Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh sĩ đứng gác cổng cưỡi ngựa nhanh vào thành cấp báo, Thiều vương tay trái cầm trường kiếm, tay phải bế theo một đứa trẻ tầm đứng trước cổng thành.

Trường bào trải qua phong bão có phần rách rưới cùng bám bẩn nhưng gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân không hề bị che lấp, đặc biệt là đôi mắt tinh chủ lấp lánh phát quang như ngân hà ngời sáng.

Cổng thành rộng mở đón Thiều vương điện hạ, dân chúng lập tức chạy đến vây kín, mọi người quy củ đứng sang hai bên không ngừng tung hô tên y. Nhuế Nhi bị quá nhiều người nhìn nhất thời sợ hãi co mình lại, Châu Kha Vũ liền vỗ đầu trấn an.

Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Ngô Hải cưỡi ngựa ra cổng thành đều không nén được sự vui mừng, đồng loạt xuống ngựa chấp tay hành lễ.

"Thiều vương mừng người trở lại."

Châu Kha Vũ nhìn qua các thủ hạ ôn nhu mỉm cười, đột nhiên thấy khó hiểu.

"Tỉnh Lung đâu?" Bình thường rất sốt sắng dẫn binh thao lược nay lại phá lệ không thấy mặt.

Trương Gia Nguyên nghe thấy liền cười "Lung ca sức khỏe không tốt, hiện tại không thể tùy tiện ra ngoài."

"Hắn bị thương sao?" Châu Kha Vũ lập tức lo lắng cho thủ hạ tâm phúc.

"Không phải, huynh ấy chỉ là đang mang thai nên đi lại không tiện thôi."

"Trên thực tế thì có thể, chẳng qua do tên mặt trắng Trương Hân Nghiêu kia một mực sợ sâu sợ bọ, Đại Lung bị y quây như chong chóng cũng đủ mệt rồi." Ngô Hải bĩu môi nói.

Châu Kha Vũ cười rộ lên, đây đối với y tất nhiên là một tin tốt "Nếu biết trước bổn vương nhất định không để hắn đi cùng, lỡ không may xảy ra bất trắc không biết tìm đâu ra hài tử trả cho Trương Hân Nghiêu." Y lắc đầu tự cười chính mình, lại hỏi tiếp "Tiểu Vũ đâu, cả Tiểu Khanh Trần nữa? Hai người đó vì sao không ra đón bổn vương?"

Mọi người không biết nên giải thích với y ra sao, Lưu Chương liền tìm cách chuyển đề tài, nhìn qua Nhuế Nhi co ro trong lòng y liền tò mò "Tiểu huynh đệ, có đói bụng không? Sang đây với ta."

Nhuế Nhi lập tức trốn tránh tay nhỏ xíu bám chặt trường bào của Châu Kha Vũ "Nhuế Nhi vẫn chưa quen người lạ."

"Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?" Ngô Hải nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

"Ngày đó bổn vương đuổi theo, trong xe chỉ còn mình nó còn sống."

Trương Gia Nguyên đau lòng nhìn thằng bé gầy đến trơ xương, tin chắc cuộc sống trước đây cũng không mấy no đủ "Tiểu đệ đệ, đừng sợ nha. Ca ca giống như vương gia sẽ đối tốt với đệ, cho đệ ăn ngon không để ai làm hại đệ."

Nhuế Nhi tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên dường như chưa hiểu được ý tứ "Vương...vương gia?"

"Là người đang bế đệ đấy."

Thằng bé đột nhiên mếu máo ôm chặt Châu Kha Vũ "Không phải vương gia. Đây là a cha của Nhuế Nhi."

"A cha?"

Châu Kha Vũ đặt tay lên miệng hừm một cái, người ngoài nhìn vào còn tưởng y ra ngoài trăng hoa trở về có thêm đứa trẻ, mặt mũi Thiều vương để đâu cho đặng.

Bộ ba tâm phúc nhìn Nhuế Nhi vẫn chưa biết đã gây họa, liếc sang chủ tử quanh năm không vướng thị phi tỉ mỉ dò xét. Nhìn kỹ cũng có nét giống nhau đấy.

.

Lạc Ân điện từ sáng sớm đã đông đúc cung nữ thái giám ra vào, Hà Lạc Lạc và Phó Tư Siêu được đặt nằm cạnh nhau.

Cung nữ theo lệnh mang thuốc dẫn được chưng cất cho vào thao nước, nhẹ nhàng lau qua thân thể hai vị chủ tử.

Lão ông và Trùng Trùng đã điều chế thành công thuốc dẫn nấu thành hai viên đan dược, đúc vào miệng hai người.

Trong suốt thời gian này Trương Hân Nghiêu và Nhậm Dận Bồng vẫn luôn túc trực giám sát.

Lát sau Tỉnh Lung cùng Bá Viễn, Lực Hoàn cũng đến xem tình hình.

Châu Chấn Nam hay tin Châu Kha Vũ trở về đồng thời cũng nhận tin sắp tiến hành dẫn độc cứu Hà Lạc Lạc nên cậy nhờ thủ hạ hoàng thúc ra đón y, bản thân thì gấp rút chạy đến Lạc Ân điện.

Trương Hân Nghiêu đối với hắn gật đầu ý bảo mọi chuyện đã tươm tất, chỉ còn bước cuối cùng.

"Trương tiên sư, trẫm trông cậy tất cả vào ngươi. Nhất định phải cứu được Lạc Lạc, Tư Siêu hai người."

"Thần sẽ cố hết sức."

Mọi người đứng sang một bên, Trương Hân Nghiêu bắt đầu di chuyển dị năng di hình hoán vật, cơ thể hai Khôn Trạch thoáng chốc được nâng lên cao, trước ngực kết tinh thành hai quả cầu màu đen. Trương Hân Nghiêu vận kình lưu chuyển, quả cầu của Phó Tư Siêu lay động, phút chốc nhả ra khói bay sang chỗ Hà Lạc Lạc, cơ thể Phó Tư Siêu lập tức khởi sắc hồng hào, quá trình dẫn độc đã thành công, còn lại trông chờ vào khả năng giải độc của thuốc lão ông làm ra.

Thời gian sắp qua một nén nhang, Phó Tư Siêu cũng dần tỉnh lại, Nhậm Dận Bồng nhận ra đầu tiên vui mừng bước đến.

"Phó tinh chủ tỉnh rồi."

Mọi người lập tức vây đến gần thì bị hắn cản qua một bên, Phó Tư Siêu mở mắt thấy mình nằm trong lòng Nhậm Dận Bồng, bản năng lui lại, nhìn qua Hà Lạc Lạc vẫn còn đang hôn mê.

"Lạc Lạc sao rồi?"

Trương Hân Nghiêu thu hồi dị năng bình ổn dưỡng thần, ngừng một chút mới nói "Qua giai đoạn nguy hiểm rồi."

Mọi người ngay lập tức thở phào như trút được gánh nặng, Châu Chấn Nam không nén được vui mừng tiến đến ôm Hà Lạc Lạc vào lòng. Phải một lúc sau người mới mở được mắt, còn chưa kịp nói câu nào thì đột nhiên thái giám chạy vào bẩm báo.

"Bẩm hoàng thượng, Thiều vương bên ngoài muốn vào yết kiến."

Châu Chấn Nam thừa biết hoàng thúc vừa trở về đã vội đến gặp hắn là vì nguyên nhân gì, đỡ Hà Lạc Lạc vẫn còn mơ màng nằm xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu "Trẫm đi một lát sẽ về."

Hà Lạc Lạc giơ tay làm dấu okay, Châu Chấn Nam mỉm cười sủng nịch.

Ra đến sảnh, quả nhiên Châu Kha Vũ một thân trường bào bám bẩn, sắc mặt không mấy thân thiện.

Châu Chấn Nam bước đến mở lời trước "Hoàng thúc mừng người trở về, sao không về phủ nghỉ ngơi? Không cần đến thỉnh an trẫm sớm như vậy."

"Cảm tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ là bổn vương không muốn vòng vo mong được hoàng thượng giải bày thắc mắc." Châu Kha Vũ như có như không nói rõ mục đích.

Y muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Lưu Vũ, trên đường vào cung chỉ nghe những lời được mất từ thủ hạ trong lòng ngập tràn nghi vấn, vì cớ làm sao lại giam giữ hắn trong đại lao?

Châu Chấn Nam chắp hai tay sau lưng thong thả đi vài bước tựa như đang nghĩ ngợi.

"Hoàng thúc muốn hỏi về chuyện của Lưu Vũ? Có điều chuyện này trẫm muốn trước mặt bá quan văn võ nói rõ ràng, hoàng thúc đường xa trở về mệt mỏi nên sớm về phủ nghỉ ngơi. Hôm sau thượng triều trẫm sẽ có câu trả lời cho hoàng thúc."

"Hoàng thượng." Châu Kha Vũ định nói thêm thì bị hắn xua tay.

"Trẫm đã mở kim khẩu ai dám làm trái. Trẫm cũng không muốn làm khó người nhà. Hoàng thúc, người nên trở về đi."

Châu Kha Vũ hạ mi mắt, biết không thể nói thêm điều gì chắp tay cúi chào rời đi.

....

Qua hôm sau, Châu Chấn Nam thượng triều, Châu Kha Vũ mặc trường bào đứng hàng đầu một lời cũng không lên tiếng.

Toàn sảnh thoáng cái im ắng, một phần cũng vì cảm nhận được một trận chiến vô hình đang diễn ra, nhất thời không tiếng động. Lưu Chương thấy chú cháu hai người kẻ trên người dưới cứ nhìn nhau không ai mở lời đành đánh bạo lên tiếng.

"Hoàng thượng, Thiều vương mấy ngày bôn ba bên ngoài vẫn chưa nắm được tình hình trong cung, nay thượng triều là mong muốn hoàng thượng tại đây tuyên bố rõ ràng. Tránh cớ sự hiềm khích."

Châu Chấn Nam chuyển ánh mắt sang Lưu Chương, thở ra một hơi "Thôi được, nếu đã ở trên triều thì trẫm không ngại nói lại một lần cho quần thần được rõ, đặc biệt là Thiều vương hoàng thúc của trẫm. Trong những ngày hoàng thúc không ở trong cung, Lưu Vũ cả gan đả thương đại tư dược gián tiếp xúc phạm hoàng tổ mẫu, theo lý hai hôm trước đã bị xử trảm ở ngọ môn. Nhưng xét hắn có công bảo vệ nam hậu suốt thời gian trẫm xuất binh, trẫm đặc lệnh ân xá sau khi nam hậu tỉnh lại mới quyết định hành hình. Hôm qua Hà Lạc Lạc đã thành công vượt qua nguy hiểm, chiếu theo lệnh 3 ngày sau xử trảm Lưu Vũ, bá quan có ý kiến gì?"

Phần đông bá quan đều chắp tay chúc mừng Hà Lạc Lạc thoát được cửa hiểm, số còn lại hướng ánh mắt về chỗ Thiều vương chờ đợi phản ứng.

Thân thể Châu Kha Vũ lung lay, màu mắt chuyển dần sang u tối, khóe miệng cong lên.

Hẳn là đặc lệnh ân xá, thật ra chỉ muốn đợi y về chứng kiến sự tình nhưng không thể ngăn cản được.

Hoàng thượng từ khi nào đã biến thành một tên so với tiểu nhân tính toán không chút khác biệt như vậy?

"Hoàng thượng, dám hỏi người dựa vào điều gì mà phán Lưu Vũ can tội xúc phạm thái hoàng thái hậu?"

Một tên quan lại giọng khanh khách cất lên "Thiều vương, đại tư dược được ban kim bài miễn tử của thái hoàng thái hậu từ lâu. Thấy lệnh bài như thấy người, Lưu Vũ không biết phải quấy thẳng tay móc mắt hủy dung đại tư dược, cớ vì sao không được gọi là xúc phạm thái hoàng thái hậu?"

"Câm miệng." Châu Kha Vũ quay ngoắc lại trừng mắt nhìn gã quan lại "Bổn vương còn chưa hỏi đến, tên quan ngũ phẩm như ngươi cũng có quyền lên tiếng sao?"

Tên kia cuống quýt quỳ xuống dập đầu. Nhoáng cái trên ngai, mặt thẹn quá hóa giận của Châu Chấn Nam hiện rõ mồn một.

"Hoàng thúc, người nhìn lại bản thân xem đã bị hồ yêu nhiễu loạn tâm trí đến bất phân thị phi, ngay cả việc hoàng tổ mẫu bị xúc phạm cũng thờ ơ lãnh đạm. Người lấy quyền gì bảo quần thần của trẫm câm miệng. Đường đường là Thiều vương nắm trong tay binh quyền lại đi bênh vực cho tà ma ngoại đạo, người xem người có còn xứng đáng với kỳ vọng của tiên đế không?"

"Châu Chấn Nam." Châu Kha Vũ cơn giận đã cuồn cuộn dâng trào, gằng từng chữ.

Châu Chấn Nam trái lại vẫn không biết nông sâu, trừng trừng đáp trả.

"Hoàng thúc, người không cứu được hắn đâu! Đừng nói là Lưu Vũ, cả đứa trẻ hoàng thúc mang về cũng không thể giữ lại. Trẫm còn ngại 3 ngày quá dài, lập tức sáng mai đem Lưu Vũ xử trảm."

Sấm sét từng đoàn từng đoàn nổ oang trong đầu Châu Kha Vũ, nắm tay y vô thức nắm chặt, kẻ đứng gần còn cảm nhận được khí tức tỏa ra bức xung quanh cả thảy đều e sợ.

Châu Chấn Nam đây là muốn y không còn chút mặt mũi nào, đã vậy Châu Kha Vũ không còn gì phải giữ kẻ, y bất ngờ rút bên hông dây roi không quản trước mặt bá quan văn võ quật mạnh một phát, lư đồng chạm khắc hình rồng gần đó bị đánh vỡ tan tành, hàm ý chính là trực tiếp muốn đối đầu với vua tôi.

"Nếu ngươi dám giết Lưu Vũ, bổn vương không ngại san bằng cả hoàng triều này."

Châu Chấn Nam từ từ đứng dậy, hạ giọng nói "Đã như vậy, trẫm càng muốn giết Lưu Vũ để xem hoàng thúc làm cách nào ngăn cản."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro