Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tinh chủ tập hợp chạy ra cổng thành, khắp bề bốn bể chìm trong biển lửa.

Dân chúng bỏ chạy tán loạn tiếng kêu cứu vang vọng, trẻ con gào khóc nghe thê lương tang tóc. Từng cột khói lửa bốc lên nền trời đen đặc, nhà cửa cây cối xung quanh đổ rạp.

Các tinh chủ chứng kiến cảnh này có người không nhìn được rơi nước mắt. Hải Hoa quốc phồn thịnh phút chốc hóa ra cảnh tượng gió tanh mưa máu hệt như cảnh tượng 5 năm trước.

"Không thể tha thứ được." Ngô Hải cắn răng nói.

"Chúng ta liều chết xông ra." Nhậm Dận Bồng giơ kiếm lên cao thề độc, mọi người cùng đồng loạt tung người bay xuống.

Lần này dẫu lưới rách cá chết thì có làm sao, dù chết cũng phải giữ được giang sơn?

Một tia sét rạch ngang nền trời bổ thẳng vào các tinh chủ, mọi người dùng khinh công tránh đi hướng về thứ âm thanh buốt óc đó. Không phải tiếng sấm thông thường, tiếng kêu như thuộc về một loài cầm điểu.

Bầu trời phát ra ánh sáng đỏ rực phút chốc phóng thêm mấy đợt sét, một đôi cánh to lớn rẽ sấm lao đến cả thân hình bốc cháy cả một nền trời, cái đuôi dài quét xuống mặt đất, tức thì mọi thứ bị quét qua bốc cháy điên cuồng.

Các tinh chủ kinh hãi gào lên "Già Lam phượng hoàng."

Già Lam phượng hoàng nguyên là vật cưỡi của thánh tổ trong truyền thuyết, thứ mà những tưởng đã bị phong ấn ngàn năm nay lại hồi sinh trước mặt, hơn nữa còn tàn sát người dân vô tội.

Phượng hoàng kêu lên một tiếng làm mọi người đau đớn bịt tai, âm thanh xuyên qua màng nhĩ như muốn giựt đứt từng sợi dây thần kinh. Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Ngô Hải, Nhậm Dận Bồng, Lực Hoàn đồng loạt rút kiếm xông lên. Già Lam phượng hoàng không ngừng oan oác mà kêu, gồng thân thể phun cột lửa cũng đồng thời tạo ra tia sét đánh xuống.

Thừa tướng địch quốc cưỡi lên nó cười như điên như dại.

Sung sướng nhìn cảnh người la thét, các tinh chủ xông đến đều bị trúng đòn đánh bật lại, gã càng hả hê vung Hải Hoa hiệu lệnh kỳ ra lệnh nó tiếp tục tàn sát.

Đây là điều gã muốn nhìn thấy từ rất lâu, vết sẹo già cỗi trên mặt vì hưng phấn mà giật giật liên hoàn.

"Hải Hoa quốc diệt vong đi, tất cả hãy chết hết đi."

Châu Kha Vũ dẫn theo ba hoàng tôn từ trong hoàng thành lao ra, y bàng hoàng nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông vạn dân kêu khóc, đau đớn đến cháy ruột cháy gan.

Thừa tướng địch quốc ngay lập tức cười man rợ từ trên cao gọi vọng xuống "Thiều vương, ngươi nhìn cho kỹ đây là gì?"

Chỉ thấy gã xách Nhuế Nhi lên như xách một con gà, tay phải dùng lực nhẫn tâm bẻ gãy cổ nó, nhanh đến mức thằng bé không kịp khóc gọi. Châu Kha Vũ cả người rét lạnh muốn gục ngã, trường kiếm trong tay bất giác rơi xuống.

"Nhuế Nhi, không."

Thừa tướng địch quốc ném xác Nhuế Nhi tiếp tục cưỡi lên Già Lam phượng hoàng, bàn tay nhuốm đầy máu của đứa nhỏ chẳng mấy chốc tụ lại hóa thành một viên hắc trân châu.

Mọi người bất giác sững sờ.

Tên ác tặc mất nhân tính này dùng cả đứa trẻ luyện hắc trân châu ám hại Châu Kha Vũ, chỉ cần hôm đó y cứu được đứa trẻ nào cũng sẽ bị hắc trân châu trong cơ thể chúng ăn mòn tâm trí.

Bởi vì trẻ con khi bé vốn không có nỗi đau và nỗi sợ nên cực kỳ thích hợp để gã tiến hành âm mưu này.

Thân thể Nhuế Nhi nặng nề rơi xuống đất, Châu Kha Vũ đón không kịp hụt chân ngã ra đất, y cố sức bò đến xác nó.

"Nhuế Nhi. Nhuế Nhi."

Người thằng bé tím tái rồi lịm đi trong lòng y, vết thương ở cổ rách toạc.

Là y đã hứa sẽ bảo vệ nó, cho nó một gia đình đầy đủ nhưng mà lại không làm được.

Thằng bé đáng thương từ lúc sinh ra đã không có quyền lựa chọn trở thành con cờ trong tay kẻ khác, đến lúc chết thân xác cũng không tròn vẹn.

Châu Kha Vũ ôm cơ thể bé nhỏ của Nhuế Nhi đau đớn gào lên.

Bên này các tinh chủ vẫn kịch liệt chống trả nhưng sức người dù sao cũng không thể chống lại dã cầm hung bạo.

Già Lam phượng hoàng phun ra cột lửa. Châu Chấn Nam lấy thân làm lá chắn bảo Hà Lạc Lạc ôm hai con chạy trước.

Nhậm Dận Bồng một mực ôm chặt Phó Tư Siêu, dùng tấm lưng vững chãi đỡ từng đợt sét giúp cậu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Đừng sợ, sẽ không sao."

Phó Tư Siêu nhìn toàn thân hắn sắp bị đánh nát ra như tương vẫn liều mạng che chắn không để cậu trúng một đường sét nào liền lắc đầu nguầy nguậy "Nhậm Dận Bồng, huynh tội tình gì chứ?"

"Vì ta thích em mà."

Đó là những lời bấy lâu hắn luôn muốn nói với cậu, cũng là lời sau cùng trước khi hắn ngã xuống.

Trương Hân Nghiêu dùng dị năng chống trả, cơ thể bị sét đánh trúng mấy lần sắp sửa ngã quỵ nhất thời không phòng bị phía sau có một cột sét hướng mình lao đến.

"Hân Nghiêu."

Trương Hân Nghiêu chỉ kịp quay đầu, đồng tử đã hiện lên đường sét phóng thẳng vào mắt y.

Lúc này đột nhiên trước mặt tối lại, y trấn định hơi thở dần mở mắt thì phát hiện bóng lưng quen thuộc đang từ từ trượt xuống. Trương Hân Nghiêu nhất thời lúng túng, cả người đơ cứng ngây dại đi. Tỉnh Lung khẽ cười, trong giây phút tử thần đã lao đến đỡ cho y, cả người lĩnh trọn một đường sét vào bụng, một xác hai mạng.

Doãn Hạo Vũ trúng một đường sét xuyên qua bả vai, y cắn răng tránh qua một góc dùng vải băng tạm vết thương. Một cái bóng bất chấp lao đến chỗ y, hỏa hồ xòe rộng đuôi che chắn liên tiếp đỡ cho y từng đợt sét, tiếng kêu đau đớn của nó cào xé tâm can Duệ vương "Bổn vương đã bảo em chạy đi mà."

Tiểu Khanh Trần lắc đầu, từ khi ca ca đi y là người duy nhất đối tốt với cậu. Tiểu hồng hồ không thể để hắn có chuyện được. Doãn Hạo Vũ không nghĩ ngợi lao đến ôm lấy Tiểu Khanh Trần, cả hai bị ba bốn đường sét đánh đến cháy xém da thịt đau đớn bất tỉnh.

Thừa tướng tự coi bản thân như vị thần nhìn xuống "Tất cả các người hãy cùng nhau chết đi."

Châu Kha Vũ chứng kiến từng người từng người bên cạnh mình gục xuống. Những người y dùng cả đời bảo hộ cùng y giàu sinh ra tử đều đã lần lượt hy sinh. Phút chốc Châu Kha Vũ không khác gì kẻ trắng tay, bạn bè, người thân rồi đến cả tình yêu duy nhất cũng không còn. Nếu đã vậy y còn tiếc chi tấm thân này.

Châu Kha Vũ toàn thân đầy thương tích chống đỡ cả người bằng trường kiếm, y nén đau tung mình bay lên đối diện trực tiếp với thừa tướng. Vừa trông thấy kẻ thù trước mắt, thừa tướng chỉ đơn giản buông một câu khinh nhờn.

"Thiều vương, ngươi lại muốn một mình làm anh hùng sao?"

"Bổn vương hôm nay sẽ chết chung với ngươi."

Cả người Thiều vương phát ra ánh sáng, mọi người đồng loạt cả kinh thét lên.

Châu Kha Vũ đây chính là muốn hiến dâng tính mạng cho chòm sao biến thành sức mạnh tiêu diệt Già Lam phượng hoàng, đây là thứ dị năng mạnh nhất của các tinh chủ, đồng thời cũng là thứ dị năng tàn độc nhất.

Trước đây tiên đế cùng huynh trưởng từng dùng qua cấm thuật này nên sớm tạ thế, phải chăng đã đến lúc y phải xuống dưới đoàn tụ cùng bọn họ. Châu Kha Vũ nhớ lời hoàng huynh căn dặn, cho dù còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ Hải Hoa quốc, y mãi mãi không bao giờ quên.

"Thiều vương xin đừng."

Bên dưới không ngừng dập đầu cầu xin Châu Kha Vũ dừng tay.

Có điều Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm chấm dứt tất cả, hai tay y ngưng tụ thành ánh sáng, cả người phút chốc nóng ran như bị thiêu đốt. Khối năng lượng trong y tỏa ra lớn dần, trường kiếm cũng rời tay một đường rơi thẳng xuống đất.

Châu Kha Vũ dần cảm nhận thấy da thịt đang rời khỏi cơ thể, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Thừa tướng địch quốc giơ cao hiệu lệnh kỳ, ra lệnh Già Lam phượng hoàng hạ sét, chân trời lập tức xuất hiện bảy tám ánh chớp cùng lúc. Chính lúc này một luồng ánh sáng màu xanh bay đến cản phá.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị thứ ánh sáng kỳ lạ kia bao lấy, một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng y.

"Vương gia."

Châu Kha Vũ đứng giữa không trung ngơ ngác, da thịt dần có lại cảm giác như lúc đầu.

Nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm, y hốt hoảng đưa tay gạt đi thứ đang che khuất tầm mắt lại bàng hoàng nhận ra cả người đã bị đông cứng.

"Tiểu Vũ." Có phải là em không?

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."

Dù chỉ là một tia nhỏ nhoi nhưng y vẫn cảm nhận được Lưu Vũ đang ngay bên cạnh mình, khóe miệng không ngăn được nở nụ cười vui sướng.

Tiểu Vũ. Tiểu Vũ của ta, đúng là em rồi?

Nhưng hắn không hề đáp lại, chỉ dịu dàng mở hai tay lộ ra môi y kế đó đặt vào một nụ hôn.

Lưu Vũ đau khổ nghĩ thầm. Đừng nhìn, ta muốn huynh chỉ nhìn thấy ta mỗi khi ta đẹp nhất.

Châu Kha Vũ trong lòng sốt ruột không thôi, đôi môi lại lần nữa được phủ lên một nụ hôn nồng ấm dịu dàng.

Không phải tiểu hồ ly của y thì còn ai.

Cơ thể Lưu Vũ phát ra thứ ánh sáng mãnh liệt như ngọn lửa cháy mãi không ngừng, hai tay hắn dần trở nên trong suốt từ từ rời khỏi y, hắn biết mình không còn thời gian nữa đành dùng khẩu âm nói với y lời sau cùng.

"Vương gia, ta yêu huynh."

Cơ thể Châu Kha Vũ run lên bần bật, ngơ ngác muốn nhìn vào hai bàn tay trống không của mình. Dư âm của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung cùng với tiếng khóc khản cả giọng của Tiểu Khanh Trần.

Thừa tướng địch quốc bị thứ ánh sáng đó vây lấy, gã điên cuồng dùng Hải Hoa hiệu lệnh kỳ chống trả. Ánh sáng xanh cứ thế bay thẳng đến hóa thành ngọn lửa hỏa diệm, sáu cột lửa cháy liên tục tụ lại thành một quả cầu sáng rực như mặt trời thứ hai bay thẳng đến chỗ gã.

Chẳng mấy chốc thân xác Già Lam phượng hoàng bị đốt cháy tan biến trong không khí, thừa tướng địch quốc cũng bị thiêu thành tro. Một tiếng nổ kinh hãi phát ra, mọi người kinh hãi lùi lại.

Châu Chấn Nam ôm chặt vợ con thở từng hơi khó nhọc.

Tiểu Khanh Trần òa khóc nức nở trong mơ hồ nghe được tiếng Lưu Vũ nói với mình. Doãn Hạo Vũ tung người bay đến đỡ lấy tiểu hồng hồ đã sớm ngất lịm.

"Ca ca phải đi rồi, xin lỗi A Khanh."

Không lâu sau mưa bắt đầu trút xuống, mang theo sắc đỏ như máu. Mưa rơi đến đâu, nơi đó liền phát sáng.

Chẳng mấy chốc vạn vật dần dần hồi tỉnh, rừng xanh bạt ngàn trở nên tươi tốt, núi sông liền lại sa mạc ngưng bốc cháy.

Dân chúng chớp mắt được tưới bằng mưa đỏ vết thương bị lửa đốt lập tức liền lại, người chết cũng hồi sinh.

Trương Hân Nghiêu ôm xác Tỉnh Lung bàng hoàng nhận ra cơ thể hắn không chữa tự nhiên lành, đứa nhỏ trong bụng cũng dần sống lại. Nhậm Dận Bồng nằm trong lòng Phó Tư Siêu cũng dần mở mắt, vụng về đưa tay lau đi giọt lệ của cậu. Trương Gia Nguyên đỡ lấy Ngô Hải, vết trảo trên ngực y chạm vào nước mưa lập tức liền lại chỉ còn mảng ngực trắng lóa. Lưu Chương ôm Nhuế Nhi cũng đang cựa quậy, thằng bé vừa tỉnh đã òa khóc gọi Châu Kha Vũ.

Các tinh chủ đồng loạt nhìn vào hai lòng bàn tay cảm thấy sinh lực đang tự phục hồi.

Xác thịt phượng hoàng rơi xuống, tái sinh vạn vật. Dân chúng Hải Hoa quốc mừng rỡ reo hò.

Chỉ mình Châu Kha Vũ đứng giữa trời không nhìn vào hai bàn tay trống rỗng của mình. Một giây trước tiểu hồ ly của y vẫn còn ở đây cơ mà.

Tiểu Vũ, em đâu rồi? Tiểu Vũ của ta.

Đừng như vậy lại rời xa bổn vương. Làm ơn đừng như vậy.

Y ngửa cổ trên trời thét lớn, mặt nhuốm đầy nước mắt "Lưu Vũ, em quay lại đi."

Tại sao? Tại sao y lại lần nữa là kẻ phế nhân để tiểu hồ ly một mình chịu đựng tất cả.

Lời tiên đoán thứ hai của y chính là khoảnh khắc Lưu Vũ hoàn toàn tan biến đi, còn y vẫn là bất lực nhìn hắn không cứu vãng được điều gì.

"Không."

Dân chúng nhìn thấy Thiều vương hóa điên đau khổ quỳ rạp xuống.

Các tinh chủ cũng nhìn nhau nghẹn ngào, khoảnh khắc Lưu Vũ hóa thành lửa lao vào Già Lam phượng hoàng ai cũng tận mắt chứng kiến, còn thấy cả gương mặt bị rạch nát bét của hắn.

Chỉ riêng Châu Kha Vũ là không thấy được, vì y đã bị hắn che đi hai mắt.

Biết Châu Kha Vũ đã chịu phải đả kích lớn Lưu Chương vô cùng đau xót, lúc hắn tiến lại thì hoảng hốt nhận ra khắp người y toàn là máu, ngay cả nước mắt rơi ra cũng là một màu đỏ.

"Kha Vũ!"

Giờ phút này nên nói gì với y, muốn y chấp nhận điều gì nữa đây?

Lưu Vũ chính là chân thân còn xót lại của Già Lam phượng hoàng, hắn hy sinh bản thân thiêu cháy cùng thân xác được thừa tướng địch quốc hồi sinh. Xương cốt tan thành tro bụi, máu thịt hóa thành mưa, hồi sinh vạn vật.

Từ đây không còn Già Lam phượng hoàng, cũng không còn Lưu Vũ.

Nỗi đau đến lóc xương lóc thịt làm giác quan của y tê liệt hoàn toàn, đến sau cùng y cũng không thể bảo vệ được người mình yêu.

Châu Kha Vũ nhìn lại đất trời mù mịt dần hiện lên sau ánh bình minh, ngây dại mất đi ý thức, sau cùng ngã quỵ xuống.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro