Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu cảm thấy mờ mịt tự hỏi bản thân đang muốn làm gì.

Lẽ nào lúc này lại làm ra chuyện hồ đồ với vương gia, bất giác Phó Tư Siêu nghĩ đến Lưu Vũ, hắn không ở đây nhưng cậu cũng không thể khiến hai người khó xử.

Chính lúc này đột nhiên Châu Kha Vũ trừng đôi mắt hắc hóa nhìn xuống Phó Tư Siêu khiến cậu dựng cả tóc gáy, thất kinh gào lên "Vương gia, huynh...."

Còn chưa kịp nói dứt câu Châu Kha Vũ đã thò tay bóp cổ đối phương, Phó Tư Siêu bị biến chuyển bất thình lình không kịp thích nghi sợ đến đờ đẫn.

Phó Tư Siêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, lẽ nào sẽ chết trong tay y sao?

Tiếng cung linh bất ngờ vang lên, Châu Kha Vũ tức thì ôm đầu lùi lại kế đó bị một lực đạo hấc văng ra xa. Phó Tư Siêu chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe một âm thanh quen thuộc khiến toàn thân chấn động.

"Lưu Vũ."

"Huynh có sao không?"

Phó Tư Siêu ngây ngốc lắc đầu, đột nhiên nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Lưu Vũ có phải đã thấy hết rồi không?

Lưu Vũ kỳ thực cái gì cũng chưa thấy, khi vừa đến đã nghe tiếng Phó Tư Siêu kêu cứu từ trong tĩnh thất liền không nghĩ nhiều mà xông vào. Nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt mày dữ tợn khống chế đang khống chế Phó Tư Siêu, Lưu Vũ dùng cung linh nhiễu loạn tâm trí y trước sau đó mới nhân cơ hội cứu người.

"Y đã bị trúng độc của hắc trân châu rồi."

"Hắc chân trâu?" Lưu Vũ xoay người lại "Là thứ gì?"

"Là tà vật của địch quốc dùng để khống chế ý thức, Tử Dạ cấu kết với thừa tướng địch quốc dùng hắc trân châu điều khiển tâm trí hoàng thượng và vương gia."

"Làm cách nào để hóa giải?"

Phó Tư Siêu lắc đầu "Hiện tại Lạc Lạc và mọi người đang đến chỗ Tử Dạ bắt gã khai ra, chỉ là không biết vương gia có thể vượt qua hay không."

Châu Kha Vũ ngay lúc này mở to đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu, cả người bức ra một luồn ác khí vừa âm vừa tà hướng cả hai lao đến. Lưu Vũ đẩy Phó Tư Siêu tránh đi, miệng niệm chú phóng ra đoạn dây trói y lại. Châu Kha Vũ vũng vẫy kịch liệt thoáng chốc nhìn Lưu Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lưu Vũ thở gấp bình tĩnh tiến lại mặc cho lời cảnh báo của Phó Tư Siêu, quyết tâm di từng bước đến gần Châu Kha Vũ.

Nào ngờ Châu Kha Vũ đột nhiên há miệng muốn cắn người, Lưu Vũ lập tức xoay người tránh đi, bất cẩn làm rơi mạng che.

Bốn đường rạch dọa người hiện ta, Phó Tư Siêu sửng sốt che miệng, sợ đến nước mắt chực trào "Lưu Vũ, mặt của huynh."

Hắn cười gượng lấy tay che mặt, xoay người dùng nội lực hút Châu Kha Vũ đến mình.

Hắn đối diện với đôi mắt đục ngầu mất cả tròng đen của y, từng đường gân dữ tợn lan khắp cổ đến rìa cằm, cả người ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi kìm kẹp.

Lưu Vũ bất chấp dùng cả thân thế bé nhỏ ôm ghì lấy Châu Kha Vũ, đau lòng thét lên.

"Châu Kha Vũ, huynh tỉnh lại đi. Ta là Lưu Vũ, tiểu hồ ly của huynh đây. Ta trở về rồi, huynh tỉnh lại được không?"

Từng tiếng thét cứ thế nối tiếp nhau, Lưu Vũ cảm giác cuống họng mình đã nứt toát nhưng vẫn liều mạng gọi tiềm thức đối phương trở về.

Đột nhiên Châu Kha Vũ không còn cử động nữa mà cố sức rướn người về phía Lưu Vũ như đang muốn xác minh điều gì đó.

Y khó khăn lặp lại bằng chất giọng đã bị tha hóa "Lưu.....Vũ....."

Lưu Vũ giơ tay xoa mi tâm của y, cắn răng nói "Kha Vũ, ta ở đây."

Đôi mắt tinh chủ lúc này ngưng thần đong lên hàng lệ, Châu Kha Vũ dường như đang cố chiến đấu với con quái vật bên trong mình. Chứng kiến bốn vết rạch sâu hoắm biến dạng trên mặt tiểu hồ ly y bất giác cắn môi đến bật máu, toàn thân kịch liệt run rẫy, trong một giây phút nào đó đột nhiên đoạt lại lý trí "Lưu Vũ, Lưu Vũ của ta."

Châu Kha Vũ vô lực ngã xuống, Lưu Vũ giải trừ dây trói lao đến đỡ y. Vương gia trở mình phun ra một búng máu đen, Lưu Vũ lập tức truyền linh lực giúp y tỉnh táo.

Châu Kha Vũ mở to hai mắt, vừa đau lòng vừa giận dữ nhìn gương mặt quen thuộc đã sớm không còn nguyên vẹn, giống như kéo y trở về ác mộng hằng đêm.

Tiếng gọi của hắn đã khiến y khôi phục lại tiềm thức, Châu Kha Vũ bất giác muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt Lưu Vũ "Sau cùng em đã chịu ra gặp bổn vương rồi."

Ngón tay gõ lên trán đối phương sau đó lại dịu dàng miết nhẹ, thật giống như mỗi khi Lưu Vũ không nghe lời hay bướng bỉnh, y vẫn luôn làm như vậy để trừng phạt hắn.

Châu Kha Vũ rướn người, tại trên trán hắn hôn lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má y.

Thế gian lập tức im lặng, Lưu Vũ run lên bần bật không dám mở mắt ra sợ mộng cảnh này sẽ tan biến. Châu Kha Vũ không nói một lời ôm ghì lấy hắn, giọng nói như đã lạc đi "Không được rời xa ta nữa. Có biết chưa?"

"Vương gia."

"Gọi ta Kha Vũ."

Lưu Vũ tim như bị dao cắt, ngoài mấy lời an ủi thì hắn không thể làm gì cho y nữa.

"Kha Vũ, huynh sẽ không sao? Ta hứa với huynh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tin ta."

Thanh âm trong trẻo đột ngột biến chuyển, Châu Kha Vũ bỗng mơ hồ cảm thấy có chút sai trái.

Châu Kha Vũ chưa kịp cả kinh thì đã bị hắn điểm huyệt. Lưu Vũ đối với y nở nụ cười thật đẹp nhưng y chỉ cảm thấy ngập tràn đau xót cùng tiếc nuối. Bàn tay hắn bỗng chốc phát sáng, Châu Kha Vũ mặt cắt không còn chút máu bất chấp điên cuồng muốn tránh thoát.

Đây là..... thuật xóa trí nhớ.

Phó Tư Siêu cũng nhanh chóng nhận ra Lưu Vũ muốn làm gì nhưng không kịp nữa.

Tiếng thét của Thiều vương vang vọng tĩnh thất, thảm thiết xé mây đau thương đến cùng cực, liền sau đó y muốn nói cũng không thể nói được nữa, kết quả chỉ còn lại những chữ "đừng" rời rạc không thế thốt ra miệng.

Làm ơn....... đừng khiến ta quên đi.

Châu Kha Vũ chỉ thấy đầu đau dữ dội, cảm nhận được từng đoạn ký ức rời rạc đang bị hút đi, tuyệt vọng rơi nước mắt.

Cánh tay Lưu Vũ cũng đang run rẩy, từng chút từng chút hấp thu ký ức của y. Trong một khắc hắn bị ánh mắt tràn ngập lửa giận của y dọa sợ, lại cắn răng vận thêm linh lực, ký ức bị hút đi nhanh chóng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.

Mãi tận sau này khi nhớ lại, Lưu Vũ vẫn không ngừng ám ảnh ánh mắt Châu Kha Vũ vào giây phút đó. Đôi mắt tinh chủ lấp lánh ngập tràn phẫn nộ, tuyệt vọng, chán chường, đau lòng, ân hận, ủy khuất, quặn thắt khoét vào nội tâm hắn.

Hắn lại khiến y thêm lần nữa hận mình.

Vậy cũng tốt......nếu đã tình thâm duyên mỏng. Thôi đành tại đây kết thúc.

Châu Kha Vũ đau lòng quá độ, khí tức cao trào máu thì ngất đi. Lưu Vũ đỡ y nằm xuống, xoay người nhặt lại mạng che bình thản nói với Phó Tư Siêu.

"Phiền huynh giúp ta giữ kín chuyện này."

Phó Tư Siêu cắn răng túm lấy hắn, nổi giận chất vấn "Tại sao huynh phải làm vậy?"

"Là ta có lỗi với huynh, ngày đó ta đã hứa sẽ không yêu Châu Kha Vũ nhưng ta đã nuốt lời. Có lẽ đây chính là báo ứng mà ta phải nhận."

Phó Tư Siêu bàng hoàng ngồi thụp xuống "Vì sao cả ba chúng ta phải đi đến kết cục này?"

"Ta vốn không thuộc về nơi này, nên đi thì phải đi."

Phó Tư Siêu nghe đến mơ hồ "Huynh nói gì vậy, vất vả lắm vương gia mới tìm thấy huynh, tại sao huynh còn muốn rời xa người?"

Lưu Vũ cười thê lương "Ta giống với Hà Lạc Lạc vì tai nạn mà xuyên không đến nơi này. Nhưng thân ta sinh ra đã là mầm họa, nếu cứ cố chấp ở lại Hải Hoa quốc sẽ khiến thương vong năm đó quay lại. Ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm hại đến mọi người."

Phó Tư Siêu không thể nghe được nữa, ôm ghì lấy Lưu Vũ "Đừng nói nữa, ta không để huynh đi đâu."

"Siêu Siêu đừng vậy, đau lòng vì kẻ như ta không đáng đâu. Bảo trọng."

Cả người phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, Lưu Vũ bình thản nhắm mắt lại, cả người dần tan biến đi.

Phó Tư Siêu bên người nhẹ hẫng, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười kia dần mờ đi, ánh sáng cũng lụi tàn trước mặt mình.

Cung linh lay động truyền đến giọng nói của ai một ai đó.

Y đang gọi hắn.

Bạch hồ, trở về thôi.

Lưu Vũ cắn môi thờ dài "Xin huynh cho ta làm thêm một chuyện có được không?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro