Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tinh chủ ngay khi nhận tin đều tập trung lại chỗ phủ Duệ vương.

Châu Kha Vũ và Châu Chấn Nam bị trói trên đằng y đang điên cuồng giãy giụa, biểu hiện như bị trúng tà.

Doãn Hạo Vũ ép hai người nuốt xuống đan dược đồng thời điểm lên huyệt ngủ, đợi cả hai không còn cử động thì quay sang nói với mọi người "Thuốc của ta chỉ là tạm thời giữ chân độc tính chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn. Trong thời gian này chúng ta phải tìm được cách giải độc cho họ."

Kế đó y sai thái giám mang cả hai vào tĩnh thất giam lại đề phòng bất trắc.

"Ban nãy Thiều vương biểu hiện vẫn rất bình thường nhưng tại sao khi vừa thấy hoàng thượng lại trở nên hung hăng như vậy?"

"Từ lúc trở về, chính xác là từ thời điểm hoàng thượng ban lệnh xử tử Lưu Vũ, biểu hiện của Kha Vũ đã có biến chuyển lớn rồi." Lưu Chương nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Lưu Vũ. Lưu Vũ đang ở đâu vậy?"

Mọi người bắt đầu nháo nhào nhìn sang Tỉnh Lung, hắn nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại. Phó Tư Siêu nghe xong không nhịn được rơi nước mắt, Trương Gia Nguyên và Châu Vọng Tình thì ra sức kìm nén oán hận.

"Tử Dạ, lại là gã. Sao gã không chết đi chứ." Nhậm Dận Bồng vỗ bàn lạnh lùng thốt lên vô tình lại động đến vết thương, Lưu Chương ngao ngán vỗ vỗ giúp hắn thuận khí, đến khi nào mới thôi cái tinh bộp chộp cục súc này đây.

"Vậy thì được lợi cho gã quá rồi." Trương Gia Nguyên tức giận gằng từng tiếng, nội tâm đã muốn đem đại tư dược bâm thành vạn mảnh. Phó Tư Siêu vội vàng lau nước mắt "Lưu Vũ thật đáng thương."

"Các vị xin các vị hãy nghe ta nói một lời, việc trước mắt bây giờ là phải cứu được hoàng thương và Thiều vương, Hải Hoa quốc một người cũng không thể mất! Chuyện của Lưu công tử tạm thời hãy gác lại...." Lực Hoàn đại nhân đề nghị.

"Khi nãy ta cùng Siêu Siêu có đến khuyên can Nam Nam, tình cờ tìm được vật này, mọi người hãy xem đi."

Hà Lạc Lạc giơ lên một vật nhất thời khiến mọi người cùng trợn mắt. Doãn Hạo Vũ nghi hoặc quan sát một lúc sau cùng đưa ra kết luận "Là hắc trân châu."

"Hắc trân châu?? Là thứ gì?"

Doãn Hạo Vũ ngao du tứ phương từng thấy qua nhiều kỳ trân dị bảo, hiển nhiên lai lịch hắc trân châu cũng không làm khó được y. Thứ này nguyên lai là tà vật của địch quốc, thời điểm quốc gia thịnh vượng nhất thậm chí còn công khai buôn bán sang các nước lân ban. Trước đây người dân vốn chỉ dùng để thuần hóa mãnh thú khi đi săn, nhưng sau khi pháp sư địch quốc yểm vào những viên đan dược này một loại bùa chú, dần dà biến chúng trở thành tà vật điều khiển được cả tâm tính con người.

Chỉ cần để người tiếp xúc trong vòng năm trượng cũng đủ khiến người đó mất đi lý trí, từ đó dẫn đến hành động trở nên thủ đoạn và tàn nhẫn hơn. Tương truyền hắc trân châu còn có khả năng điều khiển thất tình lục dục, khiến người bị trúng hành động theo bản năng và nỗi sợ của chính họ, dẫn đến họ chuyện gì cũng dám làm kể cả giết người.

"Ta tìm thấy nó ở trong chậu hoa bên cạnh án thư. Nếu theo lời Duệ vương nói thì có kẻ đã nhân lúc không ai chú ý để nó vào để Nam Nam ngày ngày tiếp xúc, dần dần tính khí trở nên nóng nảy, sau đó....."

Doãn Hạo Vũ tiếp lời "....sau đó sẽ ngày càng trở nên điên cuồng yêu thích chém giết, giống như đánh mất hết nhân tính."

Mọi người cảm thấy lời Duệ vương phi thường có căn cứ. Triệu chứng của chú cháu Châu Kha Vũ quả thật rất giống như thái hoàng thái hậu năm đó và Châu Vọng Tinh.

5 năm trước đúng vào ngày đại hỷ, Châu Chấn Nam được sự chấp thuận của thái hoàng thái hậu thành thân cùng Hà Lạc Lạc, còn Châu Vọng Tinh nên duyên với công chúa địch quốc sang cầu thân.

Trước đó, Ngoạn vương từng lưu lạc bên ngoài và gặp gỡ công chúa địch quốc lúc này cải trang thành thường dân, hai người vừa gặp đã yêu, thuận tình hợp ý nên rất nhanh đã tính đến chuyện kết mối nhân duyên.

Có điều địch quốc công chúa kia thực chất chính là gián điệp được cài vào Hải Hoa quốc, nàng vì lợi ích quốc gia đồng ý cầu thân, mỗi ngày để Ngoạn vương tiếp xúc với hắc trân châu khiến cậu mất đi lý trí. Ngày đại hôn cũng là lúc độc tính bộc phát, Châu Vọng Tinh khi đó đã hóa điên mà lỡ tay ngộ sát hoàng thúc và hoàng huynh của mình.

Năm đó nếu không nhờ Hà Lạc Lạc và tộc Tri Vi dùng dị năng cứu chữa thì Hải Hoa quốc có lẽ đã hoàn toàn diệt vong.

Sau lần đó, thái hoàng thái hậu bị hạ sát, công chúa địch quốc bị chặt đầu, Ngoạn vương cũng từ đó không thể điều khiển dị năng theo ý mình. Bản thân Châu Chấn Nam trước đây cũng đã từng trúng phải độc hắc trân châu, trở nên điên dại một thời gian. Mà tất cả những chuyện này vô tình hay cố ý điều có liên quan đến Tử Dạ.

"Trước đây có tin đồn Tử Dạ có liên minh với thừa tướng địch quốc, chuyện này chắc chắn có dính dáng đến gã." Tỉnh Lung vỗ bàn "Chỉ có đầu óc tiểu nhân như gã mới có thể nghĩ ra thủ đoạn này."

Hà Lạc Lạc nắm chặt hắc trân châu trong tay, nhớ lại tình cảnh năm đó bất giác nghiến răng.

"Hắc trân châu này, trước đây Tử Dạ từng dùng để ám toán ta chính Nam Nam đã thay ta đỡ một mạng. Lần này gã lại trực tiếp nhắm vào Nam Nam, món nợ này ta nhất định phải tính cho rõ."

"Ta đi với huynh." Châu Vọng Tinh cũng đứng dậy "Ta cũng muốn đòi lại công bằng cho Vũ ca ca."

"Vậy chúng ta chia ra. Ngô Hải Trương Gia Nguyên, hai người phụ trách giám sát tăng cường giám sát bên ngoài Duệ vương phủ, tránh kẻ gian lợi dụng thời cơ ám hại hoàng thượng Thiều vương. Hân Nghiêu và Tỉnh Lung sang dược khố phòng bảo vệ lão ông và Trùng Trùng tìm thuốc giải. Lực Hoàn và Bá Viễn, hai người phụ trách bảo vệ Lưu Chương và Nhậm Dận Bồng đang bị thương, còn Phó tinh chủ....."

"Ta sẽ ở lại." Phó Tư Siêu đột nhiên lên tiếng.

Hà Lạc Lạc có chút ngạc nhiên sau liền hiểu ra "Vậy huynh ở lại chăm sóc Thiều vương, ta và Duệ vương đi tìm Tử Dạ."

Phó Tư Siêu gật đầu, Doãn Hạo Vũ xoay người gọi Tiểu Khanh Trần đang đứng lấp ló "Em ở đây bảo vệ mọi người, không được chạy loạn, có chuyện gì phải báo ngay cho ta."

Tiểu Khanh Trần phe phẩy đầu coi như đồng ý, Doãn Hạo Vũ cười xoa tóc bé "Yên tâm, ta sẽ trả công bằng cho ca ca của em."

...

Mọi người sau đó chia ra hành động.

Đại sảnh lúc này còn lại 5 vị tinh chủ, Bá Viễn cùng Lực Hoàn ra ngoài canh gác, Phó Tư Siêu băng bó cho Lưu Chương và Nhậm Dận Bồng, không nhịn được thở dài "Vất vả cho mọi người."

Nhậm Dận Bồng nhìn cậu lắc đầu nói "Không đáng, không đáng gì."

Lưu Chương nhìn một màn khách sáo chán đời, muốn tránh cũng không tránh được.

"Ta vào trong xem Thiều vương và hoàng thượng."

Phó Tư Siêu thu dọn một chút rồi đi vào tĩnh thất bần thần nhìn Châu Kha Vũ nằm bất động trên áng thư.

Vì lo sợ cả hai bất ngờ tỉnh lại xảy ra xung đột nên Duệ vương đã cho người đưa hoàng thượng qua một gian phòng khác.

Phó Tư Siêu từng bước lại gần Châu Kha Vũ, ngắm nhìn thần sắc nhợt nhạt của y mà lòng đau vô hạn.

Khóe môi Châu Kha Vũ rỉ ra chút máu, mày kiếm không ngừng nhíu chặt giống như đang gặp ác mộng. Phó Tư Siêu dùng linh lực vỗ về tâm trí của y, tay cậu vuốt ve vầng trán hao gầy, đột nhiên không nhịn nổi hôn lên.

Đột nhiên cả người bị một sức nặng đè xuống, Phó Tư Siêu cảm thấy váng đầu, đến khi mở được hai mắt đã thấy bản thân đang bị Châu Kha Vũ đè lên, hai tay bị y khóa chặt.

"Vương gia, huynh....."

Phó Tư Siêu sợ đến hoa dung thất sắc định thét gọi người, nhất thời cả cơ thể chìm đắm trong đôi mắt tinh chủ của đối phương. Đôi mắt tựa tinh tú trên ngân hà xa xôi, trầm nhu nhưng cũng thật lãnh đạm.

Châu Kha Vũ dường như không nhận thức được người trước mặt là ai chỉ im lặng nhìn xuống. Phó Tư Siêu nhất thời cảm thấy có điểm không hợp lý liền đỏ mặt đẩy y, đột nhiên lại nghe y mở miệng nói chuyện giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Không cho đi. Bổn vương không cho em đi."

"Vương gia."

"Không được gọi vương gia, gọi là Kha Vũ."

Phó Tư Siêu đột nhiên muốn cười, cậu trộm nghĩ : trước đây chẳng phải ta luôn gọi huynh là Kha Vũ sao? Chỉ là trước mặt vương triều hoàng thất ta mới bất đắc dĩ gọi huynh hai tiếng vương gia, thực ra trong lòng ta yêu nhất vẫn là được gọi hai tiếng Kha Vũ.

"Kha Vũ." Phó Tư Siêu đã luôn muốn gọi y như vậy, muốn được ở bên y, trở thành vương phi của y, muốn cùng y ngày ngày trải qua năm tháng vui vẻ.

Môi Châu Kha Vũ hạ xuống thật gần, Phó Tư Siêu còn ngỡ mình đang mơ, đôi môi không tự chủ liên lục lặp lại nhiều lần.

"Châu Kha Vũ, ta yêu huynh. Chỉ duy nhất có mỗi huynh thôi."

.

.

.

.

.

.

(ngoài lề: tình hình tranh sủng còn kịch tính hơn xem bóng đá 🤣 ôi bầy nhỏ nhốn nháo nhà tôi)
Dòng thứ út ít mà đòi trèo đầu các anh lớn, đáng đánh lắm nha Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro