Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lao tăm tối, mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên, Lưu Vũ thoi thóp nằm mê mang trong đống rơm.

Sáu ngày trong đại lao, hắn sắp hóa điên rồi.

Từ sau cái lần cuối cùng nhập mộng đi tìm Châu Kha Vũ sau đó bị tan biến trước mặt y, Lưu Vũ trở về trong tình trạng không khác gì kẻ sống dở chết dở. Toàn thân không một chút sức lực, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động nổi, hơn nữa còn luôn trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, cho đến khi kiệt sức ngất đi thì gặp phải ác mộng.

Hắn mơ thấy một con phượng hoàng lửa khổng lồ hung bạo đuổi theo sau lưng, phượng hoàng không ngừng phun lửa hướng về hắn. Lưu Vũ cứ chạy không ngừng nghỉ, chạy đến khi ngã sấp xuống vẫn cố sức lết về phía trước.

Lưu Vũ giật mình mở mắt, cổ họng khô đến muốn bốc cháy "Nước.....nước......"

Hắn cố gắng đánh động nha sai nhưng dường như chẳng ai nghe thấy.

Bất giác hắn lại nhớ tới y, nếu y ở đây thì hắn sẽ không phải chịu những điều này. Có điều y trở về thì đã sao chứ? Y là người công tư phân minh, chuyện hắn đả thương Tử Dạ là thật, cho dù y có thực sự dung túng cho hắn nhưng trước mặt thần dân Hải Hoa quốc y không thể tiếp tục thiên vị hắn mãi được.

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Lưu Vũ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, chỉ là khoảng cách khá xa hắn phải dồn chút tàn sức cuối cùng thi triển thuật xuyên thanh mới nghe rõ được.

Người đến mà một nha sai, gã vừa vào đã khẩn cấp báo tin "Ngựa nhanh tám trăm dặm truyền về hoàng thượng và các tinh chủ bị người của địch quốc tập kích, binh sĩ của chúng ta bị giết sạch. Ngoạn vương và Duệ vương hiện tại đang điều động binh sĩ viện trợ, đến nha sai chúng ta cũng phải đi."

Lưu Vũ cảm giác như bị ai đó bóp đến nỗi không thể thở nổi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao khi không lại có mai phục, Châu Kha Vũ, y có làm sao không?

Lưu Vũ không biết lấy đâu ra sức lực vùng dậy bám vào thanh củi điên cuồng thét lên "Các ngươi thả ta ra ngoài."

Một tên nha sai tức thì quát vào mặt hắn "Giờ cơm qua rồi, la hét cái gì?"

Lưu Vũ lắc đầu. Không phải, hắn không phải muốn ăn cơm, hắn muốn ra ngoài đi tìm Châu Kha Vũ. Y ra sao rồi?

Lưu Vũ dùng cả hai tay cố sức đánh động, tên nha sai tức thì đe dọa "Tiểu tử còn không im lão tử liền lôi ngươi ra đánh."

"Này, đừng có tùy tiện dụng hình. Nói sao hắn cũng là người của Thiều vương."

"Người của Thiều vương thì đã sao? Tiểu tử này phạm tội tày trời dù Thiều vương có trở về cũng chưa chắc cứu được."

"Ngươi nhỏ tiếng chút, tiểu tử đó là yêu hồ đó, cẩn thận hắn tặng cho ngươi vài đường trên mặt như đại tư dược."

Tiếng trò chuyện nhỏ dần, một phần Lưu Vũ đã phong bế toàn bộ tạp âm bên ngoài, hắn muốn dùng thuật vi quan tìm Châu Kha Vũ nên không muốn đánh động người khác.

Do không còn nội lực, Lưu Vũ phải đành dùng đến máu chính mình để thi triển, hắn cắn ngón tay sau đó vẽ ra thuật pháp.

Lưu Vũ tập trung tinh thần, vòng tròn hắn vẽ hiện lên một khoảng không trong suốt như gương, kế đó bắt đầu niệm chú "Ta muốn được thấy Châu Kha Vũ."

Huyết gương lập tức chuyển hóa, loạt hình ảnh đan xen chồng chéo hiện ra, chỉ là....

Lưu Vũ nhất thời ngơ ngác.

Trước mắt hắn không phải nơi của Châu Kha Vũ hiện tại mà là Hải Hoa quốc của thời điểm 5 năm trước.

....

Nói về Châu Kha Vũ bất chấp nguy hiểm chạy theo xe ngựa.

Con ngựa bị tiếng trẻ con sợ hãi la thét trong xe nên điên cuồng chạy loạn, Châu Kha Vũ ghì chặt Thập Tam đuổi theo sát nút, nhiều lần muốn đưa tay giữa lấy cương ngựa nhưng bất thành.

Chạy được một đoạn con ngựa kéo xe đột nhiên chuyển hướng lao về phía vách đá. Châu Kha Vũ cả kinh xuất từ thắt lưng một sợi roi dài phóng đến đầu ngựa quất một nhát, con ngựa đau đớn hí lên tức thì lùi lại, thân hình đè xuống làm xe lật nhào. Châu Kha Vũ lập tức lao đến, y bây giờ vừa chịu đựng sức nặng từ xe ngựa, bên trong có vài đứa trẻ cuối cùng là cả một con ngựa.

Chân y vì chịu lực mà lún xuống đất cả tấc, trong chốc lát nội lực đã hao đi phân nửa. Thập Tam thấy chủ nhân gặp nguy cũng hý vang lao đến phút chốc tông ngã con ngựa kia qua một bên.

Châu Kha Vũ nhân cơ hội chưởng đi một lực, xe ngựa văng ra rơi xuống bụi cây không xa.

Y đổ gục xuống đất thở dốc, Thập Tam chạy đến bên chủ không ngừng khì khì, Châu Kha Vũ liền cười cười xoa đầu nó.

"Đa ta ngươi Thập Tam."

Vén bức mành mỏng lên, bên trong là 3,4 đứa trẻ khắp người toàn vết thương. Châu Kha Vũ đau xót kéo từng đứa ra xem xét còn cứu được không.

Bỗng nhiên nhìn thấy phía trong góc có cái gì đang động đậy, Châu Kha Vũ cảnh giác đến gần thì phát hiện một đứa trẻ mở to hai mắt ngập nước nhìn y. Có lẽ do quá sợ hãi nên nó khóc không thành tiếng, bị một đứa bé gái đã tắt thở đang ôm đè lên, có vẻ như trong lúc xe ngựa bị lật, đứa lớn đã ôm bảo vệ để đứa nhỏ nên đã bỏ mạng.

Châu Kha Vũ đau xót ôm lấy nó vỗ về "Không sao rồi, đừng sợ."

Đứa bé vẫn tuy còn thút thít nhưng nhất quyết không bật ra tiếng, nó nhớ lời tỷ tỷ căn dặn dù có chuyện gì cũng không được khóc, nhưng dẫu sao nó vẫn là trẻ con, chứng kiến cảnh tượng như vậy đứa nào mà không thất kinh một trận.

Châu Kha Vũ bế nó đến bên cạnh Thập Tam sau đó trở lại mang những đứa trẻ đã chết ra ngoài tiến hành chôn cất. Khi y bế đến đứa bé gái thì bị đứa trẻ kia sợ hãi túm lấy trường bào, ánh mắt nó hoảng hốt tột cùng.

"Ta không làm hại tỷ tỷ con, bây giờ chúng ta giúp tỷ tỷ tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi."

"A tỷ có phải đã chết rồi không?"

Châu Kha Vũ chau mày, ban đầu định nghĩ một lý do nói dối nó không ngờ đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi này đã hiểu được sự tình trước mắt, y trầm tư giây lát sau cùng khẽ gật đầu.

"Tỷ tỷ chỉ là hóa thành ngôi sao trên trời thôi, sẽ luôn nhìn xuống bảo vệ con."

Đứa bé nhìn y, đôi mắt vừa ngây ngô vừa trong sáng, quệt nước mắt gật đầu.

Chôn cất xong đám trẻ xấu số, Châu Kha Vũ tiến lại bế đứa bé lên, nâng tay áo lau mấy vết bẩn trên mặt nó "Con tên là gì?"

Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn người vừa cứu mạng nó, hai chân nhỏ không biết từ khi nào đã quắp vào bên hông, ấp úng nửa ngày mới chịu thốt ra vài chữ rời rạc "Nhuế....Nhuế!"

"Nhuế?" Tên một chữ Nhuế.

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lát liền nói "Sau này gọi con là Nhuế Nhi, Nhuế Nhi có muốn theo ta về không?"

Nhuế Nhi hai mắt vẫn đong đầy nước lập tức mím môi gật đầu lia lịa.

Châu Kha Vũ xoa đầu nó, trong lòng ngổn ngang trăm bề không biết tình hình phía hoàng thượng thế nào?

Phía vách núi bị phục kích thừa tướng địch quốc vẫn không ngừng ra lệnh phóng tên, các tinh chủ kiên trì chống đỡ có điều dường như chẳng còn duy trì được bao lâu.

Lực Hoàn bị trúng tên, mọi người lập tức đứng thành vòng tròn che chắn cho hắn.

"Mọi người mau hộ tống hoàng thượng chạy đi, mặc kệ ta."

"Tinh chủ chúng ta là những kẻ ham sống sợ chết bỏ mặt bằng hữu không lo sao?" Nhậm Dận Bồng thét lên với Lực Hoàn.

"Phải đó! Chúng ta thà chết cũng không bỏ huynh lại." Trương Gia Nguyên cất tiếng oang oang mặc dù bản thân cũng phải dựa vào Ngô Hải chống đỡ thân mình, mọi người cùng dùng ánh mắt kiên định tán đồng.

Châu Chấn Nam nhìn bằng hữu bao năm cùng đồng cam cộng khổ, vừa cười vừa đưa tay lau đi vệt máu tươi trên miệng "Nói hay lắm, chúng ta có chết cùng chết."

Thừa tướng địch quốc đứng trên cao cười đến hắc hắc quái dị "Hay cho một đám tinh chủ ngu ngốc, ta lập tức thành toàn cho các ngươi. Phóng tên."

Các tinh chủ lẫn phía địch quốc đột nhiên ngưng lại, chỉ trong tích tắc trên không trung bỗng truyền đến tiếng sáo, âm thanh réo rắc như đòi mạng.

Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đám tráng sĩ địch quốc lập tức buông vũ khí ngã ra đất bịt tai la ó, không bao lâu thất khứu chảy máu mà chết. Thừa tướng địch quốc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, gã vận nội lực phong bế thính giác nhưng tiếng sáo vẫn không ngừng quấy nhiễu, cổ họng trào dâng một cột máu "Đám tinh chủ các người chờ đó."

Kế đó gã hóa thành khói đen biến mất.

Các tinh chủ há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau.

Sự việc diễn ra quá nhanh tuy rằng bản thân không bị tiếng sáo kia làm ảnh hưởng nhưng trên đời có kẻ chỉ dùng âm thanh mà có thể giết người tin chắc cũng không hề đơn giản.

"Nơi này không tiện ở lâu? Phải mau chóng hồi thành."

"Nhưng còn Thiều vương?" Ngô Hải lo lắng "Thiều vương vẫn chưa trở lại."

"Tạm thời trở về Hải Hoa quốc, trẫm tin hoàng thúc chắc chắn có cách tự bảo vệ mình."

Mọi người hiện tại đều sức cùng lực kiệt, nếu tên thừa tướng kia đột nhiên trở lại thì đừng nói là tìm Thiều vương, cả tính mạng bảy người ở đây cũng không giữ được. Ngô Hải đỡ Trương Gia Nguyên lên ngựa, Lực Hoàn ngồi sau Nhậm Dận Bồng. Lưu Chương, Tỉnh Lung, Châu Chấn Nam cùng cưỡi ngựa dìu nhau hướng về Hải Hoa quốc.

Trên mỏm đá cách đó không xa, người bí ẩn một thân bịt kín y phục hòa cùng màu cát. Người đó lẳng lặng cất sáo, trên môi chớp nhoáng một nụ cười khó hiểu "Bạch hồ, đến lúc ngươi phải quay về rồi."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro