Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm Lưu Vũ bị hành hình, Tử Dạ đã mua chuộc nha sai vào đại lao.

Mặc dù hoàng thượng đã hạ chỉ xử tử Lưu Vũ nhưng Tử Dạ vẫn chưa cảm thấy cam lòng hả dạ, gã muốn đích thân ra tay trả thù cho dung mạo của mình.

Lưu Vũ thông qua lỗ nhỏ trên tường ngắm nhìn những ngôi sao, cả người đờ đẫn không còn chút sức sống.

Hắn đối với chuyện bản thân sắp bị mang ra xử tử kỳ thực đã sớm biết chỉ là hắn không muốn quan tâm nữa.

Châu Kha Vũ ta sắp chết rồi, huynh vẫn không đến gặp ta lần cuối sao?

Tiếng bước chân từ xa truyền đến, Tử Dạ cầm một cặp lồng mắt long lên từ tia căm phẫn lẫn thù hận. Lưu Vũ vẫn thẫn thờ ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt nhiên chẳng quan tâm xung quanh luân chuyển điều gì.

"Vẫn còn tâm trạng ngắm sao cơ à!?"

Lưu Vũ chẳng thèm quẳng cho đại tư dược cái nhìn tử tế nào. Trước nay đã thế, hiện tại bắt hắn phải thân thiện với gã, hắn chỉ thấy buồn nôn "Có gì cứ nói không cần dông dài."

"Ta chỉ muốn đến xem kẻ sắp bị mang ra xử tử giờ đây có bộ dạng như thế nào thôi?"

"Như ý ngươi."

"Lưu Vũ ngươi thật đáng thương. Thiều vương kỳ thực trước giờ chẳng có chút tình cảm gì với ngươi, những thứ mà ngươi đang có đều là những thứ y đã từng tặng cho Hà Lạc Lạc. Không ngại tiết lộ cho ngươi hay, trước đây khi tiện nhân đó lần đầu đến Hải Hoa quốc cũng là Thiều vương một tay mang về cưu mang, dù biết Hà Lạc Lạc mang dòng máu ti tiện thì y vẫn liều mạng chở che. Cho nên cả đời này người y yêu nhất chỉ có Hà Lạc Lạc, còn ngươi chẳng qua do có bộ dáng giống tiện nhân đó nên y mới lưu ngươi lại. Nói trắng ra ngươi không khác gì một thế thân."

Lưu Vũ nở nụ cười tự giễu. Hắn biết chứ? Hắn không ngốc đến mức nhìn qua huyết gương mà vẫn ngây ngô không hiểu. Tử Dạ lại cho rằng Lưu Vũ không tin, tức tối bước đến chỉ vào mặt hắn quát lên.

"Tiện nhân. Ngươi còn mơ tưởng chờ Thiều vương về cứu ngươi sao? Ngươi có biết chính vì ngươi mà Thiều vương giờ đây không rõ sống chết."

Cổ họng Lưu Vũ như bị thứ gì đó chặn lại không thốt được nên lời.

Châu Kha Vũ, huynh không đến gặp ta, là vì vẫn chưa trở về. Tại sao lại như vậy?

"Đoàn quân của hoàng thượng bị kẻ thù mai phục, toàn bộ binh sĩ bị giết sạch, Thiều vương vì bảo vệ mọi người mà bây giờ không rõ tung tích, tất cả đều do kẻ hại người hại bạn như ngươi, ai đến gần người cũng đều không có kết quả tốt."

Tử Dạ vì phẫn nộ mà cơ mặt không ngừng co giật, những vết rạch xấu xí chen chúc nhau trên mặt nhìn thật khó coi. Gương mặt ngày ngày điểm trang của gã mong được Châu Chấn Nam lưu lại bây giờ trở nên kinh tởm đến tên nha sai nhìn thấy cũng phải tránh xa.

Tử Dạ căm phẫn nhìn Lưu Vũ, hận không thể ngay lúc này giết chết hắn.

Lưu Vũ đờ đẫn hỏi "Thế bây giờ ngươi muốn thế nào?"

Tử Dạ nghe vậy thái độ liền chuyển sang tàn độc "Muốn gì sao? Lưu Vũ ngươi là đang giả ngu ngơ à? Ta muốn ngươi trả lại tất cả những gì ngươi nợ ta."

Hắn bất tri bất giác thở dài, rồi từ từ đứng dậy nhìn Tử Dạ bằng ánh mắt bình thản nhất "Được, ta trả cho ngươi."

Tử Dạ còn chưa kịp nhìn ra huyền cơ trong câu nói thì bất ngờ thấy Lưu Vũ xông đến chỗ mình, gã theo bản năng che mặt thét lên. Nhưng Lưu Vũ chỉ giật lấy cặp lồng trong tay Tử Dạ, bên trong đựng một chén nước đen ngòm.

Hắn vung tay tức khắc đập vỡ, nước bên trong rơi xuống bọt khí cuồn cuộn nổi lên trắng xóa, Tử Dạ xanh mặt lùi ra phía sau, bản năng muốn phòng vệ.

Lưu Vũ nhìn Tử Dã câu môi cười, nhặt lai mảnh vỡ, hắn đối với người trước mặt thều thào nói "Ta trả mặt lại cho ngươi."

Một tiếng thét vang vọng cả đại lao, Tử Dạ che mặt gào lên những thanh âm rên rỉ rời rạc. Lưu Vũ cắn chặt răng rạch tiếp đường thứ hai, máu lập tức trào ra tràn xuống cổ, một đường rạch bầy nhầy hiện trên gương mặt thanh tú, sâu hoắm đặc sệt mùi máu tươi.

"Còn hai đường rạch, toàn bộ trả cho ngươi."

Lưu Vũ lần nữa dứt khoát rạch thêm hai đường, lần này là bên má trái, phút chốc mặt hắn bị màu đỏ bao lấy vừa kinh khủng vừa khiến người nhìn vào nổi từng cơn lạnh gáy. Trông thấy Tử Dạ nhìn mình như thấy loài yêu quỷ gớm ghiếc, Lưu Vũ biết toàn bộ gương mặt của mình đã nát hết rồi.

Nát như trái tim của hắn vậy.

Châu Kha Vũ, ta sẽ không liên lụy huynh, ta không muốn nợ huynh thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cảm giác đau đớn đến khắc cốt ghi tâm trên thân thể cả đời không quên được, Lưu Vũ đầu óc giờ đây vô cùng tỉnh táo, máu trào vào cổ họng khoang mũi, đôi mắt xanh lanh lợi ngày nào chỉ còn lại màu đen u ám thê lương, nước mắt không rớt xuống được, có lẽ đã cạn khô rồi.

Hắn vứt mảnh chén vỡ dính máu mình xuống, nhặt lên một mảnh khác.

"Còn nợ ngươi một con mắt, ta bây giờ sẽ tính đủ."

Tử Dạ thực sự không thể xem được nữa ôm đầu la thét, không ngừng dập đầu cầu xin "Đừng, dừng lại đi, ta xin ngươi."

Gã có cảm giác mình không khác gì một tên ma đầu bức ép mạng người không từ thủ đoạn.

Phải, ban đầu Tử Dạ chính là muốn trả thù lần trước bị Lưu Vũ đả thương nên mới buông lời công kích, không ngờ chính là hại người lại tự hại mình. Lần này cũng vậy, gã chỉ muốn trước khi Lưu Vũ chết phải chịu nổi đau da thịt bong tróc nên đã mang thuốc lở da định ép hắn uống mong tìm được chút hả hê.

Không ngờ Lưu Vũ ngay cả mạng cũng không cần, thẳng thừng rạch nát mặt trả lại cho mình, gã đột nhiên nhớ lại lúc chứng kiến bản thân trong gương với dung nhan bị hủy kinh hãi gào khóc.

"Ta xin lỗi, xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên hãm hại ngươi. Tha cho ta. Tha cho ta."

Lưu Vũ không hiểu hành động của Tử Dạ, hạ quyết tâm móc mắt trả gã. Chính lúc này cánh tay lại đột nhiên bị giữ lại giữa không trung, bên tai còn nghe âm thanh lạ lẫm "Bạch hồ."

Ngực hắn bị tập kích đau nhói, đau đến toàn thân run rẩy, không bao lâu hai mắt cũng mờ đi rồi ngã xuống. Tử Dạ lảo đảo bò ra ngoài cuối cùng chịu không nổi ngã qua một bên nôn thốc nôn tháo, quay đầu thấy gương mặt Lưu Vũ vây kín máu đỏ, kinh hoàng thất thanh "Cứu mạng, Lưu Vũ hóa điên rồi! Người đâu?"

.

Rừng sâu hun hút dựng lên một cái chòi rợp bằng lá, một thân ảnh nhỏ bé nằm trên đống cỏ khô bên cạnh đống lửa.

Châu Kha Vũ lượm củi trở về bất an sờ lên trán Nhuế Nhi. Thằng bé từ hôm qua đã phát sốt, đứa nhỏ mơ màng mở mắt, thấy y trở về liền khẽ gọi mấy tiếng.

Châu Kha Vũ ôm Nhuế Nhi dắt theo Thập Tam đi hết sa mạc rộng lớn, đi hết mấy ngày cuối cùng cũng về đến rừng Hải Hoa.

Có điều rất nhanh Nhuế Nhi liền phát sốt, Châu Kha Vũ không còn cách khác đành đốt lửa nghỉ lại, sáng hôm sau mới về hoàng cung. Ôm bé con trong lòng, Châu Kha Vũ bất giác nghĩ đến tiểu hồ ly của mình, tay trái cầm lên cung linh của hắn.

Tiểu Vũ, đợi bổn vương, bổn vương sắp về với em rồi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro