Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Lưu Vũ nhập mộng đi tìm Châu Kha Vũ.

Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên thuyền, sóng vỗ dập dìu từng hồi.

Châu Kha Vũ một thân trường bào đứng trước mùi thuyền, đôi mắt tinh chủ như chứa cả ngân hà, bóng hình phản chiếu xuống làn nước vừa lãnh đạm lại vừa nhu tình.

Lưu Vũ ngước nhìn bóng lưng đó, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Châu Kha Vũ bất giác xoay người, ngạc nhiên vì hắn không tiến lại nên dang hai tay gọi "Em còn không mau qua đây."

Lưu Vũ nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của y đau lòng cất tiếng gọi "Vương gia."

Châu Kha Vũ hơi chau mi mang theo chút khó hiểu, bên nhau bao lâu y thừa hiểu mỗi khi Lưu Vũ gọi mình như thế thì chắc chắn lòng hắn có tâm sự.

"Có chuyện gì? Em nói cho bổn vương biết đi."

Lưu Vũ lắc đầu, Châu Kha Vũ thấy vậy liền hạ thấp giọng "Bổn vương hứa sẽ không phạt em. Cho dù là chuyện tài trời bổn vương cũng sẽ giúp em ra mặt."

Bao nhiêu cố gắng phòng bị của Lưu Vũ lập tức bị câu nói đó đánh vỡ tan tành, Châu Kha Vũ vẫn như cũ dung túng cho hắn, cho dù chưa từng hỏi qua hắn đã làm gì nhưng vẫn một mực đứng về phía hắn.

"Vì sao huynh lại tốt với ta như vậy?"

Lưu Vũ phút chốc khôi phục tinh thần một mạch lao đến sà vào lòng y, lực đạo mạnh đến nỗi làm Châu Kha Vũ thoáng giật mình, tay phải vừa muốn ôm hắn liền phát giác đối phương đang run rẩy.

Bao nỗi xót xa xen lẫn hối hận quay cuồng trong đầu, Lưu Vũ tựa như coi Châu Kha Vũ là cọng rơm cứu mạng.

Lần đầu tiên trước mặt người khác Lưu Vũ không che giấu cảm xúc mà khóc to. Châu Kha Vũ bỗng thấy tim mình bị khoét đi, tâm trí vừa đau lòng vừa bối rối theo sau là cảm giác phẫn nộ ngập tràn.

Rốt cuộc là kẻ nào khiến tiểu hồ ly của y trở nên như vậy?

Lưu Vũ nằm trong vòng tay y khóc mãi không ngừng, hắn biết hắn sai rồi, sai đến hết phương cứu chữa.

"Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì?" Châu Kha Vũ ôm người trong lòng không ngừng vỗ về "Không sao. Bổn vương ở đây rồi."

Hai người cứ như vậy đứng trên mạn thuyền, tiểu hồ ly khóc đến mặt mũi tèm lem, Thiều vương vẫn như cũ kiên nhẫn vỗ về.

Y đau xót đưa tay vuốt má hắn. Lưu Vũ có chút không nhịn được nấc lên "Vương gia, ta sai rồi."

Thiều vương tiếp tục lau nước mắt cho hắn, dùng giọng điệu sủng nịch hỏi "Có phải em lại nghịch phá trong cung?"

"Ta không cố ý, thật sự ta không biết tại sao mình lại làm vậy? Vương gia, ta làm huynh thất vọng rồi."

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói năng lôn xộn sắc mặt càng trở nên khó coi, hình dung chuyện hắn muốn nói đã không còn đơn giản như đốt vườn ngự uyển hay thả tôm hùm đất chạy lung tung nữa rồi.

"Tiểu Vũ, em nói gì ta không hiểu?"

"Vương gia xin lỗi. Thực sự xin lỗi."

"Đã có chuyện gì? Nói bổn vương biết được không?"

Ngay lúc này Lưu Vũ ngẩng lên, Châu Kha Vũ đột nhiên có linh tính chẳng lành nhanh chóng nắm chặt tay hắn, kế đó liền sững sờ nhìn cả người hắn dần trở nên trong suốt.

"Tiểu Vũ." Châu Kha Vũ cả kinh thét lên, đứng chết trân nhìn hình bóng Lưu Vũ dần tan biến, cố gắng níu lại chút gì đó nhưng đều vô vọng.

"Không!"

....

"Tiểu Vũ."

Châu Kha Vũ từ cơn ác mộng choàng tỉnh, trán đổ đầy mồ hôi liên tiếp thở dốc.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nghe tiếng của y lập tức xông vào "Vương gia không sao chứ?"

Châu Kha Vũ dần ổn định nhịp thở, lắc đầu nói "Không gì, chỉ gặp ác mộng thôi."

Tay chạm phải cung linh ngày đó được Lưu Vũ tặng, Châu Kha Vũ bất giác trầm ngâm, cảm giác vừa bất an vừa sợ hãi.

Lưu Chương cấp báo tình hình "Hoàng thượng đã phong sát toàn bộ cánh tây bắt được tàn dư của địch quốc. Có điều đã tiến hành tra khảo rất lâu nhưng bọn họ đều không khai tung tích gã thừa tướng."

"Họ gồm những ai?"

"Một vài người già, trẻ con và phụ nữ, tổng cộng chưa đến hai mươi người."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền cười nhạt.

Chả trách không tra khảo được gì.

Trương Gia Nguyên nói "Phía Lung ca và Lão Nhậm cũng vừa đưa tin, Già Lam phượng hoàng vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất hiện. Theo tình hình hiện tại binh sĩ của chúng ta tuy không có thương vong nhưng lương thực mang theo cũng không còn nhiều, thời gian cầm cự chưa đến 5 ngày."

"Coi ra chuyến đi lần này không thu hoạch được gì."

Châu Kha Vũ duy trì bộ dáng băng lãnh thường ngày "Trước mắt đưa hết đám người địch quốc về giam lại, người trong tay chúng ta bổn vương không tin gã không ra mặt." Ngừng một lát lại nói "Truyền lệnh bổn vương mời hoàng thượng đến doanh trướng, bổn vương có chuyện muốn bàn bạc."

"Rõ."

....

Đoàn quân Hải Hoa quốc đang lên đường hồi kinh lần này trở về còn áp giải thêm một đám người.

Bọn họ đều là thần dân của địch quốc thất bại từ cuộc chiến 5 năm trước, nhìn qua chỉ toàn người già trẻ con và phụ nữ cùng xây nhà lập làng, lẩn trốn sự truy bắt của quan binh.

Châu đế nghe theo Thiều vương tạm thời đưa hết về Hải Hoa quốc, dẫu sau cũng chỉ là những kẻ không sức phản kháng, đưa về thành từ từ cảm hóa nói không chừng có thể khai thác thêm thông tin.

Nói là áp giải kỳ thực cũng chẳng đánh đập hay trói tay gì.

Trong số hai mươi mấy người bị bắt còn có vài đứa trẻ đi đứng chưa vững, Châu Kha Vũ lệnh binh sĩ để tụi nhỏ ngồi trong xe ngựa chất lương thực, tránh làm chậm trễ hành trình.

Sau khi hội ngộ với đoàn quân chính, Tỉnh Lung cùng Nhậm Dận Bồng dẫn theo ba quân đi trước dẫn đường. Châu Chấn Nam, Châu Kha Vũ cưỡi ngựa đi song song, Trương Gia Nguyên và Lực Hoàn phụ trách đi sát đoàn người địch quốc.

Ra hết khu rừng là sa mạc rộng lớn, cát vàng bay mù mịt dần dà lộ ra những vách đã xanh dựng đứng. Đoàn quân tiến hành di chuyển qua con đường nhỏ hẹp nằm giữa hai dãy đá, khắp bề yên ắng như tờ khuấy đảo lòng người cảm giác nghi hoặc trùng trùng.

Cung linh bên hông Châu Kha Vũ đột nhiên kêu vang.

Đột nhiên từ đâu truyền đến thanh âm xé gió, Châu Kha Vũ lập tức cảnh giác rút trường kiếm đỡ một đòn cho Châu Chấn Nam. Mọi người đồng loạt rút kiếm ra phòng thủ.

Mưa tên từ hai phía sườn đá đột ngột lao đến vài binh sĩ không trách kịp liền trúng tên ngã xuống.

"Mắc bẫy rồi." Tỉnh Lung và Nhậm Dận Bồng thúc ngựa chạy qua phía Châu đế và Thiều vương, hỗ trợ hai người cản tên.

"Lập tức rút binh." Ngô Hải thét lên với binh sĩ nhưng đã quá muộn, người phía sau ngã xuống ngày càng nhiều phút chốc biến thành cảnh tượng đẫm máu. Thừa tướng địch quốc đứng trên đỉnh vách đá cười mang rợ, theo sau gã là mấy chục thanh niên trai tráng cầm cung tên không ngừng bắn về phía đoàn quân.

"Thảo nào trong làng chỉ toàn người già phụ nữ." Lưu Chương nghiến răng phóng đi ám khí, Lực Hoàn bên cạnh hỗ trợ "Ngay cả tộc nhân của mình cũng không cần, đúng là hạng súc sinh máu lạnh mà."

"Châu đế, Thiều vương đã lâu không gặp. Hôm nay ta đến muốn gửi tặng các người một lễ vật, trận này gọi là cùng chết."

"Bỉ ổi." Châu Chấn Nam kích động gào lên, Châu Kha Vũ cưỡi ngựa chắn trước mặt hắn vung kiếm đỡ tên, thét vọng "Tất cả mau rút lui."

Mưa tên không ngừng trút xuống, đoàn quân phía sau đã bị hạ gần hết chỉ còn vài người kiên trì chống trả.

Ngô Hải trông thấy Trương Gia Nguyên bên này chật vật chống trả liền phi ngựa lao đến, hai người trái phải hỗ trợ nhau chạy khỏi vòng vây. Binh sĩ Hải Hoa cùng thần dân địch quốc đều bị bắn hạ, xác nằm la liệt khắp nơi, phút chốc chỉ còn lại tinh chủ 8 người.

Thừa tướng địch quốc ra lệnh ngừng bắn, từ trên cao hả hê cười đến run người "Thập nhị tinh chủ, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng các ngươi yên tâm, ta lập tức tiễn các người một đoạn sau đó đưa những người còn lại để các người xuống cửu tuyền cùng đoàn tụ."

"Tiểu nhân bỉ ổi, có giỏi xuống đây chiến đấu với bọn ta." Nhậm Dận Bồng nóng nảy chỉa kiếm mắt quắc lên như diều hâu.

Đột nhiên phía xe ngựa vang lên tiếng khóc trẻ con, thừa tướng địch quốc lập tức cười man trá phất tay ra hiệu phóng tên

Tay Châu Kha Vũ nắm chặt thành quyền "Tên cặn bã, bọn chúng là trẻ con."

"Kẻ không giá trị sống cũng vô ích."

Ngựa kéo xe sợ hãi hí vang bản năng kéo theo xe bỏ chạy khỏi mưa tên, tiếng kẻ con gào khóc không ngừng phát ra bên trong. Châu Kha Vũ không suy nghĩ lập tức xông ra đột phá vòng vây, vừa cản tên vừa thúc ngựa đuổi theo mặc tiếng gọi can ngăn.

"Hoàng thúc, nguy hiểm, trở lại."

Châu Chấn Nam thét lên nhưng vạn tên lần nữa trút xuống, thừa tướng địch quốc ngạo nghễ cất lời "Lo cho thân mình trước đi, một tên cũng không tha, giết."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro