Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Lung nghe động bên ngoài lập tức cảnh báo mọi người "Không ngờ hoàng thượng lại nhanh đến vậy?"

Lưu Chương tâm cũng thoáng lay động, nhíu mày nhìn sang Thiều vương nghi hoặc dò xét.

"Kha Vũ? Huynh làm sao thế?"

Châu Kha Vũ dùng lực bóp mảnh chén vỡ làm đôi, chỗ sắc nhọn cứa vào tay như muốn để máu của Lưu Vũ hòa cùng máu mình, mắt lạnh tựa đáy hồ không gợn sóng "Đến đúng lúc lắm. Bổn vương cũng muốn tại đây giải quyết hết một lần."

Nói đoạn rút trường kiếm một mực bước thẳng ra ngoài mặc tiếng gọi ngăn cản. Chuyện này phải tính cho rõ ràng, Châu Chấn Nam, nếu ngươi đã không niệm tình thân ta cũng không cần gì phải giữ bề vua tôi nữa.

Khói lửa nổi lên, hoàng cung bỗng chốc trở nên huyên náo, Châu Chấn Nam cầm trường kiếm đợi sẵn, mắt vừa thấy bóng trường bào tím một mình bước ra có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Hoàng thúc, trẫm đã ra lệnh không cho ai đến đại lao gặp Lưu Vũ, kim khẩu đã mở người lại muốn khi quân."

Châu Kha Vũ dùng đôi mắt sớm đã đỏ ngầu quét qua ngàn binh sĩ, mọi người đều thoáng chốc bị khí thế này dọa sợ. Y đột nhiên cảm thấy ai ở đây cũng thật chướng mắt, muốn ngay lập tức giết hết tất cả.

"Vậy dám hỏi hoàng thượng có biết việc Lưu Vũ đã không còn ở đại lao hay không?"

"Hoàng thúc người lại nói hươu nói vượn điều gì? Muốn giúp Lưu Vũ thoát tội cũng không nên nghĩ ra hạ sách này? Thật khiến trẫm nghi ngờ liệu đây có phải hoàng thúc đa mưu túc trí nắm giữ một nửa binh quyền hay không?"

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn chỉa mũi kiếm về phía hắn, gắt lên "Bớt nhiều lời đi! Bổn vương hỏi ngươi lần nữa, ngươi đã đem Lưu Vũ đi đâu?"

"Cho dù trẫm có biết cũng không nói cho ngươi. Châu Kha Vũ ngươi tự cho bản thân thông minh, chẳng qua ngươi cũng mãi mãi không thể nào có được cái ngươi mong muốn." Châu Chấn Nam buông lời thách thức.

"Là ngươi ép ta."

Nếu thiên hạ đã không dung túng hắn vậy Châu Kha Vũ sẽ vì hắn mà chống lại thiên hạ.

Thiều vương không nói không rằng lao đến, đường kiếm xuyên qua sắc lẻm, binh sĩ thấy Thiều vương động thủ tức tốc thất kinh lùi lại, Châu Chấn Nam trái lại cười lạnh rút kiếm cản đòn, hai bên lao vào đánh nhau.

Không ai dám xông đến ngăn cản hai người, phần vì sợ bị vong mạng phần vì sợ mang tội khi quân.

Tỉnh Lung cùng Lưu Chương vừa chạy ra đến cửa trông thấy cảnh tượng này cũng cả kinh hồn vía. Lưu Chương nhanh chóng xông đến tách hai người ra, hốt hoảng nhìn thấy thần sắc cả hai đều đã nhiễm đầy tà khí.

"Hoàng thượng? Thiều vương! Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Có điều hắn còn chưa kịp nghe câu trả lời thì ngực trái đã nhiều hơn một vết thương, Châu Chấn Nam đứng đối diện hắn không do dự đâm một nhát, nhanh đến mức Lưu Chương không kịp chớp mắt lập tức mất thăng bằng rơi xuống, đúng lúc được Ngô Hải đỡ lấy. Đám người Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đều đã đến, Ngô Hải cấp tốc điểm huyệt cầm máu cho Lưu Chương, hắn thở gấp cố gắng nói.

"Thiều vương và hoàng thượng đã trúng độc mất đi nhận thức rồi. Mau ngăn cản hai người họ."

"Cái gì? Tại sao?"

Giờ không phải lúc hỏi tại sao, xem tình hình này nếu một trong hai không ai gục trước thì trận chiến này không có cách nào kết thúc. Nhậm Dận Bồng cùng Ngô Hải tiến lên một bước thi triển dị năng, Ngô Hải tạo từ tay hai quả cầu lửa nhắm vào hai người ném tới, quả nhiên thành công phá được vòng vây.

Có điều không bao lâu cả hai lại lao vào nhau như mãnh thú khát máu, đến phiên Nhậm Dận Bồng dùng dị năng tạo thành lá chắn nhốt người lại. Chứng kiến cảnh tượng Thiều vương và Châu đế điên cuồng gào thét, hai mắt vô thần liên tục ra đòn cố thoát khỏi kiềm hãm, trên cổ nổi gân đen lan đến rìa cằm, vừa đáng sợ vừa khiến người khác đau lòng.

"Bồng Bồng cố gắng duy trì."

Mọi người đổ dồn hy vọng cho Nhậm Dận Bồng, có điều dị năng tạo lá chắn liên tục chịu đòn trực tiếp hạ xuống, môi mày hắn bắt đầu nhiễm trắng không thể duy trì lá chắn với cả hai người.

"Nguyên Nhi, đợi đến khi Bồng Bồng thả ra một người, đệ phải lập tức dùng dây trói lại. Ngô Hải, huynh cũng đến giúp sức." Lưu Chương cố gượng lên tiếng.

Duy trì không bao lâu thì tay trái Nhậm Dận Bồng vô lực hạ xuống, vòng cản bên Châu Kha Vũ bắt đầu yếu dần, y nhân đó dồn nội lực một hơi phá tan tành. Trương Gia Nguyên lập tức thi triển dị năng tốc độ phóng ra một đoạn dây thừng, cấp tốc trói y, có điều không biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra sức lực kinh người, hai người cơ bản không thể kiềm chế được, Tỉnh Lung liền mặc kệ bản thân đang mang thai xông đến phụ giữ chặt.

"Chủ tử, người tỉnh lại đi."

Ba người tâm phúc thủ hạ đau lòng thay y, Châu Kha Vũ vẫn như cũ liều mạng giãy giụa hai tay chảy máu đầm đìa, có điều không hề khiến y đau đớn càng không có cách chạm vào điểm huyệt y.

Bên này Châu Chấn Nam vẫn ra sức công kích vòng cản, Nhậm Dận Bồng không chịu nổi kết giới liền bị phá hủy, Châu Chấn Nam một đường kiếm xuyên đến, một nhịp xuyên qua bả vai hắn.

Nhậm Dận Bồng đau đớn gào lên, cắn răng cố chịu.

"Hoàng thượng!"

Nhưng Châu Chấn Nam giờ phút này nào nghe được lời ai nói nữa. Hắn ngửa cổ lên trời cười điên dại tiếp tục lao đến kết liễu Nhậm Dận Bồng.

Kiếm bị ám khí bắn bật ra, Châu Chấn Nam bị một luồng nội lực đánh trực diện phải lui lại vài bước, trừng đôi mắt không có tính người nhìn trả, người đến là Duệ vương và Ngoạn vương.

"Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?"

"Đây không phải lúc, lập tức trói hoàng thượng lại." Doãn Hạo Vũ ra lệnh.

Huynh đệ hai người vung kiếm lao đến, phối hợp nhịp nhàng tấn công. Bài kiếm này là phổ truyền của gia tộc, con cháu Châu gia lúc nhỏ ai cũng phải học qua để phòng thân, không ngờ có ngày phải dùng đến nó lên chính người thân của mình.

Hai người dùng được tất nhiên Châu Chấn Nam cũng thông thạo, hắn nhanh chóng một mình đối chọi mà không sợ hãi. Châu Vọng Tinh tạo chú ý lên mình cho Doãn Hạo Vũ cơ hội điểm huyệt y nhưng không kịp, Châu Chấn Nam thi triển dị năng hóa đá lên Châu Vọng Tinh.

"Hoàng đệ."

Cả người Châu Vọng Tinh đông cứng, hiện trường còn mỗi Doãn Hạo Vũ đối đầu. Lưu Chương, Nhậm Dận Bồng cũng gượng đau xông qua giúp đỡ, có điều sức lực các tinh chủ cộng thêm Duệ vương cũng không đủ. Bên này nhóm Tỉnh Lung cũng không thể giữ được Châu Kha Vũ.

Đột nhiên tiếng chuông bạc từ đâu ngân vang. Doãn Hạo Vũ cản phá đường kiếm từ Châu Chấn Nam, cả kinh quay đầu "Khanh Nhi."

Tiểu hồng hồ từ lớp binh sĩ phóng ra, trên tay cầm chuông bạc không ngừng vẫy loạn. Trương Gia Nguyên thấy thế hô lớn "Khanh Trần, làm gì vậy?"

"Không biết là gì nhưng đừng dừng lại." Ngô Hải thét gọi, nhác thấy Châu Kha Vũ nghe được tiếng chuông đã bắt đầu dịu xuống. Chiêu này với y có tác dụng.

Duệ vương quan sát trên cổ Châu Chấn Nam, hằn đen đã dần dần lặng xuống, liền trút một cái thở dài điểm huyệt phong bế mọi giác quan của hắn, bên này Tỉnh Lung cũng làm tương tự với Thiều vương.

Hai Càn Nguyên lập tức ngã xuống mê man. Ngô Hải, Trương Gia Nguyên tiến đến đỡ người, trong lúc đó Doãn Hạo Vũ hóa giải dị năng cho Châu Vọng Tinh. Khanh Trần thu lại cung linh đáp xuống bên cạnh Duệ vương được hắn xoa đầu "Em làm tốt lắm."

Hà Lạc Lạc và Phó Tư Siêu chạy đến hiện trường, Hà Lạc Lạc ôm lấy Châu Chấn Nam đã sớm hôn mê đau lòng gọi "Nam Nam, ta là Lạc Lạc đây. Chàng tỉnh lại đi."

Phó Tư Siêu rút khăn tay thấm mồ hồ trên trán Châu Kha Vũ, đau lòng không ngừng khóc.

"Thiều vương không sao? Chỉ là tạm thời bọn ta điểm huyệt ngủ của y, vừa nãy bọn họ đều đã bị hắc hóa."

"Sao lại như vậy?"

"Đừng nói chuyện này nữa, phải nhanh chóng đưa họ trở về rồi tính tiếp."

Mọi người nghe theo Duệ vương dìu nhau rời khỏi đại lao.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro