn chưa trừ khử nay lại xuất hiện một Lưu Vũ còn khó đối phó hơn. Sự việc lần đó Lưu Vũ mang người đến thái y viện đã triệt để khiến Tử Dạ hóa điên, gã thề phải trả thù hai người rửa mối nhục trong lòng,

Khóe miệng Tử Dạ lộ ra ý cười "Lưu Vũ ngươi đừng lên mặt với ta, bản thân ngươi thì có gì tốt đẹp chứ? Từ trên xuống dưới toàn mùi yêu tà, Thiều vương sao lại không tỉnh táo lại đi dung túng một cho con hồ yêu như ngươi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi y còn đâu?"

"Ngươi muốn nói gì?" Lưu Vũ trừng mắt.

"Ta nói không đúng sao?" Tử Dạ nhìn Lưu Vũ cười quỷ dị "Người và yêu làm sao có thể thành đôi, đạo lý này lẽ nào ngươi không hiểu? Huống chi Thiều vương trong lòng thiên hạ vốn là người thanh tâm quả dục nay lại bị yêu hồ làm cho thần trí mê mẫn, thử hỏi nếu thần dân trên dưới Hải Hoa quốc biết được thì liệu có còn tín nhiệm y không? Sự nghiệp cả đời của y phút chốc sẽ bị hủy hết, chỉ vì ngươi đó."

"Đừng nói nữa."

Đầu óc Lưu Vũ giờ đây mơ hồ cùng cực, cảm giác tủi thân đến nghẹn ngào, hắn không muốn đối diện với những lời Tử Dạ vừa nói. Ký ức ngày đó bị khơi lại, mọi rắc rối hắn gây ra dù lớn dù nhỏ Châu Kha Vũ đều thay hắn làm chủ, y chưa bao giờ để hắn phải chịu trách nhiệm.

Tử Dạ biết Lưu Vũ đã bị đưa vào tròng, thái độ đắc ý tiếp tục oang oang "Dựa vào gì bảo ta im lặng, ai đụng đến ngươi đều không có kết quả tốt, Ngươi là thứ hại người hại bạn, từ lúc ngươi đến Hải Hoa quốc đã bao nhiêu lần ngươi gây tai họa để Thiều vương phải hạ mình vì ngươi. Bây giờ còn ở đây lớn tiếng mắng ta ti tiện, ta thấy ngươi so với ti tiện còn không bằng."

"Ngươi im ngay đi." Lưu Vũ hận không thể che hai tai mình lại.

"Ngươi không muốn nghe ta lại càng muốn nói. Lưu Vũ, ngươi là thứ sao chổi hại người. Thiều vương không cần tới ngươi, Hải Hoa quốc không cần tới ngươi, không ai tới cần ngươi đâu."

"Câm miệng."

Lưu Vũ bất chấp gào lên, phút chốc ánh xanh trong mắt chuyển thành u tối, vuốt trảo không biết từ bao giờ dần lộ ra.

Chỉ nghe roẹt một tiếng chói tai như sấm âm.

Tử Dạ tránh không được, trên mặt truyền đến cảm giác da thịt bị xé rách đau đớn, trong mắt lập tức tối đen. Qua vài giây chất lỏng sền sệt ấm nóng chảy xuống mặt gã. Tử Dạ run rẩy đưa tay lên mặt, tức thì thảm thiết gào lên.

"Mặt của ta. Lưu Vũ hóa điên rồi, người đâu mau đến. Mặt của ta."

Lý trí dần phục hồi, Lưu Vũ bàng hoàng mở to hai mắt đờ đẫn nhìn vuốt trảo của mình.

Đập vào mắt là cảnh tượng Tử Dạ mặt mày đầy máu ra sức lăn lộn trên đất, sắc đỏ ngập ngụa rải đầy mặt đất, ghê rợn đến buồn nôn. Hắn hốt hoảng ngã xuống che miệng nấc lên, toàn thân không ngừng run rẩy.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa làm gì vậy?

Chuyện gì vậy, ai đó làm ơn nói cho hắn biết đi?

....

Châu Vọng Tinh nghe tin Lưu Vũ xảy ra ẩu đả với Tử Dạ ngoài ngự hoa viên hiện đang bị Duệ vương bắt lại liền vội vàng chạy đến. Lưu Vũ lúc này hai mắt vô hồn không tiêu cự quỳ trước đại sảnh, ai nói gì cũng không buồn quan tâm.

Doãn Hạo Vũ từ trên cao nhìn xuống gương mặt như cũ không biểu cảm.

Châu Vọng Tinh vừa xông vào đã hớt hải "Hoàng huynh, Vũ ca ca chưa bao giờ làm hại ai. Nhất định là có hiểu lầm."

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn đệ đệ không cùng mẫu phi trầm thấp nói

"Bao năm rồi, ngươi vẫn vô tri như vậy. Tử Dạ có thể vì giở trò ly gián mà tự tay móc mắt hủy dung chính mình sao?"

"Móc mắt, hủy dung.... Sao có thể?" Châu Vọng Tinh đờ đẫn.

"Trên mặt gã có 4 đường rạch, tròng mắt nát đến không thể nhìn ra hình thù, ngươi nghĩ gã có thể tự làm bản thân ra như vậy?"

"Nhưng mà....."

"Không cần nói nữa, dù cho đại tư dược kia thật sự giở trò ly gián nhưng gã cũng mang thân phận một nửa hoàng thất. Lưu Vũ ngay tại hoàng cung ra tay thủ ác, chứng cứ rành rành, không thể chối cãi."

Lưu Vũ nghe đến câu này lòng cũng lạnh đi mấy phần, run run nhìn xuống hai tay mình.

Hắn đã tự tay móc mắt Tử Dạ thật sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

Phó Tư Siêu đã như vậy, bây giờ còn đến Tử Dạ. Dù cho Tử Dạ có đáng ghét nhưng dù gì gã cũng là phàm nhân tay không tấc sắt, tại sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay?

Thấy Lưu Vũ vẫn lặng im không đáp trả câu nào, Trương Hân Nghiêu trong lòng khó xử liền mở miệng đề nghị "Duệ vương, nói sao thì Lưu công tử cũng là người của Thiều vương. Hiện tại Thiều vương không ở hoàng cung, thần nghĩ tạm thời hãy giam hắn lại chờ hoàng thượng và Thiều vương trở về xét xử ngọn ngành."

Bá Viễn đại nhân gật đầu tán đông "Phải đó Duệ vương, hơn nữa hoàng thượng đã giao trọng trách bảo vệ nam hậu cho Lưu Vũ, nếu hắn xảy ra bất trắc, nam hậu cũng sẽ gặp nguy."

Duệ vương thấy mọi người liên tục cầu tình, thái độ như cũ vẫn lạnh nhạt "Nếu vậy hãy giam Lưu Vũ vào ngục, đợi hoàng thượng trở về xử trí."

Lúc Lưu Vũ bị đưa đi linh hồn gần như đã rời khỏi thân xác, hắn chỉ mơ hồ nghe tiếng khóc của tiểu đệ, nước mắt bất lực sau cùng không nhịn được rơi xuống.

"Vương gia....xin lỗi. Tiểu Vũ lại gây phiền phức cho huynh rồi."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro