Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là Hà Lạc Lạc đến từ thế kỷ 21, cho hỏi đây là đâu?"

"Lạc Lạc, tên nghe rất hay, Nơi đây là Hải Hoa quốc Tinh diệu năm 21, bổn vương là Châu Kha Vũ danh xưng Thiều vương."

Hà Lạc Lạc đanh mặt khó tin hỏi lại "Hải Hoa quốc, có cái vương quốc này trên đời sao?"

Lưu Vũ nhìn qua huyết gương, đại não truyền đi những dòng cảm xúc không tả được thành lời.

Hà Lạc Lạc cũng là người hiện đại, tức là cũng giống như hắn bị tai nạn xuyên không đến đây sao?

Do nhầm lẫn đọc sai chú niệm, Lưu Vũ không ngờ lại vô tình mở ra quá khứ năm đó, thời khắc vừa rồi chính là lần đầu tiên Thiều vương và Hà Lạc Lạc gặp gỡ.

Hắn bỗng chốc muốn được thấy nhiều hơn liền vận dụng hết linh lực truyền vào huyết gương.

Cảnh chuyển đến Châu Kha Vũ đứng bên đầu cầu ngắm nhìn thiếu niên chán nản đang nằm vắt vẻo, phát hiện trên tay đối phương đeo rất nhiều trang sức bằng vàng.

"Nếu thích như vậy, bổn vương bảo người mang đến cho em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Hà Lạc Lạc tức thì hai mắt sáng rực "Huynh nói thật chứ?"

"Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy." Thiều vương dịu dàng xoa đầu Hà Lạc Lạc.

Lại chuyển đến một cảnh khác, Châu Kha Vũ đứng chắn trước mặt Hà Lạc Lạc, nắm chặt tay cậu ta không rời, y nở nụ cười lay động lòng người với đại hoàng tử sắp sửa đăng cơ làm hoàng đế.

"Bổn vương muốn xem thử, kẻ nào dám đụng đến người của bổn vương?"

Người của y. Hóa ra người vương gia yêu là Hà Lạc Lạc sao?

"Vậy còn ta?" Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân đang ghen tị, hắn không muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh thân mật của hai người họ cứ trêu đùa lũ lượt xuất hiện.

"Lạc Lạc, bổn vương thích em. Hãy làm vương phi của bổn vương được không? Vì em bổn vương nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh bổn vương."

Tất cả sao? Là trái tim hay lý trí, hay là tất cả? Châu Kha Vũ, huynh đã từng si tình với Hà Lạc Lạc như vậy sao?

Khung cảnh trước mắt hiện đến cảnh Hà Lạc Lạc bị phát hiện thân phận là trưởng tộc Tri Vi bị thái hoàng thái hậu bắt trói treo giữa ngọ môn, lệnh dùng lệnh tiễn xử tử tại chỗ.

"Mẫu hậu, thần nhi và Lạc Lạc đã có đính ước. Người muốn giết thì hãy giết con trước."

"Thiều vương, con muốn tạo phản sao?"

Châu Kha Vũ không quản trước mặt bao nhiêu binh sĩ quỳ xuống dập đầu với thái hoàng thái hậu "Thần nhi không dám, nhưng đã là Càn Nguyên với Khôn Trạch thì phải cùng đồng cam cộng khổ. Cho dù y biến thành gì bổn vương cũng nhất định không buông tay."

Ngay sau đó, Thiều vương bước đến bế Hà Lạc Lạc bị đánh đến thương tích đầy mình ôm đi trước mặt bao nhiêu người.

Tất cả đều hiện lên mồn một ngay trước mắt Lưu Vũ.

Trước đêm thành thân của hai người, Hà Lạc Lạc tìm đến Châu Kha Vũ "Xin lỗi vương gia, ta không thích huynh đâu. Người ta thích đó giờ chỉ có Nam Nam, mong huynh hiểu cho."

Châu Kha Vũ sững người vài giây, rồi nở nụ cười gượng gạo "Ta biết. Ta trước giờ luôn biết rõ, có điều ta nghĩ, chỉ cần giữ em lại bên mình. Trái tim em sớm muộn cũng sẽ có ta."

"Dưa cố hái sẽ không ngọt, chuyện tình cảm cũng không nên ép buộc bản thân. Vương gia huynh là người rất tốt, rồi sẽ có người thích hợp với huynh hơn ta."

Châu Kha Vũ đột nhiên ương bướng "Nhưng hợp không có nghĩa là thích, không thích thì càng không hợp."

Hà Lạc Lạc thở dài nói "Ta không biết phải nói gì với huynh? Chỉ là ta không thể cùng huynh thành thân, hôn sự này, mong huynh nói với thái hoàng thái hậu, ta không muốn làm vương phi. Lời đã nói xong ta phải đi rồi! Xin lỗi huynh."

Nói xong Hà Lạc Lạc liền rời đi, bỏ lại Châu Kha Vũ đứng ngơ ngác, nước mắt y bất giác rơi xuống kế đó tự cười bản thân "Đúng vậy. Ta thật tốt, nhưng cũng có tác dụng gì đâu?"

Lưu Vũ nhìn y rơi lệ, nước mắt cũng lăn xuống nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc.

Phải chăng chính mình đã đau đến không còn có thể biểu hiện ra ngoài được nữa?

Chua xót quá! Tủi thân quá!

Rốt cuộc là ta đau cho huynh hay cho bản thân ta đây?

Vẫn còn một đoạn ký ức, lần này là cảnh Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ đi dạo bên hồ.

Thiều vương lúc này đã thay đổi ít nhiều, vừa xa cách lại lãnh đạm. Lưu Vũ nhanh chóng nhận ra đây Châu Kha Vũ của thời điểm hiện tại, nhưng đây là thời điểm nào?

"Kha Vũ huynh không nói không rằng mất tích mấy ngày, còn dắt về một thiếu niên không rõ lai lịch. Tuy rằng mọi người đã tạm tin hắn là biểu đệ của ta nhưng chuyện này không thể giấu được, huynh định dự tính thế nào?"

"Đến đâu thì đến, bổn vương đối với chuyện bị người ngoài nhìn vào mình bàn tán chỉ trỏ sớm đã lấy đó làm quen."

Lưu Vũ lập tức suy đoán đây chính là thời điểm hắn vừa nhập cung.

"Kha Vũ, đừng trách ta hỏi huynh một câu." Hai người vẫn sóng vai tiếp tục tản bộ, Lưu Chương đột nhiên mở lời.

"Giữa chúng ta mà Lưu tiên sư còn giữa kẽ sao? Có gì cứ nói thẳng."

"Vậy ta mạn phép, ta biết mối quan hệ trước đây của huynh và hoàng thượng có xích mích cũng là vì Hà Lạc Lạc, nay huynh lại mang Lưu Vũ nhập cung, còn lưu lại trong Văn Đao cát, có phải hay không muốn chọc tức hoàng tôn của huynh, huynh vẫn còn có tình cảm với Hà Lạc Lạc đúng không?"

"Chuyện tình cảm đâu phải muốn quên là quên được?" Châu Kha Vũ nghe Lưu Chương nói đến đó, cánh tay lập tức ngưng động, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Lời này mang ý....."

"Phải! Cả đời này người bổn vương yêu nhất chỉ có Hà Lạc Lạc? Dù cho y không thích ta, bổn vương cũng nguyện theo sau bảo vệ y."

"Thế còn Lưu Vũ kia?"

"Chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Bổn vương không thích hắn, mãi mãi sẽ không thích hắn."

Lưu Vũ không thể nghe tiếp được nữa đưa tay lên cắn mình một cái thật mạnh, như thể muốn giựt đứt miếng thịt trên người.

Cánh tay chảy máu đầm đìa nhưng hắn cũng không dừng lại, vì có một nơi lúc này còn đau đớn hơn vết thương do hắn tạo nên.

Châu Kha Vũ, thì ra với huynh ta chỉ là tạm bợ.

Huynh đã không muốn ở bên ta, tại sao còn cố chấp giữ ta lại, tại sao lại gieo vào lòng ta hy vọng để rồi dập tắt nó đi.

Ta cái gì cũng không biết? Còn huynh thì cứ như vậy bắt ta phải tuân theo?

Là ta sai, là ta đã đi đến tận cùng của ảo tưởng, rốt cuộc trái tim huynh lại không thể chứa chấp ta.

Lưu Vũ ngồi thụt xuống, đại lao tăm tối chỉ còn mỗi mình hắn bần thần như bị trút đi linh hồn, hắn muốn mang những thứ trên người ném đi nhưng bất giác lại không nỡ.

Bởi vì đây toàn là đồ Châu Kha Vũ tặng cho hắn.

...

Châu Chấn Nam cùng các tinh chủ thoát nạn trở về không bao lâu đã phải tiến hành thượng triều vì chuyện của Lưu Vũ và đại tư dược. Các tinh chủ đứng thành hai hàng, Tử Dạ quỳ giữa đại sảnh dùng một cái mạng che đi gương mặt.

"Hoàng thượng, xin người lấy lại công đạo cho nô."

Châu Chấn Nam nhăn mặt "Đại tư dược, tại sao giữa triều lại mang mạng che mặt?"

Tử Dạ vừa khóc vừa nói "Bẩm hoàng thượng, những ngày người xuất chinh, nô nhiều lần muốn đến xem xét bệnh tình cho nam hậu nhưng lần nào cũng bị Lưu Vũ ngăn cản. Hắn không ngừng buông lời nhục mạ nô, còn ra tay đánh đuổi nô. Mong hoàng thượng minh xét."

Trương Gia Nguyên và Ngô Hải không hẹn cùng hừ một cái khinh miệt. Châu Chấn Nam nghe đến đây liền không che giấu thở dài "Quả thực trước khi trẫm xuất chinh dã truyền lệnh cho Lưu Vũ phải tận sức bảo vệ Lạc Lạc, trẫm nhìn không ra hắn đã làm sai chuyện gì. Ngược lại là ngươi đại tư dược, trẫm đã nhiều lần cảnh cáo ngươi không được đến gần nam hậu của trẫm, rốt cuộc ngươi có để khẩu vụ của trẫm trong tâm không?"

Xung quanh bỗng phát ra tiếng bàn tán, rõ ràng là không kiên nể cười chê Tử Dạ đã kháng chỉ còn mặt dày đến cáo trạng. Tử Dạ lập tức che mặt khóc nức nở.

"Hoàng thượng nô biết mình sai. Sau khi Lưu Vũ cảnh cáo nô đã ở yên trong thái y viện, có điều cách đây mấy hôm, Phó tinh chủ đột nhiên xảy ra chuyện thái y được truyền đến thủ phủ rất đông, nô nhất thời lo lắng xảy ra chuyện nên mới đi theo, sau đó đụng mặt Lưu Vũ, hắn không nói không rằng cấm nô vào trong xem bệnh tình, sau đó còn ra tay đả thương nô."

Tử Dạ cắn răng đứng phắt dậy tháo mạng che mặt.

Cả triều lập tức há mồm trợn mắt, có người còn kìm không được nôn mửa tại chỗ.

Các tinh chủ cũng nhìn nhau kinh hãi, đến cả Nhậm Dận Bồng từng thấy qua nhiều cảnh binh sĩ trầy da tróc thịt cũng thoáng chốc phải hít vào một hơi lạnh.

Mặt Tử Dạ lúc này giống như miếng thịt đặt trên tấm sắt nóng đỏ, 4 vết trảo còn chưa liền thịt khoét sâu vào thấy rõ tận xương. Làn da, cả máu lẫn thịt gần như đã bong ra ghê tởm như da cóc, xung quanh khu vực mắt phải bị nặng nhất đến nỗi con ngươi tuy vẫn còn nằm trong hốc mắt nhưng gần như không còn cảm giác nào, vết thương đã xử lý vẫn đang dần thối rửa.

"Các vị, xin các vị hãy nhìn vết thương này của nô, một mắt của nô không còn thấy được nữa, tất cả đều do Lưu Vũ làm."

Gã kích động bước đến từng người để họ nhìn cho kỹ, đáp lại chỉ toàn những cánh tay xua đuổi sợ hãi như tránh tà.

"Đủ rồi." Châu Chấn Nam chấn chỉnh hoàng triều, ra lệnh Tử Dạ bình tĩnh lại.

Tử Dạ cũng biết bộ dạng của mình lúc này rất khó coi, lập tức che mặt đi hướng Châu Chấn Nam cầu xin sự đồng cảm.

"Lúc Lưu Vũ ra tay, Duệ vương cũng có mặt, người có thể làm chứng nô không nói dối. Hoàng thượng, Lưu Vũ vốn là yêu hồ không rõ lai lịch, lại dựa vào che chở của Thiều vương mà lộng hành, mong hoàng thượng xem xét xử tội hắn thích đáng, trả công bằng lại cho Tử Dạ."

Bá quan văn võ bắt đầu xôn xao, có người thấy lời Tử Dạ nói ra hoàn toàn có lý bắt đầu hùa theo chuẩn tấu xin xử tử Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên nghe mà tức đến giật tung mi mắt.

Các tinh chủ cũng mang tâm trạng nặng nề không kém, hầu như không ai tin chuyện Lưu Vũ cố ý đả thương Tử Dạ. Nhưng vết thương trên mặt gã là sự thật, muốn mở miệng nói giúp cũng không biết phải nói sao cho phải.

Ngay lúc này tiếng lanh lảnh của thái giám bên ngoài cất lên "Duệ vương, Ngoạn vương giá đáo."

Hai vị điện hạ bước vào, Trương Gia Nguyên lập tức kéo Châu Vọng Tinh lại hỏi rõ sự tình, cậu khó khăn gật đầu ngầm tán đồng chuyện xảy ra là thật.

"Không thể nào." Trương Gia Nguyên nhất thời, kéo theo cả Ngô Hải.

"Nguyên Nhi đệ bình tĩnh đã." Tỉnh Lung ra sức khuyên can dù biết lúc này có nói điều gì cũng vô dụng. Doãn Hạo Vũ nhìn qua cảnh triều đình bộ dáng như đưa tang người chết, bất chấp hừ nhẹ "Hoàng thượng, người dự tính chuyện này thế nào? Chẳng lẽ đợi Thiều vương trở về định đoạt?"

"Duệ vương, người nói vậy là có ý gì?"

"Lúc hoàng thượng không có trong cung, bổn vương đã tạm thay người xử lý đoạn đầu. Lưu Vũ dùng thủ đoạn tàn độc với Tử Dạ đã rành rành trước mắt. Chuyện này đã lan đến cả vương triều, nếu không xử tội đúng người sợ rằng hoàng thượng sẽ mất đi tín nhiệm của thần dân."

Thấy Châu Chấn Nam ngồi trên long ngai vẫn không nói tiếng nào, Doãn Hạo Vũ cười nhạt.

"Hoàng thượng, có lẽ người vẫn còn nhớ Tử Dạ được chính hoàng tổ mẫu ban cho kim bài miễn tử, thấy kim bài như thấy người. Lưu Vũ ra tay với Tử Dạ cũng gián tiếp xúc phạm đến hoàng tổ mẫu, chuyện này liệu nặng liệu nhẹ người tốt nhất cũng nên công bằng."

Các tinh chủ nghe thấy đều cả kinh đồng loạt hướng về hoàng thượng. Châu Chấn Nam nắm chặt nắm tay, sau cùng phải buộc lòng đưa ra thánh chỉ.

"Truyền lệnh của trẫm, Lưu Vũ đả thương đại tư dược, mười ngày sau mang ra ngọ môn xử tử."

Bên ngoài truyền đến tiếng thét, Khanh Trần đánh ngã lính canh một mình xông vào.

"Ca ca của ta không có làm sai, các ngươi không được giết ca ca của ta."

Châu Chấn Nam nổi giận vỗ lên long ngai "Hỗn xược, trước mặt trẫm dám buông lời bất kính, người đâu bắt lấy Lưu Khanh Trần."

Hai mắt tiểu hồng hồ đột nhiên trở nên đỏ rực, rút từ bên hông một sợi roi không ngừng quất vào binh lính đang lao đến. Bá quan văn võ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại các tinh chủ vây lấy Khanh Trần. Tử Dạ thấy Khanh Trần liền nhớ lại hình ảnh lúc Lưu Vũ hắc hóa, ám ảnh tột cùng thét lên khiếp đảm, không ngừng lùi lại trốn tránh.

Khanh Trần nhìn thấy Tử Dạ liền tức giận xông qua chỗ gã "Chính ngươi mang ca ca nhốt trong ngục tối, ta không tha cho ngươi đâu."

Tỉnh Lung xông đến đứng chắn ngang bị trúng một đòn ngã xuống. Trương Gia Nguyên bay đến đỡ hắn, phát hiện máu từ bắp đùi hắn đang chảy ra không ngừng "Lung ca làm sao vậy? Đừng làm ta sợ."

Khanh Trần nghe thấy liền quay đầu lại, mắt đỏ lập tức tiêu tán, ban đầu là ngơ ngác nhìn sau là sợ hãi đứng chết trân. Nhìn thấy Lung ca ca khắp người toàn máu mà sợ đến anh anh khóc lên.

Tỉnh Lung dù đau đến môi mày trắng bệch vẫn cố gắng ngước lên nhìn tiểu Khanh Trần, muốn nói với bé mình không sao nhưng không thể, hắn gục đầu như búp bê vải bất tỉnh.

Khanh Trần muốn chạy qua xem liền bị một luồn sức mạnh siết lấy cổ họng, chân tay rời khỏi mặt đất mặc cho cậu ra sức vùng vẫy vẫn không cách nào thoát được.

Châu Chấn Nam ngồi trên cao cũng trợn mắt không tin. Khanh Trần hóa thành tiểu hồng hồ nằm gọn trong tay Doãn Hạo Vũ, cổ bị trói bằng sợi dây màu đỏ, không còn nói được tiếng người chỉ ngao ngao kháng nghị. Doãn Hạo Vũ liền dùng hai ngón tay điểm vào trán tức thì tiểu hồng hồ ngã ngang trong tay y, tựa như không còn sức sống.

"Yêu hồ này hung tính chưa dứt, nên để bổn vương thu phục mang về dạy dỗ." Doãn Hạo Vũ ngẩng lên đối với Châu Chấn Nam cười như không "Hoàng đệ xin phép đi trước, còn lại giao cho hoàng huynh chủ trì công đạo."

Nói rồi bỏ lại mọi người mang Khanh Trần trong hình dạng hồ ly về phủ.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro