Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc chú cháu Châu Kha Vũ ngay tại sảnh điện trở mặt nhau đã lan truyền cả kinh thành, Châu Kha Vũ sau đó bị mang về phủ giam lỏng không được phép gặp Lưu Vũ. Dù các tinh chủ lần lượt đến cầu tình nhưng Châu Chấn Nam cũng không mảy may, thậm chí còn suýt ra lệnh trừng phạt luôn những người liên can.

Hà Lạc Lạc nghe được tin này ngay tối hôm đó đến gặp hắn tìm hiểu ngọn ngành.

Bên án thư, Châu Chấn Nam khẽ nhắm mắt thoạt nhìn như thể không chú ý tới có người đã bước vào phòng. Hà Lạc Lạc cẩn thận đi thật khẽ tránh gây ra tiếng động, theo sau còn có Phó Tư Siêu.

Đột nhiên Châu Chấn Nam mở mắt, cảnh giác thét lên "Ai?"

Ngữ khí làm hai Khôn Trạch giật mình, Hà Lạc Lạc ấp úng trả lời "Nam Nam, là ta."

Châu Chấn Nam xác nhận được người đến, chuyển dời ánh mắt nhìn văn phòng tứ bửu trên bàn. Trong khoảnh khắc đó Hà Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, thầm hoài nghi khi nãy đã nhìn nhầm ánh mắt Càn Nguyên của mình, ánh mắt của Châu Chấn Nam rất kỳ quái, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Nam Nam, có nhiều tấu sớ cần giải quyết sao? Hay là đêm nay..."

"Đêm nay trẫm bận nhiều việc, nếu cảm thấy nhàm chán thì gọi người triệu hai con về bầu bạn, còn không có thể sang chỗ Phó tinh chủ." Bị Châu Chấn Nam chặn lời, Hà Lạc Lạc nhất thời không biết đáp trả làm sao.

"Không phải chuyện này? Kỳ thực ta đến là có chuyện muốn hỏi chàng?"

Châu Chấn Nam lạnh lùng nói "Nếu là chuyện của Lưu Vũ thì tốt nhất em nên về đi."

"Nam Nam, dù sao Lưu Vũ đã từng cứu mạng ta, nếu không nhờ hắn thì ta có thể đã tan xương nát thịt dưới chân núi ngày đó rồi. Dù lần này hắn đã làm sai nhưng thực sự không đến nỗi phải chết? Cả Thiều vương cũng chỉ muốn điều tra rõ tình hình, chàng lại đem y giam lỏng, ta cảm thấy thế nào cũng không đúng."

"Em trở nên nhiều chuyện như vậy từ khi nào?"

Châu Chấn Nam quăng án thư trên bàn mỉa mai buông một câu, Hà Lạc Lạc hai mắt trợn to nhìn hắn.

"Chàng làm sao vậy? Từ khi trở về chàng đã đã nên kỳ lạ, khiến ta thực sợ hãi, giống như không còn là Nam Nam của ta nữa."

Châu Chấn Nam nổi sung thiên đứng phắt dậy níu mạnh cánh tay của Hà Lạc Lạc, căn bản không suy nghĩ đến việc đây là tay của Khôn Trạch, hơn nữa đây còn là nam hậu của hắn.

"Người khác có thể nói trẫm như vậy, tại sao đến cả em cũng chống đối trẫm. Hay do em vẫn còn tình cảm với Châu Kha Vũ, muốn nhân lúc này muốn nối lại tình xưa."

"Châu Chấn Nam, chàng nói năng bậy bạ gì đó?" Hà Lạc Lạc tức giận đến run rẩy.

Phó Tư Siêu thấy tình hình dần trở nên xấu đi nên bước đến nói đỡ vài câu "Hoàng thượng, chuyện này là do Siêu Siêu tự đến cầu xin với Lạc Lạc, người đừng vì như vậy mà hiểu lầm Lạc Lạc, Lạc Lạc đối với người luôn một mực chung thủy, tuyệt không có hai lời."

"Ngươi câm miệng cho trẫm. Khi nào đến phiên các ngươi dạy đời trẫm."

Châu Chấn Nam đột nhiên không để cậu nói hết câu thì quát lên, mắt rồng đỏ sọc làm Phó Tư Siêu sợ đến lùi lại phía sau. Hà Lạc Lạc ngay lập tức đứng chắn trước mặt ngăn cản hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Châu Chấn Nam vươn tay muốn kéo cậu, Hà Lạc Lạc trở tay tát cho hắn một cái, Phó Tư Siêu cũng giật mình che miệng thản thốt. Châu Chấn Nam bị tát mặt nghiêng sang một bên, hắn hừ lạnh bất cần đẩy đẩy đầu lưỡi xoa xoa chỗ đau.

"Châu Chấn Nam. Chàng tùy tiện gán ghép ta với hoàng thúc của mình, chàng thực sự có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta với chàng bên nhau 5 năm, A Sâm A Tề là con của chàng, lẽ nào còn có chỗ nào sai quấy? Chàng còn chưa phân định trắng đen đã vội vàng kết luận, từ bao giờ chàng trở thành một kẻ thiếu suy nghĩ như thế?"

"To gan, dám buông lời xúc phạm thiên tử, đừng nghĩ em là nam hậu thì trẫm không trừng phạt? Cái tát vừa nãy trẫm có thể niệm tình bỏ qua cho em một lần nhưng đừng có được dịp đằng chân lên đằng đầu."

Hà Lạc Lạc bị dọa một trận đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt bao trùm nỗi tuyệt vọng.

"Chàng thay đổi rồi?"

Châu Chấn Nam trái lại hừ lạnh bất ngờ lôi kéo, Hà Lạc Lạc bị dọa thét lên một tiếng bị ép phải nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, nghe từng lời lạnh tựa sông băng "Là do các người ban cho trẫm."

Thái giám bên ngoài chạy vào "Bẩm hoàng thượng, Thiều vương đang đến đại lao muốn xông vào cứu người."

Mặt Châu Chấn Nam lập tức gào lên nhìn như bị trúng tà "Phản rồi! Phản hết rồi!"

Đột nhiên hắn chuyển sang nở một nụ cười đầy tà khí, đẩy Hà Lạc Lạc sang một bên rút trường kiếm, lạnh giọng "Lập tức gọi người đến bao vây cửa đại lao bắt cho được Châu Kha Vũ, trẫm bây giờ đích thân đến đó, ai cầu tình giết không tha."

Hà Lạc Lạc và Phó Tư Siêu đều sợ hãi lùi lại, người trước mắt có thật là Châu Chấn Nam ít nói nhưng hiểu lý lẽ trước đây không? Hà Lạc Lạc bước đến níu cánh tay hắn, lo lắng cố gọi thành tiếng.

"Nam Nam."

"Tránh ra." Châu Chấn Nam bất ngờ hất mạnh, Hà Lạc Lạc té ngã xuống đất, tay hươ loạn trúng vào chậu hoa gần đó vỡ tan tành. Châu Chấn Nam không thèm để tâm đến, cước bộ đã đi nhanh ra khỏi cửa.

"Lạc Lạc, huynh không sao chứ?"

Phó Tư Siêu đỡ Hà Lạc Lạc, ngó sang những bông hoa bị lẫn lộn với đất, đột nhiên phát hiện một vật "Lạc Lạc mau nhìn."

Hà Lạc Lạc vẻ mặt không thể tin được nhìn vật Phó Tư Siêu vừa cầm lên "Đây là......"

.

"Thiều vương, hoàng thượng đã có lệnh người không thể vào gặp phạm nhân."

Châu Kha Vũ vừa vào liền bị hai nha sai chắn đường, y lạnh lùng đáp trả "Tránh ra."

"Thiều vương, người đừng làm khó chúng nô tài. Nếu làm trái lệnh vua, nô tài sẽ bị chém đầu."

Gã nha sai lập tức hoa mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị dồn vào góc tường cổ họng bị siết chặt ứ nghẹn, gã bị ánh mắt sắc như dao của Châu Kha Vũ nhắm vào mình mà sợ đến không dám phản kháng.

Tên còn lại lập tức quỳ thụp xuống mặt cắt không còn giọt máu "Thiều vương xin bớt giận."

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn kẻ sắp chết ngạt trước mặt không tỏ ra chút thương xót, ánh mắt giết người của y làm gã nha sai không ngừng thở gấp tê dại, giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo, rõ ràng đã không còn giữ nổi bình tĩnh.

"Nếu bây giờ bổn vương tại chỗ này giết ngươi, liệu ngươi có còn cơ hội bị Châu Chấn Nam chém đầu không? Bổn vương ở đây mất thời gian với các ngươi quá lâu rồi. Lời bổn vương nói có chỗ nào không rõ ràng, có cần bổn vương nói lại lần nữa cho ngươi nghe không?"

Lưu Chương cùng Tỉnh Lung hay tin Thiều vương xông vào đại lao lo lắng y nhất thời kích động làm chuyện không may liền đuổi theo. Quả nhiên đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ ngày thường bình tĩnh không thôi bây giờ trở nên mất tự chủ đúng là chuyện xưa nay chưa gặp bao giờ.

"Thiều vương, người bình tĩnh lại." Lưu Chương giữ tay y, cố gắng trấn an.

"Lập tức mở cửa đại lao. Hay muốn tại đây là mồ chôn của ngươi." Tỉnh Lung quát lên với tên nha sai đang quỳ rạp dưới đất, gã bây giờ còn không tức thời thì đúng là ngu hết chỗ nói, lật đật bò dậy dẫn đường.

Lưu Vũ bị giam ở nơi sâu nhất, ánh sáng chỉ le lói qua ô cửa hẹp như mắt cáo. Trên đường đi, xác chuột bọ đã chết ẩm ương bốc mùi nặng nề khó ngửi.

Châu Kha Vũ di từng bước chân, nắm tay vô thức nắm thành quyền.

Bọn họ cư nhiên dám nhốt tiểu hồ ly của y ở chỗ tù túng như vậy sao? Lúc y còn chưa kịp sắp xếp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đã nghe tên nha sai thét lên, y ngẩng lên thì thấy Tỉnh Lung cùng Lưu Chương cũng bàng hoàng nhìn mình.

"Chuyện gì?"

Cửa đại lao mở toang, mùi ẩm mốc theo đó bốc lên đởm đặc và lởm tợm, Châu Kha Vũ thoáng bị xây xẩm cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, con ngươi chuyển động hỗn loạn trong hốc mắt.

Khắp nơi toàn là máu, bên cạnh còn có mấy mảnh chén vỡ còn dính máu đã khô. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, môi run rẩy từng hồi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả vẻ lãnh đạm phòng vệ thường ngày bị đánh tan thành bọt biển.

Lưu Vũ, em đâu rồi? Tiểu hồ ly, em đâu rồi?

"Người đâu?" Tỉnh Lung kích động rút kiếm cản ngay cổ nha sai, gã sợ hãi không dám nhúc nhích.

"Bẩm Thiều vương nô tài thực sự không biết, mấy ngày trước người vẫn còn ở đây?"

"Ngươi là nha sai mà đơn giản nói một câu không biết, triều đình xem ra nuôi một tên tốn cơm." Lưu Chương tức giận cước bộ bước đến, nha sai sợ đến xanh xám mặt mày quỳ ngay xuống "Đại nhân xin tha mạng, nô tài thực sự không biết, mấy hôm trước đại tư dược có đến gặp phạm nhân, không lâu sau đó liền vội vã rời đi, nô tài sợ kinh động đến hoàng thượng, nhất thời hồ đồ đã không báo cáo."

"Đại tư dược, Tử Dạ!?" Lưu Chương, Tỉnh Lung không hẹn nói cùng lúc.

"Dạ đúng vậy. Là đại tư dược sai chúng nô tài mỗi bữa chỉ mang nước loãng và cơm thừa cho phạm nhân, còn nói là người trước sau cũng chết nên không cần cho ăn uống đàng hoàng, mấy hôm trước còn bảo muốn thấy phạm nhân khắp người bong da tróc thịt nên lúc đến có mang theo một chén thuốc, lúc đại tư dược vào đại lao nô tài có lén đi theo sau, nô tài nhìn thấy.... nhìn thấy......"

"Mau nói, ngươi nhìn thấy cái gì?" Tỉnh Lung túm cổ áo gã một tay xách lên.

"Nô....nô tài thấy phạm nhân đập bể chén thuốc, dùng mảnh vỡ tự rạch mặt mình, nói muốn trả mặt cho đại tư dược."

Tỉnh Lung, Lưu Chương đều sững sờ không tin những gì vừa nghe được. Bất an nhìn sang Thiều vương, thấy y như mất cả linh hồn ngồi thụp xuống đất, tâm trí sớm đã mơ hồ từ lâu.

Đất trời mù mịt dường như đổ sập dưới chân y. Thận trọng cầm lên mảnh vỡ, vệt máu khô đã chuyển màu, đôi mắt tinh chủ phát ra dương quang lập tức thi triển dị năng, hình ảnh Lưu Vũ từng đường từng đường xuống tay rạch lên mặt hiện lên trước mắt y khiến từng sợi dây thần kinh cả người y như tê liệt, máu tươi nhỏ giọt càng lúc càng trào ra xối xả, đôi mắt xanh mơ hồ nhạt nhòa trong làn nước mắt nhìn về phía y, không lâu sau cả thân thể vì mất máu quá nhiều mà đổ rạp xuống, máu tràn vào cuống họng hắn bỏng rát nhưng vẫn cố kéo lê cơ thể ngụp lặn đầy máu.

Trên mặt đất, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu tiểu hồ ly.

.

"chàng đã yêu ai rồi, thương tâm đến mãi chẳng thay đổi.
ta yêu chàng không hối, chỉ tiếc lẻ bóng không thành đôi"

.

Châu Kha Vũ không còn can đảm nhìn lại lần ba, hàng lệ trĩu nặng rơi xuống má nóng muốn cháy da cháy thịt, bắt y phải nhất thiết thỏa hiệp với hiện thực trước mắt.

Đầu y đau đến muốn nổ tung.

Hóa ra y biết tất cả, chỉ là không có khả năng làm chủ tình hình. Những đêm trằn trọc không ngủ y đã vô tình tiên đoán, y nhìn thấy tương lai của Lưu Vũ, tận mắt chứng kiến hắn hết lần này đến lần khác tự tay hủy diệt chính mình, lần đầu là tự rạch nát mặt mình, lần sau chính là......

Chính là không thể chấp nhận được kết cục đó, y luôn giấu giếm bí mật này không tiết lộ với bất kỳ ai, thời gian đầu y giữ hắn lại bên mình vì muốn tìm cách giúp hắn vượt qua đại nạn nhưng nào ai đoán được tương lai sau này.

Sớm ngày bên nhau, tâm đã sớm trao trọn cho hắn, Châu Kha Vũ chuyển từ muốn trở thành phải cứu được hắn, phải cứu được người y yêu thương nhất, chỉ là vẫn luôn lực bất tòng tâm.

Y hận hắn, hận hắn không đợi y trở về, hận hắn không nghĩ cho bản thân tự hủy hoại chính mình, hận hắn bỏ y đi một lời không nói. Cảm giác tuyệt vọng đến bất lực này dường như đã cắn nát cả trái tim và hồn phách của y.

Nhưng suy cho cùng y làm gì có tư cách hận hắn.

Họa chăng chỉ nên hận chính bản thân, hận mình không có khả năng bảo vệ người quan trọng nhất, hận thứ dị năng tiên đoán của mình, hận cái danh xưng Thiều vương hữu danh vô thực này.

Ngay lúc này ngoài cửa đại lao nổi lên tiếng binh đao.

Châu Chấn Nam đã đuổi đến nơi.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro