Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ thấy Hà Lạc Lạc hùng hổ xông vào thái y viên nhất thời sợ đến quỳ rạp xuống, một người run giọng bẩm tấu "Đại tư dược mấy ngày nay tự nhốt mình trong phòng không cho phép ai tiếp cận."

Hà Lạc Lạc hừ lạnh "Làm chuyện xấu tâm sinh ma, gã không ra thì ta tự đến tìm, mau dẫn đường."

Cung nữ lập tức không dám làm trái dẫn ba người đến phòng Tử Dạ, bên trong tối om không một ánh nến. Châu Vọng Tinh co chân đạp cửa, tức thì một mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí làm ba người nhíu mày bịt mũi.

Đằng sau bình phong có tiếng động, Châu Vọng Tinh lập tức di đèn đến gần, đập vào mắt là gương mặt như ma quỷ với bốn đường rạch đỏ hỏn cùng một con mắt bị mù hoàn toàn đang bưng mủ xồ ra.

Ngoạn vương kinh hãi thét to dọa đối phương sợ hãi ôm đầu.

Doãn Hạo Vũ thắp đèn lên, Tử Dạ lập tức bò đi chui vào gầm bàn, miệng không ngừng gào thét "Lưu Vũ, ngươi đừng đến đây. Tha cho ta."

"Tử Dạ ngươi đang phát điên cái gì?" Hà Lạc Lạc tiến đến vén tấm trải bàn lên, Tử Dạ lại sợ hãi thét lên bò ra lẫn tránh. Gả giờ đây thần trí hốt hoảng vặn vẹo bò đi, vết sẹo vì va chạm mà rách toát ra.

"Lưu Vũ, ta biết sai rồi. Ngươi nói y đừng làm vậy, làm ơn đi. Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không hại ngươi và Hà Lạc Lạc nữa."

"Gã nói điên nói khùng gì vậy?"

Châu Vọng Tinh mất kiên nhẫn hạy đến túm lấy Tử Dạ lôi lên ghế mặc cho gã điên cuồng giãy giụa, kế đó bị Doãn Hạo Vũ điểm huyệt toàn thân chỉ chừa lại huyệt nói.

"Hoặc là ngươi tại đây khai rõ mọi chuyện giữa ngươi và thừa tướng địch quốc. Hoặc bổn vương sẽ dứt khoát dụng hình."

Toàn thân Tử Dạ vô thức run lên nhưng ngay lập tức nắm bắt được tình hình, thái độ thay đổi trở nên hòa nhã nhưng nhất quyết không khai ra "Duệ vương, mọi chuyện nô trước đó đã khai báo rõ ràng, người còn muốn hỏi gì nữa?"

"Con rắn độc này." Châu Vọng Tinh kích động muốn xông qua giáng cho gã vài đường liền Doãn Hạo Vũ phất tay ngăn lại, y lấy trong người ra một viên đan dược.

"Rượu mời không uống, đã thế bổn vương không nhân nhượng nữa."

"Không."

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không cho Tử Dạ một cơ hội nào, hai chiêu liền ép gã nuốt xuống, tâm thức gã đấu tranh dữ dội, miệng cũng bắt đầu tuôn ra sự tình đã che giấu bấy lâu.

Hóa ra thái hoàng thái hậu trước đây là quận chúa địch quốc cũng vì liên hôn mà gả đến Hải Hoa quốc từ đó sinh ra Châu Kha Vũ. Tuy nhiên người lại vì tham vọng muốn bá chiếm sức mạnh của Già Lam phượng hoàng nên nhiều lần giở trò ly gián nội bộ hoàng thất, đến cả máu mủ của mình cũng rắp tâm ra tay.

Bởi vì Tử Dạ vô tình nghe được bí mật động trời này nên một bước trở thành tay sai đắc lực cho thái hoàng thái hậu.

Gã tự đắc một bước lên mây, một mặt muốn mượn tay thái hoàng thái hậu trừ khử Hà Lạc Lạc.

Sau khi biết tin công chúa địch quốc cũng vì mưu đồ mà gả sang Hải Hoa quốc, từ đây gã cũng bắt tay cùng thừa tướng diễn một màn kịch hoàn hảo.

Sau khi chứng kiến Ngoạn vương vì hắc hóa tự tay đâm chết công chúa, chờ đến khi quân của địch quốc tràn vào nhân ngày hai hoàng tử đại hôn khiến trên dưới hoàng cung không kịp trở tay, Tử Dạ liền mang xác công chúa về phủ thái hậu. Kế đó chính tay gả hạ sát người đồng thời tạo lập hiện trường giả đổ mọi tội lỗi cho công chúa đã chết.

Hà Lạc Lạc hy sinh chính mình hồi sinh Hải Hoa quốc đã làm kế hoạch của địch quốc thất bại, thừa tướng bị Châu Kha Vũ chém đứt lìa bàn tay cùng một vết sẹo dài trên mặt liền bỏ lại toàn quân trốn mất.

Tử Dạ ngồi yên vị với chức đại tư dược cùng tấm kim bài miễn tử liền tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ có một ngày thừa tường địch quốc bất thình lình trở lại uy hiếp gã nếu không tiếp tục liên minh sẽ khai ra mọi chuyện với Châu Chấn Nam.

Tử Dạ lúc này tự biết bản thân đã không còn đường lui.

Ngày diễn ra trận Ân Đồ Vạn thi đấu đối kháng, Tử Dạ đã lén bỏ thuốc vào thức ăn của Tỉnh Lung để hắn trúng độc không thể ra sân nhằm tạo ra mâu thuẫn hai phe, sự xuất hiện của Lưu Vũ thực chất nằm ngoài dữ liệu của gã.

Ngày Ân Đồ Vạn thứ hai diễn ra cũng chính gã là người đi cùng thừa tướng bắt cóc Hà Lạc Lạc uy hiếp Châu đế, nhân đó trừ khử luôn Lưu Vũ.

Chỉ là không ngờ Lưu Vũ lớn mạng, sau khi thoát hiểm trở về không những được Châu đế tin tưởng giao trọng trách bảo vệ Hà Lạc Lạc mà còn được trên dưới hoàng thất đều chung tay bảo vệ hết lần này đến lần khác.

Hận thù chất chứa bên trong con người đầy toan tính, Tử Dạ nhớ ra cách đây 5 năm từng thấy thái hoàng thái hậu chôn một cái hòm gỗ sau vườn liền đến đó đào lên xem, phát hiện tất cả đều là hắc trân châu.

Gã lập tức liên lạc với thừa tướng nói ra kế hoạch của mình, nhân lúc hoàng cung không ai canh giữ lén bỏ hắc trân châu vào thư phòng Châu Chấn Nam.

Doãn Hạo Vũ nghe từng câu tững chữ phát ra từ cái miệng dơ bẩn không tình nguyện thâm tâm trào lên một cỗ khinh bỉ.

"Ngày đó cũng do ngươi cố tình mang theo hắc trân châu bên mình để Vũ ca ca bị ảnh hưởng thần trí từ đó tấn công ngươi có phải không?"

"Lưu Vũ vốn là yêu tinh hóa thân. Hắc trân châu đối với hắn chính là đại kỵ, ta chẳng qua chỉ giúp hắn mau chóng bộc phát thú tính cho các ngươi nhìn rõ thôi."

"Chỉ là người tính tới tính lui lại tính không được hậu quả chọc đến hung tính của Lưu Vũ, để bây giờ tự mình chuốc lấy."

Tử Dạ ngửa cổ lên trời bi thương cười hai tiếng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc "Những chuyện ta làm trước nay chưa từng khiến ta hối hận, chỉ là tại sao đến sau cùng ta vẫn thua ngươi. Hà Lạc Lạc, người tại sao luôn muốn giành với ta, ngươi biết ta yêu hoàng thượng, yêu suốt hai mươi mấy năm, mỗi ngày ta đều trông mong người sẽ chấp nhận mở lòng với ta. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của ngươi mà người đã quên mất ta, người không còn thương yêu ta nữa."

"Thực tế Châu Chấn Nam không hề yêu ngươi, từ đầu tới cuối là do ngươi tự mình mơ tưởng."

"Nói bậy." Tử Dạ đau đớn gào lên "Tất cả là do ngươi. Hà Lạc Lạc, nếu ngày đó ngươi không xuất hiện, hoàng thượng nhất định sẽ yêu ta."

"Đừng có mơ nữa." Châu Vọng Tinh hừ giọng "Cho dù không phải là Lạc ca ca, hoàng huynh cũng tuyệt đối không đi yêu một kẻ lòng dạ rắn rết như ngươi. Y đã từng nói qua với ta sai lầm cả đời của y chính là giữ ngươi lại đến giờ."

"Không thể nào, không thể nào."

Tử Dạ như kẻ điên mà la thét không chấp nhận sự thật, con mắt còn lại không ngừng rỏ máu.

Doãn Hạo Vũ giải khai huyệt đạo, Tử Dạ tựa như một món đồ bị vứt bỏ nặng nề ngã xuống, máu từ vết thương tiếp tục rách ra nhỏ xuống nền nhà.

Châu Vọng Tinh và Hà Lạc Lạc cũng theo sau Duệ vương bước ra ngoài.

Đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, vừa quay đầu đã thấy Tử Dạ ôm cột nhà từ từ trượt xuống, đôi mắt gã vô thần vẫn mở to cười vài tiếng rồi tắt thở.

Doãn Hạo Vũ thở dài buông một câu "Tự tạo nghiệt không thể sống."

Hà Lạc Lạc thâm tâm đột nhiên trỗi dậy một cỗ thương cảm.

Chung quy vì quá yêu mà phải đi đến bước đường này. Tử Dạ, mong kiếp sau của người đừng lầm đường nữa.

Lúc này thái giám cấp tốc chạy đến báo tin "Nương nương nguy rồi. Hoàng thượng nổi giận muốn giết hai hoàng tử."

...

Lúc mọi người chạy đến đã nghe tiếng khóc trẻ con vang vọng trong tĩnh thất.

Lưu Chương đã bị đánh bất tỉnh được Châu Vọng Tinh kéo ra ngoài. Châu Chấn Nam hắc hóa túm cổ hai hoàng tử nhấc bổng lên, tròng mắt hắn nhuốm đen trên cổ nổi đầy hắc tuyến.

"Châu Chấn Nam chàng làm gì vậy? Chàng muốn giết con sao?" Hà Lạc Lạc gào khóc lao đến giữ tay Châu Chấn Nam, đầu óc hỗn loạn không biết nên cứu đứa nào.

"Mẫu phi...... mẫu phi....."

Châu Tề bị bóp cổ sắp ngạt thở liên tục cầu cứu, Doãn Hạo Vũ bất chấp lao đến giữ lấy Châu Chấn Nam "Huynh điên sao, chúng nó là con huynh đó."

Châu Chấn Nam tay trái từng bị thương nên nhất thời buông lõng. Hà Lạc Lạc nhân đó túm được đứa con út kéo về bên mình ra sức trấn an "Mẫu phi ở đây con đừng sợ."

"Duệ vương xin người cứu lấy A Sâm."

Doãn Hạo Vũ mắt thấy móng tay của Châu Chấn Nam đã đâm sâu vào cổ họng Châu Sâm, chỉ cần sơ sẩy một chút thằng bé liền tắt thở nên không dám trực tiếp xông qua.

"Hoàng thúc cứu con với."

Châu Chấn Nam dùng đôi mắt sắc lạnh vô hồn nhìn con mình, hắn cười đứt quãng móng tay cũng theo đó găm sâu.

"Đừng." Hà Lạc Lạc ôm Châu Tề gào lên.

Đột nhiên đại hoàng tử với tay chạm vào má Châu Chấn Nam, nức nở gọi phụ hoàng.

Châu Chấn Nam bất giác sững người.

"Phụ hoàng. Con là A Sâm của người đây. Người không nhận ra con sao?"

Kỳ tích đột nhiên xảy đến, mu bàn tay đại hoàng tử bất ngờ rơi xuống một giọt lệ.

Là Châu Chấn Nam.

Đồng tử hắc hóa của hắn từ khi nào đã sáng trở lại, lằn đen trên cổ cũng dần biến mất.

Hai tiếng "phụ hoàng" của đứa trẻ đã thành công kéo tâm trí hắn trở về, thì ra cách duy nhất giải trừ hắc trân châu chính là dùng tình thân để cảm hóa.

Đại hoàng tử ôm lấy phụ hoàng khóc lên, Châu Chấn Nam run rẩy ôm con mình rơi nước mắt "Xin lỗi con A Sâm, phụ hoàng sai rồi."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro